Đoản 117 : ( All Tiện)

    "Giết người! Giết người rồi! Đồ quái vật ngươi giết người rồi"

   "Không có. Tôi không có mà. Là hắn tự đâm vào người tôi. Tôi không làm gì hết"- Ngụy Vô Tiện hoảng loạn vứt con dao trên tay đi, lùi ra sau một cách tuyệt vọng

   "Chính mắt tôi nhìn thấy cậu đâm con trai tôi sao có thể là giả được chứ. Tôi không cần biết trả con tôi đây trả đây TRẢ ĐÂY"

   Ngụy Vô Tiện bị nắm lấy vai lắc mạnh mà choáng váng. Rõ ràng y chỉ là đi ngang qua thôi mà, con dao này là y nhặt được từ dưới đất lên thôi. Vì cái gì thoáng cái y liền trở thàng sát nhân rồi

   "Xin bà bình tĩnh, chuyện này cảnh sát chúng tôi sẽ giải quyết, nhất định sẽ không làm bà thất vọng"- một nam nhân ôn hòa đi ra, trên thân mặc một bộ cảnh phục giải thoát Ngụy Vô Tiện rời khỏi người đàn bà điên kia

   "Được rồi. Tôi trông cậy vào các anh. Pháp luật nhất định sẽ khiến ngươi đền tội. Con trai ta con trai số khổ của ta"

   Ngụy Vô Tiện ngơ ngác bị cảnh sát kia còng tay lại áp giải ra xe. Đến khi ra đến xe rồi mới phục hồi lại tinh thần nhìn thẳng người trước mặt

   "Lam Hi Thần? Là ngươi sao?"- Ngụy Vô Tiện thấy rõ sau liền hoảng loạn muốn đạp xe chạy ra ngoài

   "Bảo bối, ta rất vui vì em vẫn nhớ tên ta. Ta cùng Vong Cơ và những người khác vẫn luôn mong chờ em trở về đâu. Năm đó em chạy đi thật khiến chúng tôi đau lòng nha"- Lam Hi Thần khẽ vuốt nhẹ gò má y khiến y xàng thêm sợ hãi muốn trốn

   "Các anh không thể tha cho tôi sao? Tôi chưa từng làm gì có lỗi, với đám F4 mấy người mà. Còn biết bao người thích mấy anh. Tha tôi không được sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Nhưng là a Tiện, em là chúng ta ánh dương, trong lúc tuyệt vọng nhất chúng tôi chỉ có em. Hiện tại chúng tôi có tiền tài, danh vọng, có thể cho em mọi thứ em muốn. Không còn là đám nghèo hèn cần dựa Ngụy gia để tồn tại nữa. Vì sao em không thể chấp nhận bọn tôi"- Lam Hi Thần

    "Vì mấy người điên rồi. Mấy người giết đi cha mẹ tôi chỉ để giam chân tôi lại vĩnh viễn không rời đi. Tôi là sợ mấy người, là hận mấy người. Có phải vào tù thì tôi cũng không muốn ở với mấy người"- Ngụy Vô Tiện

    "Thật đáng tiếc. Đúng là lầm này em phải vào tù thật nhưng là nhà tù của riêng em. Là nhà tù bọn tôi cùng nhau xây dựng, trong đó chỉ có chúng ta. Em thấy vui sao? Chúng ta cuối cùng cũng có thể ở một chỗ rồi a Tiện"- Lam Hi Thần đem người thả lại ghế sau, chính mình vòng lên đằng trước cầm bánh lái đi thẳng ra phía ngoại ô

   "Ta không muốn ở cùng với mấy người. Có chết cũng không muốn! Có ai không? Cứu tôi! Cứu với!!"- Ngụy Vô Tiện hoảng loạn đập vào cửa kính xe nhưng là vô dụng. Trong mắt những người khác, y bây giờ là kẻ có tội không xứng được cứu giúp

   Xe lăn bánh một hồi thì dừng lại, Ngụy Vô Tiện vui mừng muốn chớp thời cơ chạy đi nhưng ai ngờ lại thấy có thêm một người nữa lên xe. Nam nhân một thân tử y cười đến đáng khinh nhìn y

   "A Tiện, anh đến đồng hành với em này. Vui chứ? Nhà tù dành riêng cho em mà ta và tên họ Nhiếp kia thật vất vả mới xây được xong nha"- Giang Trừng bế Ngụy Vô Tiện ngồi lên đùi mình, dùng giọng điệu ôn nhu nhất dỗ dành y nhưng đối với y hiện tại nó không khác gì tuyên án tử hình

    "Giang Trừng! Thả ta ra"- Ngụy Vô Tiện cắn răng nói thêm lần nữa và quả nhiên nhận lại một cái ôm càng chặt hơn trước

   "Bảo bối thật là, chúng ta không phải là đang về nhà sao? Đi là đi đâu chứ. Nhiếp Hoài Tang cùng với Lam Vong Cơ hẳn là đang rất mong em rồi nha"- Giang Trừng

   "Không muốn! Mấy người là kẻ điên, là mấy tên tôi không muốn gặp lại thêm một lần nào nữa trong cuộc đời này. Thả tôi ra"- Ngụy Vô Tiện

   "Điên lại làm sao? Có được em, chúng tôi không ngại trở thành tên điên. Bảo bối nhìn xem. Đến nơi rồi, nơi chỉ có năm người chúng ta ở với nhau. Sẽ không bị bất cứ ai quấy rầy"- Giang Trừng

   "Nói không tồi. Ah! Bảo bối nhìn kìa, Vong Cơ cùng Hoài Tang cũng đang đứng ngoài đợi em nha"- Lam Hi Thần
   "Không cần! Không cần! Không cần"- Ngụy Vô Tiện liên tục lắc đầu ngưng dù có thế nào thì chung quy xe vẫn là đến được nơi cần đến

   "Lam Vong Cơ! Nhiếp Hoài Tang!"- Ngụy Vô Tiện thốt ra hai cái tên rồi liền ngậm miệng. F4 với bốn ông trùm lớn, một chủ tịch nước Nhiếp Hoài Tang, một chủ tịch công ty lớn nhất thế giới Giang Trừng, một ông trùm thế giới ngầm Lam Hi Thần và một đại nguyên soái Lam Vong Cơ

   Mỗi một nhân vật đều khiến người muốn gặp mặt dù chỉ một lần nhưng là Ngụy Vô Tiện sợ hãi bọn họ, trong thâm tâm y khi nhìn thấy bốn người này ở cùng với nhau chỉ nghĩ đến một chữ duy nhất : CHẠY!

   "Chào mừng em đến nơi này a Tiện"- Lam Vong Cơ đi qua ôm một cái sau đó Nhiếp Hoài Tang cũng tiến lên

   "Món quà tôi tặng em em thích chứ? Chỉ cần tuyên án tù chung thân, về nhà tù do Hàm Quang nguyên soái cai quản, em liền không thể đi nữa rồi a Tiện"- Nhiếp Hoài Tang vuốt mái tóc mềm, tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể y nhưng lời gã nói không khác gì cây búa lớn nện vào lòng y

   "Là ngươi?"- Ngụy Vô Tiện

  "Đúng vậy là ta. Nhưng nếu không làm vậy liền không có cách đưa a Tiện trở lại rồi. A Tiện đẹp như vậy, nếu có người thèm muốn thì làm sao đây"- Nhiếp Hoài Tang

  "Đúng nha. Chúng ta không thể chịu được nếu có một ngày nhận được thiệp cưới từ phía ngươi đâu. Bọn ta sẽ đem người đến giết ả mất đó. A Tiện sẽ không nỡ đâu mà phải không?"- Lam Hi Thần

    "Giam lại, ngươi liền là của bọn ta"- Lam Vong Cơ

   "Vì vậy a Tiện ngoan ngoãn ở lại đi thôi. Chúng tôi sẽ không bạc đãi em đâu"- Giang Trừng

   "Em là của bọn tôi hiện tại và mãi mãi về sau"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip