Đoản 3: (Hiểu Tiết)

     "Cút đi! Mau cút đi! Aaaaaaa rốt cuộc đó là ai? Nói ta xem người con trai mặc đạo bào trắng đó là ai?'- Tiết Dương ôm đầu kêu lên. Từ lâu rồi, y luôn mơ thấy một người mặc đồ trắng, thường cho y kẹo nhưng đến cuối, người đó tự sát rồi. Vì y mà tự sát

    Sau đó, y chính là thủ thành trống 8 năm đợi một linh hồn không bao giờ quay về. Đến cuối, y không đợi được đạo trưởng đó

    "Thiếu gia. Ngài không sao chứ?"- quản gia chạy vào phòng Tiết Dương lo lắng hỏi

   "Cút! Cút ngay! Cút cho ta"- Tiết Dương điên cuồng cầm đồ ném về phía cửa ra vào

    "Thiếu gia, đừng ta đi ra ngay. Ngài đừng loạn ném"- Quản gia sợ hãi vội thối lui

   Tiết Dương trong phòng ném đến quá mệt. Tắt hết đèn khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối. Không biết nghĩ gì, chạy tới chỗ gương cười rộ lên

    Trong gương phản chiếu hình ảnh chính là một thiếu niên mặc hắc y, trên môi cười lộ ra răng nanh nho nhỏ. Điều đáng nói chính là, bên cạnh của mỹ thiếu niên ấy có một cái bóng mặc đạo bào trắng. Trên mặt có một miếng băng vải che đi đôi mắt

   "Đạo trưởng, là người đúng không? Đạo trưởng của ta"- Tiết Dương điên cuồng đi tới chỗ gương, tay xoa lên cái bóng trắng bên cạnh

    "A Dương. Tới Nghĩa Thành với ta. Ta sẽ về với ngươi"- cái bóng trắng kia ôn nhu ôm lấy Tiết Dương thì thầm vào tai y nói

   "Đạo trưởng! Nghĩa thành là đâu nha. Ta thấy thực quen thuộc đâu. Đạo trưởng ta thật có lỗi, quên tên người rồi. Đạo trưởng nói nói nhắc ta tên của người đi"- Tiết Dương vui vẻ nói

    "A Dương thực không ngoan. Tên của ta là Hiểu! Tinh! Trần. Nhớ kỹ, vào thứ 6 ngày 13, khi cánh cổng địa ngục được mở ra. A Dương sẽ làm người của ta, được chứ?"- Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng nói với Tiết Dương

   "Hiểu đạo trưởng. A Dương nghe người nha"- Tiết Dương nói xong liền mê mang ngất đi, ngã vào một vòng tay ấm áp

   "A Dương a~ là ngươi không buông tha ta trước đừng trách ta không tốt. Toàn bộ là những thứ mà A Dương phải trả cho ta"- Hiểu Tinh Trần đặt Tiết Dương lên giường, hôn nhẹ vào mái tóc y nói

   Mấy ngày sau đó, tin tức đại thiếu gia Tiết gia bị điên được truyền khắp nơi. Hắn mỗi ngày về đến nhà đều dùng tay chân đi đập toàn bộ đồ dùng trong nhà. Không biết ở đâu hắn lấy được hai thanh kiếm đen trắng. Hắn dùng hai thanh kiếm đó tước đi mạng sống của biết bao người

   Vào đúng ngày Hiểu Tinh Trần hẹn, Tiết Dương tay cần song kiếm đứng trên nóc nhà, bên dưới là hàng loạt xe cảnh sát. Ý cười trên miệng không dứt ngược lại lại càng rạng rỡ

    "Tiết Dương ngươi bị bắt vì hành vi giết người. Bọn ta đã bao vây toàn bộ chỗ này, mau đi xuống chịu tội"- một viên cảnh sát cầm loa nói

   "Hì hì, ta đợi đạo trưởng ta đến đã nha. Đạo trưởng, A Dương tìm không thấy Nghĩa Thành, người đến dẫn đường cho A Dương được không?"- Tiết Dương nói câu đầu dành cho cảnh sát, mấy câu sau chính là gọi Hiểu Tinh Trần tới

    "A Dương đi thôi, ta sẽ đưa ngươi cùng đi về Nghĩa Thành nha"- trong sự kinh hãi tột độ, Tiết Dương bỗng chốc cầm thanh kiếm trắng trên tay đặt lên cổ tự sát

   Ngay hôm sau, Tiết gia phát tang. Thế nhưng trong sự sợ hãi không nói lên lời của những người đến tham dự, cơ thể Tiết Dương theo mắt thường mà tan rã, hư thối và cuối cùng chính là chỉ trơ lại một bộ xương

    Nhiều năm sau, khi mở lại quan tài của vị thiếu gia kia, người ta thấy trong quan tài không phải một mà có tới hai bộ xương. Bộ xương còn lại niên đại là 4000 năm về trước, bộ xương của Tiết gia thiếu gia niên đại vậy mà chỉ hơn bộ xương kia 8 năm


































.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Haha sắp tới rồi
.
.
.
.

.
.

.




























Nổi hứng muốn troll a~ kéo tiếp đi












































    "Ah...ân....Hiểu đạo trưởng, chúng ta...ân ...làm trước mặt....ân bọn họ...a không sao chứ?"- Tiết Dương đắm chìm trong khoái cảm, nhìn người trước mặt đang chăm chú nghiên cứu bộ xương của mình hỏi

   "Không sao, không ai thấy A Dương đâu"- Hiểu Tinh Trần ôn nhu hôn lên má Tiết Dương nói

   "Ân....hảo bổng....ah... ưm...ân.... Hiểu đạo trưởng....ân"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip