Đoản 105 : (P7)
Lam Vong Cơ sau một hồi thì cũng nhìn được hết quá khứ trước đây của Ngụy Vô Tiện, mặt vô cùng âm u, tay ôm eo Ngụy Vô Tiện càng là chặt hơn
"Thấy sao? Ta không phải ngươi cái kia bạch nguyệt quang Ngụy Anh. Ta sớm đã bị vấy bẩn. Ta..."- Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, người không tự giác đẩy tay Lam Vong Cơ
"Ngươi không hận sao?"- Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện chất vấn. Tên Giang Trừng sao dám. Sao hắn dám làm vậy với Ngụy Anh? Người này có bao nhiêu tốt đẹp chẳng lẽ hắn không biết. Hùng ưng là nên sải cánh trên trời cao chứ không phải là bị trói buộc trong lồng giam ngày ngày bị người làm nhục như hắn đã làm
"Hận? Có ích gì sao? Thân thể ta hiện tại nhơ nhuốc. Cũng chỉ có Tang Tang là chấp nhận ta. Ta bám víu lấy một tia sáng nhỏ nhoi phía cuối con đường u ám là sai sao?"- Ngụy Vô Tiện
"Không phải chỉ có gã chấp nhận ngươi. Nếu ngươi đồng ý mà nói, ta nguyện luôn bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Mặc kệ ngươi như nào, vẫn là Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ
"Ngươi thực hảo, ta nghĩ làm tri kỉ của ngươi nha Hàm Quang Quân"- Ngụy Vô Tiện nghe xong câu này cũng là sửng sốt, sau đó quay người lại hai tay áp vào má anh, cợt nhả
Đôi mắt của y vốn là rất đẹp. Chỉ là bình thường đều u u ám ám khiến người ta thương tiếc. Nay cười rộ lên khiến Lam Vong Cơ vốn tâm duyệt y càng không thể rời mắt. Mà trong tâm trí anh, hình ảnh nam nhân hắc y dưới trăng đêm đó bỗng xuất hiện. Cũng là nụ cười này đã làm điên đảo thế giới của anh. Người này cứ như vậy, bảo sao anh có thể buông tay
Một trăm năm vấn linh, một trăm năm dằn vặt, một trăm năm giết người không ghớm tay cũng chỉ là để có được tư cách đứng bên cạnh y. Anh chính là điên rồi, mà kẻ điên... thì đâu có thể tự chủ trương hành động của mình... Đúng không?
"Ta không phải Hàm Quang Quân càng không muốn làm ngươi tri kỉ. Ngươi bị bẩn, không sao hết. Ta đến làm sạch lại ngươi là được"- Lam Vong Cơ mắt hiện lên tia quyết tâm. Dù gì thì người này cũng đã bị anh giam lại. Có làm chuyện quá đáng hơn, anh cũng không quan tâm nữa
Nghĩ xong, Lam Vong Cơ liền cúi xuống áp môi mình lên môi y. Tay định trụ cháy của y khiến Ngụy Vô Tiện không thể phản kháng. Đôi lưỡi giao triền, từng tiếng khiến người nghe mặt đỏ tim đập bắt đầu thoát ra từ Ngụy Vô Tiện
Mà tay của Lam Vong Cơ cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu lần vài y phục của Ngụy Vô Tiện, mặc kệ người phía dưới đang phản kháng mà giải khai toàn bộ. Hận anh cũng là, chỉ cần nhớ kĩ anh là được rồi
"Không... Không được. Đừng mà.... Dừng lại...ưm.... Dừng lại đi... Ưm... Không muốn... Ưm... Hoài Tang... Ưm... Không muốn.... Ưm"- Ngụy Vô Tiện hai mắt ánh lên dòng lệ trong suốt - Giang Trừng cũng thế mà người này cũng vậy. Đều không tốt, không tốt chút nào hết. Hoài Tang! Hoài Tang! Cứu ta! Cứu ta! Cứu Tiện Tiện đi mà!!!
"Ngụy Anh ngươi chán ghét ta đến vậy sao?"- Lam Vong Cơ cảm nhận được người kia run rẩy, sau khi mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt người kia nhắm chặt, bên má là hai dòng lệ. Khoảnh khắc nhìn thấy tất cả, Lam Vong Cơ đau đớn không thôi. Người này chán ghét anh. Điều này vốn đã nằm trong dự liệu nhưng tại sao? Anh vẫn là không nỡ tiếp tục xuống tay vấy bẩn người này. Chỉ cần anh làm là người này sẽ không còn mặt mũi đối diện với tên kia nữa...... sẽ an an phận phận ở bên anh nhưng tại sao? Ma Thần Quân Lam Vong Cơ này lại không dám tiếp tục bất cứ hành động nào với người này
Thở dài một hơi, Lam Vong Cơ nhả ra đôi môi của y, sửa sang lại y phục cho y rồi ôm người tiến đến giường
"Ta sẽ không làm tiếp. Mai ta sẽ đưa ngươi trở lại bên người kia. Nhưng
là..."- Lam Vong Cơ nhìn thẳng hai mắt Ngụy Vô Tiện. Thần sắc của anh lúc này, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể đúc kết lại bằng hai chữ hèn mọn
Đúng vậy, Ma Thần Quân không ai đánh được, Ma Thần Quân có thể một mình một người đối diện tứ đại gia tộc mặt không đổi sắc lại mang trên gương mặt biểu tình khiến người ta không dám nhìn thẳng, đó là hèn mọn, là hèn nhát, là sợ hãi, là bi thương càng nhiều hơn đó là khẩn cầu xin được thương hại
"Nhưng là... xin em để tôi ở bên cạnh bảo vệ em được không? Nếu rời khỏi em tôi sợ chính mình sẽ điên mất"- Lam Vong Cơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip