Đoản 30 : Tang Nghi
Lam Cảnh Nghi là một vị tướng tài ba trên chiến trương. Người sau này hi sinh trong một lần nhưng kỳ thực người đã không chết, hồn phách y xuyên về cổ đại và sống lại trên thân thể của một ngốc tử. Thế giới đó không có phụ nữ chỉ có đàn ông và ca nhi là người thay thế phụ nữ, thân vương của họ, Nhiếp Hoài Tang nghe đồn là một phế vật nhưng được hoành huynh yêu chiều. Vua tứ hôn nói Lam gia đem ca nhi yêu nhất của họ tới làm vương phi
Nhưng bọn họ nào chịu nên đem ngốc tử thế chỗ còn người họ thương đem giấu. Ngốc tử lẳng lặng đợi ngày thành thân nhưng lại bị hạ độc vào hôm sát ngày cưới
"A Nghi! Ta biết ngươi không thích mối hôn sự này nhưng em con bệnh nặng. Chiếu vua ban không thể cãi đành ủy khuất con vậy"- một ca nhi lớn tuổi ngồi cạnh giường thâm tình nhìn y nói. Trời mới biết bà sợ và hận thằng nhãi này đến mức nào! Nó vậy mà dám uống thuốc độc tự sát thật đáng chết mà
"Ngươi là ai?"- Lam Cảnh Nghi mở mắt, mệt mỏi nhìn ông. Y không nhớ mình là ai, không nhớ đây là đâu chỉ nhớ mình tên Lam Cảnh Nghi mà thôi
"Cái này.... Thôi sáng mai yên tâm mà gả. Giả vờ mất trí nhớ cũng được. Nhưng thành thật cho ta. Phụ thân cũng chỉ có thể nói đến vậy thôi"- ông ta nói xong liền ra khỏi, lầm bầm nói -"Dám giở chiêu mất trí nhớ. Ta phi! Không muốn cũng phải lấy, con trai cành vàng lá ngọc của ta không thể phí thanh xuân bên một ngốc tử được"
"Giả vờ là gì? Đây là đâu?"- Lam Cảnh Nghi mặt đầy khó hiểu nhìn hóng bà ta đi khuất, mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ nhưng nửa đêm lại thức giấc. Đại não trống rỗng, đến khi hoàn hồn y đang đè lên một người nam nhân khác, tên kia bị áp trên giường, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào y
"Xin lỗi. Ngươi là ai? Sao lại vào phòng ta?"- Cảnh Nghi nhẹ nhàng đứng dậy hỏi
"Dám giả vờ? Ta là ai mà ngươi cũng không biết? Mạng cũng thật lớn, trúng độc mà không chết"- nam nhân kia tức tối quát lớn
"Ta... hức... thật sự...hức... không biết....hức... A Nghi... hức...thật sự...hức... không nhớ... hức...không nhớ thật mà...hức"- Cảnh Nghi uất ức sụt sịt mũi nói. Y không nhớ gì hết, không nhớ đây là đâu, không nhớ thật mà. Sao ai cũng ức hiếp y hoài vậy
Bộ dạng hoàn toàn là thỏ nhỏ bị hại, lệ nóng lăn dài trên má. Dưới trăng vẻ đẹp càng thêm động lòng người
"Ngốc tử. Nhớ kỹ ta tên Nhiếp Hoài Tang là phu quân của ngươi. Mai ngươi sẽ gả đến chỗ ta. Chỉ cần ngươi yên phận. Muốn gì ta cũng chiều"- Nhiếp Hoài Tang xoa nhẹ đầu y nói
Hôn sự này là đại ca đặt ra, hắn cũng không hề muốn lấy nên mới nhân lúc đêm khuya sai người đi hạ độc ai ngờ người không chết mà lại càng ngốc hơn. Trốn không thoát thì hắn đành chịu thôi, dẫu sao cũng chỉ là một ngốc tử hẳn là sẽ không sao
"Ân phu quân"- Lam Cảnh Nghi vui vẻ cười nhìn Nhiếp Hoài Tang rồi cầm tay hắn kéo lên giường nói -"Tối rồi, ta buồn ngủ phu quân ngủ với ta", nói xong liền ngủ
"Ngốc tử, không sợ sao?" - Nhiếp Hoài Tang nằm cạnh y, có chút cảm động đã lâu lắm rồi mới có người ngủ cạnh với hắn như vậy. Hoàng huynh rất thương hắn nhưng huynh ấy thường bận việc nên chưa từng ôm hắn ngủ như thế này
Hôm sau, Lam Cảnh Nghi tỉnh lại thì người bên cạnh đã đi từ lâu, y cũng bị "ép" gả tới Vương phủ, mọi người thấy đều cười nhạo nói lớn : "Phế vật xứng với ngốc tử quả nhiên tuyệt phối"
Nhưng sau đó bọn họ toàn bộ bị vả mặt. Phu phu hai người ân ái vô cùng, tới đâu phát cẩu lương tới đó. Hàng ngày mọi việc vẫn diễn ra êm đẹp thỉnh thoảng hắn sẽ đưa y đi chơi
"Phu quân A Nghi muốn đi chơi"- Lam Cảnh Nghi
"Được đưa ngươi đi chơi. Làm việc cái gì chứ! Ta không cần"- Nhiếp Hoài Tang đậm chất hôn quân đưa Lam Cảnh Nghi đi chơi hết ngày
Nhưng thực chất Nhiếp Hoài Tang dám làm vậy là do hắn nhận ra hắn nhặt được bảo a~. Lão bà của hắn đấu kiếm chỉ thua Ngụy tướng quân và Lam tướng quân, đầu óc thông minh bày rất nhiều mưu kế cho hắn, quan tâm chăm sóc hắn lại còn nấu ăn ngon a~. Chỉ là nếu y không phải ngốc tử vẫn tốt hơn vì... khụ... cái này không nói được được a~
Hai người đi chơi chán chê mới lôi nhau vào một tửu điếm gần đó ăn uống no say thì gặp Lam Lệ Tâm ca nhi yêu quý của Lam phủ
"Ai nha! Xem đây là ai nè. Không phải là anh trai yêu quý của ta sao? Ngốc tử chăm sóc phế vật. Haha tuyệt hảo tuyệt hảo mà"- gã nhìn hai người khinh bỉ nói -"Không biết xấu hổ ra đây không sợ bị người ám sát hử? Hay là do tên kia quá yếu nên không đủ thỏa mãn ngươi? Phế vật cũng chỉ có thế thôi. Nếu anh thích ta có thể giới thiệu cho anh vài người chỉ huynh muốn liền được thỏa mãn nha haha"
Gã càng nói càng hăng, Nhiếp Hoài Tang bên cạnh nhìn gã nắm chặt tay. Dám nói xấu người của y thật đúng là đáng chết mà
"Không thèm phản bác sao? Ta nói đúng quá nên không dám phản bác nhỉ? Haha"- gã đang nói thì thấy Lam Cảnh Nghi buông đũa xuống nhìn gã
"Đệ đệ! Ngươi không sợ bị chu di cửu tộc sao? Nói xấu người hoàng thất thật không sợ?"- Lam Cảnh Nghi ánh mắt sắc nhìn gã, ung dung hưởng thụ Nhiếp Hoài Tang lau miệng, dựa cả người vào lòng hắn -"Phế vật thì sao? Ngốc tử thế nào? Tại sao không thể xuống phố dạo chơi? Ngươi cấm được chắc? Hửm? Làm người nên nhớ rõ mình là ai, trước khi nói nhớ kỹ thân phận của phu quân ta lớn hơn ngươi rất nhiều. Nói xấu phu quân của ta? Ân! Ngươi có thể đi chết được rồi"
"Ngươi không thể làm vậy! Ta là người thân của ngươi thả ta ra!!!!"- gã vũng vẫy nói nhưng cuối cùng vẫn lag không thoát
"Phu quân! Ta không phải ngốc tử ngươi sẽ không bỏ rơi ta chứ?"- Lam Cảnh Nghi ngước mắt lên nhìn hắn đáng thương nói
"Nói gì vậy chứ? Tất nhiên là không rồi"- Nhiếp Hoài Tang đầu xoay chuyển ôm ngang người trở về, vừa đi vừa nói -"Ngươi hết bệnh rồi thì nên bồi thường cho ta chứ? Vi phu nhịn cũng thật khổ a~"
"Không cần. Phu quân tha ta được không?" - Lam Cảnh Nghi cật lực lấy lòng nói
"Không thương lượng gì hết. Tối nay phu nhân phải hảo hảo bồi thường cho ta nha"- Nhiếp Hoài Tang
"Không...ân...đừng...ân.... phu quân... ân....từ bỏ....ân.....hức.... từ bỏ"
"Trướng....ân...nhẹ....ân... phu quân....nhẹ.....ân....hức..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip