Đoản 80 : (Vong Tiện)

    Thi xong vui gớt nước mắt luôn hà. Ns chung cầm chắc 9 điểm trên tay rồi. 1 điểm còn lại nhờ thầy cô chấm hộ mực đỏ lên giấy vậy (〒﹏〒)(〒﹏〒)

~~~~~~~~~~

    "Thiếu gia! Đây là người hầu do phu nhân tuyển chọn cho cậu. Từ sau này phiền cậu không cần làm phiền hai phu nhân và lão gia nữa"- một người khinh bỉ nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi bó gối dưới đây, đôi mắt vô thần, giọng nói không giấu nổi chế diễu

    Đường đường là Lam thiếu nhưng bị cha ghét, mẹ không thương. Thuê cho một người hầu chẳng qua cũng là không muốn bị bêu danh là ngược đãi con nhỏ mà thôi. Còn lên mặt cái gì

   "Ừm"- Lam Vong Cơ ngước đôi mắt lên nhìn rồi đáp nhanh một tiếng, sau lại nhanh chóng cúi đầu xuống, hai tay ôm chặt con thỏ bông trắng

   "Thiếu gia bị tự bế chứng. Ngươi cẩn thận hầu hạ ngài một chút. Nên nhớ nhà ngươi là nợ nhà bọn ta"- tên kia khinh bỉ quay lưng đi, nhìn về phía một người khác nói

   "Biết"- nam nhân nhanh chóng tiến đến, đưa tay ra trước mặt hắn, môi câu lên một nụ cười lớn - "Lam thiếu hảo. Ta là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện từ nay sẽ bên ngài. Có yêu cầu gì cứ nói"

   "Không có"- Lam Vong Cơ

   "Ta đi đây"- nam nhân kia vừa đóng cửa, nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện liền thu lại, trong mắt chỉ còn lại một mảnh chán ghét. Lam Vong Cơ nhìn thấy nhưng không nói gì

    Hắn biết người kia ở lại chỉ là vì mệnh lệnh thôi, cười cũng là miễn cưỡng, quen rồi. Bọn họ cười khi có người tới giám sát nhưng đều sẽ chán ghét ngay khi người giám sát đi mất. Bọn họ toàn bộ đều chỉ ở lại nhận tháng lương đầu liền đi

   Nhưng nếu hắn không nhầm đây là con nợ của nhà hắn. Có vẻ như y bị bắt ép mà đến đây nên thái độ sẽ không tốt, thôi sau này tận lực ứng phó vậy

   Đang suy nghĩ thì bỗng trên đầu hắn truyền đến độ ấm. Có người đang xoa tóc hắn. Ngẩng đầu lên liền thấy người kia đang xoa tóc hắn

   "Tóc hảo mượt a~ Lam thiếu, anh sau này nhất định chăm sóc tốt cho em. Nhất định phải giúp em đứng trên đỉnh nhân sinh mới được"- Ngụy Vô Tiện ôm cả người Lam Vong Cơ vào, tiện tay ném thỏ bông qua nơi khác, vui vẻ nói

   "Ngươi..."- Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn y, sẽ không là chán ghét nên muốn giết hắn luôn chứ

   "Anh làm sao? Anh là người hầu đặc biệt của em nhoa~anh nhất định khiến em trở thành người mà hàng ngàn người phải ngước lên nhìn. Cho những người khác hối hận vì đã đối xử với em như vậy luôn. Ah! Em nhìn kỹ trông cũng thật đẹp trai đếy. Đến! Cho ca ca ôm một cái"- Ngụy Vô Tiện

   Thời khắc ấy, Lam Vong Cơ chính là đã ánh sáng của mình. Ánh sáng dành riêng cho hắn, là ân huệ cuối cùng mà ba hắn đưa cho hắn

    Sau đó, Lam Vong Cơ nhận ra ba hắn thật sự dưa cho hắn một đại bảo bối. Ngụy Vô Tiện thật sự rất giỏi, không gì không làm được. Thậm chí đến cả chứng tự bế của hắn cũng dần bị y làm cho tan biến

   Ngụy Vô Tiện mất vài chục năm đưa Lam Vong Cơ trở thành một con người tiếp cận gần đến sự hoàn mỹ. Đấu kiếm, võ thuật, âm nhạc, kinh doanh, vân vân và mây mây những thứ khác hắn không gì không làm được. Gia tộc trân trọng bồi dưỡng, người người kính ngưỡng hắn

   "Không hổ là ta. Lam thiếu! Em quả nhiên là nam thần của hàng vạn thiếu nữ mà"- Ngụy Vô Tiện nhìn nam nhân mặc vest đứng trước mặt mình tươi cười sáng lạn nói

   "Là nhờ ngươi Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ nhìn y ôn nhu nói

   "Biết ơn thế gọi hai tiếng ca ca đi. Anh làm biết bao nhiêu việc rồi mờ. Trước khi anh đi thì thành toàn cho anh cái coi"- Ngụy Vô Tiện bám lấy vai hắn làm nũng mà không hay biết y vừa nói ra một chuyện kinh thiên động địa đến thế nào

   "Ngươi rời đi?"- Lam Vong Cơ

   "Ừm. Hợp đồng của anh với nhà của em sắp hết rồi. Anh muốn đi chơi, đi gặp Giang muội muội của anh"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp - "Nhưng anh vẫn sẽ đến thăm em đều mà. Chẳng qua lúc đấy Lam tổng có hay không đuổi anh đi"

   "Ngươi thật sự sẽ đi? Không thể ở cạnh ta mãi mãi sao?"- Lam Vong Cơ

   "Không thể. Mỗi người đều có cuộc đời riêng. Hơn nữa thứ em cần là một gia đình thật sự. Anh sau khi li khai có lẽ phu nhân sẽ sớm tìm cho em một mối hôn sự sớm thôi"- Ngụy Vô Tiện

   "Không cần! Ta chỉ cần ngươi thôi Ngụy Anh" - Lam Vong Cơ bỏ ngoài tai tất cả, nhanh chóng vồ lấy Ngụy Vô Tiện không ngừng liếm mút

   Ngụy Vô Tiện bị hắn làm cho choáng váng, đến khi nhận thức được liền cật lực đẩy người kia ra. Tay đưa lên môi như muốn lau đi, hành động của y không hề ngạc nhiên chính là khiêu chiến điểm nhẫn nại cuối cùng của hắn. Mắt hắn dần dần tối lại, nhanh chóng đi đến giam cầm Ngụy Vô Tiện vài cái ôm của chính mình. Đầu cúi xuống không ngừng gặm nhấm cần cổ trắng của y

   "Dừng lại! Lam Trạm mau dừng lại! Em đây là làm cái gì vậy hả? Dừng lại cho anh"- Ngụy Vô Tiện không ngừng kháng cự, tay đưa ra đẩy Lam Vong Cơ. Nhưng tay rất nhanh liền bị chế trụ giam lại đằng sau

   "Nhìn mà không hiểu? Ta muốn làm ngươi"- Lam Vong Cơ

   "Đừng có điên như vậy! Tránh ra"- Ngụy Vô Tiện một chân đá ra hướng thẳng chân Lam Vong Cơ mà đi. Ngay khi tay Lam Vong Cơ có một phen thả lỏng liền dùng toàn lực đẩy Lam Vong Cơ về một phía. Người cũng nhanh chóng hướng cửa phòng thay đồ mà tiến

   Nhưng Lam Vong Cơ cũng đâu phải đèn cạn dầu. Rất nhanh liền đuổi theo, mất vài phen công phu liền lần nữa chế trụ y. Tay lấy cà vạt trên cổ gỡ xuống trói hai tay y ra đằng sau lưng. Đẩy cả người Ngụy Anh lên trên ghế

   "Trước khi anh ghét em! Mau thả anh ra"- Ngụy Vô Tiện nắm chặt con dao trên thắt lưng, cắt cà vạt, trừng mắt nhìn hắn. Con mẹ nó, sao câu chuyện lại chuyển sang hướng này được vậy hả???

   "Hận em, ghét em đều không sao. Chỉ cần anh không dời khỏi em, chuyện này chẳng là gì cả"- Lam Vong Cơ nói xong lại cúi xuông gặm lấy môi y. Nhưng trước khi môi hắn kịp chạm đến thì cửa phòng bật mở, đại quản gia bước vào

   "Thiếu gia! Phu nhân gọi! Xin nhanh chóng đến..."- ông ta đang nói bỗng sững lại nhìn cảnh tượng trước mắt.

   "Cút! Ta không đi"- Lam Vong Cơ quay lại quát, ánh mắt sắc bén của loài thú săn mồi không chút lưu tình nhìn ông

   "Cứu ta!"- Ngụy Anh thấy liền chớp thời cơ kêu cứu, dao trên tay vung đến muốn dọa khiến Lam Vong Cơ lui lại để y có cơ hội thở dốc nhưng ai ngờ hắn lợi dụng kỹ xảo học được từ y, cướp lấy dao

   "Ta nói ông cút"- Lam Vong Cơ phi một phen dao sượt qua mặt quả gia ghim vào cửa khiến ông ta chạy nhanh đóng cửa mặc kệ Ngụy Vô Tiện không ngừng kêu cứu đằng sau

   "Có kêu khàn tiếng cũng không ai cứu nổi ngươi đâu. Tốt nhất là ngươi nên giữ giọng để lát còn rên thật to cho ta nghe. Ngụy Anh ngươi là của ta"- Lam Vong Cơ ôn nhu hôn xuống nhưng rất nhanh liền trở thành mạnh mẽ chiếm đoạt

   Từng tiếng thở dốc cùng rên rỉ bắt đầu lan ra khắp phòng. Quần áo rơi đầy đất. Mặc kệ y có cật lực như nào, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi một kiếp

   Lam Vong Cơ sau đó bế Ngụy Anh vào một căn phòng riêng, nơi hắn tự mình thiết kế không cho bất cứ ai biết. Đặt người lên giường, ôn nhu hôn xuống, đeo lên cổ y một chiếc vòng cổ đen tinh xảo hắn khàn khàn giọng cất lên bên tai y:

   "Sinh thần vui vẻ Ngụy Anh. Ta quà tặng là chiếc này vòng cổ. Chức năng: ngăn cản người đeo nó ra xa khỏi người đã đeo nó cho họ mà không tổn thương đến họ. Ngươi mãi mãi cũng không thể đi nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip