Đoản 140 : ( Phần cuối)

    Dạo này đang bị u mê yandere kiểu giam cầm play ấy. Có má nào đề cử thử cốt truyện để tui tự thỏa mãn vs một oneshort nhỏ không nhể

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Ngụy Vô Tiện không kịp gượng ngồi dậy liền bị Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lấy. Tâm ma kiếp này hắn cần thiết độ mà kể cả không có thì Lam Vong Cơ vốn cũng muốn đem Ngụy Vô Tiện bắt lấy từ lâu

    Đại khái chắc sau khi đợi hai mươi năm đi, thứ mạt ngạch đỏ cuốn quanh cổ tay Ngụy Vô Tiện không hề đơn giản. Nếu chính ra mà nói thứ đó có thể câu ra người khác dục vọng, khiến người bị trói không thể tự kiềm chế muốn được thỏa mãn. Lam Vong Cơ là người làm ra chỉ với ý nghĩ đem thứ đó cột lên tay Ngụy Vô Tiện. Không chỉ vậy, mạt ngạch đó có thể khiến người bị trói đối với người trói vô điều kiện đáp ứng mọi yêu cầu không thể phản kháng. Tùy theo thực lực tăng lên mà Lam Vong Cơ làn cải biến. Hiện tại trừ khi là thiên đế còn đâu không ai có thể chống lại mạt ngạch kia hay đúng hơn là Lam Vong Cơ chính hắn

   "Ưm... Lam... Lam Trạm... đừng... đừng như vậy... ưm..."- Ngụy Vô Tiện vặn vẹo thân mình muốn trốn nhưng bị người đè đầu lôi lại

    Lưỡi hắn trơn trượt tiến vào khoang miệng y, hút đi hết mật ngọt khiến người không thể phản kháng. Từ trên miệng Lam Vong Cơ chuyển dần xuống phía dưới cổ, cần cổ trắng nõn theo từng nụ hôn của hắn nhiễm lên từng dấu từng dấu đỏ chói bắt mắt

     Áo dần bị người cởi xuống. Thân thể gầy gò dần bại lộ trong không gian. Từng ngón tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc cũng du tẩu trên làn da kia. Một tay sờ một miệng đánh dấu đem kháng cự của Ngụy Vô Tiện đánh lỏng xuống dưới. Phía dưới dần bị người kích thích ngẩng cao đầu

    "Ngụy Anh có vẻ phía dưới của ngự thàng thật hơn đấy ngid?"- Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ấn xuống càng sâu, một tay bắt lấy ngọc hành bắt đầu phục vụ. Ngụy Vô Tiện nhất thời bị nước mắt phủ kín đôi mắt đào hoa thường ngày, mông lung hưởng thụ khoái cảm Lam Vong Cơ đem đến. Người y hơi ưỡn lên vì khoái cảm, hai khỏa thù du trước ngực cứ vậy dâng đến trước miệng Lam Vong Cơ. Thuận thế, hắn liền đem một bên mút lấy, tay vẫn không ngừng lên xuống đều đặn

   "Đừng... Đừng mút.... Đừng mà"- Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng ngăn tiếng rên phát ra, chân hơi gập muốn tiến ra phía sau

   "Bị như vậy mà vẫn muốn trốn? Quả nhiên vẫn cần đẩy nhanh tốc độ một chút"- Lam Vong Cơ nói xong tay cũng nhanh hơn. Một bên tay khẽ nâng người Ngụy Vô Tiện dậy gần hơn với mình. Miệng cũng di chuyển lên miệng nhỏ đang cắn chặt răng kín kẽ không một khe hở khẽ trêu chọc

   Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện buông vũ khí đầu hàng thì vả người y cũng nhuyễn thành một bãi nước. Thần trí dần dần đi theo mất đi. Áp chế bởi mạt ngạch đỉ càng khiến y không có sức kháng cự với Lam Vong Cơ. Chỉ à cơ thể theo bản năng nói nguy hiểm nên tuy mật vẫn không ngừng kiên trì một tia lí trí cuối cùng để tìm cách trốn thoát

   "Ta đợi thực lâu. Ngụy Anh, kiếp của ta. Là ngươi. Cũng chỉ có thể. Là ngươi"- Lam Vong Cơ nói xong liền đem ba ngón tay dính đầy bạch dịch đâm sâu vào tiểu huyệt chưa từng được khai phá phía sau

   "Đau.. rút.... rút ra... Đừng mà..."- Ngụy Vô Tiện tay run run không ngừng cố gắng tự cởi trói. Nhưng mạt ngạch chỉ nghe theo lệnh một mình Lam Vong Cơ, y càng cởi nó lại càng siết chặt hơn

    "Đừng phí công vô ích như vậy"- Lam Vong Cơ nói xong tiến công càng thêm mãnh liệt. Ngón tay mô phỏng hành động của tính khí đem phía sâu bên trong Ngụy Vô Tiện chọc đến mền nhũn vô lực phản kháng.

   "Chỗ... Chỗ đó... Đừng... Thật..... Thật kì quái... Đừng... "

    Lam Vong Cơ càng chọc càng hăng. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện sắp bị kích thích đến lên đỉnh lần nữa thì Lam Vong Cơ bỏ ba ngón tay ra. Thế vào đó là tính khí cương cứng từ lâu.

   "Ngụy Anh. Ngươi là của ta"- Lam Vong Cơ một hơi đem tính khí đi vào. Ôm siết lấy người phía dưới vào sâu trong lòng hôn lấy ngăn lại tiếng kêu đau đớn của y. Một tay cũng không ngừng xoa nắn phía dưới thắt lưng để người nào đó thả lỏng xuống dưới, nhưng tay còn lại lại là lục lọi trong túi càn khôn lấy ra thêm một mạt ngạch nữa buộc lên tính khí

     "Ngươi... Ngươi... Đang... Đang làm... làm gì vậy... vậy hả? Buông... buông.... ra... đừng... đừng buộc mà..."

  "Đợi cho ngươi rên rỉ lấy lòng ta, còn không cứ vậy đi"- Lam Vong Cơ rảnh nhiên đem thứ gọi là liêm sỉ ném ra chuồng gà chơi

   "Ngươi... quá... quá đáng... đừng... Đừng hòng"

   "Oh? Vậy sao? Để xem ngươi rên trước hay là ta bỏ cuộc trước"- Lam Vong Cơ đem người Ngụy Vô Tiện quay lại, bắt đầu điên cuồng làm y

      Tính khí đánh sâu vào bên trong, đánh lên chỗ mẫn cảm nhất khiến Ngụy Vô Tiện bắt đầu mất khống chế. Nhưng môi có cắn đến bật máu vẫn thủy chung không rên lấy một tiếng

    "Quả nhiên là cứng đầu. Không sao, ta có thời gian"- Lam Vong Cơ đem cả người Ngụy Vô Tiện bế lên, giữ vững tư thế ngực đối lưng bắt đầu đứng lên di chuyển

    "Lam... Lam Trạm... Ngươi.... Ngươi... Muốn... Muốn làm.... Làm gì vậy... vậy hả"- Ngụy Vô Tiện thấy sắp đi đến chỗ ở của Ôn gia liền hoảng hốt dãy sụa. Nhưng dưới lực gay Lam Vong Cơ ngoài khiến tính khí đâm càng sâu, tuyến tiền liệt càng thêm mẫn cảm ra thì không làm được gì

    "Không rên ta đem ngươi đi qua đó. Còn ba bước nữa sẽ rời khỏi kết giới ta lập. Ngụy Anh ngươi thấy sao?"- Lam Vong Cơ hôn hôn lên đỉnh đầu người dưới thân. Tiến công càng thêm dữ tợn, mắt sắc lóe lên nhìn mạt ngạch phía dưới tăng thêm lực tác dụng

   "Đừng... Đừng mà... Ah... Hah... Lam... Lam Trạm... Đừng... Oh... Ah... Hah... Không... Không muốn... Đừng... Ah..."

    "Ta... Ta... Không... Không...ah.... Hah... Kiềm... Kiềm nén nữa... Ah... Hah... Oh.... Đừng... Ah... Hah"

   "Thật dễ nghe. Ngươi cuối cùng cũng là của ta"- Lam Vong Cơ

   "Là... Ah... Hah... Là của ngươi... Ah..  Oh... Đừng... Hah... Đừng mà... Trướng quá.... Ah... Hah... Oh .. Hức... Ưm..."
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip