Đoản 60 : ( Truy Lăng)

    "Nghiệt chủng! Cút đi cho ta!"- một người phụ nữ tức giận đẩu mạnh một đứa trẻ quần áo rách rưới ngã ngồi ra đất. Đứa bé không khóc, không nháo chỉ lủi thủi nhặt chiếc màn thầu bẩn dính đầy đất lên rồi đi

    "Phu nhân! Ngài không nên làm vậy đi. Dù sao thì đó cũng là nhi tử của..."- một người hầu đứng bên cạnh bà ta nhẹ giọng nói thì nhận được một cái tát từ phái người kia

    "Ngươi dám lên mặt dạy đời ta? Dạy đời ta à? Thằng đấy chỉ là thứ kỹ nữ chi tử sao có thể là thiếu gia cành vàng lá ngọc như nhi tử ta. Không nói nhiều! Người đâu! Phạt ả ta 50 roi cho ta vì tội dám lên giọng với chủ tử"- bà ta nói rồi quay người đi

    "Phu nhân tha mạn! Tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi! Phu nhân!!"

    Đứa bé kia thực chất chưa đi xa,  che được những lời nhục mạ nương thân vô cùng tức giận nhưng nó biết, sức nó thực nhỏ bé sao có thể đánh lại những người hầu của bà ta. Đang suy nghĩ thì có một thân ảnh chạy tới bên cạnh nó

     "Thiếu gia! Ngài không sao chứ? Đồ ăn bẩn rồi ngài đừng cầm nữa mà. Mau buông xuống đi"- một nhóc tỳ đứng đến vai nó chạy tới, đưa tay muốn hất cái màn thầu kia ra thì bị ngăn lại

    "Thôi không sao. Ta ăn tạm cái này cũng được"- hắn gượng cười nói, một tay giữ tay người kia một tay nhét màn thầy bẩn vào miệng

    "Thiếu gia! Sao người phải khổ như vậy chứ! Rõ ràng tên ngài là Lam Nguyện tự Tư Truy do chính lão gia đặt. Tên của ngài không phải minh chứng tốt nhất cho tình cảm của lão gia và phu nhân sao. Ngài đi gặp lão gia xin ít đồ ăn là được mà. Còn có thể nhờ lão gia tấu bà ta nha"- người hầu kia thấy chiếc màn thầu đã an vị trong bụng hắn thì càng tứ giận hơn, nói lớn

   "Ngươi đó. Đâu phải việc gì cũng dựa vào cha được. Với lại chỉ có cái tên cũng không giúp ích được gì hết đâu. Lại nói về tên, tên ngươi là Như Lan mà sao ta thấy ngươi cứ động khẩu là đòi đánh người vậy hả?"- Lam Tư Truy đưa tay véo má y, cười cười

    "Thiếu gia xấu xa! Ta không phải là vì lo lắng cho ngài sao? Về lại chỗ ở của chúng ta thôi. Ta sẽ đun nước tắm cho người"- Kim Lăng cười nói vui vẻ

   "Được. Đều nghe ngươi"- Lam Tư Truy cũng cứ vậy đi theo Kim Lăng. Trong cái biệt phủ này ngoài cha cũng chỉ có Kim Lăng là đối tốt với hắn, hắn cũng đã từng thề quá sẽ giúp Kim Lăng có được cuộc sống tốt nhất

     Năm đó, Lam Tư Truy được một người nhận làm đồ đệ. Tuy rằng hắn rất muốn mang theo y nhưng không được. Đêm đó đã có biến cố xảy ra...

    "Cái tên xướng kỹ nữ chi tử này! Mày dám đoạt con ta cơ duyên hả? Muốn đoạt thì cũng phải có mệnh mà đi! Đánh hắn 100 roi cho ta, sau đó ném ra ngoài. Muốn đi theo người khác học tập thượng bảng vàng thì mệnh phải cứng nghe chưa? Đánh!"- bà ta hết đá lại đánh Tư Truy, đánh xong còn ra lệnh cho những người đằng sau làm việc mới cất bước đi

    "Đừng! Không được làm vậy! Thiếu gia sẽ chết mất! Không được"- Kim Lăng nghe xong liền không ngừng cố gắng giãy ra khỏi kiềm hãm chạy tới bên Lam Tư Truy

    "Như Lan mau đi! Đi đi! Mặc kệ ta"- Lam Tư Truy bị từng cái từng cái đánh rơi xuống người, thều thào nói với y

    "Không được! Ta là người của thiếu gia! Chết cũng là ma của thiếu gia! Có chết cũng là ta chết trước! A"- Kim Lăng bò lên trên chặn trước lưng Tư Truy, hai tay chống hai bên đầu của hắn, nhận từng cái đánh lên lưng, tay run run như sắp đổ xuống người hắn nhưng cuối cùng vẫn là ương ngạnh chống đỡ

    "Tránh ra! Mau tránh ra cho ta! Như Lan ngươi sao lại không nghe lời ta như vậy hả?"- Lam Tư Truy khóc ròng, quay người lại muốn đẩy y ra nhưng y lúc này tựa hồ như bị đóng đinh có đẩy thế nào cũng không ra

    "Mệnh ta rất cứng nên để ta che trở cho thiếu gia lần này đi. Về sau ngài làm quan to thì đừng quên ta"- Kim Lăng nhìn gương mặt Tư Truy đối diện mỉm cười nói

   "Hảo! Ta hứa! Ngươi cũng phải sống! Sống còn hưởng mấy thứ đấy. Chết rồi sao có thể hưởng nữa"- Lam Tư Truy cũng dần dần gợi lên mạt mỉm cười, nhưng trong mắt tràn ngập sát ý

    Mùa tuyết rơi năm ấy, có thân ảnh hai đứa trẻ dìu dắt nhau trên nền tuyết trắng. Đứa lớn dìu đứa bé trên lưng đẩy máu, ánh mắt tràn ngập hận thù tiến về phía trước

    Vài năm sau, thủ khoa ghi danh bảng vàng Lam Tư Truy làm quan. Cũng trong năm ấy, phu nhân Lam gia bị bắt vì tội bán thuốc giả cho người dân hại chết người

    "Như Lan! Người này đã khiến em bị bại liệt không còn đi lại được nữa. Nay anh thay em trả lại đầy đủ được không?"- Lam Tư Truy ôn nhu hôn tóc người ngồi trên ghế nói

    "Em muốn cắt lưỡi bà ta trước"- Kim Lăng vui vẻ vỗ tay nói

   "Được thôi bảo bối"- Lam Tư Truy cầm một con dao gỉ tiến đến, bóp cằm bà ta một nhát chém bay lưỡi máu đỏ chảy đầy đất

   "Thiếu gia tốt nhất"- Kim Lăng cười nhìn hắn nói

    "Ta nói em gọi ta là gì?" - Lam Tư Truy không vui nhìn y

   "Là... A Nguyện! A Nguyện tốt nhất!" - Kim Lăng mắt lấp lánh nhìn hắn

    Mùa đông năm ấy, tuyết vẫn rơi, con đường vẫn thế chỉ là thù của hai đứa trẻ đã được trả. Bọn chúng sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip