6. Sự thay đổi đầu tiên

Khác với sự ấm áp bên phòng nghỉ của nhóm môn sinh cầu học, nơi tĩnh thất phòng nghỉ của Lam thị đại công tử thì không được như vậy.

Lúc buổi lễ chào đón tân sinh diễn ra, bởi vì quy tắc có phần dong dài rườm rà mà rất nhiều người cảm thấy buồn chán, bắt đầu ngọ nguậy tìm chút vui vẻ tự tiêu khiển cho bản thân. Trong số đó, điển hình nhất chính là hai tên quậy công khai Ngụy Vô Tiện và quậy ngầm Nhiếp Hoài Tang. Kẻ trước thì giơ tay giật giật vạt áo người ngồi phía trước mình là sự đệ Giang Trừng, thấy người ta không phản ứng thì hoá phép cho người giấy bay tới trêu chọc. Kẻ sau thì đùa nghịch con chim mang theo vào trong lớp. Gã chẳng thèm để ý xung quanh, không ngừng giơ ngón tay chọc chọc con chim ở trong lồng. Đám môn sinh xung quanh thấy thế, chẳng mấy chốc đã làm theo, bao nhiêu lễ nghi đều vứt hết ra sau đầu.

Tất nhiên là đó là với đa số người đang có mặt ở đó thôi chứ không phải tất cả, và Lam Vong Cơ thì thuộc phần thiểu số còn lại.

Y ngồi yên tại chỗ của mình, hai mắt lạnh nhạt nhìn thẳng về phía thúc phụ và huynh trưởng ở trên đài cao. Sống lưng thẳng tắp, hai chân khoanh lại ngồi trên nệm còn tay thì đặt trên đầu gối bị che bởi cái bàn, tư thế vô cùng đoan trang và quy củ. Nhưng chẳng có ai có thể ngờ được rằng dưới vẻ đoan chính kia, hiện tại dương cụ của y đang ngẩng cao đầu như đang muốn đâm thủng lớp vải quần còn hai tay giấu dưới gầm bàn thì không ngừng co lại duỗi ra trong cố gắng tuyệt vọng giữ cho bản thân tỉnh táo. Khuôn mặt y vẫn như bình thường nhưng mồ hôi đã chảy ướt chân tóc, thành dòng ở sau gáy. May mắn là thể trạng Lam Vong Cơ không thuộc dạng dễ đổ mồ hôi, không thì áo sống đã ướt nhẹp.

Nguyên nhân khiến Lam Vong Cơ rơi vào tình trạng này chính là thứ đang khóa chặt lấy thân dưới của y. Đây là lần đầu Lam Hi Thần sử dụng cái khóa dương cụ này. Chính điều đó khiến Lam Vong Cơ lo lắng. Y sợ mình sẽ làm ra điều mất mặt nên không dám mặc tiết khố, cứ nghĩ tiết khố sẽ bó sát, cọ vào dương cụ gây thêm khó chịu, lại không hề hay biết mình làm thế sẽ chỉ càng tăng thêm cảm giác bởi vì không có vật che chắn cho nơi đó.

Khoái cảm từng đợt xông lên đỉnh đầu khiến Lam Vong Cơ chỉ muốn gục xuống ôm lấy cái bàn trước mặt. Y cụp mắt, môi mím chặt, cố gắng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào bất thường trước mặt thúc phụ, huynh trưởng và những người khác, lại không chú ý đến khoé mắt Lam Hi Thần khẽ cong lên mỗi khi nhìn lướt qua chỗ y. Tất cả mọi hành động, dù là nhỏ nhất như việc hai mắt khẽ mở lớn khi vừa ngồi xuống nệm của y đều đã bị huynh trưởng nhìn thấu.

Huynh trưởng y vẫn giữ nguyên vẻ thong dong trên khuôn mặt khi theo dõi y, chỉ là đôi môi lúc nào cũng mỉm cười thi thoảng lộ ra vẻ tà mị mới tiết lộ ra được tâm trạng thực sự bên trong lòng hắn.

Khi lễ bái sư và ra mắt Lam lão tiên sinh của đám tân sinh năm nay kết thúc, chờ cho mọi người rời đi hết khỏi lễ đường, Lam Hi Thần thong thả đứng dậy đóng kín tất cả các cánh cửa ra vào và cửa sổ, còn hạ thêm một chú phòng vệ nhỏ bên ngoài căn phòng. Hắn biết phải tới sáng mai mới lại có người tới đây nhưng cẩn thận chưa bao giờ thừa cả.

Xong xuôi Lam Hi Thần mới nâng bước đi tới chỗ chủ toạ mà thúc phụ Lam Khải Nhân ngồi khi nãy. Hai bàn tay của hắn vươn ra, tóm lấy cạnh bàn gỗ rồi nhẹ nhàng kéo nó về phía trước để tạo một khoảng trống rộng hơn.

Tiếng động vang lên khi bốn chân của cái bàn gỗ di chuyển khiến Lam Vong Cơ phải ngẩng lên nhìn. Y không hiểu huynh trưởng đang muốn làm gì nhưng không lên tiếng hỏi, chỉ im lặng quan sát.

Sau đó Lam Hi Thần bước vào chỗ ngồi của chủ toạ rồi thả người xuống cái nệm. Ngồi đó, hắn phóng mắt ra xa nhìn tất cả cái dãy bàn kê ở dưới, thứ bản thân đã nhìn suốt hơn một canh giờ qua đến phát chán. Nhưng phải nói thật, cảm giác ngồi đây khác hẳn cảm giác đứng chầu bên dưới khi nãy rất nhiều.

Thu ánh mắt lại, Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ, người vẫn đang chăm chú nhìn mình nãy giờ, mở miệng nói.

"Lại đây."

Lam Vong Cơ làm theo lời huynh trưởng ngay lập tức. Đôi chân y hơi run rẩy bước từng bước lên trên cầu thang vài rồi dừng lại ngay trước người đang ngồi kia. Lam Hi Thần vươn tay ra kéo đệ đệ lại gần, bàn tay nhanh chóng luồn xuống dưới vạt áo, chạm lấy thứ đang dựng đứng. Lam Vong Cơ bị hành động này dọa cho sợ hãi đến kinh hồn bạt vía. Y không bao giờ dám tưởng tượng ra việc huynh trưởng sẽ ngồi trong lễ đường trang nghiêm của gia tộc mà dâm loạn mình, bởi vì nó đi ngược lại tất cả những gì Lam Vong Cơ nhận thức. 

Đó chính là lý do cho việc vì sao một kẻ luôn tuân theo mọi yêu cầu của Lam Hi Thần như y lại đang giãy giụa, cố gắng tìm mọi cách đứng dậy để chạy trốn.

Nhưng mặc cho phản kháng của Lam Vong Cơ, huynh trưởng vẫn nhất quyết bắt y phải ngồi trên đùi mình. Bàn tay vốn chỉ để hờ trên gò mông thì giờ bóp nghiến xuống, những đầu ngón tay cắm sâu vào trong da thịt lại như đang muốn trừng phạt.

Mà thật ra đây không phải là như nữa mà thật sự là Lam Hi Thần đang thực hiện việc trừng phạt đệ đệ. Hành động này là để hoàn thành nốt sự trừng phạt cho việc Lam Vong Cơ đã không chịu cá nước thân mật với hắn ngày hôm qua. Nó bắt đầu từ việc Lam Hi Thần cưỡng chế đem cái lồng nhỏ khóa lại xung quanh dương cụ của Lam Vong Cơ từ ban tối, bắt y phải chịu đựng việc nơi yếu ớt kia bị dị vật quấy nhiễu một đêm và cả buổi lễ bái sư sáng nay. Lửa giận vốn dĩ đã bị những hành động đáng yêu nho nhỏ mà đệ đệ vô thức làm ra trong buổi lễ xoa dịu nay lại bùng lên dữ dội.

Lam Hi Thần nheo mắt lại, cánh tay mạnh mẽ lật người Lam Vong Cơ lại, ép y phải nằm úp sấp xuống trên đùi, bàn tay không hề nhẹ nhàng đánh mạnh xuống gò mông của người kia. Lam Hi Thần nhớ rõ Tiểu Nguyệt cô nương ở Vọng Nguyệt lâu, thanh lâu nổi tiếng nhất Cô Tô, đã nói với hắn là chỉ cần thực hiện đúng lúc đúng chỗ, cái đánh mông này có thể khiến Vong Cơ phải quy phục hắn hoàn toàn.

"Á!"

Lam Vong Cơ khẽ kêu một tiếng. Đột nhiên bị đánh mông làm đầu y chúi về phía trước, theo bản năng mà giơ tay ra tóm lấy vạt áo huynh trưởng. Cái lồng nhỏ vì hành động giãy giụa này nên bị lôi kéo, khiến cho gốc dương cụ phải chịu sự đau đớn.

Y vội vàng bịt chặt miệng lại, đỉnh tai đỏ lên vì đau và vì xấu hổ.

Lam Hi Thần nghe thấy tiếng động nhỏ đó, một bên mày nhướn lên đầy thích thú, bàn tay to lớn lại một lần nữa hạ cánh trên gò mông cong. Hắn thấp giọng dụ dỗ.

"Cứ thoải mái để âm thanh chân thực nhất của mình thoát ra ngoài đi Vong Cơ. Hãy để bản chất thật sự của mình được lô rõ dưới ánh sáng đi nào."

Nhưng Lam Vong Cơ không chịu thuận theo ý muốn của huynh trưởng, một mực che giấu đi giọng nói ngọt ngào của bản thân, thậm chí còn tự nhét tay áo vào trong miệng để không có bất cứ âm thanh nào có thể thoát ra khỏi.

Lam Hi Thần vỗ thêm ba, bốn cái vẫn không nghe thấy thứ mình muốn nghe, lấy làm hiếu kỳ, bèn lật ngược đệ đệ lại, rồi ngay lập tức bị khuôn mặt hồng bất thường của người kia và những vệt đỏ xung quanh khóe miệng do bị vải vóc ma sát chọc cho tức giận.

"Hóa ra Vong Cơ thà bị nhét vải vào trong miệng còn hơn là thuận theo ý muốn của huynh trưởng, hả?"

Cánh tay đang ôm người kia khép lại, thành một cái gọng kìm rắn chắn. Mặc kệ hai mắt ướt đẫm cùng những cái lắc đầu nguầy nguậy của đệ đệ, hắn ác ý nói thêm.

"Nếu đã như thế, vậy thì quay về phòng thôi. Ta đã đặt ở Vọng Nguyệt lâu không ít thứ để chơi cùng Vong Cơ. Vì lo cho thân thể của đệ nên vẫn chưa dám dùng, nhưng bây giờ thì ta nghĩ lại rồi."

Nói xong, Lam Hi Thần phóng linh lực ra tứ phía, phá tan kết giới đã dựng ra khi nãy rồi dồn sức xuống hai tay, nâng bổng Lam Vong Cơ lên. Hắn ôm lấy người trong lòng, hai chân lao ra khỏi phòng, nhanh đến nỗi mấy môn sinh đi ngang qua tưởng nhầm là một cơn gió.

Lam Hi Thần về đến phòng riêng của mình, ném thẳng đệ đệ lên trên giường, khiến bộ đồ xộc xệch trên người y càng thêm hỗn loạn. Phần da thịt trắng mềm lộ ra bên ngoài thu hút được sự chú ý của hắn nhưng điều đó không có nghĩa y sẽ được tha thứ.

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng tiến về phía tủ gỗ rồi quay trở về với một cái hộp gấm trong tay, khuôn mặt tái nhợt khi nhìn vào đống đồ kỳ quái bên trong, vô cùng lo lắng vì không biết huynh trưởng sẽ định làm gì.

Lam Hi Thần nhặt một sợi dây da có gắn viên cầu ngọc lớn ở trong hộp gấm lên, vuốt ve nó trong hai lòng bàn tay. Giọng nói dịu dàng không hề phù hợp với những câu từ đang thoát ra từ khuôn miệng hắn làm bầu không khí trong phòng càng thêm quỷ dị.

"Tiểu Nguyệt cô nương nói với ta ở Vọng Nguyệt lâu rằng những cô nương không chịu nghe lời đều bị các ma ma nghiêm phạt bằng những món đồ này, đến khi nào đi vào khuôn phép rồi mới cho tháo. Vong Cơ, nếu đệ đã không muốn dùng miệng để nói chuyện với ta thì tốt nhất là nên bịt nó lại."

Nghe đến đây, sự sợ hãi nhuốm đậm trong đôi mắt nhạt màu của Lam nhị công tử. Y không dám ngồi yên một chỗ nữa, ba chân bốn cẳng vội vã bò ra khỏi giường, trong đầu suy nghĩ phải chạy thật nhanh khỏi căn phòng này. Nhưng thực hiện điều đó đâu có dễ dàng. Lam Hi Thần chỉ cần vươn tay ra là đã có thể tóm gọn cánh tay của đệ đệ. Hắn kéo mạnh Lam Vong Cơ về phía sau, khiến y ngã thẳng vào trong lòng mình.

"Vong Cơ, trước đây đệ luôn nghe lời ta cơ mà, sao bây giờ càng ngày càng hư thế?"

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ đang co rúm lại vào lồng ngực, nhẹ giọng hỏi nhưng cũng chẳng hề chờ đợi một câu trả lời nào. Bàn tay to lớn bóp lấy hai má Lam Vong Cơ, cưỡng chế ép phải há miệng rồi nhét cầu ngọc vào trong miệng y, hai sợi dây da nối với cầu ngọc buộc lại phía sau đầu. Làm việc đó xong, không buồn nán lại một giây để quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ hiện tại của đệ đệ, hai bàn tay Lam Hi Thần nắm chặt lấy hai vạt áo trước rồi đẩy linh lực vào lòng bàn tay, biến đám vải vóc thành bụi mịn.

Mặc kệ người đang run rẩy không ngừng kia, Lam Hi Thần quàng tay bế y lại lên trên giường. 

Vừa thả xuống giường một cái, Lam Vong Cơ vội vã kéo chăn che đi cơ thể trần truồng của mình. Y ngẩng đầu nhìn, không dám tin nhìn thẳng vào đôi mắt không có chút độ ấm nào của huynh trưởng. 

Cơ thể Lam Hi Thần đứng cạnh giường trúc, che lấp mất ánh sáng phát ra từ ngọn nến đặt trên bàn, tạo thành một bóng đen to lớn, bao trùm lên trên Lam Vong Cơ.

"Vong Cơ, ta là huynh trưởng của đệ, đệ phải ngoan ngoãn nghe lời ta."

Một tay nhẹ nhàng vỗ lên má y, một tay khác kéo cái chăn sang bên cạnh.

"Trẻ hư thì phải bị phạt, có như vậy sau này mới không phạm phải lỗi lầm tương tự nữa. Vong Cơ, đệ nói thử xem, mấy hôm nay đệ đã làm trái lời huynh trưởng nói bao nhiêu lần rồi?"

Lam Vong Cơ run rẩy nhìn khuôn mặt giống mình đến bảy tám phần càng lúc càng gần, nhưng liệu y có thực sự sợ hãi việc này không, khi mà tận sâu bên trong, một luồng khoái cảm sung sướng đầy kỳ lạ đang cháy lan ra khắp nơi như dung nham của một núi lửa vừa mới phun trào.

.

Canh năm, bầu trời bên ngoài đen khịt. Trừ tiếng gió thổi mạnh thì chẳng còn gì hết.

Đôi mắt đang nhắm chặt của Lam Hi Thần đột ngột mở ra. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn đệ đệ đang gối đầu trên vai mình say ngủ. Đầu tiên là khuôn mặt trắng nõn nà có vài sợi tóc vắt ngang qua, rồi đến cần cổ lấm tấm những vết đỏ và bả vai trần đang lộ ra bên ngoài chăn. Hắn khẽ vuốt ve cánh tay đang ôm lấy eo mình một hồi rồi giơ tay, chạm nhẹ lên ấn đường Lam Vong Cơ, truyền vào bên trong tâm trí đệ đệ một chú thanh tâm để y càng thêm say giấc nồng. 

Sau đó, Lam Hi Thần ngồi dậy. Dây cầu ngọc vứt cạnh gối được hắn lau sạch rồi cất lại vào trong chiếc hộp gấm, tiện tay đậy lại luôn cái nắp của lư hương đặt trên bàn trà. Chỗ trầm hương được thả vào lúc trước đã bị đốt sạch, chỉ còn lại chút tro bụi. Hắn cúi người, nhặt lại đống quần áo vứt đầy trên sàn nhà, rồi khoác lên trên người. Hiện tại đã sắp đến giờ gặp mặt ghi trên lá thư hắn nhét cho người kia ban sáng nên hắn chẳng còn đủ thời gian để chạy về phòng thay đồ nữa, với lại dù sao người kia cũng đã biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Vong Cơ, chắc hẳn y sẽ không để ý đâu.

Khi hắn đi tới lầu ngắm cảnh ở Tây viện, Giang Trừng không biết đã ngồi ở bên trong đợi được bao lâu.

"Huynh đến rồi." Y quay đầu lại nhìn, khẽ nói.

"Xin lỗi đã để đệ đợi lâu." Lam Hi Thần lại gần rồi ngồi xuống ghế đối diện người kia.

Giang Trừng gật đầu. Y kín đáo nhìn vết đỏ trên cổ nam nhân cùng bộ đồ có nhiều chỗ nhàu nhĩ không phù hợp với tác phong của người ngồi đối diễn, rồi vờ như không thấy gì hết, bàn tay thon gầy tiến vào trong túi áo trước ngực, lấy ra một tờ giấy. 

Y đưa cho Lam Hi Thần.

"Trước đó huynh có nói huynh đã tiếp xúc với hai chị em Ôn Tình, Ôn Ninh. Vì thế ta mong huynh sẽ giúp ta khuyên hai người họ mang gia quyến rời khỏi Ôn thị. Đây là địa chỉ của trang viên ta đã sắp xếp sẵn."

Lam Hi Thần đọc mấy dòng chữ ghi trên tờ giấy, sau đó gập nó làm đôi và đặt sang một bên. 

"Đệ thật sự muốn bọn họ rời đi sao? Bọn họ là dòng dõi y sư, tương lai sẽ có lúc họ có ích với ta."

Giang Trừng không chút chần chừ phản bác lại. 

"Là mối nguy tiềm tàng thì đúng hơn. Huynh không nhớ Ôn Tình chính là người năm đó Ngụy Vô Tiện đã nhờ vả để thực hiện việc phẫu đan cho ta ư? Chính vì chuyện này nên sau đó Ôn cẩu mới bắt được y, ném xuống Loạn Táng Cương, khiến y rơi vào ma đạo!"

Lam Hi Thần không cảm thấy bất ngờ lắm khi Giang Trừng nhắc đến chuyện này. Đầu ngón tay hắn khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn trong lúc suy nghĩ. Hắn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra năm đó, nhưng lúc này hắn không thể giữ im lặng được. 

"Dù vậy, đệ vẫn không thể phủ nhận được tài năng của Ôn Tình."

"Ý huynh là gì?" Giang Trừng nheo mắt lại. 

"Ta muốn Ôn Tình ở lại." Lam Hi Thần trả lời.

Nếp nhăn giữa hai hàng chân mày Giang Trừng hằn sâu hơn.

"Không được."

"Vãn Ngâm, chúng ta không thể nói với những người khác chuyện sẽ xảy ra trong tương lai mà không giải thích vì sao chúng ta biết được. Vì thế, thứ duy nhất chúng ta có thể làm là chuẩn bị trước thôi. Vậy nên Ôn Tình sẽ có tác dụng lớn trong Xạ Nhật chi chinh. Nàng ta có thể cứu người và quan trọng hơn, nàng ta đã từng được Ôn Nhược Hàn tin tưởng. Nàng ta hiểu rõ Ôn thị, và điều đó sẽ khiến cuộc chiến trong tương lai kết thúc nhanh hơn rất nhiều."

Lam Hi Thần thực sự có suy nghĩ này. 

Trong cái quá khứ của tương lai mà hắn vẫn còn nhớ rõ kia, khi Ôn Húc cho người đốt Tàng Kinh Các, phá hủy Vân Thâm Bất Tri Xứ, vì ngăn cản bước tiến của kẻ thù mà Vong Cơ bị đánh gãy chân, rồi còn phải vác cái chân gãy đến Bất Dạ Thiên làm con tin. Mặc dù sau đó cái chân đã được chữa khỏi nhưng vì chữa trị không kịp lúc nên vẫn để lại thương tổn, cứ mỗi khi trời mưa là lại nhức vô cùng. Cũng vì chuyện này mà Lam đại công tử đã từng nhọc lòng một thời gian dài.

Tới lúc biết được chuyện đổi kim đan của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cũng chỉ cảm thán thôi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về việc đó, hắn mới nhận ra những thứ khác. Ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như khi ấy mà vẫn có thể chuyển kim đan của Ngụy Vô Tiện chuyển sang cho Giang Trừng thành công, chứng tỏ năng lực y lý của nàng ta không hề kém cạnh với vài vị y sư xuất thân từ những gia tộc lớn. Cộng thêm việc Ôn Tình đã từng làm người đứng đầu một trạm giám sát càng khiến cho giá trị của nàng trong mắt Lam Hi Thần tăng lên rất nhiều. Nếu như hiện tại mua chuộc có thể được Ôn Tình, biến nàng ta thành nội gián của mình, tương lai khi Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tấn công, Vong Cơ cũng sẽ không phải chịu đựng sự khổ sở khi bị người ta đánh gãy chân nữa.

Khuôn mặt Lam Hi Thần vẫn nguyên nét bình thản khi hắn phản bác lại Giang Trừng.

"Năm đó Ngụy công tử vì Vãn Ngâm nên mới phẫu đan, đệ mới chính là nguyên nhân chính gây ra mọi thứ. Không có Ôn Tình thì Ngụy Vô Tiện cũng sẽ có tìm được người khác thay thế. Cứ cho là hiện tại đệ làm cho nàng ta biến mất, làm sao đệ có thể chắc chắn sẽ không có Ôn Tình thứ hai, thứ ba xuất hiện? Vì vậy, nếu không muốn hắn rơi vào ma đạo một lần nữa, chính đệ mới là người phải tự xem lại bản thân."

"Thế nhưng mà-"

Lam Hi Thần không muốn đôi co tranh cãi thêm nữa, trực tiếp xé nát sự giả dối giả tạo Giang Trừng đang tự vẽ ra cho bản thân. Hắn không biết vì sao ngày ấy Giang Trừng lại bị người Ôn thi bắt lại và hoá đan, nhưng điều đấy chính là nguyên nhân trực tiếp chia rẽ hai người bọn họ, cũng gián tiếp khiến Vong Cơ rời xa vòng tay hắn.

Giọng hắn lạnh dần.

"Vãn Ngâm, đệ nên nhớ khi đó chính đệ là người đã khởi xướng chuyện này, cũng đừng quên chúng ta đã làm ra những chuyện gì, đã phải trả giá như thế nào để đi được đến ngày hôm nay."

Lam Hi Thần nhìn thiếu niên áo tím vẫn còn đang đắn đo, nhẹ giọng nhắc nhở y.

"Nếu có kẻ dám hủy hoại những thứ ta đã bỏ ra sức lực, dày công vun vén trong những năm qua thì ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đó đâu, kể cả người đó có là đệ."

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, cảm thấy mình đã không đánh giá chính xác con người này. Ẩn giấu dưới cái mặt nạ ôn nhu ngàn năm bất biến kia là một con sói hoang đã bị bỏ đói quá lâu. Sau một chuỗi ngày dài thèm khát, con sói đói cuối cùng cũng đã chiếm đoạt được con cừu non từng hằng ao ước và hiện tại đang ra sức bảo vệ kho báu của mình.

Y khẽ mỉm cười, không chút sợ hãi hỏi ngược lại.

"Huynh đã làm cái chuyện cấm luyến đó với Lam Vong Cơ rồi, đúng không?"

Nếu Lam Hi Thần đã dám xé miệng vết thương của y thì y cũng chẳng ngại ngần gì mà không chọc nát luôn vết sẹo của hắn.

Nét bình thản tan biến hoàn toàn trên khuôn mặt của Trạch Vu Quân. Sự ôn nhu đã chuyển thành băng giá.

"Vãn Ngâm, có những chuyện đệ không nên đem ra bàn luận, vì vậy đừng đưa miệng đi quá xa."

Giang Trừng chẳng thèm để tâm đến lời cảnh cáo đó, đốp lại ngay lập tức.

"Thế thì huynh cũng đừng có xen vào chuyện của ta."

Lam Hi Thần nhìn người đối diện một hồi rồi làm lơ việc Giang Trừng đang cố ý gây sự.

"Ta sẽ không làm thế nếu đệ đồng ý để Ôn Tình ở lại."

"Tại sao? Có biết bao nhiêu y sư khác tài giỏi hơn, vì sao cứ phải là nàng ta?"

"Bởi vì nàng ta đã từng thực hiện thành công việc phẫu đan cho đệ. Chỉ vậy thôi là đủ rồi."

Giang Trừng nhìn người đối diện, cảm thấy vẫn còn cái gì đó mình chưa biết đang bị che giấu.

"Huynh đang tính toán cái gì?"

"Không, chỉ là không muốn thấy người có tài bị bỏ phí mà thôi."

Lam Hi Thần khẽ mân mê đuôi mạt ngạch buộc trên trán, nơi có thêu tên của đệ đệ nhà mình.

"Với lại không phải cả hai người chúng ta vẫn luôn lo lắng chuyện Vong Cơ và Ngụy công tử sẽ gần gũi với nhau vào lúc không có người ở bên giám sát hay sao? Hai chị em họ Ôn sẽ là chìa khoá giải quyết mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip