Đoản 39 : ( Nghi Tang)
"Hoài Tang! Ta về rồi này!" - Lam Cảnh Nghi nhảy chân sáo vào địa phận Thanh Hà Nhiếp Thị gọi lớn. Y đã trở về Vân Thâm trong 3 tháng ròng. Không biết tên kia thế nào rồi đây
"Chủ mẫu người cuối cùng cũng về rồi"- một người lao ra ôm lấy y nước mắt lưng tròng nói
"Bình tĩnh đi, có chuyện gì?"- Lam Cảnh Nghi đỡ lấy người hỏi
"Người đi quá lâu, tông chủ mỗi ngày ngoài xử lý công vụ đều là nhốt mình trong phòng. Hôm qua chúng tôi mới đưa tông chủ ra ngoài cho khuây khỏa ai ngờ gặp truyện. Tông chủ trí nhớ có tổn hại"- người kia
"Cái gì? Hoài Tang!"- Lam Cảnh Nghi nghe xong trực tiếp ném người lại đó rồi chạy đi tìm hắn
"Ngươi... Ngươi là ai? Đại... Đại ca ta đâu? Nhị... Nhị ca phái ngươi tới sao?" - Nhiếp Hoài Tang đang ngồi trên giường phe phẩy quạt nghe y sư nói thì thấy Lam Cảnh Nghi xông vào. Bất ngờ suýt ngã xuống đất lắp bắp hỏi
Quả nhiên trí nhớ có vấn đề. Vậy mà dám ném mình ra sau đầu - Lam Cảnh Nghi thấy biểu hiện của hắn thù buồn bực nghĩ. Nhưng bực thì bực y vẫn đến cạnh giường hắn
"Ngươi trí nhớ có tổn hại. Ta không phải do Trạch Vu Quân phái tới. Ta là người yêu của ngươi. Còn đại ca mới đi ra ngoài không lâu. Một thời gian nữa mới về. Ngươi hiện tại là Nhiếp tông chủ tạm thời"- Lam Cảnh Nghi
"Ngươi nói thật?" - Nhiếp Hoài Tang bán tín bán nghi hỏi
"Gia quy Lam thị có ngôn : "Cấm nói dối". Ngươi muốn tin hay không tùy ngươi"- Lam Cảnh Nghi thản nhiên đáp lại hắn
"Vậy ta tin. Ngươi tên gì?"- Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ một hồi liền gật đầu
"Ta tên Lam Cảnh Nghi. Ngươi gọi ta Cảnh Nghi là được"- Lam Cảnh Nghi
"Vậy Cảnh Nghi. Bình thường là đại ca xử lý tông vụ. Đại ca đi mất đến lượt ngươi làm hả?"- Nhiếp Hoài Tang
"Ai nói. Tông vụ Nhiếp gia tự ngươi đến làm. Ta không rành xử lý"- Lam Cảnh Nghi
"Không muốn a~"- Nhiếp Hoài Tang thống khổ nói nhưng cuối cùng vẫn là bị Lam Cảnh Nghi lôi đi làm. Hết một ngày thì Nhiếp Hoài Tang nằm bò trên giường nói với Cảnh Nghi -"Nghi Nghi nè! Ta không muốn làm gia chủ một chút nào. Đại ca khi nào trở về?"
"Sẽ sớm thôi. Ngươi đi tắm rửa chút đi"- Lam Cảnh Nghi nghe câu hỏi của hắn có chút đau lòng liền tránh sang chuyện khác mà đẩy Nhiếp Hoài Tang đi vào, chính mình đi viết thư gửi Lam Hi Thần muốn người tới xem bệnh cho Nhiếp Hoài Tang. Nói dối hắn về Xích Phong Tôn quá lâu sẽ sớm bại lộ thôi nên y không muốn hắn vì mất trí nhớ mà trải qua nỗi đau một lần nữa. Đang suy nghĩ thì tiếng Nhiếp Hoài Tang vang lên từ đằng sau kéo Lam Cảnh Nghi về thực tại
"Nghi... Nghi Nghi... Ta nóng.... nóng quá... hah" - Nhiếp Hoài Tang người nặc áo trong lỏng lẻo, tóc xõa tung vịn tường nói
"Gì chứ? Đợi chút ta gọi người tới khám cho ngươi"- Lam Cảnh Nghi nhanh chóng đỡ Nhiếp Hoài Tang nằm xuống giường mới đứng dậy muốn đi thì tay bị người kéo xuống
"Đừng... đừng đi... giúp... giúp ta... nóng... ân... nóng quá... hah" - Nhiếp Hoài Tang khó chịu nói, má liên tục cọ vào người Lam Cảnh Nghi. Rất nhanh hai người liền lăn thành một đoàn. Áo Lam Cảnh Nghi bị Nhiếp Hoài Tang cởi ra hơn nửa, cả người dính chặt lấy y, môi vụng về hôn xuống
Lam Cảnh Nghi bị hắn làm đến phát hỏa, người theo bản năng chống cự một chút ai ngờ đẩy luôn được hắn xuống giường đổi khách thành chủ. Nhưng chưa để y kịp kinh ngạc xong thì lại bị Nhiếp Hoài Tang kéo xuống hôn tiếp. Đến khi kéo ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Phức tạp nhìn người phía dưới bỗng Lam Cảnh Nghi cười tà một tiếng. Bình thường đều là con cầm thú mày làm hắn đến không xuống được giường. Giờ y đòi lại chút phúc lợi cũng không sao đi
"Hoài Tang~"- Lam Cảnh Nghi nghĩ xong liền cúi xuống thổi khí vào tai Nhiếp Hoài Tang, gặm cắn vàng tai mỏng rồi trượt dần xuống xương quai xanh gặm cắn. Y cứ vậy từ từ để lại vô vàn vết hôn ngân đánh dấu chủ quyền. Nhẹ nhàng cầm lấy tính khí sớm đã đứng dậy của hắn nhẹ tuốt, y không hề bất ngờ nhận được tiếng thở dốc cùng rên rỉ phát ra từ người phía dưới. Một lúc sau thì Nhiếp Hoài Tang cũng bắn, dòng tinh dịch trắng đục đầy trên bàn tay y, quệt lấy một ít khẽ thăm dò nơi y mơ ước từ lâu
"Hoài Tang nhẫn một chút liền ổn. Tin ta"- Lam Cảnh Nghi đặt tay Nhiếp Hoài Tang ra sau lưng, vuốt quanh nếp nhăn một chút mới nhét vào một ngón. Không ngoài sự đoán Lam Cảnh Nghi nhận được một cái cương cứng từ phía Nhiếp Hoài Tang, lưng y cũng bị cào một đường. Đợi đến khi hắn kịp thích ứng y mới tiếp tục cho vào
"Nghi... Nghi... ân... nhẹ... chỗ đó... đừng... đừng... thật lạ... ân.. đừng"
"Chỗ nào? Ý ngươi là chỗ này? Hửm?"- Lam Cảnh Nghi ác ý nhấn mạnh vào nơi vừa tìm được hỏi
"Ân... ân... đừng... ah... nga~ ân... uh"
Bất ngờ Lam Cảnh Nghi rút hết toàn bộ ngón tay ra khiến Nhiếp Hoài Tang có chút hụt hẫng, khoái cảm bất ngờ rút xuống nhanh chóng
"Sao... Sao dừng lại? Không... Không làn nữa sao?"- Nhiếp Hoài Tang hơi gượng dậy thì bị Lam Cảnh Nghi ấn xuống một lần nữa
"Không phải. Chỉ là Hoài Tang tin ta chứ?"- Lam Cảnh Nghi ôn nhu hôn trán Nhiếp Hoài Tang hỏi
"Ân"- Nhiếp Hoài Tang tuy khó hiểu nhưng vẫn đáp lại. Sau khi hắn vừa trả lời xong liền có một vật nóng rực đặt trước cửa huyệt. Cúi xuống hôn người dưới thân, Lam Cảnh Nghi không chút báo trước cứ vậy đi vào
"Đau... đau quá... đau... rút... rút ra" - Nhiếp Hoài Tang đau đến trợn mắt, tay bấu chặt lưng Lam Cảnh Nghi
"Thả lỏng sẽ không đau nữa. Tin ta"- Lam Cảnh Nghi ôn nhu dụ dỗ bên tai hắn, đợi đến khi Nhiếp Hoài Tang đã thả lỏng liền bắt đâu luật động nhẹ rồi nhanh dần
"Nhẹ... ân... nhẹ thôi... trướng... ân... sâu quá... ân"
"Sâu... nhẹ thôi.... ân... ah.... hah... từ từ... ân... từ từ... uh"
"Ah... hah... nga... ân... Nghi Nghi... ân... ta yêu ngươi... ân... nga~"
"Ta cũng yêu ngươi"- Lam Cảnh Nghi phức tạp nói. Bình thường lúc làm luôn nghe hắn nói câu đó, giờ đổi vị trí có chút vi diệu. Không biết hắn mà nhớ lại rồi thì y sẽ mất mấy ngày mới xuống được giường đây - Đêm còn dài hắn sau hôm nay xuống được giường hay không vẫn còn là một chuyện, mặc kệ
"Ân... Nghi Nghi... nhẹ... ân... đau... ân... nhanh quá...ah... uh... ân"
Hôm sau Lam Hi Thần đến không khỏi vi diệu nhìn Lam Cảnh Nghi dỗ người trên giường. Vi diệu khám bệnh rồi lại thất thần trở về Vân Thâm gặp Giang Trừng. Hắn là cần an ủi gấp
Theo như Lam Hi Thần nói thì cái này sau 3 ngày sẽ tự hết. Túm lại trước khi hắn kịp tỉnh thì y chuồn trước là được rồi - Lam Cảnh Nghi nghĩ rồi tiếp tục dỗ người cùng chăm người
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui gặp nan đề lớn với vụ cho thụ đảo chính. Mấy cặp khác thì ok nhưng Vong Tiện tui biết tính sao giờ? Tiện Tiện là tự nguyện nằm dưới cộng thêm cái lực tay của Uông Kỷ nữa. Ai có ý tưởng gì không? Nói cho Mo coi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip