Chương 3


Sự việc cứ như vậy cho đến một tuần sau Tử Hiên bắt gặp cô ta đang cãi nhau với Yếm Ly vì chuyện cô ta bị Yếm Ly bắt quả tang khi đang lấy hộp cơm từ trong ô bàn của Tử Hiên ra. Mọi người ở trong đó chi thấy cảnh cô ta hằng ngày bỏ hộp cơm vào ô bàn của Tử Hiên nên khi thấy vậy liền bênh cô ta còn nói nặng Yếm Ly nữa. Tử Hiên lấy điện thoại ra nhắn

Kim Tử Hiên: Ê!

Di Lăng Lão Tổ: Cái gì?

Giang Vãn Ngâm: ???

Kim Tử Hiên: Cô ta đã bị bắt quả tang như trong kế hoạch rồi, tiến hành bước cuối thôi.

Di Lăng Lão Tổ: OK!

Giang Vãn Ngâm: Chờ mãi..

Sau đó y vô lớp và giả vờ hỏi: ''Có chuyện gì vậy? Ồn ào quá!'', mọi người đều tranh nhau nói xấu Yếm Ly rồi nói tốt cho ả trà xanh kia. Tử Hiên tức nhưng phải nhịn không hỏng chuyện mất y giả bộ để ả kia nói và đúng như dự đoán cô ta giở chiêu nước mắt cá xấu và ai cũng tin cô ta hết. Tử Hiên quay sang lớn tiếng nói:

- Này cô không có liêm sỉ sao?!! Thật hèn hạ đồ bắt chước!

- A! Không phải tớ, tớ không bắt chước cô ấy...- Yếm Ly rối rít trả lời.

Đúng lúc đó Ngụy Anh cùng Giang Trừng từ ngoài vào và chạy đến bênh:

- Này, tên kia chị tôi với anh có hôn ước đó anh nên tin tưởng chị tôi hơn là con ả kia!- Giang Trừng nói.

- Hahaha! Bộ có hôn ước với cô ta là tôi phải tin cô ta sao? Nực cười.

Ngụy Vô tiện lao lên đấm y một cú thật mạnh vào mặt (nói vậy thôi chứ đấm giả đó).

- Tử Hiên anh có sao không? Này cậu làm gì vậy, sao lại đánh anh ấy chứ!- Cô ta chạy đến đỡ y dậy rồi quay sang nói gằn giọng với Ngụy Anh.

-Tử Hiên hất tay cô ta ra chỉ vào mặt Yếm Ly hét:

- Được! Tôi với cô từ nay về sau không có quan hệ gì nữa, hủy hôn đi!!

''Lộp! Bộp!..'' Nước mắt của Giang Yếm Ly đã rơi, Giang Trừng nói:

- Được! Chúng tôi cũng không cần gả chị của chúng tôi cho loại người như anh!!!

Con ả trà xanh kia nở một nụ cười gian xảo trên môi, giả vờ thương tiếc nói:

- Em xin lỗi! Chỉ vì em mà hai người mới... - Con ả trà xanh được nước lấn tới giở chiêu nước mát cá sấu.

- Haha! Cô nghĩ chúng tôi sẽ làm vậy sao? Ngu ngốc! Cô mắc bẫy rồi!- Tử Hiên nói với giọng mỉa mai ả.

- Hả?.. Hả?.. Tử Hiên anh nói gì vậy?- Ả ta ngạc nhiên.

- Cô không nghe sao? Hay bị điếc rồi?- Giang Trừng khó chịu lên tiếng.

- Là sao chứ? Tớ đã làm gì sai sao?- Ả ta õng ẹo.

- Dừng lại đi. Chúng tôi biết cô đang nói dối! Cô không hề làm cơm cho tôi cô chỉ giả vờ thôi! – Kim Tử Hiên tức giận nói.

- Không phải.. Tớ không hiểu các cậu đang nói gì hết! – Ả ta cố gắng bào chữa cho mình.

- Tôi với Yếm Ly đã có hôn ước từ nhỏ rồi với lại chúng tôi là người yêu của nhau từ hồi cấp ba rồi. Cơm trưa của tôi toàn do cô ấy nấu làm sao mà có thể nhầm lẫn hương vị với của người khác được? – Tử Hiên nói với giọng khinh bỉ.

- Sao cơ.. cậu nói gì mình không hiểu.... - Ả ta ấp úng.

- Cô ngốc thật đấy! Nói như vậy mà vẫn không hiểu sao mà còn giả vờ ngây thơ. – Ngụy Vô Tiện chen vào.

Cô ta nghẹn họng, lúc đó Yếm Ly cũng quệt đi nước mắt nói:

- Chính tôi là người nấu cơm cho Tử Hiên, nếu hương vị khác đi anh ấy sẽ nói với tôi nhưng anh ấy không nói có nghĩa là cô không đánh tráo hộp cơm mà chỉ giả bộ bỏ hộp cơm vào thôi.

- Các người... Các người bắt tay nhau hãm hại tôi! – Ả ta hét lên.

- Tại sao chúng tôi phải làm như vậy trong khi nó là sự thật chứ? Cô thử nghĩ xem? – Giang Trừng nói.

- Vì sao chứ?.... – Cô ta lúng túng.

- Ha! Vì cô không xứng chứ sao! – Ngụy Vô Tiện mỉa mai ả.

Cô ta tức quá bỏ ra ngoài, mọi người trầm trồ một lúc rồi xúm lại xin lỗi Yếm ly.

- Xin lỗi cậu nha Yếm Ly! Tớ không biết... - Một học sinh nói

- Không sao mà. – Yếm Ly nói.

Sau đó Ngụy Anh cùng Giang Trừng nói rằng tối nay muốn ăn canh sườn củ sen do cô nấu nên hết tiết mọi người cùng đi mua nguyên liệu cho bữa tối.

- Hãy chuẩn bị đi. Các người sẽ phải trả giá cho việc vừa rồi! – Cô ta lẩm bẩm rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip