5. Bái sư
Vân Mộng Giang thị khác với những gia tộc khác, đại đệ tử không phải là người họ Giang, thành ra khi xếp hàng, Ngụy Vô Tiện hay đứng sau lưng Giang Trừng, thi thoảng mới đứng cùng hàng với hắn. Giang Trừng thân là thiếu Tông chủ sẽ luôn là người ở hàng đầu tiên trong nhóm môn sinh Giang thị, cũng là người làm tất cả các nghi lễ trang trọng thay mặt các môn sinh. Vì vậy, khi đi cầu học ở Lam thị, trong lúc thực hiện nghi lễ dâng lễ bái sư vào ngày nhập học đầu tiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng sẽ là người nâng lễ dâng lên bề trên.
Ngụy Vô Tiện chả cảm thấy việc này có vấn đề gì hết. Y nghĩ mình đứng chỗ nào cũng được, miễn là càng gần sư đệ càng tốt. Bản thân vốn không phải là đứa cẩn thận, lại ghét các thể loại lễ nghi, quy tắc rườm rà, y luôn cảm thấy vô cùng may mắn khi có sự đệ làm thay mọi thứ. Với cả chỉ khi đứng sau lưng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện mới có cơ hội chòng ghẹo hắn. Môn sinh Giang thị thì đã quá quen với điều này nên không có ý kiến gì về vấn đề này.
Nhưng không có nghĩa người khác có cùng suy nghĩ với những người thuộc Giang thị. Bọn họ thậm chí còn không thể giữ mấy thứ lung tung đó ở trong đầu cho riêng mình, lúc nào cũng to mồm thì thầm bàn tán những điều vớ vẩn sau lưng người khác; nào là Ngụy Vô Tiện xuất chúng hơn, thông minh hơn, kiếm pháp cũng tốt hơn Giang Trừng, đến cả bảng xếp hạng thế gia công tử cũng ở trên; Giang Trừng vì thế mà mang lòng ghen tị, hận không thể làm Ngụy Vô Tiện biến mất. Kha khá người còn cho rằng Giang Phong Miên yêu thích Ngụy Vô Tiện hơn nhưng vì phu nhân Ngu Tử Diên nên phải bỏ mặc, mắt nhắm mắt mở kệ cho con trai chèn ép đại đồ đệ, cho nên Giang Trừng mới dám hiên ngang cướp đoạt trọng trách và công việc của đại sư huynh.
Ngụy Vô Tiện thấy điều này rõ là vớ vẩn, cơ mà y chẳng để ý đến cho lắm bởi vì chính Giang Trừng còn không buồn quan tâm tới. Nhưng khi đã được chứng kiến những cái chỉ chỏ và ánh nhìn bất thiện không ngừng bắn về phía mình và sư đệ từ đám người đang đứng đợi để được bước vào trong lễ đường Lam thị ở bốn phía xung quanh, y đã hiểu mọi thứ không đơn giản như những gì mình đã nghĩ, và Ngụy Vô Tiện thật sự chỉ muốn đi qua đấm vào mặt bọn lắm chuyện đấy mấy cái cho bõ ghét.
"Kệ đi." Giang Trừng lạnh lùng nhìn lướt qua đám người đứng cách họ không xa, đôi môi hồng khẽ động đậy khi nói. "Quan tâm đến chỉ càng khiến đám người kia nghĩ là bản thân đã đoán đúng thôi. Cách tốt nhất để giải quyết đống phiền nhiễu này là mặc kệ. Bàn tán chán rồi sẽ bọn họ tự khắc ngậm miệng lại hết."
"Nhưng mà bọn dở hơi đó dám đặt điều về đệ..." Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu sang dựa lên bả vai người đứng bên cạnh.
"Cơ bản đều đúng hết còn gì." Giang Trừng lơ đãng đáp lời. Chuyện hắn thiên phú không bằng Ngụy Vô Tiện hay thứ tự trong bảng xếp hạng Công tử Thế gia đều là sự thật, đâu có gì mà phải cảm thấy xấu hổ.
"Nhưng trong mắt ta, đệ mới là nhất." Ngụy Anh thỏ thẻ bày tỏ suy nghĩ trong lòng. "Trong lòng ta, đệ mới là người đứng trên cùng, đá đám còn lại xuống dưới và dùng chân chà đạp tất cả bọn họ."
Giọng điệu của y có cái gì đó hơi là lạ, khiến Giang Trừng không thể không nghiêng đầu sang nhìn. Quan sát gò má hơi ửng hồng của y, hai mắt hắn nheo lại, khàn giọng nói.
"Ngụy Vô Tiện, chúng ta đang đứng trước lễ đường Lam thị đấy. Vì thế ngươi đừng có mà lên cơn động dục ngay giữa chốn đông người, thanh thiên bạch nhật thế này."
Đáp lại hắn là đôi mắt hoa đào cong cong, lấp lánh ánh cười cùng giọng nói nịnh nọt ngọt xớt.
"Sư muội, rõ ràng ta chỉ đang bày tỏ suy nghĩ trong lòng của mình với đệ thôi mà. Nhưng đệ thì lại đang nghĩ điều gì đó không thuần khiết, đúng không~"
Ám chỉ ta đây vô cùng trong sáng, không hề nghĩ đến chuyện bậy bạ nào giống đệ đó nha.
Giang Trừng lườm y một cái cảnh cáo rồi quay đi, dồn hết sự tập trung vào việc chờ đợi. Tuy đã thực hiện cái việc dâng lễ này không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước nhưng không có nghĩa hắn dám cho phép bản thân lơ đễnh và gây ra chuyện làm xấu mặt Giang thị.
Đôi mắt hạnh hơi liếc sang bên phải, nhìn cuốn sổ nhỏ người môn sinh Lam thị đứng ngoài cửa điện đang cầm trong tay. Nếu như Giang Trừng nhớ không nhầm, sau khi Kim thị dâng lễ thì sẽ đến lượt nhà mình.
Đúng như suy nghĩ của hắn, sau khi Kim thị đi vào trong được một hồi không quá lâu, môn sinh Lam thị lại nâng cao cuốn sổ trong tay, lớn tiếng tuyên bố.
"Xin mời Vân Mộng Giang thị tiến vào trong lễ đường."
Nghe thấy tiếng gọi tên, kể cả tên Ngụy Vô Tiện đang nhả nhớt với mấy sư đệ đứng phía sau cũng thu hồi lại vẻ không đứng đắn. Đoàn môn sinh Giang thị, dẫn đầu là thiếu chủ Giang thị, nghiêm trang đi thành một hàng dài, tiến thẳng vào trong lễ đường, rồi dừng lại tại vị trí cách bậc thềm dẫn lên nơi Lam lão tiên sinh đang ngồi năm thước. Giang Trừng cầm lấy chiếc hộp gấm do một môn sinh phía sau đưa tới, nâng lên cao, rồi dõng dạc nói.
"Tiểu bối Giang Trừng thay mặt môn sinh Vân Mộng Giang thị, xin ra mắt Lam lão tiên sinh."
Lão tiên sinh Lam Khải Nhân vuốt nhẹ chòm râu của mình. Ban nãy đứng trên lầu cao, lão đã có dịp quan sát đám môn sinh đứng bên ngoài, cũng đã kịp nhìn nhận ra vài thứ. Giống như lứa học trò nhỏ tuổi trước, môn sinh Giang thị vô cùng hiếu động không thể đứng yên một chỗ nhưng chúng hãy còn nhỏ, bây giờ dạy dỗ, uốn nắn cũng không muộn. Chưa kể thiếu chủ Giang thị là một đứa bé chín chắn, hoàn toàn không giống lời đồn đại cậy thế ức hiếp người khác, lão tiên sinh càng thêm yêu thích.
Lam Khải Nhân thả tay ra khỏi chùm râu, hài lòng gật đầu.
"Giang thị có lòng, lão phu xin nhận."
Lam Hi Thần tiến đến nhận lấy cái hộp từ tay Giang Trừng, đồng thời kín đáo nhét luôn một mẩu giấy vào trong tay hắn. Giang Trừng mặt không đổi sắc nắm chặt tay lại. Hắn cúi người vái chào thêm một lần nữa rồi lùi ra phía sau cùng những môn sinh Giang thị khác.
Sau Giang thị thì còn hai nhà nữa tiến lên dâng lễ là hoàn thành việc ra mắt, tất cả môn sinh sẽ được phép lựa chọn vị trí ngồi trong giảng đường.
Giống kiếp trước, Giang Trừng chọn ngồi ở dãy bàn bên phía tay phải. An toạ xong, hắn đánh mắt ra bốn phía, quan sát xung quanh. Vẫn như cũ, Ngụy Vô Tiện lựa chọn cái bàn ở phía sau lưng còn Kim Tử Hiên ngồi bên cạnh hắn. Nhiếp Hoài Tang ngồi sau lưng cả ba người họ, chéo Ngụy Vô Tiện về phía bên phải, cách Kim Tử Hiên ba cái bàn. Chỉ có một điểm duy nhất thay đổi là Lam Vong Cơ. Đáng lẽ y phải ngồi bàn đầu dãy bên trái, sát lối đi giữa hai dãy nhưng giờ thì lại chuyển vào vị trí sát tường, cách chỗ cũ một bàn.
Lam lão tiên sinh đứng trên cao, nhìn lứa học trò mới đã ngồi vào chỗ, hắng giọng rồi bắt đầu.
"Giống như mọi năm, năm nay Lam thị mở rộng cửa, đón nhận môn sinh của các gia tộc khác..."
Giang Trừng vừa lơ đãng nghe Lam lão tiên sinh phát biểu, vừa quan sát Lam Vong Cơ, tự hỏi cái gì đã khiến y đưa ra quyết định thay đổi chỗ ngồi, lại không biết mình vì chú tâm suy nghĩ mà bỏ lỡ mất mấy ám hiệu của Ngụy Vô Tiện ngồi phía sau.
Ngụy Vô Tiện thấy hắn không thèm để ý đến mình, như mất hồn mà nhìn tên áo tang trắng ởn đáng ghét bên dãy bàn bên trái, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Mấy ngón tay bắt đầu không chịu ở yên một chỗ, bắt đầu ngọ nguậy, xé mảnh giấy trên bàn thành một người giấy nhỏ. Linh lực như có như không từ đầu ngón tay y tuôn ra ngoài, truyền vào bên trong người giấy. Không bao lâu sau, nó tự mình đứng dậy, lắc lư thân thể tiến về phía trước. Người giấy lấy đà nhảy một cái thật mạnh để bám lấy lưng áo Giang Trừng rồi bò lên trên vai hắn.
Nép sát vào tai người kia, người giấy nhỏ bắt đầu thì thầm.
"Sư đệ, đệ đừng ngắm tên mặt cá chết đó nữa, quay lại nhìn sư huynh của đệ đi. Sư huynh của đệ còn đẹp trai hơn tên đó gấp vạn lần."
Truyền âm kết thúc, người giấy tự động chuyển về trạng thái ban đầu, ngã ra khỏi vai Giang Trừng và rơi xuống dưới mặt bàn. Hắn nhanh tay tóm lấy thứ đó, ngón tay vuốt mặt giấy mấy cái rồi lén ném trả lại người ngồi phía sau.
Ngụy Vô Tiện nhận lại người giấy, cả thân trên cúi rạp xuống để nghe truyền âm. Đáng tiếc sư đệ y là kẻ miệng lưỡi cứng rắn. Thứ hắn lưu lại trên người giấy lại là mấy chữ Không biết xấu hổ.
Ngụy Vô Tiện chép miệng, cảm thấy sư đệ nhà mình đúng là tên đầu gỗ chả hiểu chuyện phong lưu gì cả.
Người giấy nhỏ lại được chủ nhân tăng thêm linh lực. Nó một lần đứng dậy, tiếp tục lên đường thực hiện công việc truyền âm cao cả, tiện thể thu hút nhiều ánh mắt ở xung quanh.
Tất nhiên là Ngụy Vô Tiện chẳng hề quan tâm hay bỏ ra nỗ lực để che giấu việc mình đang làm nên nhiều môn sinh khác nhìn thấy việc y đang làm là chuyện dễ hiểu.
Sự hiếu kì, tò mò và thích thú hiện rõ trên mặt đám thiếu niên nhỏ tuổi đều đổ dồn hết về phía mẩu giấy đang nhảy nhảy trên mặt bàn. Kể cả cái tên Kim chim công Kim Tử Hiên cũng bỏ cái vẻ mặt hất lên trời đầy kiêu ngạo sang một bên để nhìn theo người giấy nhỏ. Nhiếp Hoài Tang cũng không ngoại lệ, thậm chí gã còn bỏ quên luôn cái lồng chim giấu trong tay áo để nghểnh cổ lên nhìn cho rõ.
Những cái nhìn chằm chằm về phía hai người đứng đầu nhóm môn sinh Giang thị khiến Giang Trừng lạnh hết sống lưng, rợn cả da gà. Hắn có cảm tưởng là nếu như những ánh nhìn đó có thể hóa thành vật thể, chắc chắn hắn đã bị đè cho nát bét.
Giang Trừng ngồi thêm một lúc, tưởng bản thân có thể quen với việc bị chú ý, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi. Lựa lúc Lam lão tiên sinh quay đi, hắn quay đầu lại nhìn, và vẫn bị số lượng lớn cái đôi mắt chú mục làm cho giật mình, hoảng hốt.
Hắn vội vàng cúi xuống, cố gắng che giấu sự thất thố trên mặt, khẽ rít lên bên tai tên sư huynh đáng ghét.
"Phải làm gì thì ngươi mới chịu dừng cái trò này hả? Ngươi không nhận ra có rất nhiều người đang nhìn ta và ngươi hay sao?"
Ngụy Vô Tiện khẽ chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Y không trả lời hai câu hỏi của Giang Trừng, thay vào đó nói lái sang chuyện khác.
"A Trừng, nghe nói ở dưới chân núi có nhiều thứ hay lắm."
Giang Trừng nhướn mày, kinh nghiệm chung sống nhiều năm đã khiến hắn ngay lập tức hiểu ra ý Ngụy Vô Tiện muốn nói. "Ngươi muốn ta xuống núi cùng ngươi?"
"Ừ." Y gật mạnh đầu, mỉm cười rạng rỡ. "Chỉ cần đệ đồng ý xuống núi cùng ta hôm nay, ta sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong suốt phần còn lại của buổi lễ."
Giang Trừng nghĩ nghĩ, thấy bản thân chẳng mất gì nếu có đồng ý. Hắn vươn tay ra vỗ nhẹ lên đầu người ngồi phía sau, bông đùa.
"Được thôi. Ngồi cho ngoan đi rồi ca sẽ dẫn đứa nhóc ba tuổi nhà ngươi đi chơi."
Nói xong hắn quay người lại, tiếp tục làm một tên đệ tử ngoan ngoãn.
Ngụy Vô Tiện ngồi phía sau cũng hành động giống hắn, nhưng khuôn mặt y không ngẩng lên nhìn Lam Khải Nhân mà lại cúi thấp. Bàn tay trái giơ lên cao, không ngừng xoa nơi vừa được sư đệ vỗ nhẹ, và khóe miệng nhếch lên rất cao không thể che đi được đã tố cáo tâm trạng vui vẻ của bản thân.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện thực hiện đúng cam kết, ngồi yên ngoan ngoãn trong suốt phần còn lại của buổi lễ, lại không biết quyết định của bản thân đã làm những môn sinh khác cảm thấy buồn bã vì mất đi chút tiêu khiển duy nhất.
Bởi vì hôm nay không phải ngày đi học chính thức, chỉ là buổi chào mừng đơn giản nên chưa hết thời gian nửa canh giờ, Lam Khải Nhân đã thả cho họ ra về. Đám nhỏ được tự do, không khác gì chim vỡ tổ, mỗi đứa chạy tán loạn về một hướng khác nhau.
Ngụy Vô Tiện quàng tay lên vai Giang Trừng, kéo người kia đi cùng mình, trên đường còn kết giao thêm một đồng môn tên là Nhiếp Hoài Tang, chính là nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp thị. Ba người cùng song hành với nhau xuống thị trấn dưới chân núi Vân Thâm. Giang Trừng đi bên trái Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang thì ở phía còn lại.
Giống như trong quá khứ, Giang Trừng chỉ thi thoảng mới chen một, hai câu vào trong cuộc trò chuyện của hai người kia chứ không nói liên tục, nhưng đôi mắt hạnh lại không tự chủ được, cứ ngấm ngầm theo dõi Nhiếp nhị thiếu gia suốt cả quãng đường.
Từ sau chuyện ở Quan Âm miếu, trong mắt người ngoài, vị thế của Nhiếp Hoài Tang cùng Thanh Hà Nhiếp thị vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng những kẻ tinh mắt đều đánh hơi được sự nguy hiểm cùng xảo quyệt của cái vị 'Hỏi một, không biết ba' này. Thậm chí có người còn lén cho rằng gã còn đáng sợ hơn cả tên cáo già Kim Quang Dao. Giang Trừng thì không có bình luận gì về chuyện này, chỉ là sau khi trở về nhà, hắn đã phải thực hiện không ít cuộc thanh lọc để loại bỏ đám chân rết Nhiếp Hoài Tang thả vào trong Liên Hoa Ổ.
Tâm cơ nhưng biết che giấu, giả ngây ngô để được thương hại, im ỉm lén lút thực hiện đủ thứ mưu kế quỷ quái, còn hay dùng cái mặt nạ ngờ nghệch để loại bỏ hiềm nghi của người khác với mình, Giang Trừng nghĩ chẳng ai thành thạo bằng người này. Một vài ký ức vụn nát lướt nhanh trong tâm trí khiến nhiệt độ trong ánh mắt hắn giảm xuống nhanh chóng, không cần biết mọi thứ có diễn ra như kiếp trước hay không, Giang Trừng biết kiếp này không thể hành xử như cũ, nhất định phải cẩn thận khi tiếp xúc với Nhiếp Hoài Tang.
Có lẽ ánh nhìn của hắn đã quá lộ liễu, đến mức đánh động đến Nhiếp Hoài Tang. Gã co rụt lại sau lưng Ngụy Vô Tiện, tránh né ánh mắt của Giang Trừng, chỉ dám hé mỗi đôi mắt nhìn sang.
"Giang huynh, sao huynh nhìn ta như vậy? Ta đã làm gì chọc giận huynh à?"
Nhiếp Hoài Tang rụt rè hỏi nhỏ, nhưng trong đầu thì suy nghĩ đang chạy như bay. Gã cố nhớ lại xem mình có từng đắc tội với Giang Trừng lần nào chưa, nhưng tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh. Rõ ràng gã chưa từng đặt chân đến Vân Mộng Giang thị, làm sao có thể đắc tội với thiếu chủ nhà người ta được chứ?!
Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế bèn quay đầu lại nhìn sư đệ. Y giơ tay lên xoa nhẹ gò má mịn màng của người kia, lo lắng hỏi.
"Sao vậy Giang Trừng? Đệ lại khó chịu ở đâu à?"
Trước đây, khi cả hai còn nhỏ, Giang Trừng cũng từng để lộ ra những ánh mắt lạnh lẽo như thế. Rồi sau đó hắn sẽ đột ngột ngất đi, khiến cho người lớn trong nhà rất nhiều lần phải giật mình thót tim, sợ hãi vô cùng. Rất nhiều y sư đã được mời đến để bắt mạch nhưng không tìm ra được nguyên nhân, đành kết luận là do không hợp thời tiết khí trời nên ngất xỉu. Họ nói đây là do không thích ứng với thời tiết, sau này chỉ cần để ý thêm đến sức khỏe của Giang Trừng trong những lúc giao mùa là được.
Ngụy Vô Tiện biết mọi thứ không đơn giản như thế. Ánh mắt của sư đệ đáng sợ vô cùng, giống y chang ánh mắt của những kẻ ăn mày đói khổ lăn lộn nơi đầu đường xó chợ mà Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy khi còn là thằng nhóc lưu lạc bên ngoài, nên y dám cam đoan ánh mắt của Giang Trừng trước khi ngất đi không phải là thứ một đứa nhỏ mới mấy tuổi chưa từng rời nhà có thể có được.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không biết làm sao để giải thích với người khác rằng đây không phải là điều bình thường. Đến bây giờ y vẫn đang đi tìm được câu trả lời. Dù vậy, may mắn là khi hai người lớn lên, số lần Giang Trừng đột nhiên ngất xỉu giảm đi nhiều, cũng ít khi để lộ những ánh nhìn lạ thường hơn, Ngụy Vô Tiện cũng vì thế mà dần quên lãng và vứt chuyện này ra sau đầu.
Nhưng hiện tại ánh nhìn sắc lạnh như có thể kết cả băng tuyết lại xuất hiện trong đôi mắt của sư đệ một lần nữa, khiến y không thể không lo đến chuyện người kia sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Giang Trừng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào mắt của Ngụy Vô Tiện, khẽ nhoẻn miệng cười, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề cùng sự lo lắng trong mắt người đối diện.
"Ngụy Vô Tiện, sao tự nhiên bày ra vẻ mặt ngu ngốc này thế hả? Không phải ngươi muốn xuống núi chơi sao? Không nhanh chân là khỏi đi đấy!"
Nói xong, trước sự ngạc nhiên của hai người còn lại, Giang Trừng đột ngột tóm lấy cổ tay Nhiếp Hoài Tang, kéo người chạy nhanh xuống núi.
"Á! Giang huynh! Từ từ thôi!"
Nhiếp nhị thiếu bị lôi đi xồng xộc, miệng không ngừng la oai oái van xin người đang kéo gã đi chạy chậm lại.
Ngụy Vô Tiện đờ ra nhìn, sững người mất vài giây trước khi tăng tốc đuổi theo phía sau, không quên gào ầm lên.
"Giang Trừng! Ai cho đệ chạy trước?! Đồ ăn gian kia! Đợi ta với!"
Tiếng la hét cứ thế vang vọng khắp con đường dẫn xuống núi. Khi đến nơi, việc đầu tiên họ làm là xà vào quán ăn gần đó nhất, rồi cứ thế ba người dành cả ngày lân la nơi hàng quán dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhét đầy bụng mấy món ăn mà Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng (thật ra thì chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện) lần đầu nghe tên, rồi lén lén lút lút trộm mang không ít rượu lên núi.
Ngồi trong căn phòng đóng kín cửa, ba người vừa hò hét vừa nốc rượu. Từ lúc trời mới chớm tối cho đến khi tiếng chó sủa từ phía xa vọng tới, toàn bộ rượu Thiên Tử Tiếu lén mang lên Vân Thâm Bất Tri Xứ đều chui hết vào trong bụng, họ say quắc cần câu đến mức không phân biệt nổi phương hướng.
Nhiếp Hoài Tang mặt mày đỏ ửng, hai mắt lờ đờ ôm vò rượu nằm vật ra trên mặt đất, thi thoảng lại hinh hích cười như thằng ngố. Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện gã nấc lên vài cái, cơ thể chậm rì rì bò về phía gã, không chút nương tình kéo Nhiếp Hoài Tang dậy rồi đá thẳng ra ngoài. Nhiếp Hoài Tang vì quá say nên chẳng nhận ra việc mình mới bị người ta ném ra ngoài giữa đêm khuya, vẫn chăm chăm ôm cái vò rượu rỗng vào trong lòng. Quạt giấy của gã dắt nơi thắt lưng, chân nam đá chân chiêu loạng choạng quay về phòng riêng của mình, còn cái người đá gã ra ngoài thì lắc la lắc lư quay về chỗ ngồi ban nãy, rồi cúi xuống đỡ lấy vị sư đệ gần như bất tỉnh của mình đứng dậy. Mặc kệ thân thể nồng nặc mùi rượu, chẳng buồn thay đồ, hai người cứ thế ôm nhau, cuốn thành một đoàn ngã xuống giường.
Ngụy Vô Tiện không chút đứng đắn nào ghé sát lại gần người kia. Y dụi đầu vào chỗ da thịt dưới cần cổ và bả vai bị lộ ra vì áo xống xộc xệch của sự đệ đang nằm trong lòng, vừa rên rỉ vừa nỉ non, chốc lại cắn mút, không khác gì mấy con cún bự làm nũng muốn được chủ nhân vỗ về.
Giang Trừng hai mắt vẫn nhắm chặt. Hắn không quay người lại, chỉ giơ một tay lên xoa nhẹ má sư huynh vài cái, rồi mặc kệ người kia muốn phát điên như thế nào cũng được. Dù sao thì trừ hành động thân mật nhất có thể có giữa hai người ra thì ôm hôn, tiếp xúc cơ thể gì đó họ đều đã làm qua cả rồi, chỉ mấy động tác trong sáng như thế này sao có thể coi là quá mức được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip