Đoản 16 : (Phần cuối)

    Lam Hi Thần nhẹ nhàng đưa Giang Trừng thẳng về tẩm cung, đặt người lên giường rồi ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt. Hắn đuổi kịp y từ lúc y lên núi. Nghe thấy y nói đã nhớ lại tất cả, thấy hắn đã say vẫn nhớ đến mình cảm xúc của y lúc đó rất hỗn loạn vui có, tự trách có mà phần lớn vẫn là hận bản thân đã không nhận ra tình cảm sớm hơn

    Hắn đã định chỉ nhìn từ xa vậy thôi, hắn sẽ từ từ làm y yêu hắn lại sau. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không kìm lình được khi thấy y muốn ôm hôn người con gái khác

   "Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần đưa tay xoa nhẹ mái tóc của y thâm tình gọi

   "Ưm~ đây là đâu?"- Giang Trừng nhăn mày tỉnh lại

   "Tỉnh rồi? Vãn Ngâm đây là tẩm cung của ta"- Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng nói

   "Lam Hi Thần? Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Không phải ngươi ghét ta sao?"- Giang Trừng

   "Vãn Ngâm là ta sai. Ta yêu ngươi tâm duyệt ngươi chứ không ghét ngươi"- Lam Hi Thần

   "Yêu ta thì kệ ngươi. Ông đây đếch cần. Tránh ra cho ông trở về"- Giang Trừng đẩy Lam Hi Thần nói

   "Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không sợ ta sẽ cưới người khác, có con với người khác sao?"- Lam Hi Thần

    "Đó là việc của ngươi liên quan gì đến lão tử. Mau tránh đường cho lão tử!"- Giang Trừng

   "Không liên quan? Ta liền bắt ngươi phải liên quan"- Lam Hi Thần đè lại Giang Trừng về giường, phong bế huyệt đạo của y lại

   "Thả ra! Ông đây không yêu ngươi ông đây ghét ngươi cút điiii"- Giang Trừng cật lực vùng vẫy. Nhưng không có nội lực thì y cũng chỉ như một người bình thường sao có thể là đối thủ của hắn được chứ

    "Nương tử không ngoan. Tới phu quân dạy lại ngươi"- Lam Hi Thần nói xong chưa để Giang Trừng kịp phản ứng liền cúi xuống gặm cắn đôi môi mỏng của y

    Hôn đến thiên hôn địa ám, hút đi toàn bộ mật ngọt trong khoang miệng bé nhỏ kia, đến khi y không chịu nổi đập mạnh vào người hắn mới chịu buông tha cho y

     Nhìn người dưới thân thập phần quyến rũ. Mắt hạnh ngập nước, đôi môi sưng tấy đỏ au đang không ngừng lấy lại không khí, trong người hắn dâng lên từng đợt nóng ran, hạ thân càng thêm đau nhức. Rút ra một mảnh vải mỏng, hắn cầm tay y trói lại lên đầu giường

    "Đêm còn dài a~ vương phi của ta"- Lam Hi Thần một lần nữa đặt lên môi y một nụ hôn, di chuyển dần tới xương quai xanh quyến rũ gặm cắn để lại dấu hôn ngân. Y phục dần dần bị cởi ra, dấu hôn rải rác khập nơi không chỗ nào không có như để đánh dấu lãnh thổ. Khỏa anh đào trước ngực không chút lưu tình bị gặm cắn đến sưng đỏ

   "Ưm...không cần...dừng lại...ưm...ah"- Giang Trừng nói xong liền hoảng sợ với tiếng y vừa thoát ra. Nhanh chóng cắn chặt răng lại muốn ngăn

  Mặc lời nói của Giang Trừng, Lam Hi Thần vẫn lộng hành trên thân thể y, từng đốt ngón tay thon dài trượt trên làn da trắng lần mò xuống tính khí ngủ say bắt đầu khiêu khích. Không thể nhịn được nữa, từng tiếng rên kiều mị bắt đầu thoát ra

   "Không cần....ân.... đừng.. ah...dừng lại...ân...ưm.."

    Hạ thể bị trêu chọc đến ngóc đầu dậy, bên trên khỏa anh đào vẫn không ngừng bị trêu chọc. Trên dưới khoái cản ập đến như muốn nhấn chìm Giang Trừng vào bể sâu của dục vọng. Đang trên đà khoái cảm, rất nhanh Giang Trừng liền bắn

   Lam Hi Thần lấy cao từ đâu ra, bắt đầy thăm dò địa phương chưa ai động đến kia. Được một lúc, tiếng rên của Giang Trừng trơ nên cao vút

   "Không phải chỗ đó...ưm...đừng... ân...ưm... không...ah"

    "Chỗ này sao? Hửm?"- Lam Hi Thần cấy nhấn vào đó liên tục. Đến khi y gần bắn liền rút toàn bộ ra. Nhưng y không hề lấy điều đó làm vui mừng. Cố gắng gượng ngồi dậy muốn thoát nhưng chân bị Lam Hi Thần nắm lấy không thể chạy. Ngay lập tức, y cảm nhận được một vật nóng đặt trước miệng huyệt

   "Không vừa đâu đừng cho vào mà"- Giang Trừng nhìn thấy thứ thô to trước miệng huyệt càng ra sức kháng cự muốn thoát

   "Đừng lo Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần cúi xuống đặt lên môi y một nụ hôn. Nhân lúc y đang đắm chìm liền một phát đẩy hết vào. Mắt hạnh trợn trừng mở lớn, tuy đã chuẩn bị đầy đủ nhưng kích cỡ của nó vẫn là không phải thứ y có thể chịu đựng được

   "Thả lỏng nào. Thả lỏng sẽ không đau nữa"- Lam Hi Thần ôn nhu dỗ dành bên tai. Thấy người phía dưới dần dần làm theo lời mình liền thỏa mãn luận động. Lúc đầu còn ôn nhu chậm rãi dần dần càng ngày càng tăng thêm tốc độ cùng lực đạo

   "Chậm....ưm...chậm lại...ưm...ah... chịu...ân... không...ân...không nổi...ah... chậm... ưm..."

  "Không...ưm...không.... ah....không thể....ưm....ah...ân.... đừng....hức..."

   "Gọi tên ta"- Lam Hi Thần vuốt mái tóc rối của y dỗ dành nhưng lực đạo không hề thuyên giảm

   "Hoán...ưm... Hoán...nhẹ...ưm... ân..ah....nhẹ.... ân...ah...hah"

   "Đừng.... đừng động...tha ta....ưm...ân đừng...ưm...ân...ah"

   "Tha? Sao ta có thể làm vậy được"- Lam Hi Thần đỉnh càng lúc càng nhanh, mỗi lúc một mạnh đến nơi sâu nhất bên trong y

   "Đừng...ưm...ân... đừng...sâu..ah... sâu quá...ân.... hức....dừng lại.... ân"

   "Vãn Ngâm ngươi là của ta vĩnh viễn chỉ có thể là của ta"- Lam Hi Thần càng nói càng thêm điên cuồng luận động nhanh hơn

   "Dừng... Chịu không nổi mà...ưm...ân đừng...hức...ân"

   "Vãn Ngâm yêu ta thêm lần nữa được không? Đừng dời xa ta được không? Hoán biết lỗi rồi đừng dời xa ta"- Lam Hi Thần ủy khuất nhìn Giang Trừng nói nhưng phần dưới không ngừng lại dù chỉ một chút

   "Con mẹ nó....ưm....ngươi...ưm...ân.... trang cái gì...hả...ah...ân...mẹ nó....ưm... vờ...ưm...vờ đáng thương...ân...cho.... ưm...cho....ah.. hah....ân...ưm" - Giang Trừng nhìn y ủy khuất liền muốn đấm cho y mấy phát. Ủy khuất cái mịa gì, lão tử mới là người bị thao được chứ?

    "Vãn Ngâm ta yêu ngươi ai ngươi tâm duyệt ngươi. Ngươi không yêu ta không sao. Ta liền làm theo ngươi trước đây giam ngươi lại ở một nơi chỉ ta mới có thể thấy. Vãn Ngâm của ta của một mình ta"- Lam Hi Thần

   "Từ từ... ân...ah...ưm...từ từ...ân.."

    Tối đó, y bị thao đến hoàn toàn mất đi ý thức không biết mình đã bị làm bao nhiêu lần. Chỉ biết hôm sau y chính là cả người nhức mỏi chỉ động một ngón tay cũng chính là không thể. Ngay sau khi động đậy lại được liền dời nhà trốn đi sau bị hắn bắt trở về thao cho một trận mới chịu nằm im dưỡng thương

    Sau hôm đó, người dân biết vương phi của họ là ai, vui vẻ chúc phúc cho họ. Hai người Hi Trừng mỗi tháng chính là đều có một màn ngươi truy ta chạy. Hôm sau liền không thấy vương phi ra khỏi phủ nữa




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip