Đoản 19 : (Hiểu Tiết)
Tiết Dương được coi là một đại truyền kỳ trên thương trường. Từ một đôi bàn tay trắng phát triển thành một kẻ vạn người khiếp sợ. Là người đàn ông độc thân hoàng kim không rượu chè, không gái gú, không cỡ bạc. Nhưng lại là một kẻ vô nhưng kỳ dị. Y đem lòng yêu tha thiết bức họa vẽ một vị đạo trưởng mặc đạo bào trắng quấn băng trắng trên mắt
"Hiểu đạo trưởng! A Dương sao vẫn chưa tìm được người vậy? Chẳng lẽ là người thật sự không thể đầu thai chuyển thế sao?"- Tiết Dương vuốt ve gương mặt trên bức bích họa nhẹ giọng nói
Một lúc sau, trên mặt hắn vậy mà vương đầy nước mắt -"A Dương biết lỗi rồi mà. Ngài không thể trở lại sao? A Dương đời này không còn làm việc xấu chỉ làm việc thiện theo đúng tâm nguyện của ngài. Ngài tới với A Dưng được không?"
Mặc kệ hắn nói gì, hình ảnh vị đại trưởng kia vẫn ôn hòa cười không một lời đáp lại. Tiết Dương loạng choạng lau khô nước mắt chỉ thẳng bức bích họa nói -"Ngài còn không tới A Dương liền tìm người khác chơi. A Dương liền không để tâm tới ngài nữa", nói xong liền xoay người đi mà không để ý bức bích họa của y sáng lên một cách đáng ngờ
Y nói xong liền thực sự thay quần áo tới bar chơi. Dạo quanh bar một vòng, chán nản quay người đi khỏi đó thì lại va phải một người
"Bắt hắn lại. Mày là ai?"- từ xa một thân ảnh chạy đến chỉ thẳng mặt y quát lớn
"Tao là ai sao mày không nhìn cho kỹ?"- Tiết Dương khinh miệt đáp
"Ngài... Ngài Tiết.... có thể nào trả lại cho chúng tôi con hàng đó không? Đó là trai bao chúng tôi mới thu nạp"- tên kia thấy rõ người là ai liền lắp bắp kinh hãi nói
"Trả ngươi? Để ta xem..."- Tiết Dương nâng mặt người vừa đụng vào hắn nâng lên. Thấy rõ gương mặt kia liền ngay lập tức hộ người đằng sau, giọng nói không giấu nổi kích động -"Người này ta muốn. Giá bao nhiêu?"
"Cái này... Không hay lắm đi"- tên kia ấp úng nói
Tiết Dương nhìn gã khinh miệt, ném ra một cái thẻ nói -"Tiền trong thẻ đủ để ngươi ăn suốt đời đi. Mật khẩu là 66771508. Người ta liền mang đi!"
"Là là ngài cứ tự nhiên!"- tên kia kích động nhặt thẻ lên rồi ba chân bốn cẳng chạy biến
Hiểu đạo trương cuối cùng cũng tìm thấy ngài. Ngài là của A Dương không được trốn nữa - Tiết Dương vui vẻ nghĩ, dắt tay Hiểu Tinh Trần đi về
"Từ bay giờ ngươi cứ coi như đây là nhà của ngươi. Ta không cần biết họ tên người là gì. Từ bây giờ ngươi là người của Tiết Dương ta. Tên Hiểu Tinh Trần nhớ rõ?"- Tiết Dương
"Nhớ. Vậy ta gọi ngươi thế nào?"- Hiểu Tinh Trần nhìn y lên tiếng hỏi
"Gọi A Dương"- Tiết Dương vui vẻ dắt Hiểu Tinh Trần lên phòng đáp
"Ân. A Dương"- Hiểu Tinh Trần thật ngoan ngoãn đáp rồi nhanh chóng cuống quýt lên xoay quanh Tiết Dương -"A Dương sao ngươi lại khóc? Đừng khóc được không?"
"Ta chỉ là thực vui vẻ. Đừng lo may vào phòng ngủ đi!"- Tiết Dương đẩy Hiểu Tinh Trần vào phòng nói. Lau khô nước mắt xoay người tiến vào phòng rồi tiến đến chỗ bức bích họa -"Ta cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi. A Dương thật vui vẻ"
Mấy hôm sau, toàn thương trường nổi lên một hồi dậy sóng. Tiết Dương vậy mà là đồng tình luyến ái. Bảo bối của y tên Hiểu Tinh Trần được Tiết Dương sủng đến vô độ. Đụng tới hắn coi như đụng tới Tiết Dương
"Bảo bối ta về rồi đây!"- Tiết Dương vui vẻ đẩy cửa tiến vào thì thấy một mùi máu tanh sộc lên trên mũi
"Bảo bối!"- Tiết Dương sợ hãi chạy nhanh vào nhà gọi. Rồi lại sững sờ đứng chết lặng trước cửa
"A Dương xin lỗi"- Hiểu Tinh Trần nằn trong vũng máu, trên ngực trái một cái lỗ to thoi thóp nhìn y
"Đừng đối xử với ta như vậy. Là ai? Là tên khốn nào hả?"- Tiết Dương nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần hét trong vô vọng. Chẳng lẽ y lại đánh mất người lần nữa? Khó khăn lắm mới tìm lại được người mà. Sao người lại đi nữa chứ? Y còn chưa làm được gì cho người mà
"A Dương hải hảo sống, ta yêu ngươi!"- Hiểu Tinh Trần nói xong liền nắm mắt đi
"KHÔNG!"- Tiết Dương hét thảm một tiếng, ôm người vào ngực gọi liên tục - "Tinh Trần Tinh Trần Tinh Trần Tinh Trần Tinh Trần tỉnh lại đi mà Tinh Trần Tinh Trần Tinh Trần Tinh Trần"
Hôm sau, hôn lễ Hiểu Tinh Trần được tổ chức. Tiết Dương mấy ngày sau đại khai sát giới đem người hại Hiểu Tinh Trần toàn bộ giết. Nhấn chìm toàn bộ trong biển lửa và máu
"Hiểu đạo trưởng A Dương đem người hại ngài toàn book giết rồi. Xin lỗi, A Dương lại giết người rồi tha thứ cho A Dương đưa A Dương đi cùng được không? Hiểu đạo trưởng?"- Tiết Dương vuốt ve bức bích họa thủ thỉ, gương mặt tràn ngập nước mắt
"A Dương"- bỗng tiếng Hiểu Tinh Trần vang lên trong không khí. Sau đó, như có một vòng tay ôm lấy Tiết Dương - "A Dương ta không trách ngươi. Mỗi ngày phải gồng mình gánh vác trách nhiệm hẳn là mệt lắm nhỉ? A Dương không phải người thích hợp làm việc này mà. Muốn lười biếng mà cuối cùng phải gượng dậy cố gắng tiếp tục hẳn khó khăn lắm đi. Làm gì cũng phải dè dặt không tự nhiên hẳn mệt lắm nhỉ? A Dương đến bên ta ta che chở ngươi"
"Ân. A Dương liền theo ngươi!"- Tiết Dương nở nụ cười quen thuộc chạm vào bức bích họa. Một luồng sáng trắng ấm áp phủ kín người Tiết Dương
Sau tối đó, huyền thoại thương trường Tiết Dương mất tích, cảnh sát bó tay chịu trói. Chỉ là không ai để ý đến bức bích họa của y ngày trước nhiều thêm một nam nhân hắc y song hành bên vị đạo trưởng kia
Tại một thế giới khác, Tiết Dương vui vẻ đi bên cạnh người y tâm duyệt
"Tên lưu manh chậm lại!"- A Tinh chạy theo sau Tiết Dương gọi với theo
"Nhỏ mù không nhanh ta liền đưa Hiểu đạo trưởng chạy!"- Tiết Dương
"Đạo trưởng ca ca hắn ăn hiếp ta!"- A Tinh quay qua cầu cứu Hiểu Tinh Trần tố cáo tội trạng
"A Dương đừng nháo!"- Hiểu Tinh Trần xoa đầu y nói
"Hiểu đạo trưởng, tối nay ta liền theo ý ngươi đừng bênh vực nhỏ mù!"- Tiết Dương ghé sát tai Hiểu Tinh Trần nói
"Ngươi..."- Hiểu Tinh Trần đỏ mặt vội lùi ra sau nhưng cuối cùng vẫn là bị y kéo chạy
"Haha"- Tiết Dương vui vẻ bỏ lại A Tinh đằng sau
Hôm sau có lễ hội thả đèn hoa đăng rất đẹp. Tiết Dương nghe A Tinh kể vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip