【 3 】Hành trình lạc đường của thằng Bob.
Ranbob, hay còn được anh em mình gọi là Bob. Dù cho thằng nhỏ có gào mồm bao lần là bố nhỏ đặt nó là Ranbob thuận tai đẹp đẽ như thế mà lũ anh em mất nết lại gọi là Bob, chẳng khác gì tên của lũ hooman tầm thường là sao?
Anyway, bỏ qua chuyện cái tên thì hôm nay chúng ta nói về bệnh mù đường của Ranbob.
Trong nhà 4 đứa thì ba đứa kia biết đường, chỉ cần nói tên một địa điểm là ba thằng anh em còn lại sẽ chỉ tới gọn ơi là gọn. Bố lớn bố nhỏ lại có máu thám hiểm, tất nhiên đường lối thông thuộc, nhưng tự nhiên tới gen tới lượt Ranbob thì nó chạm mạch.
Thằng bé nó mắc bệnh mù đường.
Mù đường còn đỡ, nhưng tới cái nước không biết Đông, Tây, Nam, Bắc thì lại chả mang bỏ đi à? Nhớ nhớ còn sáng hôm nào, nó chỉ mặt trời mọc mà hỏi đó là đằng Tây à làm bố lớn - người cất công dạy Ranbob biết phân biệt hướng trái với hướng phải chui xuống lòng đất mà tự chôn mình lại.
Mà mù đường khỏi phải nói đi, dính với anh em là được thôi mà. Nhưng không, thằng Ranbob mù đường cũng nghệ lắm, nó mù mà nó còn ngông, dòm bản đồ còn dòm ngược mà toàn đòi cầm đầu dẫn cả lũ đi.
Lại nhớ đến cái hôm bố nhỏ gọi bốn đứa lại, bảo mang hộ bố cái thùng TNT qua nhà chú Wilbur, bốn đứa mỗi đứa một góc, mà ai ngờ ngu dốt đẩy Ranbob lên đằng trước, rốt cuộc nó dẫn đi đến hẳn Greater SMP.
Bố nhỏ ở nhà lo lắng cho bốn đứa con, bố lớn lại ngồi ghế sofa, vắt chân dòm đồng hồ, đâu đó mấp mé bên tay bố lớn là cây roi mây được chú XD tặng cho.
7 giờ tối, thường là cái giờ mà cả nhà tụ lại ăn cơm nói chuyện, thì hình ảnh bố lớn cầm cây roi đứng trước mặt bốn thằng con hỏi chuyện đã in sâu vào lòng người như thế nào.
Bố lớn quật cây trong không khí, bố hỏi.
"Đứa nào đi đầu?"
Lúc đầu bố cứ nghĩ là hẳn là Oriboo, tại thằng oắt này quậy vcl. Bố cũng tự tin là con bố không ngu đến mức để cho thằng mù đường đi đằng trước. Nhưng bố sai rồi, ba cánh tay chỉ thằng về phía thằng nhóc mắt vàng tím, nó nhìn anh em nó, rồi lại nhìn bố nó, trong như trân trối những lời cuối cùng.
Bố bất lực, bỏ cây lên tầng ngủ. Bốn thằng con quỳ ở dưới, ngắm trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip