Đoản 95 : (P5)
Giang Trừng sau khi trở về liền bắt đầu lao vào xử lý công vụ của Giang gia. Y đi 1 tháng và cũng có Lam Hi Thần thân làm chủ mẫu giúp nhưng chung quy vẫn có vài điều hắn không thể hoàn toàn quyết định
Vậy nên Ngụy Vô Tiện vốn phải đang chim chuột với Lam Vong Cơ cũng bị y lôi thẳng đến phòng giải quyết công vụ. Cửa phòng niêm phong chặt chẽ cấm bất luận người nào tiến gần
"Ta nói này Giang Trừng. Ngươi là sợ ta chưa đủ thảm đúng không? Hả? Hả? Hả?"- Ngụy Vô Tiện ném mạnh đồ trên tay xuống oán hận
"Ờ. Ta thấy ngươi tốt nhất là nằm trên giường hơn tháng đi. Mọi việc xong rồi. Công vụ 1 tháng sau ta và ngươi đã giải quyết sạch. Có thể về phòng"- Giang Trừng liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi nâng bút ký một cái lên giấy rồi bước tới mở cửa
Ngay lập tức liềm có một cơn gió vụt qua, trong vòng vốn phải có một vị hắc y thân đeo chuông bạc hiện cũng chẳng thấy đâu nữa. Còn y cũng rơi vào một vòng tay rắn chắn
"Vãn Ngâm~ vi phu hảo ủy khuất. Hức... Ngươi đi lâu như vậy.... Hức... Mà vừa về đến nơi liền... Hức... Bỏ ta"- Lam Hi Thần ủy khuất vô biên vừa nấc vừa nói
"Ngươi uống rượu?"- Giang Trừng nhíu mày ngửi mùi rượu nồng đậm phát ra từ trên thân người đằng sau
"Không có. Ta uống trà với Vong Cơ mà. Vãn Ngâm hảo hảo bồi thường ta được không?"- Lam Hi Thần nói xong liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi mỏng, tay cũng luồn vào áo người phía dưới
"Ưm~ vào phòng... ưm~ vào phòng đã"- Giang Trừng kháng nghị lo lắng nhìn xung quanh
"Không cần. Ta muốn Vãn Ngâm ở đây cơ"- Lam Hi Thần một tay giữ gáy y làm sâu thêm nụ hôn, một tay không ngừng trút bỏ y phục của y
Quần áo cần tời người chỉ còn lại một bộ trung y trắng mỏng, hắn mới dừng lại. Một tay ôm eo Giang Trừng, một tay cầm lấy tính khí của y tuốt lộng. Miệng di chuyển từ môi y sang bên vành tai, liếm dọc từ đó xuống xương quai xanh
Mỗi một nụ hôn đặt lên đều mềm mỏng như đang hôn lên bảo vật trân quý nhất của mình. Làn da của y cũng dần hiện lên mấy vết xanh xanh tím tím bắt mắt
Bất thình lình, hắn ngồi xổm xuống ngậm lấy 'tiểu Trừng', tay ôm lấy khuỷu chân y khiến y quỳ lên chân mình. Phía dưới bị đánh úp kèm lo lắng bị người nhìn thấu, Giang Trừng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ, rất nhanh liền buông vũ khí đầu hàng
Trăng đêm nơi Vân Mộng soi sáng hình ảnh một mỹ nam mắt hạnh đỏ ửng, chân run run đứng không vững phải dựa vào cửa mới miễn cưỡng đứng được
"Đừng ở đây, vào không được sao? Vào ta cho ngươi. Đừng ở đây mà Hoán"- Giang Trừng tay đặt lên vai hắn, mắt ngập nước cầu xin
"Yên tâm, ta che cho ngươi. Bộ dạng của Vãn Ngâm cũng sẽ chỉ ta mới được phép nhìn"- Lam Hi Thần ôn nhu hôn trán y, tay tại huyệt động mềm phía sau không ngừng thăm dò
Từng ngón tay tuyệt mỹ được đưa vào trong, khuấy đảo nơi đã lâu chưa được chạm đến. Thấy đủ, hắn rút ra toàn bộ bàn tay, tính khí đặt trước miệng huyệt nhỏ cọ sát một chút liền không một lời báo trước mà xâm nhập toàn bộ
"Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng thôi"- Lam Hi Thần ôn nhu vuốt ve thân thể căng cứng vì đau của y
Một chút nhẹ nhàng mà vào, nhẹ nhàng đung đưa thân thể NHƯNG đó cũng chỉ là lúc đầu mà thôi
"Chậm lại... ân... ngươi lại nói dối... ân .. nhẹ thôi... ah... hah"
"Hoán, ân.... ưm.... nhẹ một chút... ân.. ah... hah"
"Ngươi bỏ ta một tháng, nói ta nhẹ nhàng căn bản là người si nói mộng ah Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần
"Là ngươi... ân... là chính miệng ngươi nói.. ân... nhẹ lại... là ngươi nói... ân... nhẹ"
"Nhưng ta không có nói mình sẽ thực hiện ah~"- Lam Hi Thần
"Cái tên... ân... tên... ân... ah.... hah... chết tiệt... ân... hah... mẹ nó... ân... tên chết... ân... chết tiệt"
"Không phải vẫn có Vãn Ngâm yêu đấy sao? Hửm?"- Lam Hi Thần
"Cút... ân... không cần... ah... Đừng mạnh như vậy... Ân... ưm... ah.... Hah... ah... tên đang ghét... ân..."
Hôm đó, Giang Trừng bị thao từ ngoài cửa vào đến trong nhà rồi lại bị lôi ra trước hồ sen hưởng gió. Kết quả chính là hôm sau Vân Mộng chủ mẫu bị đá bay về Lam gia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip