Đoản 64 : ( Dao Tang)
Nhiếp Hoài Tang ngồi một mình trong phòng gia chủ nâng ly rượu không ngừng uống. Y hôm nay vừa tra ra ngươi hại chết đại ca hắn lại chính là tam ca Kim Quang Dao
"Tại sao? Tại sao lại làm vậy với ta chứ? Tam ca? Haha tam ca? Haha tam ca tam ca tam ca"- Nhiếp Hoài Tang hất bay rượu trên bàn vừa cười lớn vừa gọi Kim Quang Dao không khác gì tẩu hỏa nhập ma
"Hoài Tang! Đệ đang làm gì vậy hả? Sao người lại đầy mùi rượu thế kia?" - Kim Quang Dao nhận được tin từ môn sinh Nhiếp gia đưa tới nói Nhiếp tông chủ hiện tại đang uống rượu phát điên còn không ngừng gọi tên hắn liền lập tức ngự kiếm đi qua
"Cút ra cho ta. Ngươi không phải ta tam ca! Không phải! Ngươi không phải! Ta tam ca là Mạnh Dao chứ không phải Kim Quang Dao là Mạnh Dao là Mạnh Dao là Mạnh Dao mà"- Nhiếp Hoài Tang gục trong lòng hắn, tay đập vào lồng ngực hắn, nước mắt thi nhau chảy ướt đẫm áo hắn
"Ừ ta không phải Kim Quang Dao ta là Mạnh Dao ngươi đi cùng ta trở về phòng thôi"- Kim Quang Dao trên mặt vẫn nở nụ cười, dìu y trở về phòng đặt lên giường. Lúc hắn xoay người muốn đi thì góc áo bị nắm lấy, người có phản xạ quay lại xem sao thì môi bị áp lấy
"Tam ca! Đệ yêu huynh, yêu lắm. Nhưng tại sao?"- Nhiếp Hoài Tang vốn không hề có kỹ thuật, ngậm đủ liền nhả ra, giọng mang theo hơi rượu khàn khàn nói
"Hoài Tang ngươi say đến hồ đồ rồi. Mau buông ta ra, ngoan"- Kim Quang Dao nghe được lời nói của Nhiếp Hoài Tang thì thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, tay khẽ vỗ lên mu bàn tay y dỗ dành
"Ta không say. Tam ca! Ta nóng quá! Thực nóng"- Nhiếp Hoài Tang gục đầu trong lòng hắn, miệng liên tục than nóng, tay cũng lần mò xuống cởi áo
"Hoài Tang ngươi sẽ hối hận"- Kim Quang Dao ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, nhìn Nhiếp Hoài Tang nói
"Sẽ không. Giúp ta đi mà. Ta xin ngươi tam ca"- Nhiếp Hoài Tang nói dứt lơi liền bị Kim Quang Dao đè xuống giường
Môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, khi kéo ra có thêm một sợi chỉ bạc mỏng nhẹ. Kim Quang Dao ôn nhu hôn lên mắt y, nâng niu như một món bảo vật khẽ hôn lên từng nơi trên gương mặt nhỏ nhắn, tay hắn bắt đầu vói vào trong trêu đùa hai khỏa anh đào nở rộ trên da thịt trắng nõn
Hai ngón tay của hắn cho vào miệng nhỏ, trêu đùa nơi đầu lưỡi trơn trượt, ngón tay hắn dần dính đầy nước
"Hoài Tang đừng sợ! Ta hứa sẽ nhẹ nhàng với ngươi"- Kim Quang Dao đặt hai ngón tay trước tiểu huyệt non mềm, bắt đầu cho vào thăm dò
"Đau.... đau quá... rút... rút ra đi mà ah~"
"Hoài Tang thả lỏng. Thả lỏng sẽ không đau nữa. Tin ta"- Kim Quang Dao hôn nhẹ lên tóc y trấn an
Ngón tay của hắn điêu luyện càn quấy trong tiểu huyệt nhỏ bé, rất nhanh liền chạm tới điểm mẫn cản trong y mà Nhiếp Hoài Tang cũng sớm đã chuyển từ nhăn mày khó chịu sang hưởng thụ. Từ miệng y những tiếng rên rỉ mê người được bật ra
"Tam ca... ân... đủ rồi... nga~ cho ta... ah... nga... cho ta..... ân"
"Hoài Tang ta vào đây"- Kim Quang Dao đặt tính khí trước miệng huyệt, môi áp xuống triền miên với môi y, một phát vào hết toàn bộ
"Ân... ah~... động... nhanh một chút... ân... tam ca... ah~... hah"
"Sướng quá... ah... nga... nhanh chút.... ân... tam ca... hah~"
"Chỗ đó... ân... đúng... ân... đừng... ưm~.... ân... hah.... nga... uh~"
"Hoài Tang gọi tên ta. Đừng kêu tam ca ta... không xứng"- Kim Quang Dao dùng chút lực, bên tai y nhẹ nhàng nói
"Tại... tại sao không?... Ân... ah~... tam ca... hah... ngươi là.. ah... là.... tam ca của Hoài Tang... mà... ah... mà"
"Nghe ta. Gọi ta a Dao đừng gọi tam ca"- Kim Quang Dao cắn răng lật người Nhiếp Hoài Tang lại, khẽ nói
"Ân... a Dao... ah... hah.... chỗ đó... a Dao..... ân.. phu quân... ân.. nhẹ.... ah... nha... hah... ah~"
"Tam ca... ân... phu quân... ah... hah.... nga~... a Dao.... ân... ah... hah.... Mạnh Dao... ân... uh~"
"Yêu ngươi... ân... ái...ân... ah... ái ngươi... nhiều.... ân... nhiều lắm... ah... hah... ân... ưm~"
"Ta cũng yêu ngươi Hoài Tang. Xin lỗi"- Kim Quang Dao
"Ân... huh... ah... nha... sao... sao lại xin... xin lỗi..... ân... ah... hah"
"Ta đã lấy đi chỗ dựa cuối cùng của ngươi. Xin lỗi là ta sai"- Kim Quang Dao cắn răng quyết tâm đáp lại
"Tam... Tam ca... hah... nói gì... ân... Hoài Tang... ân... Hoài Tang không... uh~... không hiểu... ân... ah~... hah"
"Không hiểu thì thôi. Hoài Tang ta xin lỗi"- Kim Quang Dao
"Không... ân... không cần... nah... nga~... ah... hah... ưm~.... ân... huh"
Hôm đó, hai người mây mưa đến tận sáng. Mãi về sau, sau khi Kim Quang Dao đã nằm xuống cùng Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang mới lại uống rượu đến say khướt rồi một lần lại một lần gọi tên ái nhân. Rượu rất ngon, uống thực say nhưng hiện tại không còn người ở bên nữa... không một ai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip