【 2 】Oriboo và những chiếc nồi.

Oriboo, hay được anh em nó thân thiết gọi tắt là Ori, là một thằng trời đánh. Trời cho nó cái sắc nhưng không phù hộ nó cái bộ não, thằng oắt này nó quậy những trò mất não đến mức mà bố lớn chuẩn bị một cây roi mây riêng cho nó mà nó vẫn không chừa.

Sắc thì nhà này không ai thiếu, mỗi người một vẻ, Ranboo với vẻ ngây ngô, Ran với sự lạnh lùng, Ranbob với cái tính cọc, cả hai bố lớn bố nhỏ cũng toàn mỹ nam tử. Tất nhiên, Oriboo cũng được phù hộ một vẻ đẹp sang chảnh, quý tộc.

Vẻ đẹp sang chảnh nhưng lại mất não.

Oriboo từ lúc được bố nhỏ vác về nhà, nó đã tự kiêu cho mình là đứa con được yêu thích mà hếch cái mặt lên trời, thiếu mỗi cái đuôi con công cho thằng nhóc nữa thôi là đéo khác gì Draco Malfoy luôn.

Nhưng Draco có não, Oriboo lại không, những trò ngu dại bắt đầu từ năm thằng oắt này lên 10, không kể đến việc xúi em mình ăn cát và ý định đút tay vào ổ điện thì ông giặc con toàn đi gây họa cho người khác.

11 tuổi vác TNT đi khắp xóm, 12 tuổi đi đốt nhà người ta, 13 tuổi với ý định thông trị thế giới. Ai dè bị méc bố, thành ra thằng nhóc phải gác lại ý định biến cả thế giới thành nô lệ vì bị tét đít.

Càng lớn chỉ số quậy của nó càng tăng, mà nó còn dụ thêm đồng bọn, thằng em của nó Ranboo.

Ranboo ngu ngơ làm theo tất cả những lời xúi dại tưởng như là mật ngọt từ mồm của thằng oắt con đó. Sau nhiều lần dạy bảo không thành, thì bố lớn bỏ cuộc, còn bố nhỏ thì lên kế hoạch, mỗi lần Oriboo nó quậy, là mất một phần ăn tráng miệng hoặc ăn vặt.

Ấy mà nó thành công, thằng oắt bớt quậy hơn hẳn!

Nhưng chủ đề chính là gì? Oriboo và những chiếc nồi! Mà người thả nồi là ai? Đâu xa lạ gì, ba thằng anh em chí cốt máu mủ ruột thịt của nó chứ đâu.

Vui không khi bất kì lỗi lầm gì anh em mình gây ra, phải do mình (và phần ăn) của mình gánh chịu. Ai cũng sẽ tức phải không?

Đó là trong trường hợp Oriboo biết mà thôi, lũ anh em còn lại lợi dụng việc ba lớn không thèm nói tới mà biến thành ưu điểm để đổ nồi cho Oriboo, trừ thẳng không thèm nói với chính chủ.

Thế nên cuối tháng, Oriboo dù cho đã nhịn nhục cả bao tuần không quậy và đi mang lại nỗi đau cho nhận loại thì phần ăn vặt cũng chỉ có mỗi một mẩu kẹo.

Nó đứng nhìn anh em ăn trước mặt mình, chóp chép từng miếng bánh giòn rụm.

Tồy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip