Đoản 17 : (Tang Nghi)

  "Bảo bối qua ăn thôi!"- Nhiếp Hoài Tang vui vẻ gọi

    "Tang ca! Thơm quá đi~"- Lam Cảnh Nghi nhanh chóng chạy tới, ôm cổ Nhiếp Hoài Tang nói

   "Bảo bối ăn nhanh ta đưa đi chơi!"- Nhiếp Hoài Tang sủng nịnh bẹo má Lam Cảnh Nghi nói

    Vài năm trước, một vụ tai nạn đã diễn ra với Lam Cảnh Nghi. Rất may, y không mất mạng chỉ là trí não đã thoái hóa về năm y 3 tuổi. Bất quá như vậy rất tốt, bảo bối rất khả ái a~

   "Tang ca hứa rồi đó nha!"- Lam Cảnh Nghi vui vẻ thơm vào má hắn một nụ hôn rồi ngồi vào bàn ăn sáng

    Ăn xong, hai người liền tới khu vui chơi. Hôm đấy thật rất vui nhưng đến cuối buổi đã xảy ra một sự việc. Lam Cảnh Nghi trong lúc Nhiếp Hoài Tang không chú ý đã bị bắt cóc

   "Chết tiệt! Mau đi tìm em ấy cho tôi. Em ấy có xảy ra mệnh hệ gì tao liền giết tất cả tụi bây!"- Nhiếp Hoài Tang gọi điện thoại thét lớn

  Về phía Lam Cảnh Nghi...

   "Hất nước cho nó tỉnh dậy cho tao"- một con ả khoát tay ra lệnh

Ào... "Khụ...khụ mấy người là ai? Tại sao lại bắt Nghi?"- Lam Cảnh Nghi sợ hãi hỏi

"Nghi nhi a~ chị muốn chơi với em một trò chơi có thích không?"- ả ta nở nụ cười hỏi

  "Em thích nhất là chơi nha tỷ tỷ chúng ta chơi trò gì vậy?"- Lam Cảnh Nghi vui vẻ cười tươi hỏi

   "Chúng ta chơi chính là..."- nói đến đây ả ta liền tiến đến chỗ Lam Cảnh Nghi bóp cằm y nâng lên nói -"Cướp bạn trai người khác và cái kết"

   Nói xong liền hất tay ra, quay qua nhìn một đám tráng hán nói -"Tao thưởng nó cho tụi mày. Làm nó chết đi cho tao. Mạng cũng thật lớn bị đâm thế vẫn chưa chết!"

    "Không! Bỏ ta ra! Tang ca cứu em!"- Lam Cảnh Nghi cứu em. Y vừa dứt lời, cánh cửa nhà kho liền bật mở. Bạch mã quàng tử...khụ...khụ nhầm Nhiếp lão đại soái khí ngất trời tiến vào

   "Giết hết bọn chúng cho tao!"- Nhiếp Hoài Tang đi thẳng tới chỗ Lam Cảnh Nghi, bế y lên rồi đưa thẳng vào bệnh viện trung tâm

    "Tang ca! Huynh đến rồi!"- Lam Cảnh Nghi lờ mờ tỉnh dậy, thấy tay Nhiếp Hoài Tang đang xoa đầu mình liền làm nũng dụi dụi vào tay hắn

   "Huynh tất nhiên đến. Bảo bối sợ không?"- Nhiếp Hoài Tang đau lòng nhìn Lam Cảnh Nghi hỏi

    "Biết Tang ca sẽ đến nên không sợ!"- Lam Cảnh Nghi quả quyết nói. Đôi mắt hồn nhiên nhìn thẳng hắn nở nụ cười đáp

    "Aaaaa em thật dễ thương chết đi được ấy!"- Nhiếp Hoài Tang véo má y nói lớn

   "Không phải dễ thương, là đẹp trai mới đúng"- Lam Cảnh Nghi tránh né bàn tay tác quái trên mặt y phụng phịu nói

   "Rồi rồi là đẹp trai. Vậy tối nay bảo bối muốn ăn gì đây? Tang ca nấu rồi đem vào cho bảo bối"- Nhiếp Hoài Tang sủng nịnh nhìn y hỏi

   "Chỉ cần là Tang ca nấu liền gì cũng được hết!"- Lam Cảnh Nghi mắt tỏa sáng nhìn hắn nói

   "Ngủ một giấc đi! Ta về trước tối nay mang đồ vào cho bảo bối!"- Nhiếp Hoài Tang thơm một cái vào má Lam Cảnh Nghi nói xong liền vui vẻ đi khỏi

    Về đến nhà, hắn bắt tay vào nấu luôn. Cho đồ ăn vào cặp lồng, vui vẻ đi ra xe. Hắn chính là không thể chờ thêm để nhìn thấy bảo bối cùng nụ cười hồn nhiên của y khi thấy hắn nha. Cứ vậy, tay cầm cặp lồng, chân hắn bước qua đường theo tín hiệu đèn giao thông. Bỗng...

   Bíp... Tránh ra... Rầm...

    Nhiếp Hoài Tang thoi thóp nằm trong vũng máu, đồ ăn vương vãi khắp nơi. Đây là kết thúc của hắn sao? Nhưng hắn còn chưa nói tạm biệt với bảo bối mà. Hắn bảo bối còn đang chờ hắn mang đồ ăn đến mà

    Đến khi hắn mở mắt lần hai chỉ thấy trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện

   "Tỉnh rồi?"- Nhiếp Minh Quyết một bên ngồi nhìn hắn hỏi

   "Đại ca!"- Nhiếp Hoài Tang nói dứt lời liền như nhớ ra gì, vén chăn muốn xuống giường liền bị gã cản lại

   "Muốn đi đâu? Bị đâm chưa chừa sao?"- Nhiếp Minh Quyết nhìn hắn nói

   "Bảo bối đang đợi, em không thể nằm đây được!"- Nhiếp Hoài Tang nhìn gã nói

   "Ý em là nó ấy hả?"- Nhiếp Minh Quyết chỉ tay lên tủ đầu giường, nơi đó có một con búp bê vải đang ngồi

   "Đại ca huynh bị lừa đá sao? Ý đệ nói là Lam Cảnh Nghi bảo bối của đệ cơ mà!"- Nhiếp Hoài Tang nhìn gã, ánh mắt không giấu nổi nhạc nhiên

   "Tỉnh táo lại rồi? Không đúng! Ngồi yên ở đây không được đi đâu hết!"- Nhiếp Minh Quyết nhìn hắn, ánh mắt lóe tia vui sướng nó xong liền đi

     Một lúc sau, Nhiếp Minh Quyết trở lại với một bác sỹ, sau vài lần kiểm tra liền nói gì đó mà tâm thần ảo tưởng lung tung các loại hắn không tài nào hiểu được

   "Đại ca! Huynh đang nói gì vậy?"- Nhiếp Hoài Tang nhìn gã hỏi

   "Nghe kỹ lời anh nói. Lam Cảnh Nghi đã mất lâu rồi"- Nhiếp Minh Quyết nhìn hắn nói

   "Không đúng! Bảo bối hôm qua rõ rành còn ở cạnh em mà sao có thể. Đại ca trò đùa này không vui chút nào đâu!"- Nhiếp Hoài Tang giãy nảy lên

   Nhiếp Minh Quyết xoa huyệt thái dương, sai người đè lại Nhiếp Hoài Tang nói tiếp -"Lam Cảnh Nghi đã mất cách đây 5 năm kể từ vụ tai nạn kia. Em quá đau buồn, không chịu chấp nhận sự thật nên đã bị ảo tưởng. Em nói con búp bê kia là Lam Cảnh Nghi, em nói Lam Cảnh Nghi không chết chỉ là trí não đã bị thoái hóa. Bất đắc dĩ, anh đã đưa em vào bệnh viện tâm thần. Nhưng... hôm qua, em đã giết tổng cộng 13 bệnh nhân trong viện tâm thần đó sau đó trốn đi. Trong lúc trốn đã gặp tai nạn. Nghe cho rõ, cuộc sống kể từ 5 năm trước của em tất cả đều là trí tưởng tượng của em. Lam Cảnh Nghi đã chết từ lâu rồi!"

   "Không đúng! Anh lừa em! Đại ca anh lừa em! Anh lừa em!"- Nhiếp Hoài Tang sức lực bỗng biến lớn, đẩy toàn bộ người đang đè lại mình ra rồi chạy tới phòng bệnh hắn đã đưa Lam Cảnh Nghi đến, hùng hổ mở cửa. Nhưng trong đó đâu có bóng dáng của bảo bối hắn chỉ có gương mặt lạ hoắc

    "Không đúng! Không đúng! Bảo bối chưa có chết chưa có chết mà! Bảo bối chưa chết chưa chết chưa chết mà! Đại ca lừa em, đại ca lừa em lừa em lừa em"- Nhiếp Hoài Tang như kẻ điên lặp đi lặp lại câu nói, nước mắt chảy đầy mặt

   5 năm qua sao có thể chỉ là một giấc mơ được chứ. Nụ cười hồn nhiên ấy, giọng nói trong trẻo ấy, gương mặt thân quen ấy, những cái ôm ấm áp ấy sao có thể là giả được chứ! Sao có thể tàn nhẫn với hắn như vậy.....

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Muốn viết ngọt mà nghĩ ra toàn ngược à! Các vị thông cảm nha~ nốt chap này thôi. Tuần này Mono viết ngọt mà... Chắc thế

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip