3+4

3. Con gái lớn

Ngu Tử Diên nói ôn lại bài học là chuyện thật, nàng là người hiện đại sống hai mươi mấy năm trong thế giới công nghệ khoa học phát triển, xuyên lần này thành người tu tiên, còn phải học lại từ đầu đây này. May mắn thân thể này còn thói quen làm việc, kiếm pháp, tiên quyết cũng nhớ mang máng, đầu óc nàng lại tốt, kịp ghi nhớ là tốt rồi.

Giang Trừng và Giang Yếm Ly cũng không học chung một chỗ, cầm kỳ thư họa kiếm, cầm kỳ thư họa còn chung được nhưng mấy cái khác lại chia nhau ra. Bản thân Giang gia người không am hiểu âm luật, hai đứa nhỏ Giang gia cũng chỉ học cơ bản, đến kiếm pháp Giang Yếm Ly lại không được tốt, cũng học không xong.

Tiểu thuyết cũng nhắc đến thân thể nàng không tốt, không kết Kim Đan được, mãi về sau cũng nguôi ngoai không tiếp tục tu luyện. Giang Phong Miên không để ý, Ngu Tử Diên cũng bó tay, dần dà cũng không ai bắt nàng học. Nhưng hiện tại không được, chưa bàn tới tương lai sắp tới phải đánh Ôn gia, hôn ước của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên lại không dễ nói.

Tuy rằng Ngu Tử Diên và Kim phu nhân là bạn tốt, hôn ước cũng đã bàn từ lúc hai đứa nhỏ còn ở trong bụng. Nhưng ở giữa còn có mặt mũi gia tộc hai bên, vắt ngang Kim Quang Thiện và Giang Phong Miên, người sau dễ nói đều tính lên đầu Ngụy Vô Tiện là được, người trước lại khó. Kim tông chủ mặt trước mặt sau đều là hồ ly, còn là loại ăn thịt không nhả xương, vừa hèn vừa ác, Giang Yếm Ly quá yếu liền dễ bị hắn lợi dụng. Như cái chết của nàng trên Bất Dạ Thiên vậy. 

Lại còn phải tính cả Kim Tử Hiên, người ta là thiếu chủ Kim gia được nâng như nâng trứng, tự xưng mệnh Phượng mệnh Hoàng, khó chịu với thiếu nữ không có gì so sánh cũng dễ bàn. Ngu Tử Diên không muốn lại đánh một trận mới cưới, xong cuối cùng tạch tạch hai cái chỉ để lại Kim Lăng cho Giang Trừng.

Ngu Tử Diên tính toán, kiểu gì cũng phải để Giang Yếm Ly có cái tài phòng thân mới yên tâm.

Sau khi cùng với con gái lớn lên lớp được vài lần, Ngu Tử Diên đại khái hiểu được tính cách và học lực của Giang Yếm Ly. Cầm kỳ thư họa mỗi thứ đều hiểu đại khái, kiếm pháp thì không tốt lắm, cũng không có đủ kiên nhẫn và quyết tâm để theo đuổi, may mắn là đầu óc không đến nỗi tệ, cũng thấu hiểu lòng người. Ít nhất, cũng có điểm tốt.

Vài ngày sau, khi đã quen với việc sử dụng thân phận của Ngu Tử Diên, nàng mang theo Giang Trừng và Giang Yếm Ly về nhà ngoại Mi Sơn, cũng hai tháng từ ngày nàng được đưa về Hoa Sen Ổ trong tình trạng bị thương nặng, Ngu lão thái thái cũng đã lo lắng hai tháng trời. Giang Phong Miên ứng với nguyên do đó cũng không để tâm Ngu Tử Diên mang theo hai đứa con cùng đi, dù sao cháu ngoại về thăm bà cũng là lẽ đương nhiên.

Ngu Tử Diên cười lạnh, Giang Tông chủ hiếm khi thấu hiểu lòng người.

4. Giang Yếm Ly

Giang Yếm Ly là con gái lớn của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, là đại tiểu thư của Giang gia, Liên Hoa Ổ. Khi còn bé nàng còn được cha mẹ tận tâm bồi dưỡng, khi ấy tình cảm của cha mẹ vẫn còn hài hòa tốt đẹp, sau khi Giang Trừng sinh ra, cha mẹ tâm ý bất đồng gây nên tranh cãi. Khi ấy Giang Trừng là nhị công tử của Giang gia, cũng đã được định là Thiếu tông chủ, dần dà Giang Yếm Ly cũng không cần tập trung bồi dưỡng. Sở thích của nàng cũng không đặt lên học tập, bản thân tới đâu nàng cũng hiểu, nên không quá để ý này đó.

Vốn dĩ cha mẹ cũng thuận theo đó buông tay, quay sang bồi dưỡng Giang Trừng nhỏ hơn nàng bốn tuổi. Chỉ là sau khi mẹ bị trọng thương từ chuyến săn đêm, tính tình lại có chút khác biệt, đối xử với nàng và đệ đệ tốt hơn mà lại lạnh nhạt với cha, ngoài ra còn để ý đến phương pháp tu luyện của nàng hơn. 

Khi được Ngu Tử Diên đưa đến Mi Sơn, sau lại được nàng dắt xuống núi, Giang Yếm Ly tự hỏi mẹ định làm gì. Ngu phu nhân khi xưa cũng là tài nữ, vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, thực lực không thể xem thường, mắt hạnh nheo lại Tử Điện giết sạch một cõi yêu ma, người người gọi nàng một tiếng Tử Tri Chu Ngu Tử Diên. Khi cởi xuống sắc tím giáo phục của Giang gia, mũ miện trâm cài lần lượt hạ xuống, để lộ vẻ ngoài xinh đẹp vẫn trẻ trung của nàng. Giang Yếm Ly ngơ ngẩn, trông mẹ như trẻ ra nhiều tuổi.

"A Ly, con hãy nhìn kỹ." Ngu Tử Diên quay đầu nhìn đứa nhỏ đi theo mình, nàng nhìn lướt qua Giang gia đệ tử và Ngu gia đệ tử phía sau, cẩn thận nhắc nhở con gái lớn, cũng nhắc nhở chúng đệ tử bảo vệ đại tiểu thư.

Ngày hôm đó Ngu Tử Diên dắt theo Giang Yếm Ly đi săn đêm, chỉ là một chút yêu ma hoành hành ở tiểu trấn ven Vân Mộng và Mi Sơn, nhưng nơi này lại có quỷ tu. Việc này Ngu Tử Diên cũng không ngờ tới, may mắn tên quỷ tu này cũng là gà mờ, còn không đâu vào đâu đã bị Tử Điện quật một roi. Giang Yếm Ly kiềm nén cơn buồn nôn, ôm chặt vạt áo của Giang gia đệ tử bên cạnh, giương mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mẹ.

"Vì sao các ngươi sinh ra đã tốt, ta lại là súc sinh sống không bằng chết? Các ngươi có gì hay, chỉ là đám người tốt số mà thôi!" Quỷ tu vừa khóc vừa gào thét, mặc kệ máu từ vết thương đổ dưới người gã điên cuồng vung tay về phía Ngu Tử Diên, dù bị Giang Ngu đệ tử kéo lại cũng không thể cản gã.

Đúng vậy, vì sao chúng ta sống cực khổ, đau đớn, khổ nhục, mạng sống đều bị đạp dưới chân, mà những người kia lại lòe lòe tỏa sáng, ăn uống túng dục, mỗi ngày đều vui vẻ chứ? Ngu Tử Diên cũng không ít lần tự hỏi bản thân như vậy, cha mẹ chết hết chỉ để lại mỗi nàng, sống nay đây mai đó còn phải nhìn mặt người mà sống, tiền cũng phải dành dụm chắt chiu từng chút. Nhưng ai bảo mỗi người sinh ra đã khác nhau đâu?

"Khi ta sống chết dưới tay yêu mà, ngươi ở đâu?" Giang Yếm Ly nghe mẹ nhẹ nhàng hỏi ra, ngữ khí mềm mại mà nàng chưa từng nghe qua.

"Ai mà biết được, sống chết của ngươi liên quan gì ta?" Quỷ tu khóc cười muốn điên, nghe Ngu Tử Diên hỏi không khỏi ngẩn ra, sau lại kỳ quái đáp lại, ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt cũng mang theo không hiểu.

"Khi ta lần đầu làm việc thiện, mang theo tiền mừng tuổi mua lương cứu trợ ngươi ở đâu? Khi ta lần đầu săn đêm, mang theo vết thương trở về ngươi ở đâu? Khi ta giúp người, làm việc thiện ngươi lại ở đâu?" Ngu Tử Diên liên tục hỏi, từng câu từng chữ rõ ràng lại làm người khác càng ngày càng mơ hồ. Trên mặt quỷ tu cũng không rơi nước mắt nổi, gã kỳ dị nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi đã nói sống chết của ta không liên quan ngươi, vậy vì sao ngươi lại trách ta, trách chúng ta sống tốt?"

Quỷ tu bị hỏi không trả lời ngay, dường như phải ngẫm lại những lời mà Ngu Tử Diên nói, nàng cũng không gấp gáp, ánh mắt lướt qua vết đen cháy nhuộm đỏ máu trên người gã, hồi lâu, nàng lại tự trả lời.

"Đó là trách nhiệm của chúng ta - một phương tiên đầu. Làm thiện là tốt, cứu người không tiếc, diệt trừ yêu ma, không màng sống chết. Đó là những gì chúng ta được dạy bảo từ nhỏ. Trong lúc ngươi gào khóc vì khổ sở, chúng ta cũng phải ở nơi nào đó học tập cách quản dân sinh, cải thiện kinh tế, cách giết yêu ma, cứu giúp một góc trời. Trong lúc chúng ta không màng nguy hiểm ở bên ngoài, ngươi có đang ăn ngon mặc tốt? Lúc chúng ta bỏ tiền túi cứu tế nạn dân, ngươi có chăng đang vui vẻ tích cốp tiền bạc?"

"Mỗi người mỗi khác, từ khi sinh ra đã định những con đường khác nhau. Là ngươi đã chọn đi đường dễ, cũng là cụt, tại sao lại trách người khác không tốt với ngươi?"

Ngu Tử Diên không nhìn vẻ mặt mờ mịt, bối rối đến xấu hổ, nghẹn khuất của quỷ tu nữa, nàng phất áo quay đi. Để lại phía sau một câu nói nhẹ nhàng:

"Kia một nhà thôn dân đã có ai không khó không khổ, họ vẫn sống tốt, cuối cùng lại bị ngươi giết. Một nhà bốn miệng ăn, tội rơi trên đầu ngươi không sai."

Đó là lần đầu tiên Giang Yếm Ly cùng với Ngu Tử Diên ra cửa săn đêm, lần đầu tiên nhìn thấy yêu ma, lần đầu tiên giáp mặt quỷ tu. Và cũng là lần đầu tiên nàng muốn trưởng thành giống như mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip