Đoản 66 : ( Vong Tiện)
Lam Vong Cơ như ngày thường đúng giờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh bỗng thấy người hay nằm bên cạnh không còn. Nghĩ chắc y chỉ là dậy sớm đi đâu đó nên cũng yên lặng mặc đồ rồi đi tìm thì nhận ra điều sai trái
Tĩnh thất của hắn mất đi những thứ Ngụy Anh hay dùng trước đây. Đến khi hắn mở tủ quần áo ra liềm thất thần không thôi. Đến khi phục hồi lại tinh thần liền loạng choạng chạy thẳng đến Hàn Thất
"Vong Cơ? Đệ..."- Lam Hi Thần giật mình nhìn đệ đệ bao năm vẫn nghiêm ngặt tuân thủ gia quy nay bỗng nhiên cơ hồ là đạp cửa mà vào, thần sắc hoảng loạn
"Huynh trưởng! Ngụy Anh không thấy"- Lam Vong Cơ
"Ngụy Anh? Đệ đang nói đến ai vậy? Bằng hữu của đệ sao?" - Lam Hi Thần nghe xong liêng quay qua hỏi lại Lam Vong Cơ
"Huynh không biết y?" - Lam Vong Cơ kinh ngạc hỏi lại
"Không biết. Nhưng nếu đó là bằng hữu của đệ thì sao đệ không mời về đây chơi?"- Lam Hi Thần ôn nhu mỉm cười đáp
"Không phải là bạn. Là.... người đệ ái"- Lam Vong Cơ bỏ qua vẻ mặt hoang mang của Lam Hi Thần quay người rời đi
Lam Vong Cơ sau khi từ biệt Lam Hi Thần liền một đường đi thẳng ra ngoài. Khung cảnh Vân Thâm Bất chi xứ vẫn vậy nhưng sao hắn thấy nó thật khác. Đàn thỏ hắn nuôi không thấy, túi thơm hắn dùng để đựng tiền không có, bức tranh y vẽ để trêu hắn ngày ấy cũng... biến mất
"Hàm Quang Quân?" - Lam Cảnh Nghi đang đứng luyện kiếm thì thấy Lam Vong Cơ một đường đi tới liền thu kiếm cung kính hành lễ
"Cảnh Nghi! Tư Truy đâu?"- Lam Vong Cơ thấy y liền vội vàng hỏi
"Tư Truy? Là ai vậy ạ?"- Lam Cảnh Nghi nghe Lam Vong Cơ hỏi liền mờ mịt trả lời
Nghe xong lời y đáp, Lam Vong Cơ dưới chân loạng choạng muốn ngã xuống dọa đến Lam Cảnh Nghi
"Hàm Quang Quân ta thất sự không quen ai tên Lam Tư Truy hết. Không bằng ngài đợi ta đi hỏi những người khác xem sao"- Lam Cảnh Nghi
"Không cần"- Lam Vong Cơ xua ray rồi quay người đi định ngự kiếm tới Giang gia xem thử thì gặp Lam Hi Thần cũng đang chuẩn bị ra ngoài
"Đệ đi đâu sao?"- Lam Hi Thần
"Ân" - Lam Vong Cơ
"Đi đâu thì đi nhưng đừng tới Giang gia được chứ? Hôm nay là 17 năm ngày giỗ của Giang công tử Giang Trừng. Giang tông chủ Giang Yếm Ly sẽ không mừng ngoại nhân đâu"- Lam Hi Thần
"Huynh nói tông chủ Giang gia hiện tại là ai?"- Lam Vong Cơ không tin nổi hỏi lại lần nữa
"Là Giang cô nương Giang Yếm Ly có chuyện gì sao?"- Lam Hi Thần
"Không có gì"- Lam Vong Cơ đáp lại rồi quay người tiến Tàng Thư Các xem lại ghi chép về các gia tộc cũng như cuộc chiến Xạ Nhật Chi Chinh ngày ấy. Càng xem hắn càng sợ hãi cùng không tin nổi. Theo như ghi chép lại:
Tàng Sắc Tán Nhân cùng phu quân Ngụy Thường Trạch trong một lần đêm săn bỏ mình, lúc đó Tàng Sắc Tán Nhân đang mang trong mình một đứa trẻ. Vì vậy hồi bi kịch ấy chính là một thi hai mạng. Vân Mộng đại đệ tử Ngụy Anh tất nhiên cũng chưa từng xuất hiện
Đồ Lục Huyền Vũ được ghi là hắn cùng Giang Trừng hợp lực giết tại Mộ Khê Sơn ngày ấy. Sau này, khi Xạ Nhật Chi Chinh tới, Liên Hoa Ổ bị tuyết tẩy, Giang công tử Giang Trừng tuy được Ngu phu nhân đưa ra nhưng sau vẫn bị bắt lại, bị hóa đan rồi hành hạ đến chết. Toàn Giang gia chỉ còn lại độc một trưởng nữ Giang Yếm Ly
Nương nhờ thế lực nhà ngoại, Giang tiểu thư đã tự mình cường chống lại Giang gia. Đến hiện tại Giang gia là do Giang Yếm Ly làm tông chủ, hiện đã liên hôn với Kim gia Kim Tử Hiên và có một trưởng tử Kim Lăng và một thứ tử Giang Thiên
Lam Vong Cơ đọc xong liền ném bay quyển sách, hắn biết Lam gia không bao giờ ghi chép sai nhưng tại sao Ngụy Anh lại chưa từng tồn tại như vậy được? Chẳng lẽ thời gian qua tất cả chỉ là một hồi ảo tưởng của mình hắn thôi sao?! Tối đó, Lam Vong Cơ uống lên Thiên Tử Tiếu, chạy đến Tàng Thư Các đập đồ làm loạn
Việc Lam Vong Cơ đập loạn đồ đạc trong Tàng Thư Các truyền đến tai Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân. Hai người đều không thể tin nổi mà chạy đến ngăn lại hắn
"Vong Cơ"- hai người mỗi bên một tay ngăn lại hắn
"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Rõ rành hắn có thật, rõ ràng là có thật mà. Hắn không phải là ảo tưởng của ta. Không phải! Không phải"- Lam Vong Cơ đẩy ra Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân ôm đầu điên cuồng nói. Đúng lúc ấy, một luồng sáng bao bọc lấy hắn. Đến khi hắn hồi thần lại, trước mặt hắn là khuôn mặt lo lắng của Ngụy Vô Tiện
"Lam Trạm! Ngươi sao vậy?"- Ngụy Vô Tiện nhìn hắn hỏi
"Ngụy Anh ngươi là thật. Là thật"- Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện nói
"Hôm nay Hàm Quang Quân nhà ta lại uống rượu sao? Nói! Ngươi sao lại uống?" - Ngụy Vô Tiện hơi giật mình chút nhưng rất nhanh liền ngả ngớn nói
"Không! Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ bất ngờ cúi xuống ngậm lấy môi y, hai người triền miên, mỗi ngày chính là mỗi ngày
Từ đằng xa, một thân ảnh bạch y giống như đúc Lam Vong Cơ nhìn lại, tay nắm chặt có chút không cam lòng
"Vong Cơ! Đệ không định ra chào hỏi với Ngụy công tử sao?"- Lam Hi Thần nhìn hai người hỗ động đằng trước rồi lại lo lắng quay sang nhìn Lam Vong Cơ, nhẹ giọng hỏi
"Không cần. Người đó mới là người hắn thương. Ta không phải"- ' Lam Vong Cơ ' đáp rồi cùng Lam Hi Thần đi. Lòng không cấm nghĩ, liệu hắn có còn cơ hội gặp lại Ngụy Anh chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhẹ nhàng giải thích cho mấy má đỡ đau não. Lam Vong Cơ là xuyên không tới một nơi khác, nơi mà Ngụy Vô Tiện chưa từng xuất hiện bao giờ. Và Lam Vong Cơ của thời không đó cũng thay chỗ cho Lam Vong Cơ mà tới bên Ngụy Vô Tiện. Là zậy ó~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip