Chương 7: Đoạn Tụ?
Ngụy Vô Tiện mở mắt, y ngơ ngác nhìn xung quanh, phải mất một lúc y mới nhận ra mình đang ở đâu. Phải rồi, đây là phòng của Giang Trừng tại Liên Hoa Ổ, là đêm qua y mặt dày đòi ngủ cùng hắn. Nhưng mà công nhận giấc ngủ hôm qua thật tuyệt, đã lâu lắm rồi kể từ khi tu luyện ma đạo y không được ngủ ngon như vậy.
Ngó xung quanh một vòng, Giang Trừng không có trong phòng, có vẻ hắn đã rời đi từ sớm. Ngụy Vô Tiện vươn vai thư giãn gân cốt sau đó ôm theo gối của mình xoay người xuống giường. Y muốn quay trở lại phòng của mình thay y phục. Nhưng khi nhìn chiếc gối nằm gọn gàng bên cạnh, y lại ngập ngừng một lát rồi đặt gối đầu của mình lại bên cạnh gối đầu của Giang Trừng. Làm xong, y hài lòng xoay người ra cửa.
Ngay lúc y chuẩn bị mở cửa, từ bên ngoài có tiếng bước chân vội vã chạy lại, tiếp đó cánh cửa ' két' một tiếng bị đẩy ra từ bên ngoài kèm theo đó là tiếng hô: "Cữu cữu"
Bên ngoài là một thiếu niên mặc trang phục Lan Lăng Kim thị. Cả hai đứng hình nhìn nhau mất 3 giây, sau đó đồng thanh cất tiếng:
"Ngươi là ai?"
"Cữu Cữu?"
"Tại sao ngươi lại trong phòng của cữu ta?"
" Cữu cữu? Giang Trừng là cữu cữu ngươi?"
Kim Lăng nhìn kẻ ăn mặc xộc xệnh đang đứng trong phòng của cữu cữu mình, cậu bực bội quát hỏi:
"Ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng cữu cữu của ta?"
Nhìn nhóc ta bỗng khiến Nguy Vô Tiện nghĩ đến con khổng tước Kim Tử Hiên. Thằng nhóc này khi trước y tại núi phục hổ y cũng đã gặp qua, nhưng khi đó bởi vì còn đang tiêu hóa chuyện mình vừa xuyên qua nên y không quá chú ý đến.
'Thằng nhóc này không phải con của sư tỷ và con chim công kia đấy chứ? vậy không phải nó cũng là cháu mình à?' Nghĩ vậy, ánh mắt y nhìn Kim Lăng tràn đầy hứng thú.
"Nhóc tên là gì?"
"Hừ, tại sao ta phải trả lời ngươi?"
"Trước khi hỏi người khác là ai thì không phải nhóc nên giới thiệu bản thân trước sao?" Ngụy Vô Tiện khoanh tay hất đầu nhìn thằng nhóc kiêu ngạo trước mặt " sao nào? Không phải muốn biết ta là ai à?"
"ngươi...." Kim Lăng nhìn cái bản mặt thiếu đánh của y, nghiến răng nghiến lợi nói: " Lan Lăng Kim Thị - Kim Lăng."
"Kim Lăng a! tên không tệ."
"Giờ thì nói đi ,ngươi là ai? Tại sao ở trong phòng cữu ta?"
"Ta?" Ngụy Vô Tiện cười: "Ta chính là Ngụy Vô Tiện, tính ra ngươi cũng phải gọi ta một tiếng cữu đó"
Ngụy Vô Tiện vừa nói ra tên của mình không ngờ lại khiến thằng nhóc Kim Lăng này phản ứng thái quá như vậy.
" Ngụy Vô Tiện? Ngươi là Ngụy Vô Tiện?"
" Đúng vậy? đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Ngụy Vô Tiện, nào, mau gọi ta một tiếng cữu cữu đi nào." Ngụy Vô Tiện cười hì hì, muốn đưa tay xoa đầu thằng cháu, nhưng không ngờ lại bị đẩy mạnh một cái lảo đảo xuýt ngã. Nếu không phải y phản ứng nhanh bám vào cánh cửa thì chắc chắn đã dập mông rồi. Ấy vậy mà còn nghe thằng nhãi này nói:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi không phải ở Cô Tô Lam thị sao? Hơn nữa bộ dáng này là sao? Tại sao lại xuất hiện trong phòng ngủ của cữu cữu ta? Lại còn ăn mặc như vậy nữa ( chỉ chỉ bộ áo ngủ vì bị xô ngã mà xốc xếnh lộ hơn nửa khuôn ngực trên người y). Ngươi đây là đang làm gì?"
Không biết nghĩ đến cái gì, nhóc phẫn lộ mắng chửi: "Ngươi... ngươi... ngươi.... Tên khốn, vậy mà dám hóa hình đến câu dẫn cữu ta.
Tên khốn nhà mi, đừng có nhúng chàm, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cữu cữu ta, nếu không đừng tránh ta không khách khí." Nói xong vừa thở phì phò vừa chỉ kiếm vào người y cảnh cáo.
Cũng không thể trách Kim Lăng phản ứng lớn như vậy được. Cậu vốn chưa từng nhìn thấy hình dáng thật sự của Ngụy Vô Tiện. Ngày bé luôn nghe mọi người nhắc tới cái tên này, nhưng cậu chưa từng gặp. Thứ cậu nhìn thấy chỉ là mấy hình vẽ Di Lăng Lão tổ vừa xấu xí vừa hung ác có thể dọa khóc trẻ con kia thôi. Sau này gặp được Ngụy Vô Tiện cũng là trong thân xác của Mạc Huyền Vũ. Ngay cả lần trước trên núi Phục Hổ, cũng tại y núp sau Giang Trừng khiến Kim Lăng không nhìn rõ mặt. Giờ không biết thằng nhóc này nghĩ đến cái thứ gì rồi mà phản ứng lớn như vậy làm Ngụy Vô Tiện hóa đá mất vài giây.
" ê ê ê, cái thứ này nguy hiểm lắm nha" Ngụy Vô Tiện nhìn mũi kiếm chỉ vào cổ mình, cẩn thận đẩy đẩy qua một bên nói: "Cái thằng nhóc mi đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà câu dẫn, cái gì nhúng chàm Giang Trừng chứ?"
"Cái thứ gì? Ta nói không đúng sao? Ngươi và Hàm Quang Quân đã là đạo lữ. Ấy vậy mà ngươi còn dám... dám... đúng là đồ không biết xấu hổ." Kim Lăng mặt đỏ bừng, mũi kiếm vừa bị đẩy ra lại nhắm ngay về phía y mà đâm đâm khiến y phải lùi về phía sau vài bước. Nhưng khi vừa nghe đến việc Y và Lam Trạm là đạo lữ, Ngụy Vô Tiện không thể tin được vào tai mình, y nhanh như chớp túm chặt lấy cánh tay cầm kiếm của Kim Lăng dọa cho nhóc lùi lại vài bước:
"Ngươi vừa nói cái gì? Ta và tên Lam nhị công tử đó là đạo lữ? Không thể nào, sao ta có thể thích nam nhân, lại còn thích tên mặt liệt đó?"
Lần này đến lượt Kim Lăng bị phản ứng của y dọa sợ, tuy nhiên cậu vẫn trừng mắt nói lời đe dọa với y: "Ngươi... ngươi đừng có mà giả ngây giả dại, chuyện ngươi và Hàm Quang Quân Cô Tô Lam thị không phải cả thiên hạ đều biết nhưng cũng đã có rất nhiều người biết. Chuyện của ngươi và cữu ta trước kia đã kết thúc rồi, hiện tại cữu ta đang rất tốt, ngươi đừng có mà làm hại cữu ấy. Nếu không... nếu không ta ... ta sẽ mách Hàm Quang Quân dậy bảo lại ngươi. Hừ"
Lúc này dù Kim Lăng có đang nói gì thì thực ra Ngụy Vô Tiện cũng không còn nghe thấy gì nữa rồi, bởi trong đầu y hiện tại đang xoay vòng vòng mấy câu như thế này ' ta và Lam trạm là đạo lữ? ta ấy vậy mà lại đoạn tụ, lại còn là với tên Lam mặt đơ kia? Ta không phải thích mấy vị cô nương xinh đẹp sao? Giang Trừng cũng biết chuyện này à? ......"
.....
"Kim lăng" Lúc Giang Trừng trở lại thì thấy cả hai đang đứng giằng co trước cửa phòng mình. Mà thực ra là Kim Lăng đang cố giằng tay khỏi Ngụy Vô tiện thôi.
"Cữu, hắn...." Kim Lăng thấy Giang Trừng nhíu mày nhìn mình thì vội vàng giằng tay thoát khỏi tay của Ngụy Vô Tiện sau đó chạy đến muốn mách cậu mình.
"Đến thư phòng." Giang trừng nghiêm nghị nói với cháu trai mình rồi lại nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang đơ ra kia: " Thay y phục xong thì đến gặp ta" Nói xong thì xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip