Đoản 70 : (Tang Nghi)
"A Nghi! Đi chơi không bé cưng? "- Nhiếp Hoài Tang đi vào nhà thấy Lam Cảnh Nghi đang nấu ăn liền lon ton chạy lại, từ đằng sau ôm lấy y, vui vẻ hỏi
"Anh không cần làm việc sao? Rảnh rỗi rồi hửm? "- Lam Cảnh Nghi quay lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn làm nũng
"Anh làm hết ở công ty rồi. Mai anh nghỉ cũng được mừ"- Nhiếp Hoài Tang đặt cằm lên đỉnh đầu y
"Đai ca thể nào cũng đánh anh cho xem. Làm chủ tịch rồi mà vẫn trốn việc như vậy hửm? "- Lam Cảnh Nghi
"Đại ca cho anh nghỉ ngày mai mờ. Xin phép đàng hoàng rồi nên là mai anh đợi nghỉ ó. Bảo bối đi chơi với anh đi mà~ nha~"- Nhiếp Hoài Tang
"Em có nói là không đi sao? Anh thật đúng là tâm hồn mong manh dễ vỡ mà"- Lam Cảnh Nghi
"Bảo bối trêu anh! Anh phải trả thù! Yahhh nhận lấy!!! "- Nhiếp Hoài Tang đè y ra bê bếp, tay sờ soạng chọc y. Tiếng cười phút chốc lan rộng ra khắp phòng bếp
"Chịu thua! Chịu thua! Tha cho em haha! Tan cho em đi mà! Haha sai haha em sai rồi haha haha"- Lam Cảnh Nghi hai tay nắm chặt bả vai hắn, cười lớn xin tha
"Bảo bối dễ thương nhứt! Nấu nhanh đi, ngủ sớm mai còn đi chơi nữa"- Nhiếp Hoài Tang dừng tay, nâng lên khuôn mặt y, khẽ hôn lên mí mắt rồi mới lưu luyến buông tay đi ra khỏi bếp
"Biểu tình thái quá rồi nha. Đâu phải là em sẽ biến mất đâu. Lưu luyến quá vậy hả? "- Lam Cảnh Nghi
"Xa em một lúc như cách ba thu. Anh không thể xa em dù chỉ một giây mà"- Nhiếp Hoài Tang
"Dẻo miệng. Không nói nhiều. Ra ngồi vào bàn đi còn ăn cơm nữa"- Lam Cảnh Nghi
"Tuân lệnh bà xã đại nhân"- Nhiếp Hoài Tang vui vẻ đi ra bàn. Bữa cơm trai qua nhanh chóng
Sáng hôm sau...
"Nhanh lên! Nhanh lên! Đi chơi! Đi chơi! Hôm nay bé không cần làm việc, bé đưa vợ đi chơi. Haha"- Nhiếp Hoài Tang phởn ra mặt xoay chìa khóa xe ô tô trên tay, quay lại không ngừng gọi Lam Cảnh Nghi
"Đây đây em tới liền. Còn bé nữa, anh bé quá cơ"- Lam Cảnh Nghi
"Bé mà. Bé tổn thương và bé cứ nói ấy. Không thương bé gì hớt à"- Nhiếp Hoài Tang
"Thế cho em nằm trên đi rồi thương bé sau"- Lam Cảnh Nghi
"Vậy nhắm đè được anh không hửm? Bảo~ bối~ nhi~"- Nhiếp Hoài Tang ghé sát tai, phả hơi nóng vào tai y. Nhân lúc Lam Cảnh Nghi đang thấy thần liền ra xe trước
"Ah!!! Cái đồ tâm thần phân liệt nhà anh nữa"- Lam Cảnh Nghi mặt đỏ tới tận mang tai chạy theo Nhiếp Hoài Tang không ngừng gọi lớn
"Haha bắt được anh đi rồi tính"- Nhiếp Hoài Tang
"Yahh Nhiếp Hoài Tang!"- Lam Cảnh Nghi cũng vui vẻ chạy theo, hai người chơi đùa với nhau vui vẻ mãi đến tận khi để xe mới ngừng lại leo lên xe đi
Tại công viên Filter....
"A Nghi muốn chơi gì trước nào? Ta theo A Nghi"- Nhiếp Hoài Tang
"Chơi nhà ma đi. Chơi được không?"- Lam Cảnh Nghi hứng thú bừng bừng kéo tay Nhiếp Hoài Tang
"Nhà ma? Đừng đi được không? Bé sợ lắm ớ"- Nhiếp Hoài Tang
"Sợ? Anh mà sợ thì đã không theo em. Đi! Có em bảo kê sợ gì đây"- Lam Cảnh Nghi vui vẻ kéo tay Nhiếp Hoài Tang đi
"Aaaaaaaa!!! Mới không cần. Bảo bối hảo độc ác"- Nhiếp Hoài Tang
"Quá khen. Haha đi thôi"- Lam Cảnh Nghi cười tươi đáp
Hôm đó, hai người chơi đến tận khi ánh chiều buông xuống mới chịu ra ngoài. Nhiếp Hoài Tang sau đó liền lái xe đưa y ra ngoài biển
"Sắp đến 12h rồi. Hôm nay thật vui nhỉ?"- Lam Cảnh Nghi
"Ai nói là không đâu! Bé đã rất vui ó"- Nhiếp Hoài Tang ôm eo y từ đằng sau, mắt nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ đằng xa
"Haha anh không nói gì thâm tình lãng mạn hơn được sao? Chúng ta đang ngắm hoàng hôn đó"- Lam Cảnh Nghi phì cười hỏi
"Vậy thì.... Bảo bối anh yêu em. Rất yêu"- Nhiếp Hoài Tang
"Ừm. Em cũng yêu anh Hoài Tang"- Lam Cảnh Nghi
"Về thôi bảo bối. Còn dặm lại phấn cho em nữa"- Nhiếp Hoài Tang bóp bóp má y nói
"Mới không có. Anh chê em?"- Lam Cảnh Nghi bĩu môi hỏi
"Nghĩ gì vậy. Tang thi đốm của em lộ ra thì mọi người lại muốn giết em mất. Nên là về dặm lại phấn cho đỡ bị lộ"- Nhiếp Hoài Tang
"Ai nha anh thấy con tang thi nào đẹp hơn em với hiểu biết hơn em chưa? Mà anh nói cũng đúng! Về thôi nào"- Lam Cảnh Nghi
Mấy năm về trước, nhà của Nhiếp Hoài Tang bị đột nhập. Đúng lúc ấy, Lam Cảnh Nghi đang ở nhà nên bị giết hại. Hung thủ giết chết Lam Cảnh Nghi rồi cuỗm lấy toàn bộ đồ đạc chạy mất. Nhiếp Hoài Tang trở về nhà khi mọi việc đã định, hắn tìm đủ mọi cách hồi sinh lại cho y và cuối cùng trở thành cục diện như hiện tại. Lam Cảnh Nghi trở thành một tang thi sống nhờ máu thịt con người
Bữa tối bọn họ ăn cũng là thịt của cái tên trộm trước đây. Bị ăn bởi chính người mình từng giết chết cũng không tồi đâu? Nhỉ?
"Bảo bối. Em là của anh, chỉ có anh mới có quyền giết em. Em không được phép ra đi khi anh chưa hết yêu em"- Nhiếp Hoài Tang ôm y nói thầm, tay siết chặt vòng eo mảnh của y
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip