Đoản 93 : (Vong Tiện)

    Tại một đất nước nơi Lam là họ của hoàng thân quốc thích, có một vị vua anh minh trị vì. Ngài tên Lam Vong Cơ, bên cạnh ngài chỉ có một vị tướng tài tên Ngụy Vô Tiện đã từng cùng ngài đi khắp nơi đánh giặc dành hòa bình cho đất nước

    Thoại bản về họ có vô vàn, có người nói họ là huynh đệ tốt, không phân biệt thân phận nhưng có một số người đồn họ là người yêu của nhau

   Sở dĩ Hàm Quang vương không lập hậu là do có tình với Di Lăng tướng quân mà sở dĩ không có phu nhân tướng quân là do Di Lăng tướng quân cũng có tình với ngài

    "Lam Trạm ngươi xem, bọn họ thật nhảm nhí. Cái gì mà ta và ngươi lưỡng tình tương duyệt nên mới không lập hậu, lấy phu nhân. Di Lăng tướng quân ta phất tay một cái thì tam thê tứ thiếp là không thiếu nhé"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi ném thoại bản xuống đất, ung dung ăn hoa quả do thái giám đưa tới oán hận với hân

    "Ừm. Cấm bọn họ. Thấy sao?"- Lam Vong Cơ sủng nịnh nhìn người trước mặt. Thật ra mọi lời đồn không phải không có phần đúng. Hắn đúng là có tình cản vượt quá giới hạn với y

   "Thôi. Ngôn luận là của bọn họ, không quan tâm nữa là được. Cùng lắm thì ngươi lập hậu mà ta lấy vợ không phải liền xong sao?"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói. Duỗi eo lười đứng dậy, tà mị cười nhìn hắn nói - "Hiện tại ta liền đi tìm người là được. Chỉ cần gia thế trong sạch, tính tình điềm đạm là ổn. Nhưng nếu võ công tốt lại càng tốt, ta có thể đưa nàng cùng ta thượng chiến trường"

    "Quân quy có điều cấm đưa người nhà lên chiến trường"- Lam Vong Cơ

   "Vậy thì có sao, ta lén cải trang nàng thành nam là được. Hẳn hoàng thượng sẽ không trách phạt ta vì việc này đâu nhỉ?"- Ngụy Vô Tiện

   "Cái này thì chưa chắc"- Lam Vong Cơ phất tay cho hạ nhân lui rồi mới ngẩng đầu nhìn y gọi - "Lại đây"

   "Làm gì nha? Ta... Ah!"- Ngụy Vô Tiện ghé sát tai, nhưng chưa kịp định hình liền bị kéo xuống, cả người rơi thẳng vào cái ôm của Lam Vong Cơ

   "Làm cái gì vậy? Buông ta ra đi"- Ngụy Vô Tiện vùng vẫy kêu

    "Ngụy Anh ta nói. Lời đồn không phải hoàn toàn là sai sự thật"- Lam Vong Cơ cúi xuống, tay ôm chặt người dưới thân nhẹ nhàng nói tiếp - "Ta tâm duyệt ngươi. Làm hoàng hậu của ta được không? Ngụy Anh?"

    "Lời nói đùa này không vui chút nào đâu Lam Trạm mau buông ta ra đi. Chúng ta không thể... Ưm"- Ngụy Vô Tiện vẫn cố gắng đẩy tay Lam Vong Cơ ra. Miệng hiện lên nụ cười méo xệch nhưng hắn chưa kịp nói xong môi liền bị người bắt lấy hôn không nhân nhượng. Đợi đến khi người kia buông bỏ phản kháng, chỉ có thể thuận theo hắn mới buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dưới môi

   "Ngươi biết, quy tắc quan trọng nhất của ta chính là cấm nói dối. Ta sẽ không tự phạm vào"- Lam Vong Cơ vuốt đôi môi xưng đỏ của người dưới thân nhẹ giọng, tay ôm người chặt hơn đôi phần

    "Nhưng ta..."- Ngụy Vô Tiện hoảng loạn, tay hồi chút sức liền đẩy vòng tay ôm chặt cứng mình nãy giờ ra. Người cũng tiện đà đứng lên

   "Ngươi không tin thì để ta chứng minh bằng hành động cho ngươi thấy ta yêu ngươi đến mức nào Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ đưa tay ra muốn bắt người lại lần hai thì bị tránh đi. Ngụy Vô Tiện ỷ vào việc mình thường xuyên ở trên chiến trường, uyển chuyển xoay người chạy thẳng ra ngoài thư phòng

   "Ngươi có thể chạy nhưng trốn được hay không thì lại là quyền của trẫm. Trẫm không cho phép thì để xem ai dám mở cửa cho ngươi"- Lam Vong Cơ lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thân ảnh đang chạy ra khỏi tẩm cung của mình

    "Mở cửa! Mở cửa ra cho ta"- Ngụy Vô Tiện đập cửa. Cửa lớn sớm đã khép lại từ lâu. Chết tiệt, lẽ ra y nên chạy ra từ khi thấy hắn phất tay mới đúng

   Cộp... Cộp... Tiếng giày va chạm trên đất mỗi lúc một gần, tim y cũng treo lên cổ họng, đập càng lúc càng nhanh

    "Mẹ nó! Mở ra cho lão tử. Lão tử không tin mình chạy không thoát"- Ngụy Vô Tiện đập càng lúc càng nhanh. Tay cũng bắt đầu không chịu được, máu chảy xuống từ kẽ tay

     Mất sức chín trâu hai hổ cửa mới đẩy ra được một chút. Nhưng ngay khi ánh sáng chiếu vào mắt y, nhờ giác quan nhạy bén y liền biết đằng sau y có người. Đôi mắt bị một bàn tay to bao lấy, eo bị ôm. Giọng nói của hắn vang lên bên tai y

   "Nương tử, bắt được em rồi"

~~~~~~~~~~~~~~~~ ⊂( ̄▽ ̄)⊃

    Ai tư vấn ta tặng quà cho bạn tui đi. Bả không khác gì đệ nhất thẳng nữ cả. Douma phấn son không thích, giày không cần, tai nghe có rồi, quần áo không quá quan tâm. Mỹ phẩm nó không thiếu. Haha nan giải vl
  

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip