🌪️Chap 10: Phong ba trước và sau🌪️

               

            Chưa đến nửa canh giờ sau, đám tà túy đã không một con nào có thể nhúc nhích được nữa, người bên phe địch bị bắt sống hết thảy , cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Sau trận chiến, Dực Hàn và Lam Hi Thần ở chính điện ra sức chữa trị cho các môn sinh bị thương, trong đó có cả Lam Trạm . Du Lâng Cốt bên ngoài chỉ huy bọn cốt thi "thu dọn" những gì còn sót lại ở ngoài mặt trận . Ngụy Vô Tiện cùng lũ nhỏ thì ở trong phòng giam nghiên cứu, điều tra. 

Tư Truy :  Ngụy tiền bối , tất cả bọn chúng đều là người của Ma giới. Riêng tên thủ lĩnh, hắn trước đây là gia chủ của Nhạc Dương Thường Thị..................

- Thường Hạo 

Cảnh Nghi : Ngụy tiền bối , người biết hắn ?

- Không nhiều nhưng có một số thông tin khá hữu ích......

     ......Trước đây hắn mời một vị đạo trưởng về nhà dạy phép tu tiên. Không lâu sau đó tất thảy người nhà của hắn , những kẻ có tu vi bất kể cao thấp ,già trẻ ,gái trai đều bị hắn đem đi luyện đan . Kể cả vợ con hắn cũng........

Kim Lăng: Thật độc ác. Đạo giới vậy mà chưa bắt hắn trị tội sao ?

- Đương nhiên là có rồi , nhưng lúc đưa lệnh truy bắt thì hắn đã trốn khỏi Nhạc Dương Thường Thị ,mất tích đến tận hôm nay.

          Hồi đó tiếng xấu của hắn vang xa vạn dặm,  Đạo giới căm phẫn nhưng cũng dè chừng . Họ nghĩ hắn có hậu thuẫn sau lưng cực kì vững trãi nên mới dám tác quái như vậy. Nhưng kể cả khi hậu thuẫn của hắn có hay chưa thì hắn cũng đã mạnh ngang ngửa Tông chủ của Tiên gia Bách môn rồi. Với tầm cỡ đó, người có thể thu phục hắn lúc bấy giờ không nhiều. May mà ở trận đại chiến năm ấy ,hắn không tham gia. Nhưng trong khoảng thời đó, hắn đã ở đâu chứ ? Tại sao bây giờ lại..?

- Còn tra được gì nữa không ?

- Bọn thuộc hạ đã khai ra , chúng là theo lệnh một người tên là Hạm Hoàn . Chúng còn khai ra là đã tích trữ được rất nhiều tà túy. Số lượng đủ để nghiền nát tu tiên bách gia nhưng ở đâu thì........ chúng không nói.

               Ngụy Vô Tiện nghe Kim Lăng trình bày kết quả tra khảo xong , không biết là nên vừa cười vừa khóc hay vừa khóc vừa cười nữa. Một mặt thì ra vẻ như ngu ngốc khai báo nhưng thực chất là đang hăm doạ , làm lung lay ý chí chiến đấu của phía địch. Một mặt lại khuyên chúng ta đầu hàng. Không ngờ vạn con tà túy đó lại đáng giá như vậy. Chỉ tiếc là các ngươi ngàn tính vạn tính lại không ngăn nổi bản tính tò mò , thích chọc gậy bánh xe của ta, ngứa tay dùng một mồi lửa thật to để mua vui. Nếu biết được số tà túy chúng ngày đêm cần mẫm tích góp đã bị ta dùng Hoả Ly thiêu thành tro, biểu cảm sẽ đặc sắc như thế nào nhỉ ?

Tư Truy: Ngụy tiền bối, có cần chúng con chia lực lượng ra tìm không ?

Cảnh Nghi : Phải đấy. Tìm ra rồi liền thiêu sống một thể không sót con nào.

-  Haayzzzz........ các ngươi còn non và xanh lắm . Bây giờ các ngươi còn chia ra ,lỡ chúng kéo đến lần nữa thì ai bảo vệ Lam gia đây . Mà tìm cũng chưa chắc đã thấy,  thấy rồi thì đã sao ? Tà túy này không sợ lửa hay bất kỳ thứ gì. Thấy cũng như không, đó là nếu chúng không đồng loạt xông ra, xơi tái cả lũ.

Kim Lăng: Vậy thì phải làm sao ? Địch trong tối ta ngoài sáng . Binh đến tướng chặn, nước đến đất lấp cũng không phải kế lâu dài. Lấy ví dụ đơn giản như ban nãy, người mà không ở đây thì chuyện gì xảy ra , ai mà biết được?

- Ta thấy việc trước tiên là nên chữa trị cho Hàm Quang Quân đã . Ổn định cho Cô Tô Lam thị các ngươi xong, ta sẽ đi tìm tung tích của bọn chúng. Theo như những gì chúng nói, khả năng rất cao là chúng đang muốn lật đổ Tiên môn Bách phái, cụ thể là gì, ta sợ...... không đơn giản như Kình Thương và Ôn Triều trước kia , bắt tay đàn áp thôi đâu.


Cảnh Nghi : Nhưng tại sao chúng lại tấn công vào miếu Thần Hoàng và Lam gia ?

Ngụy Vô Tiện : Ta nghĩ là vì Cửu Nguyên Thiên Ly . Cũng có thể  chúng đang muốn đánh lạc hướng điều tra. Nhưng đau đầu ở chỗ là tại sao chúng lại tấn công ở hai chỗ này.....?

Tư Truy : Cửu Nguyên Thiên Ly .............Là chín nguyên tố khởi nguyên tạo nên thiên địa . Nếu chúng hợp lại làm một như thuở ban đầu, không phải thiên hạ sẽ đại loạn sao ?

Kim Lăng và Cảnh Nghi: Tại sao ?

Ngụy Vô Tiện: Hiểu một cách đơn giản hơn. Nguyên lý của nó như một thỏi nam châm vậy , nó sẽ tụ tất cả mọi nguyên tố lại một chỗ. Nếu không kiểm soát nổi, vùng tụ tập sức mạnh của Cửu Nguyên Thiên Ly sẽ bị phá hủy bởi sức mạnh to lớn của nó. Trong khi những nơi khác...... sẽ chỉ như một vùng đất chết.

Kim Lăng : Con mẹ nó..... hắn là muốn biến cả Lục giới này thành Ma giới sao ?

Ngụy Vô Tiện : .......Hazzzzzz.... Biết trước là khi  trở lại sẽ dính đến những vấn đề oái ăm này, ta cứ....... Thôi, quay về với vấn đề chính, Lam Vong Cơ trở về Lam gia chuẩn bị hành lý rồi bị Lam Khải Nhân bắt lại. Sau đó thì sao ...... ?( ở chap Lam Trạm bị thương ).

- Chuyện này.......... Tông chủ , người chẳng qua........là......

                                                                                        ..............................................................

            Trong khi Tĩnh thất yên tĩnh không một tiếng gió lá rơi thì ở một khu vực nào đó , không khí lại cực kỳ hỗn loạn, gà bay chó chạy khắp nơi chẳng khác gì một cái chợ . Đám ba đứa Truy - Lăng - Nghi đang bám sống bám chết lên cái tên "ác ma" Ngụy Vô Tiện đang muốn rời đi đâu đó. Cả người đầy sát khí đen ngòm, khuôn mặt như quỷ dữ đang khát máu vô cùng. Đôi mắt đặc biệt sắc bén như một con dao cực bén ngót, gọt cực ngọt.

          Kẻ ngu cũng biết hắn là đang muốn đi đâu và sắp làm chuyện gì ? Cả đám ghim chặt lấy hắn không ngừng kêu la , hò hét inh ỏi đến chói tai.

- Ngụy cữu cữu , con không biết người tính làm gì nhưng là gì đi nữa , con cũng xin người hãy dừng lại đi.

-Ngụy tiền bối , Tông chủ không có ở đây đâu.

- Xin người .......

- ........Cứu với...... 

-Bớ người ta...giúp với.... sắp có án mạng rồi........

        Vân Thâm Bất Tri Xứ nổi tiếng gia quy nghiêm khắc, thậm chí còn khủng kiếp hơn cả làm hòa thượng. Vậy mà hôm nay chúng đệ tử lại vặn hết công suất mà hét, náo loạn hết cả lên. Tất cả chỉ vì một bộ râu.....

-.........Mấy đứa hiểu lầm rồi. Ta đâu làm gì Lam tông chủ của mấy đứa đâu ........

-.......

-..........

-............

- Có quỷ mới tin lời Ngài nói.

          Xem ra bọn Lam gia mới ngày nào mà đã trưởng thành hết rồi. Khó"xơi" rồi đây.

- Ta là có chuyện nên mới tìm Lam tông chủ. Mấy đứa đứng dậy đi . Lê lết nãy giờ không thấy mệt à?

- Người tìm Tông chủ làm gì ?

- Ta muốn ...............Thịch..............

    Cảm giác này , không lẽ là ........



          (Do mình bị bí ý tưởng cho câu chuyện nên sẽ thêm một chút ít vào cốt chuyện )

       Mang trên mình biết bao nhiêu là thương tích, hơi thở thoi thóp ngắt quãng, nuốt một ngụm nước bọt trong miệng đối với hắn lúc này cũng thật khó khăn. Dù biết rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi nhưng trên gương mặt anh tú hồn nhiên ấy, nụ cười vẫn còn rất tươi, rất sáng, rất vui vẻ.


      Đôi chân dường như không còn thuộc về hắn nữa rồi, ngay lúc hắn ngã xuống, y đã đỡ được hắn, y ôm hắn chặt vô cùng. Như là trong cơn mê, hắn mỉm cười nói với người đối diện , cánh tay người ấy đang không ngừng rơi máu , dù cho cánh tay người ấy đang vô cùng đau đớn nhưng vẫn không buông hắn ra . Giọng điệu bỡn cợt, mỉa mai nhưng thoáng có chút bất đắc dĩ.....

- Lam Trạm , ta buồn ngủ quá.

- Không được.....đừng ngủ .....

 
              Lam Vong Cơ nghe không tài nào kìm nén được mà gào lên, giọng nói đầy phẫn nộ nhưng vẫn không thể che đi sự đau đớn tuyệt vong. Y hạ giọng nài nỉ hắn, cầu xin hắn đừng rời xa y . Cánh tay đẫm máu nhìn thôi cũng đã khiến người khác không khỏi xót xa.  Chính bàn tay ấy đang ghì chặt lấy tay hắn lên mặt mình, cố gắng cảm nhận hơi ấm đang lạnh dần đi.

- Lam Trạm ,..... ta vẫn muốn ... cùng ngươi..... uống Thiên Tử Thiếu... cùng nhau ......du hành khắp nơi. Chừng nào..... ta dậy..... ngươi ... đi..... ta ... nhé.

       Giờ đây hắn tựa hồ như một kẻ vẫn đang chìm trong men say . Những lời nói tưởng chừng như chỉ là vu vơ, mơ mơ màng màng có chút ngà say đó, nó lại xuất phát từ một người sắp đi xa.

- Ngốc.

- Hì hì hì hì....... khụ khụ ( ho ra máu) .... Lam Trạm , ngươi....

- Đừng nói . Yên.

    Tay y siết chặt lấy tay hắn như sợ sẽ mất đi hắn. Tay phải y giữ lấy tay hắn . Tay trái đỡ lấy vai hắn. Y muốn khảm hắn vào lòng, khiến hắn vĩnh viễn ở đây, cạnh y , không cho đi lung tung gây sự nữa.

- A Lam,..... ngươi biết không?....Mặt người lạnh.... nhưng tâm của ngươi...ta có thể nghe...... rất nóng, rất dễ chịu, rất ấm áp...... Ta..... phụt.......

- Ngụy Anh..... Ngụy Anh....

-  Lam Trạm....đừng khóc ... được không....?

- Được, ngươi muốn ta......

       Lam Vong Cơ chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy cả cánh tay y nhẹ bỗng. Người ấy ...... hắn đã......

       Y cắn chặt lấy môi mình, từ đôi mắt màu lưu ly cực nhạt tuôn ra những giọt lệ ấm nóng lăn dài trên gò má . Những giọt nước mắt ấy cứ lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng của y . Cánh tay của hắn mà y đang giữ đã không còn trên cơ thể hắn. Cơ thể hắn tan rã như một làn khói tàn, nụ cười mãn nguyện trên môi cũng dần dần biến mất

       Đau đớn tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm lấy Lam Vong Cơ. Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời y , mặt trời nhỏ ấm áp sưởi ấm tâm hồn của y...... giờ đã không còn nữa.


      Đã thế hắn còn đang tan biến trước mắt y, y chỉ có thể nhìn những đốm sáng nhỏ ấy biến mất vào hư vô. Lúc hắn biến mất, cả người và giọng nói y run rẩy không ngừng, y nắm chặt lấy sợi dây buộc tóc của hắn, gọi trong đau khổ tên người mà hắn vô cùng yêu thương:

- ... Ngụy Anh.....

          Số phận nghiệt ngã dường như đã an bài từ trước với họ . Những kẻ ti tiện , ích kỷ trên con đường họ đi, chúng chính là cầu nối dẫn đến kết quả này. Cuộc chiến phi nghĩa xuất phát từ lòng tham đã lôi kéo hàng ngàn sinh mạng đi theo. Tất cả là vì cái gì chứ ?
     

       Ngụy Vô Thiên chiến đấu từ xa chứng kiến toàn bộ cái chết của em trai mình không khỏi phẫn nộ. Những kẻ vừa chứng kiến hành động của Ngụy Vô Tiện giờ quay sang nhìn Lam Vong Cơ đầy ngượng ngùng bối rối. Ngụy Vô Thiên không nhịn được thét lên :

       - Vô Tâm Tử ( tên của Ngụy Vô Tiện ở Ma giới), nó tuy là người kế nhiệm Ma Tôn nhưng tâm của nó luôn hướng về lẽ phải. Nó đã lấy thân mình ra để cứu Lục giới thoát khỏi chiến tranh. Còn các ngươi , những kẻ vỗ ngực ưỡn mình nói bản thân là vì chính nghĩa , vì thiên hạ,..... Vậy các ngươi đã làm được cái gì hả? Gây nên chiến tranh? Phá vỡ yên bình Lục giới? Trong số các ngươi, có kẻ nào từng nghĩ đến việc bao nhiêu sinh linh vô tội sẽ phải chết cho cái cuộc chiến vô nghĩa này không? KHÔNG MỘT AI CẢ.

       Cái tên Vô Tâm Tử mà gia gia đặt cho nó, hàm ý chính là sự vô tâm, thờ ơ trước sinh tử của người khác nhưng nó có như vậy không? Ai cũng vì nó là người kế thừa chức vị Ma Tôn của Ma giới mà ghét bỏ, xua đuổi. Đó là mong muốn của Ma Tôn, còn mong muốn của nó? Các ngươi đã từng nghĩ nó thực sự muốn gì chưa? Kế vị , trở thành Ma Tôn tối cao khiến người người khiếp sợ, nó muốn sao? Hay các ngươi chỉ biết áp dụng cái lí tưởng chính nghĩa ngu ngốc đó lên nó chỉ vì nó là người Ma tộc . Ma tộc thì đã sao? Thiên tộc thì sao? Đạo gia thì sao? Cứ là ma tộc, yêu tộc thì xấu xa? Còn các ngươi thì tốt lành hết chắc?

      Hành động đó của hắn đã ngăn chặn được cuộc chiến tàn khốc ấy nhưng bù lại...... nó đánh đổi bằng cả sinh mạng của hắn.

           Âm Hổ Phủ cho dù có mạnh đến đâu cũng không thể bảo vệ được hắn . Tận mắt nhìn em trai mình tan biến. Người anh nào mà không phẫn nộ chứ.

      Chính bởi câu nói đó của Vô Tâm Nhân ( tên của Ngụy Vô Thiên ở Ma giới), cuộc chiến kết thúc tạm thời có thể nói tốt nhất có thể . Cả lục giới lại bình yên. Đáng tiếc là bình yên, hạnh phúc này không được vẹn toàn.

 - Lam Vong Cơ , cảm ơn ngươi .

        Ngụy Vô Thiên trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai vì cái chết của đệ đệ mình, hắn thực sự không muốn dính đến Thiên gia và Đạo gia lúc này nhưng vẫn hạ mình cảm tạ Lam Vong Cơ. Tốt xấu gì Lam Vong Cơ cũng đã bảo vệ Ngụy Vô Tiện đến tận phút cuối . 


- Ngươi cứ bi thương như vậy sẽ khiến tiểu quỷ nhà ta đau lòng đó........Nó......không dễ chết như vậy đâu.... Chỉ là hiện tại.... có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian.... Ngươi đợi nó được không ?

        Ngụy Vô Thiên rút ra từ trong người một  linh châu có cả hai màu đen và đỏ nhưng không hề hòa quyện vào nhau.

- Trong người có tới hai viên linh châu, ngươi tin không ?

........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip