Đoản 44 : ( Hi Trừng)
Thấy Lam đại hảo đáng thương a~ Rốt cuộc ổng đã làm gì sai mà sao tui lướt comment toàn kêu ngược ổng zị nek. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ tui sẽ viết SE nha~
~~~~~~~~~~ (゜゜)(゜゜)(゜゜)
"Tôn chủ! Chúng ta hiện tại đang bị bao vây. Bọn chính phái hiện đang bao vây bên ngoài nên làm gì bây giờ đây?" - một tên chạy vào quỳ gối run rẩy nói
"Hừ! Danh môn chính phái cái cọ quỷ. Ta khinh!"- nam nhân huyền sắc tử y kiêu ngạo bóp nát lệnh bài trên tay, khó chịu nói lớn -"Cho gọi Lam Hi Thần tới! Chúng ta hôm nay phải cho bọn chúng một bài học mới được"
"Là tôn chủ"- tên kia nhanh chóng đi khỏi. Người kia cũng nhanh chóng tụ họp lại người của mình
"Ta Giang Trừng hôm nay nhất định phải đòi lại toàn bộ! Danh môn chính phái mà giết người vô tội không thèm nhìn nhận? Cái gì gọi tà ma ngoại đạo? Ngụy Vô Tiện hắn chưa từng xin lỗi bọn chúng!
Bọn chúng giết chết ta sư huynh chỉ vì hắn yêu Lam Vong Cơ. Nay ta đem toàn bộ đòi lại. Cho bọn chúng hiểu! Ta Giang gia không phải ai muốn động thì động mà Giang Trừng ta cũng không phải người dễ chọc"- nói xong, y liền rút kiếm, mắt tràn đầy thù hận đi ra
Giang Trừng y vốn là tiểu thiếu chủ của Vân Liên giáo. Kiếm pháp của bọn họ là theo tâm mà sinh. Tựa như sen không bao giờ dính chút tạp chất, Vân Liên giáo đệ tử cũng là người chính nhân quân tử. Sư huynh hắn Ngụy Vô Tiện lại càng là một người có xích tử chi tâm. Chỉ là hắn đã yêu sai người dẫn đến họa diệt thân
Bọn người kia chỉ vì sư huynh yêu Lam Vong Cơ cũng là đệ tử thân truyền của ma giáo giáo chủ mà đem quân đến giết hắn. Nói cái gì mà cấu kết ma đạo nguy hại chúng sinh thậm chí còn sỉ nhục luôn cả Vân Liên giáo. Đem người tới huyết tẩy toàn Vân Liên giáo, cuối cùng là Giang Trừng y bế theo tiểu hài tử mới nhận của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chạy trốn. Toàn Vân Liên giáo trong một đêm biến mất còn mình y lẻ loi bế theo Lam Hi Thần chạy thẳng tới ma đạo nhập ma. Lấy hiệu Tam Độc xưng tôn
"Cữu cữu hôm nay chúng ta làm gì sao? Sao ngài lại gọi con tới đây vậy?"- Lam Hi Thần được Giang Trừng dắt tay đi khó hiểu hỏi
"Chúng ta tới báo thù cho cha cùng phụ thân con. Sau hôm nay, thiên hạ là của Ma đạo chúng ta vô đám ngụy quân tử kia"- Giang Trừng nhếch mép cười trả lời. Đưa Lam Hi Thần ra ngoài ban công nơi cao nhất mới dừng lại, lấy ra túi càn khôn sau cầm ra một cây sáo đưa tới trước mặt Lam Hi Thần hắn
"Cây sáo này tên Liệt Băng có thể hộ tốt cho con, có thể ngự vạn thi. Lần này nhớ quan sát cho kỹ, lấy kinh nghiệm. Sau khi đánh xong trận này, ta sẽ bồi dưỡng con làm người thừa kế"- Giang Trừng
"Người sao lại không tiếp tục cai trị bọn chúng?"- Lam Hi Thần
"Ta không còn bất cứ chấp nhất nào nên sẽ ẩn cư không ra nữa. Yên tâm ta luôn đứng đằng sau con"- Giang Trừng xoa đầu hắn rồi rút kiếm xảy xuống tham nhập hỗn chiến
Lam Hi Thần đứng trên yên lặng nhìn trận chiến. Hắn thật ra không có quá nhiều tình cảm với cha và phụ thân chưa một lần gặp mặt nhưng hắn biết hắn thích cữu cữu của hắn rất nhiều. Tư thái ung dung, kiếm pháp mạnh mẽ không ai cản nổi, chiến trận như sân nhà của mình hắn. Gương mặt kiệt ngạo khó thuần tuyệt không thua bất cứ ai. Đến khi trận chiến kết thúc hắn mới hồi thần lại
Trên chiến trường chỉ còn lại duy nhất một người đứng. Huyền sắc tử y, tư thế ung dung không ai địch nổi nhưng trên mặt thỏa mãn lại không gì che dấu. Nhưng rồi gương mặt ấy bỗng chỗ biến đổi trở nên lo lắng, chân tại chỗ một dẫm phóng tới chỗ hắn. Đến khi hắn hồi thần lại, người muốn ám sát hắn sớm đã đầu thân hai nơi nhưng cữu cữu hắn hiện cũng là thất khiếu chảy máu hiển nhiên là đã tự bạo nâng cao sức mạnh chạy tới cứu hắn
Sau đó hắn thấy rất nhiều, rất nhiều người xuất hiện bao vây hai người họ. Cữu cữu hắn một chưởng đánh ngất hắn, thứ cuối cùng Lam Hi Thần thấy chính là thân ảnh kiêu ngạo không chịu chùn bước kia
"Cữu cữu ta đâu? Người đâu rồi?"- Lam Hi Thần tỉnh lại việc đầu tiên là nắm lấy cổ áo người đang đứng bên cạnh hét lớn vào mặt
"Người hiện đang ở hàn động chữa trị vết thương. Công tử không cần lo lắng"- người hầu
"Đưa ta đến gặp ngài"- Lam Hi Thần nhanh chóng đứng dậy muốn đi thì bị ngăn lại. Tứ đại hộ vệ của Giang Trừng cũng đồng thời xông vào
"Thiếu chủ! Kết giới hàn động là do tôn chủ tự mình làm ra tới. Trước khi ngài có thực lực bằng tôn chủ hiện tại thì không ai có thể đi vào"- Phong
"Chúng thần phụng mệnh tôn chủ giúp ngài kế thừa tôn vị. Mong ngài chấp thuận"- Tuyết
"Được"- Lam Hi Thần đơn giản nói, sở dĩ hắn không nghi ngờ bởi tứ đại hộ vệ này đã đi theo cữu cữu hắn từ sớm, không có khả năng sẽ nói dối
"Bọn tôi mỗi ngày sẽ có một người tới giúp ngài. Phong giúp ngài thân thủ, Nguyệt giúp ngài điều chế độc dược, Hoa rèn lại kiếm pháp và tôi sẽ cố hết sức giúp ngài tăng tiến tu vi"- Tuyết hành lễ nói
"Ta không muốn đợi quá lâu. Hôm nay bắt đầu luôn đi"- Lam Hi Thần ôm lấy hi vọng nhỏ nhoi ấy mà lao vào rèn luyện, mỗi ngày luyện đến mệt mỏi mới ngừng lại
Kết giới chỗ hàn động hắn cũng đi qua, nó đúng là do cữu cữu đặt nên hắn vô pháp phá. Lam Hi Thần cũng thử cường ngạnh phá nhưng mỗi lần đều là bị một lực kinh người đem hắn cấp bị thương. Đến năm hắn 20 tuổi liền đạt được tu vi bằng cữu cữu. Người người sợ hãi thán phục nhưng hắn không hề thỏa mãn bởi người hắn muốn gặp vẫn chưa tỉnh lại
"Ta đi gặp cữu cữu, mấy người đừng hòng cản ta"- Lam Hi Thần phất tay áo tiến tới Hàn động vận lực phá kết giới
Nhưng.... bên trong hoàn toàn trống rỗng không một bóng người. Huyền sắc tử y kia không thấy, đến một sợi tóc cũng không thấy. Điên rồi giống nhau, Lam Hi Thần đem toàn bộ cấp đảo tung lên một vòng nhưng.... cuối cùng vẫn là mất hết hi vọng trở về
"CÁC NGƯƠI MAU RA ĐÂY!!!! CỮU CỮU ĐÂU? NGƯỜI ĐÂU RỒI HẢ? MẤY NGƯỜI ĐƯA NGƯỜI ĐI ĐÂU RỒI? HÀN ĐỘNG KHÔNG CÓ! TẨM CUNG KHÔNG CÓ! TẠO SAO NƠI NÀO CŨNG KHÔNG CÓ????"- Lam Hi Thần chạy về một chưởng đánh bay bốn người kia đau khổ gào thét - "Không phải ta đã trở thành tôn chủ rồi sao? Mấy năm nay ta cố gắng cũng chỉ để được gặp lại người thôi mà. Người ở đâu? Đâu rồi hả???"
"Tôn chủ, chúng thần sẽ nói sự thật với ngài. Mệnh lệnh cuối cùng của tiền tôn chủ là giúp ngài lên ngôi. Hiện tại, chúng thần đã làm được, mọi việc cũng nên kết thúc rồi"- Phong dẫn đầu kể
Nguyên lai, hôm đó sau khi hắn ngất đi, Giang Trừng đã dùng hết tu vi đổi lấy bình yên cho hắn. Y huyết tẩy toàn giáo, thay người hết một lượt chỉ để lại tứ hộ vệ rồi đi. Nhưng y vẫn là lo lắng hắn nên đã hạ mệnh lệnh cuối cùng, dùng một tia tàn hồn lập kết giới hàn động - "Trước khi Hi Thần mạnh bằng ta, cứ nói với nó ta đang dưỡng thương tại hàn động. Nâng nó lên tôn vị là nguyện vọng cuối cùng của ta, mong các ngươi không làm ta thất vọng. Nói với nó trước khi thọ nguyên hết tuyệt đối không được tự sát. Nó dám tự sát ta liền vĩnh viễn cũng không gặp nó nữa", người nói xong liền đi
Tứ hộ vệ nói xong thì yên lặng đứng một bên nhìn Lam Hi Thần thất thần ngồi dưới đất. Bọn họ không đi bởi bọn họ sợ hắn sẽ làm ra việc không nên làm
"Thì ra là vậy nên kết giới có thương tổn ta nhưng khi ta dựa vào lại nhẹ nhàng chữa thương cho ta. Thì ra là vậy nên dựa vào kế giới ta sẽ cảm nhận được hơi ấm của y. Thì ra là... chính ta đã tự tay phá hủy y. Haha... Haha... Haha"- Lam Hi Thần nói rồi cười trào phúng, cuối cùng hắn cười điên loạn, nước mắt chảy dài trên mặt - "Tại sao người lại tàn nhẫn như vậy? Người nói sẽ luôn đằng sau ta mà. Người nói sẽ luôn đi cùng ta mà. Người sao lại không cho ta đi theo như vậy chứ. Người ác lắm, ác lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip