【 4 】Ranboo và câu chuyện ngày đầu đến trường.

Ba thằng anh giới thiệu đã xong, tới lượt thằng em út.

Ranboo, thằng oắt này ngáo lắm, đã ngáo lại còn hiền ơi là hiền, dễ dụ vãi ra. Hễ một trong ba thằng anh nó mà rỉ tai cho nó là có chai nước mới vị thuốc trừ sâu thì nó cũng sẽ liều mạng mà thử cho được.

Cứ nghĩ nó ngáo chó là thế, hiền lành là thế, nhưng Ranboo vẫn có cái gen của nhà mình, cái gen máu chiến chấp cả thế giới.

Thay vì ngày đầu đi học đã có thanh danh nổi trội như ba thằng anh của nó, Ran - Quàng tữ nạnh nùng, Oriboo - Zua phá hoại, chuyên ở trong sổ giám thị, Ranbob - Ông hoàng đi lạc, có mỗi cái phòng học mà cũng phải đi tìm tận nửa tiếng. Thì Ranboo nhẹ nhàng mùa xuân, lẳng lặn hòa vào đám đông như những học sinh bình thường khác.

Ấy mà, drama có tha cho ai, mấy thằng lỏi trùm trường thấy anh em nhà nó phá vcđ, cảm thấy bị đe dọa. Lại bắt được thằng út miệng câm mỏ lặng, tưởng thằng bé dễ xơi nên nhè Ranboo ra mà bắt nạt.

Đó là sự sai lầm của chúng nó.

Mấy lần đầu bị gạt chân té, hay là bị trêu dị hợm thì Ranboo giả điếc, làm một người con ngoan trò giỏi, mỉm cười với bọn giặc đó. Mà tụi nó lại ngu, không để ý việc nụ cười ngày càng tươi của Ranboo.

"Á đù, sắp tới công chịn ròi mày ưi!" - Ranbob nhìn thấy nụ cười như Phật của thằng út, vỗ tay lên vai Oriboo mà nói.

Người hiền cũng có giới hạn của người hiền, anh em chúng nó biết rõ mỗi lần  Ranboo cười càng tươi thì mức độ bạo lực của thằng nhỏ tăng càng cao. Mà trải qua hết nửa ngày học, thằng nhỏ cười sắp đến mang tai cmn rồi.

Mà lũ kia cũng ngu, không ngửi được mùi nguy hiểm, cứ thế mà tiếp tục "trêu" thằng nhỏ.

Cuối cùng, giọt nước tràn ly.

Giờ ra chơi đã gần tới hồi kết thúc, Ranboo đang đút miếng bánh cuối vào mồm thì một đứa tới trước mặt, hất cmn miếng bánh đi, bay cái véo rơi cmn xuống cửa sổ.

Lần này nụ cười như Phật lại xuất hiện, Ranboo nhẹ nhàng đứng lên, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc hai màu của mình.

Oriboo với Ranbob lập tức xuất hiện trước cửa phòng học như đã đứng đợi sẵn từ nãy giờ. Hai đứa, mỗi đứa một bên, Oriboo ôm eo, Ranbob ôm ngực. Lúc này Ran mới khoan thai đi vào, vỗ vai thằng út.

"Bình tĩnh, anh chia cho mày miếng bánh cuối. Ngày đầu đến trường đừng gây chuyện."

Ranboo nghe chuyện được đến miếng bánh, thằng bé nó đã định thôi, ai dè mấy thằng ngu kia điếc không sợ súng, mù không sợ bom. Đạp cmn luôn cái bánh thằng Ran mới đem vào.

"U là trời dại thế nhỉ! Tết này bố mẹ mày nhận mày không ra rồi." - Ran nói, lấy sách ra kéo ghế sang một bên ngồi, biết rằng kiểu này ngăn cũng không được nữa.

Bỗng nhiên lạnh sóng lưng, thằng cầm đầu định chạy, ai mà ngờ Ranboo bước ra chặn đầu, kéo lê theo hai thằng anh đang bám vào người nó.

"Nếu không thể sống tử tế, xin hãy tử vong."

Lời vừa dứt, Ranboo vớ lấy cái ghế, phang vút một cái vào đầu thằng trùm, làm thằng đó hồn lìa khỏi xác. Mấy thằng đàn em càng nhìn càng sợ, thấy Tết nay đúng là má không nhận ra mình thật rồi, vội vội vàng vàng quỳ xuống đẩy thằng Oriboo với Ranbob ra để ôm chân năn nỉ, vớt lại tí sự nhân từ.

Ranboo phang xong làm thằng cầm đầu bất tỉnh nhân sự, nhìn mấy đứa đang ôm chân mình, nó lại mỉm cười làm tụi kia nghĩ là được tha rồi.

Nhưng mà.

"Hong bé oiiii."

Chất giọng ngọt như mía lùi vang lên, kéo dài một hơi, sau đó còn lại chỉ là những tiếng la thấu trời xanh.

Ôi, ngày đầu đi học đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip