🌱Chap 1: Hồi kết 🌱







- Lam Trạm....... cảm ơn ngươi.....

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ đầy thanh thản.

- Ngụy Anh, ngươi lừa ta?

Lam Vong Cơ nhìn hắn tuy đầy phẫn nộ nhưng sâu bên trong , nó còn chất chứa cả niềm tuyệt vọng nữa .
Ngụy Anh..... Người mà y coi là tất cả đã lừa dối y . Hắn lừa gạt tình cảm của y . Lừa y để ra đi . Lừa y để gánh vác mọi chuyện trong thầm lặng. Lừa y để vào Ma Đạo........

Hắn khiến y đau khổ nhưng y vẫn yêu hắn, yêu hắn một cách mù quáng, yêu hắn đến mất kiểm soát. Để bây giờ, chính y là người đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Chính y, chính bàn tay này của y đã kết thúc tất cả......Y ĐÃ GIẾT HẮN..... Giết người mà y yêu thương nhất.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, Ngụy Vô Tiện đã quá mệt mỏi. Hắn muốn chính bàn tay của người mà hắn yêu nhất kết liễu cuộc đời hắn.

Đời này có thể được gặp Lam Trạm, được bên cạnh Lam Trạm, được Lam Trạm yêu thương... Hắn đã hạnh phúc lắm rồi.

- Lam Trạm....Xin lỗi.... Ta.....Ọc ọc....( nôn ra máu) ......

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa tiến lại gần Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngơ người không dám di chuyển, chỉ đứng yên, tay nắm chặt lấy Tị Trần.

- Đừng qua đây.

Lam Vong Cơ quát hắn, giọng nói đầy giận dữ . Y không phải vì giận mà nói hắn đi ra xa , y là sợ nếu hắn tiến lại gần y thêm chút nữa, y sẽ vĩnh viễn mất đi hắn.

Còn hắn thì ngơ ngẩn đứng khựng lại, khuôn mặt vô cảm như không thể tin vào tai mình. Một người sắp chết, tâm trạng đầy bi quan và tiêu cực sẽ rất khó để nhận ra.

Lam Trạm..... vừa xua đuổi hắn? Lam Trạm....... không còn yêu hắn sao? ....??

-Ha.......ha ha ha ha ha ha....

Đột nhiên hắn cười như điên như dại...... Hắn đã cười.... nhưng nước mắt hắn cũng đã rơi.

Hắn nhìn Lam Trạm, tuyệt vọng và đau khổ chính là cảm xúc mà hắn cảm nhận được rõ ràng nhất. Hai thứ cảm giác ấy đang đè nén, bóp nghiến lấy trái tim hắn. Tim hắn rất đau, thật sự rất đau.

- Lam Trạm....... đến cuối cùng .....ta mới chợt nhận ra......trong suốt cuộc đời này.......

Hắn gượng gạo bước tới gần y nói, hắn muốn nói tất cả cho Lam Trạm nghe.

- Xin ngươi, dù bây giờ người có chán ghét ta thế nào đi nữa.......?

Cách nhau bằng một thanh kiếm vậy mà hắn vẫn rất có thể tiến lại gần y. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn cho Lam Trạm biết tất cả những tâm tư tình cảm thầm kín tận sâu trong trái tim của hắn bấy lâu nay. Đau đớn thể xác đã không còn là gì đối với hắn nữa rồi.

Dù là vậy nhưng hắn vẫn muốn được chạm vào y. Hắn bây giờ đang thèm khát hơi ấm ấy của y rất nhiều. Hắn muốn được y ôm lấy thêm lần nữa.

Nhưng với hắn hiện tại mà nói. Chỉ cần y không đẩy hắn ra, cho hắn được yên giấc trong vòng tay y ấy, hắn đã vui rồi.

Khoảng khắc hắn chạm được vào y cũng chính là khoảng khắc mà hắn chạm người vào chuôi kiếm Tị Trần. Máu của hắn thấm ướt chuôi kiếm và bàn tay của Lam Vong Cơ

Nhưng Vô Tiện cố gắng ôm lấy chặt nhất có thể, tựa đầu vào vai y thủ thỉ.

- Lam Trạm...... xin lỗi.......

Những gì cần nói cũng đã nói hết. Hắn..... có thể yên giấc ngủ sâu được rồi.


Ngay lúc Ngụy Vô Tiện tưởng chừng như là đã gục ngã, Lam Vong Cơ đã nhanh chóng đỡ lấy hắn. Y ôm chặt hắn vào lòng. Áp đầu hắn vào tim y . Y thẳng thắn nói

- Ta chờ

Lam Vong Cơ vừa nói vừa ôm chặt lấy hắn như sợ rơi mất. Giọng nói chắc nịt nhưng có chút khác lạ


Y vừa nói......y sẽ chờ.....y sẽ chờ hắn trở vệ ư ? Nhưng sao bây giờ...... Cơ thể hắn....sao nó lại nặng vậy....? .......Không lẽ.........Đến rồi sao?

- Lam Trạm..... Tách.....

Ngụy Vô Tiện đã dùng tất cả sức lực còn lại của mình để gọi tên của Lam Vong Cơ, hắn gọi tên y đầy trìu mến và thân thương.

Nhưng có lẽ....... hắn không thể được gọi tên y nữa rồi.

- Ngụy Anh..... Ngụy Anh...

Vong Cơ thì thào gọi tên hắn , y vẫn kiên nhẫn gọi nhưng có lẽ .......

Y dịu dàng đỡ hắn nằm vào lòng mình. Bàn tay y nắm chặt lấy tay hắn. Y khẽ hôn trán hắn , ôm ấp thủ thỉ :

- Ta chờ ngươi về. Ta sẽ mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đem về. Giấu đi. Ta hứa.

Mặc dù đã cố tự nhủ với lòng là hắn chỉ đang ngủ, chỉ đang ngủ thôi. Nhưng trái tim y vẫn không tài nào ngăn cản được cảm xúc của mình. Y ôm chặt lấy cơ thể nguội lạnh ấy, nước mắt của y không ngừng rơi , thấm ướt bả vai hắn.


Hiện tại , y thật sự rất muốn được trở về lần đầu tiên y và hắn gặp nhau . Những ngày tháng đó với y mà nói, đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip