Đoản 98: (Vong Tiện)

      "Ngươi có chắc đây là tin thật?"- Lam Vong Cơ đặt cây bút trên tay xuống, sắc mặt âm trầm hỏi

   "Thật sự. Người báo tin đưa đến cả ảnh chụp của Ngụy thiếu gia. Ảnh đã kiểm tra, là ảnh thật 100℅"- thư ký

   "Vậy được. Đặt cho ta vé máy bay trong thời gian sớm nhất có thể. Ta muốn đi bắt người lại"- Lam Vong Cơ

   "Có hay không vần báo tin cho Giang thiếu?"- thư ký

   "Để hắn đến cướp đi ta Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn thư ký, ánh mắt thâm trầm

    "Là tôi sai. Nhất định sẽ đưa đến cho ngài vé máy bay trong thời gian sớm nhất"- thư ký sợ hãi chạy đi

   Trong phòng, Lam Vong Cơ nâng lên ảnh chụp một nam nhân hắc y mỉm cười rạng rỡ. Nam nhân này là người hắn tâm duyệt. Nhưng một năm trước, vì hắn làm sai mà người đó đã bỏ đi không chút tung tích

   "Ngụy Anh ta sai, nhưng lần này, ta quyết không buông tay ngươi"- Lam Vong Cơ đặt một nụ hôn lên tấm ảnh mới đặt xuống

   Hôm sau, hắn liền tức tốc leo lên một chiếc máy bay chạy thẳng ra nước ngoài. Xuống máy bay liền thẳng tiến đến một khu ổ chuột rách nát

    "Lát ta sẽ về sau. Ngươi đi trước đi"- Lam Vong Cơ phất tay bảo tài xế trở về, chính mình vào trong. Nhưng chưa vài đến nơi liền nghe thấy mấy tiếng cười khả ố truyền ra

   "Ai nha~ xinh đẹp nhường này, để bọn ta chơi mới là chính đạo chứ"

   "Tuy hơi rách nát một chút nhưng nhìn làn da này, đôi tay này đúng là cực phẩm mà"

    "Nhặt cái gì ve chai chứ. Đi theo bọn gia được bao nuôi không phải tốt hơn sao? Đã mù còn bày đặt cao sang"

    Lam Vong Cơ nhíu mày, quả thật là một nơi hỗn loạn. Ban ngày ban mặt tuyên dâm như vậy không biết xấu hổ? Còn là với một người mù? Hắn khó chịu định ly khai để tiếp tục tìm hắn Ngụy Anh thì tiến nói phát ra khiến hắn khựng lại

   "Cút. Ông đây không rảnh chơi với mấy người"

    "Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ không tin vào tai mình đi tới chỗ phát ra tiếng nói thì thấy có một đám người đang vây quanh một mỹ nam tử. Người này gầy gò, đôi mắt bịt kín một tầng băng vải, quần áo rách nát nhưng tuyệt không thể che đi vẻ đẹp trên thân thể người đó

    Lam Vong Cơ nhìn thấy liền bước vội qua chỗ Ngụy Vô Tiện. Tay nắm chặt thành quyền

    "Ấy? Ngươi cũng muốn người này? Thật có lỗi bọn ta nhắm đến trước rồi"- một thanh niên trong đó thấy Lam Vong Cơ thân hình đơn bạc tiến lên muốn đẩy hắn ra ai ngờ bị hắn đánh lại, cả người ngã xuống đất

   "Trong thẻ có đủ tiền cho mấy người tiêu, mật khẩu dán đằng sau. Người này ta mang đi"- Lam Vong Cơ vứt xuống một tấm thẻ, chân bước nhanh qua muốn ôm lên Ngụy Vô Tiện ai ngờ bị tránh đi

    "So với mấy người kia, ta lại càng thêm không thích đi với ngươi. Ngươi lăn cho ta"- Ngụy Vô Tiện chống gậy đứng lên, khó chịu đẩy ra Lam Vong Cơ muốn đi

    "Ngươi thật sự không thể tha thứ cho ta sao? Ngoài việc hại chết ngươi cha mẹ, hãm hại ngươi suýt chút tự tay huyết tẩy Giang gia. Ta hoàn toàn chưa từng thực xin lỗi ngươi"- Lam Vong Cơ giữ lại tay Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nói

   "Cái đó là không có gì của ngươi? Lam Vong Cơ! Ngươi thực khiến người ta chán ghét"- Ngụy Vô Tiện đẩy ra Lam Vong Cơ, tay đưa lên gỡ xuống băng mắt

    "Ta hận ngươi thực nhiều. Rất hận, hận vì sao ngươi lại lừa đôi ta như vậy, hận vì sao ngươi lại làm vậy với ta nhưng càng nhiều chính là ta hận vì sao bản thân lại động tâm với ngươi! Yêu càng sâu, hận càng lớn. Đạo lý này ngươi hiểu?"- Ngụy Vô Tiện đôi mắt tràn ngập đau buồn, tay nắm chặt thành quyền

   "Nhưng ta thật sự rất hối hận. Ta không thể sống thiếu ngươi. Nếu ngươi không chịu về với ta, ta cũng không còn cách nào khác"- Lam Vong Cơ lấy từ trong túi ra một sợi dây

    "Thủ đoạn ấy của ngươi vẫn là không thay đổi chút nào"- Ngụy Vô Tiện lùi ra sau, uống lên một viên thuốc. Dị năng trong tay y bắt đầu hiện ra. Ám hệ bắt đầu từ chân y lan lên người y, hiển nhiên muốn lợi dụng ám hệ dị năng chạy trốn

   "Ta sẽ không để ngươi chạy thoát. Điều này ta tin ngươi hiểu"- Lam Vong Cơ trong tay quang hẹ cũng động. Bọc quanh người hắn thành một bộ giáp

   "Ngươi quả thật rất vô sỉ"- Ngụy Vô Tiện khó chịu cắn chặt răng, dị năng dồn dần xuống chân, tùy thân mà động, loáng cái liền hòa vào những cùng tối mà di chuyển. Tốc độ tuyệt không dung khinh thường

   "Hiện tại là ban ngày. Ám hệ cùng quang hệ, ta tin ngươi hiểu cái nào mạnh hơn. Vậy nên Ngụy Anh của ta, về nhà thôi nào"- Lam Vong Cơ cũng theo đuôi Ngụy Vô Tiện

     Hai thân ảnh nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh. Nhưng Lam Vong Cơ nói đung, hiện đang là ban ngày, rất nhanh Ngụy Vô Tiện liền cảm nhân được sự hao mòn của dị năng, tốc độ giảm xuống

   Trong trò chơi của những kẻ mạnh nhất, một chút sơ xuất cũng đủ làm nên đòn trí mạng. Lam Vong Cơ chớp lấy thời cơ, đi đến trói chặt tay Ngụy Vô Tiện ra đằng sau

   "Về thôi Ngụy Anh của ta"- Lam Vong Cơ đánh ngất y ôm vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn trân trọng nhất

   Thân ảnh hắn dần tiến ra ánh sang, cũng chính là thứ ánh sáng sẽ giam cầm Ngụy Vô Tiện đến vĩnh viễn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip