Cả hai sau một hồi bàn luận tranh cãi, họ quyết định sẽ đến Cô Tô Lam Thị trước.
Trên đường đi, Tư Truy chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, y liền chạy lại gần Tuyết Điểu lên tiếng hỏi.
- Dạ thưa Điểu Tuyết....
- Cứ gọi Hàn cữu là được.
- Dạ , Hàn cữu. Như lúc nãy người nói , lúc chúng đến thì người không có ở đó. Tới lúc người về thì thấy Miếu Thần Hoàng bị phá, tình cờ tụi còn cũng ở đó. Vì hiểu lầm nên mới.....?
- Ta cố ý.( Hắn là cố ý)
Bất ngờ Ngụy Vô Tiện và Dực Hàn đồng thanh. Cả bọn ngu ngơ ngơ ngác nhìn họ. Dực Hàn lấy tay xoa trán rồi nói:
- Ta làm vậy là để bọn chúng nghĩ là chúng ta đã cắn câu.
- Ý người là muốn..... là muốn chúng lơ là cảnh giác mà để lộ sơ hở ạ?
- Giỏi, đúng là con của Lam Vong Cơ có khác.
- Dạ?
- Ý của ta là.... là....đệ tử "ruột" của Lam Vong Cơ có khác. Lanh lợi, ta thích.
Dực Hàn vừa dứt câu , Kim Lăng liền lao đến chắn giữa hắn và Tư Truy, vẻ mặt đầy khó chịu.
- Ấu dâm.
Giọng nói của Kim Lăng còn chua hơn cả giấm , hắn nhìn Dực Hàn với ánh mắt không thể "thiện cảm" hơn được nữa.
- Oắt con, muốn chết à?
- Gà Đá gà đá, Kim Lăng còn nhỏ, ngươi chấp nhất với nó làm gì?
- Ngươi..... nó......
- Ấu dâm.
- 😠😠😠😠😠( Ta nhịn, ta nhịn.....)
Nếu không phải có Ngụy Vô Tiện căn ngăn thì Dực Hàn đã không nhân nhượng mà cho Kim Lăng một trận rồi.
Tư Truy nhìn thấy không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn có ý cười ấy chứ, có thể là vì y biết lý do vì sao mà Kim Lăng lại làm vậy. Tư Truy tiến lại gần Kim Lăng , bàn tay giấu trong vạt tay áo dài nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Lăng.
Kim Lăng giật mình nhìn Tư Truy thì thấy y cười. Kim Lăng không còn khó chịu nữa, bàn tay của hắn cũng nắm chặt lấy tay Tư Truy.
Cảm xúc hạnh phúc dạt dào như bất tận, cảm giác ấm nóng chảy đi khắp lòng bàn tay, cơ thể cả hai người nóng như lửa thiêu. Nếu không phải là có người, hai người đó còn dám hôn nhau ấy chứ ?
- Ba tên nhóc con các ngươi phải cẩn thận đấy. Bọn người này mưu mô quỷ kế đa đoan, tuyệt đối phải tin tưởng vào nhau tuyệt đối. Tỉ lệ chúng ra trò ly gián là rất cao.
- Dạ.
- Với cả hôm qua lúc giao chiến, ta đã có kiểm tra qua sức mạnh cũng như tinh thần của các người. Các ngươi đều mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết lại cao. Cứ như thế phát huy nhé.
- Dạ .
Từ núi Dực Tử tới Cô Tô Lam Thị nếu ngự kiếm nhanh lắm cũng mất gần một ngày đường . Với tình hình hiện tại e rằng không kịp , Ngụy Vô Tiện quyết định tỷ thuyết phục Dực Hàn hóa thành Tuyết Điểu chở cả bọn về cho lẹ.
Quả nhiên, chỉ sau ba canh giờ sau, họ đã tới được Cô Tô Lam Thị
Sự thay đổi của Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay trước mắt hắn lúc này khiến hắn mơ hồ nhớ về những ngày đã cũ, những hình ảnh của ngày xưa cứ dạt dào trong tâm trí hắn .
( Ngày trước)
( Ngày nay)
Hắn nhớ lại mình ngày ấy , hắn đã được phong cho danh hiệu đệ nhất phá hoại của Vân Mộng Giang Thị. Ban đầu hắn đến đây vốn là để uốn nắn lại bản thân, ngờ đâu ở đây, chính hắn mới là người " uốn " cả Cô Tô Lam Thị, không ít lần khiến lão già Lam Khải Nhân tức đến suýt hộc máu mấy lần.
Kết quả là " học thầy không bằng học bạn", Hi Thần ca ca đề nghị đưa hắn cho Lam Trạm quản lý. Quả nhiên tốt hơn là đưa cho Lam Khải Nhân, Lam Trạm quản giáo hắn vừa như huynh vừa như bạn, nói chung là tốt.
Nhớ lại ngày ấy, chỉ cần thấy Ngụy Vô Tiện là sẽ thấy ngay Lam Vong Cơ. Cả hai người ấy cứ như hình với bóng, bám nhau chẳng chịu xa.
Nhưng chỉ cần tách nhau ra là lại có người chạy đi tìm Lam Vong Cơ ngay.
Phải rồi, sao nãy giờ chẳng nghe ai nói về Lam Trạm nhỉ?
- Mấy đứa, Lam Trạm, huynh ấy..... vẫn khỏe chứ?
- Dạ, ngài ấy.....
Sao vừa nhắc đến Lam Trạm, chúng lại có biểu cảm này chứ? Khoan đã, lúc ở trên núi Dực Tử, hình như khi nhắc tới y, chúng cũng có biểu cảm này thì phải. Lam Trạm, chẳng lẽ.....y đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?
- Lam Trạm, y vẫn ổn? Đúng không? Nói với ta là y vẫn ổn đi!
Thấy vẻ mặt do dự ấp úng của ba đứa. Ngụy Vô Tiện lạnh người, hắn ngay lập tức vồ lấy Tư Truy hỏi cho ra nhẽ. Dực Hàn giật mình chộp lấy người hắn từ phía sau, Kim Lăng và Cảnh Nghi thì cố gắng gỡ lấy bàn tay đang nắm lay lay hai cánh tay Tư Truy
- Ngụy ca ca , người làm gì vậy ?
- Ngụy Vô Tiện, ngươi bình tĩnh lại đi
- Ngụy tiền bối, người bỏ Tư Truy ra đã.
Bình tĩnh, làm sao mà hắn bình tĩnh được. Lam Trạm....Lam Trạm của hắn....
- Ngụy ca, Vong Cơ .... à không, Hàm Quang Quân, ngài ấy...... ngài ấy hiện tại đang hôn mê bên trong Tĩnh Thất
- Hôn mê.....( Buông tay)..... Y hôn mê khi nào ? Được bao lâu rồi?- Im lặng được một lúc thì hắn bỗng đứng dậy, vừa nói vừa tiến vào Lam gia.
- Ngày mà Trạch Vu Quân bị trúng độc ạ. Ngài ấy một phần vì bị trọng thương, một phần.....
- Tại sao y lại bị thương?
- Một tuần trước , bỗng dưng ngài ấy nói muốn xuất sơn, nói rằng đi tìm người. Lam Tông chủ không cho, ngài ấy vẫn cứ đi. Kết quả, ngài ấy bị.....
Để tránh Cảnh Nghi vì căng thẳng mà nói ra những lời không nên nói. Tư Truy nhanh chóng tiếp lời.
- Sau đó để ngài ấy không thể đi tìm người, Lam Tông chủ đã nhốt ngài ấy vào Hàn Đàm Động phong rồi phong ấn lại , không thể rời khỏi Cô Tô.
- Lúc bọn người kia đến, chúng đã hạ độc toàn Cô Tô rồi mới tấn công. Ngài ấy biết được liều lĩnh phá bỏ phong ấn khiến cho bản thân bị trọng thương. Đã thế ngài ấy còn liều mạng một mình chống chọi, đánh đuổi chúng. Trạch Vụ Quân dù bị trúng độc nhưng vẫn vận khí dùng Ngọc tiêu Liệt Băng để giải độc cho toàn Lam gia, nhưng vì không kịp chữa trị cho mình nên cũng....
- Trạch Vu Quân có cữu cữu của ta chăm sóc rồi, sẽ ổn thôi. Vấn đề là vị Hàm Quang Quân kia,....
- Mọi người đi tìm Trạch Vu Quân đi. Ta tìm Hàm Quang Quân.
Giọng điệu của hắn không nặng nhưng cũng không nhẹ.
Bây giờ hắn chỉ muốn được một mình bên cạnh y , nhìn thấy y , được chạm vào y...... đó là tất cả những gì mà hắn khao khát có được lúc này.
Dực Hàn nghe xong phần nào cũng hiểu được tâm trạng của hắn, chỉ "ừm" một tiếng rồi dắt bọn trẻ đi ngay. Riêng hắn một mình đi đến Tĩnh Thất. Hắn muốn xông vào bên trong, nhanh chóng xà vào lòng Lam Trạm
, ôm lấy Lam Trạm thật chặt, nói với y:
- Lam Trạm, ta đã về rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip