Bách Liên Yến

Lần thứ hai Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy là ở Liên Hoa Ổ, hắn nằm trên bậc tam cấp trước cửa gian phòng mà hắn và Giang Trừng khi còn nhỏ từng ở chung. Không gian tĩnh lặng êm đềm với hương sen phảng phất, có lẽ mộng mị lần này cũng sẽ yên ả đẹp đẽ như lần trước thôi.

- A Trừng, A Tiện!

Ngụy Vô Tiện bất chợt thảng thốt ngồi bật dậy, có phải tiếng vừa rồi là của sư tỷ hắn không? Hắn đứng dậy dáo dác nhìn quanh, trông thấy Giang Yếm Ly mười lăm mười sáu tuổi giản dị trong ngần, tay cầm một túi vải từ hậu đường đi đến, miệng tươi cười vẫn gọi tên hai tiểu đệ của mình. Lại nghe soạt một tiếng, cửa gỗ của phòng phía sau mở ra, từ bên trong thò ra hai mái đầu tiểu tử, nháy mắt đã chạy ào về phía Giang Yếm Ly.

Nụ cười của sư tỷ vẫn luôn ôn hòa ấm áp như vậy, Ngụy Vô Tiện ngây ra nhìn, lòng thầm ghi nhớ, đối với hắn mà nói, đây chính là nụ cười xinh đẹp nhất thế gian. Sư tỷ hắn bấy giờ vỗ đầu hai tiểu đệ, nhắc nhở:

- Đã nói là đi ra ngoài phải khoác thêm áo cơ mà, ngoài đầm vừa sương vừa gió, một lát hai đệ trở về mà đổ bệnh, ta nói thế nào với cha mẹ đây?

- Đi một chút sẽ không sao đâu a tỷ!

Giang Trừng mười hai mười ba tuổi nhe răng lắc đầu nói, thiếu niên năm đó vẫn còn thấp hơn a tỷ một cái đầu, nhưng qua một hai năm nữa, chẳng mấy mà cao vượt cả nàng nhanh thôi. Ngụy Vô Tiện đại sư huynh cũng gật gù phụ họa:

- Đúng đó sư tỷ, đang là mùa hè mà, ngoài đầm có gió cũng chỉ mát dịu một chút, không cảm lạnh được đâu! Nếu lỡ như có bị lạnh, trở về sư tỷ nấu canh sườn củ sen cho bọn đệ ăn không phải được rồi sao?

Giang Yếm Ly dù hiền hậu dễ tính, nhưng cũng không chiều hư tiểu đệ, nàng dứt khoát lắc đầu:

- Không được, mau đi lấy thêm áo mặc vào, bằng không hôm nay không cho hai đứa ra ngoài nữa!

Nàng nói xong, vẫn không có tiểu quỷ nào trong hai đứa tiểu quỷ nhấc chân quay lại, liền nói thêm:

- Vậy để ta vào lấy cho hai đứa nha!

Miệng nói, chân dợm bước, A Tiện vội vàng kéo lại:

- Ấy ấy, thôi mà sư tỷ! Được rồi, để đệ vào lấy, để đệ vào lấy!

Ngụy Vô Tiện đứng một bên phì cười, ban nãy hắn có tiện thể ngó qua trong phòng một chút, chậc, gọi là phòng ngủ, chi bằng gọi là cái chuồng heo đi. Sư tỷ mà đột nhiên muốn đi vào tìm áo, chắc chắn sẽ ngất xỉu trước khi tìm ra.

Áo xống chỉnh tề xong xuôi, ba đứa trẻ dắt nhau ra ngoài, đi về phía đầm sen. Ai ngờ đi hết một đêm còn chưa muốn về, cũng may người ở Giang gia sớm đã quen rồi, không đến mức nửa đêm náo loạn.

Ngụy Vô Tiện không thuộc về mộng cảnh, trước sau chỉ một mực đi theo những gì Giang Trừng trải qua trong mơ, nên cũng chỉ qua một cái chớp mắt, hắn đã ngồi ở trước mũi con thuyền nhỏ chở ba đứa trẻ bơi vào giữa đầm sen hiu hiu gió thổi. Ánh trăng non bàng bạc tỏa xuống không gian thứ ánh sáng trong ngần, cánh mũi vấn vương tầng tầng hương sen thơm ngát, rả rích tiếng côn trùng vẳng lại gần xa. Đêm mùa hạ bơi thuyền vào đầm sen Vân Mộng, thưởng hoa ngắm trăng, trong ký ức lãng đãng của Ngụy Vô Tiện, nhân gian dường như chẳng có phong cảnh nào đẹp hơn thế nữa.

Thuyền ra đến giữa đầm, Giang Yếm Ly bảo A Tiện đưa mái chèo chậm lại, thuyền nhỏ len lỏi qua từng cụm hoa lá xanh mượt, nàng chọn nơi có cội sen hồng trăm cánh mới vừa ý bảo dừng, với tay đỡ lấy một vài búp sen xem qua, lát sau gọi hai tiểu đệ cùng đến, nhẹ giọng nói:

- Hai đệ xem, ta chọn được vài cái búp sen sớm mai sẽ nở, lấy để ủ trà là thích hợp nhất rồi. Nào, mỗi đứa cầm lấy một búp, đem túi trà lại đây, a tỷ sẽ dạy cho hai đứa làm!

A Trừng lấy túi vải đựng trà mở ra để trước mặt, rồi hai đứa tiểu quỷ lần đầu tiên tập trung không làm loạn, tay mân mê búp sen, mắt chăm chú nhìn a tỷ cẩn thận từng chút một, nhẹ tay tách cánh hoa ra thành một khoảng hở nhỏ xíu, đoạn vươn tay bốc một ít trà thả vào bên trong, rồi lại khẽ vuốt cho cánh hoa khép lại như cũ. Ôm một bụng trà ở bên trong, búp sen khi được Giang Yếm Ly thả ra có hơi trĩu xuống, đong đưa nhè nhẹ. Nàng nhìn hai tiểu đệ, khích lệ cười:

- Nào, bây giờ hai đệ cùng làm với ta! Ngày mai làm Bách Liên Yến, cần ủ đến mười búp trà sen như vậy đấy, làm nhanh tay còn trở về, không còn sớm nữa đâu.

A Tiện và A Trừng bắt đầu nhớ lại thao tác của tỷ tỷ, cũng tỉ mẩn ôm búp sen mày mò một lúc lâu. Giang Yếm Ly ở bên giúp bọn chúng làm, hai đứa tiểu quỷ vừa làm vừa tị nhau đỏ mắt.

- A Tiện, tay ngươi cứng quá, cánh hoa bị kéo toác ra hết rồi, đựng trà thế nào được nữa?

- Ngươi xem lại mình hơn ta sao A Trừng? Cả một búp sen to cánh rụng quá nửa, cái thứ nào mới là cái không đựng được trà đây?

- Còn nói ta? Nhìn xem ngươi vặt trụi bao nhiêu búp sen rồi?

Giang Yếm Ly bất lực ngồi ở giữa nghe hai tiểu đệ chí chóe inh ỏi, tiếng khuyên can bị tiếng cãi cọ lấn át hoàn toàn. Như thấy cãi nhau còn chưa đủ, chúng vặt cả đài sen lấy hạt mà ném nhau, lại hắt nước tạt nhau tung tóe, tiếng cười đùa trong đêm thanh vắng vang xa đến mấy dặm đầm hồ, cũng chẳng biết là có nhà nào nửa đêm bị dọa cho chết khiếp hay không. Ngụy Vô Tiện ngồi ở mũi thuyền không khỏi cười một trận lớn, những tháng ngày vô tư trong trẻo ấy, dẫu kéo dài bao lâu với hắn cũng không thể đủ đầy.

Náo động cả buổi trời, đến cả sen trong đầm cũng bị quậy phá đến xơ xác như cuối thu, lại vẫn là tự tay Giang Yếm Ly ủ xong hầu hết búp trà sen, thành quả của hai tên tiểu quỷ kia, miễn cương chỉ chấp nhận được hai búp sen của A Trừng. Giang thiếu gia đắc thắng vênh váo khiêu khích Ngụy đại sư huynh, quần áo kẻ này bấy giờ đã ướt lem nhem, tóc tai vướng đầy nào cánh hoa, nào vỏ hạt.

Hai tên tiểu quỷ nhìn lại trên người mình trông bê tha đến tội, chỉ sợ giờ này quay về Liên Hoa Ổ vừa bị mắng vì về khuya vừa bị phạt vì nửa đêm còn đi nghịch nước. A Tiện lại bắt đầu dài giọng năn nỉ Giang Yếm Ly:

- Sư tỷ, hay là đêm nay ở đây trông hoa nhé. Đệ sợ là về nhà ngủ một đêm đến ngày mai quay lại lại quên mất sẽ là cần hái hoa nào ấy. Hoặc lỡ như ngủ dậy muộn rồi hoa bị người khác hái mất thì sao?

- Viện cớ là giỏi thôi, ngươi sợ bị phạt quỳ trong từ đường cả ngày không được ăn Bách Liên Yến thì nói thẳng! – A Trừng bĩu môi sửa gáy đại sư huynh.

A Tiện vậy mà chỉ nhún vai:

- Quỳ cũng quỳ đến quen luôn rồi, Bách Liên Yến không ăn năm nay còn có năm sau. Chỉ cần có A Trừng cùng bị phạt với ta, coi như không uổng!

- Ngươi chưa ngủ đã nằm mơ rồi à?

Mắt thấy một trận hỗn chiến nữa lại sắp sửa nổ ra, Giang Yếm Ly vội vàng đưa tay giữ lấy hai tiểu đệ:

- Thôi được rồi đừng nháo nữa! Nếu đã vậy thì ở lại một đêm, sớm mai dậy rồi hái hoa mang về luôn. Giờ đã sắp vào Hạ chí, nằm giữa lùm hoa lá dày như vậy cũng không sợ bị lạnh quá. A Trừng A Tiện, ngắt mấy chiếc lá sen cuộn lại kê tạm lên đầu thay gối đi!

Con thuyền nhỏ xíu, ba đứa trẻ ngồi thì vừa nhưng nằm ra thì lại chật chội quá mức, vậy nhưng hai tên tiểu quỷ vẫn thu vén được một chỗ đủ cho tỷ tỷ mình nằm được thoải mái. Loay hoay một hồi, ba đứa trẻ cuối cùng cũng nằm yên, ngửa mặt nhìn lên trăng sao như lụa, dệt vào màn đêm thành một tấm thảm nhung huyền xinh đẹp tuyệt vời.

- A tỷ, cụm sao kia trông giống Tử Điện của mẹ quá!

- Bên này có một cụm sao đẹp như sư tỷ nè!

- A tỷ, nhìn bên này xem! Trông hệt như Ngụy Vô Tiện đang bị chó đuổi!

- Sư tỷ, còn cụm sao kia ta nhìn thấy giống y như A Trừng đang đội gạch chép phạt!

- Ha ha, thôi, thôi nào, cho ta xin hai đứa!

Ngụy Vô Tiện cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trải đầy tinh quang lấp lánh, đáy mắt cũng mơ hồ vẽ ra rất nhiều hình dáng. Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, còn có cả Giang Trừng, cả chính hắn, trong hình hài thiếu niên mười mấy tuổi đầu quậy phá ham chơi, cả ngày ngoài cười đùa náo loạn cũng chỉ có đi phá phách làng xóm.

Ngụy Vô Tiện chợt thấy giấc mộng này thật dài, ngay cả tiểu tử Giang Trừng trong mộng cũng đã ngủ luôn rồi, mộng cảnh vẫn chưa tan biến. Hắn đành nhàn tản ngồi một chỗ chờ đợi, rảnh tay bứt một đài sen lấy hạt bóc ăn. Hạt sen ở đầm hồ Vân Mộng vẫn là thứ tuyệt phẩm trên đời, ngọt bùi tươi mát, ăn một lần rồi nhớ mãi, không thể ăn được hạt sen ở nơi khác nữa.

Đang cắn hạt sen, bỗng nhiên hắn nhớ ra ban nãy sư tỷ có nói ngày mai sẽ làm Bách Liên Yến, thế nên cũng hiểu vì sao Giang Trừng mơ cái giấc mộng này mãi không chịu tỉnh. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng sau này khi đi tới đi lui mấy nơi tiên môn thế gia, đều đồng lòng đưa ra nhận định rằng dưới gầm trời này, không có yến tiệc nào sánh được với Bách Liên Yến của Vân Mộng nhà bọn hắn. Khách đến Vân Mộng mà chưa từng thưởng thức Bách Liên Yến, coi như vui thú giảm đi một nửa mất rồi.

Giang Yếm Ly có thói quen dậy sớm, hơn nữa nàng không như hai đứa tiểu quỷ bên cạnh, chơi chán rồi ngủ, đến ngủ vạ vật ngoài trời cũng có thể chổng cẳng ngáy pho pho. Khi chân trời mới chỉ ánh lên một tầng sắc bạc, Ngụy Vô Tiện đã thấy sư tỷ trở mình thức giấc.

Búp sen ủ trà khi tối bấy giờ tắm đẫm sương đêm, được Giang Yếm Ly nhẹ nhàng hái xuống xếp gọn một bên. Lại nhân lúc còn yên tĩnh hái thêm vài tấm lá sen to cùng dăm bông sen đã nở trọn, xong xuôi mới gọi A Trừng và A Tiện thức dậy, giục bơi thuyền trở về. Trên đường quay về, Giang Yếm Ly không quên bảo hai tiểu đệ hái thêm đài sen cùng một bó ngó sen to, vào gần bờ còn phải nhảy xuống đào thêm một ít củ sen nữa.

Bởi vì Bách Liên Yến ấy à, trên một cội sen trừ đi những thứ thật sự không ăn được thì gần như không bỏ đi chút gì cả.

Về đến nhà, A Trừng và A Tiện thực sự thở đánh phào một tiếng khi biết Ngu phu nhân đi Mi Sơn vẫn chưa quay lại, bằng không cả hai vừa thò chân qua cửa là đã ăn đủ rồi. Giang Phong Miên đối với bọn trẻ dễ tính hơn một chút, chỉ nhắc nhở vài câu rồi cho người làm theo Giang Yếm Ly xuống nhà bếp chuẩn bị Bách Liên Yến.

Làm được một bữa Bách Liên Yến trịnh trọng, chính là từ sáng đến chiều tất bật loanh quanh trong nhà bếp không ló nổi mặt ra ngoài. Ngụy Vô Tiện đứng xem mà chỉ hận không thể sà xuống phụ giúp mọi người một tay. Người thì làm cá nhặt tôm, kẻ đi nhóm lửa nướng gà, người nữa thì đốt bếp đồ xôi, người luôn tay nhào bột làm bánh nấu chè, nói chung nhìn đâu cũng thấy người ra người vào, bận bịu luôn tay. Ngay đến Giang thiếu gia cùng Ngụy đại sư huynh ngày thường chỉ giỏi phá phách, hôm nay cũng vì yến tiệc mỗi năm chỉ mở một lần này mà hăng hái vào bếp đòi làm hết cái này đến cái kia.

Giang Yếm Ly giao cho hai đứa tiểu quỷ làm công việc đơn giản nhất là A Tiện sẽ đi bóc hạt sen còn A Trừng sẽ lấy dùi nhỏ kéo lấy tâm sen ra. Hai vị tiểu tổ tông của Giang gia tay thì làm mà cái miệng cũng chẳng nghỉ ngơi, chuyện chính vẫn chỉ là cãi cọ vì đôi ba điều vớ vẩn. Ngụy Vô Tiện ngồi trên bậu cửa sổ nghe chúng cãi nhau, miệng cười không ngớt, cảm thấy ngày đó cả hai đều thật lắm lời, nói qua nói lại thiếu điều muốn đánh nhau suốt ngày nhưng lại chưa một lần thực sự tỏ thái độ lạnh nhạt đối với đối phương. Đâu như Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hiện tại, nghĩ đến, nét cười trên miệng hắn bất chợt đông cứng hồi lâu.

Nhà bếp bận rộn cả ngày, đến lúc trong ngoài Liên Hoa Ổ lên đèn sáng rực mới coi như hoàn thành khâu nấu nướng. A Tiện và A Trừng lại bị lùa ra ngoài giáo trường bày biện mọi thứ, mà tất nhiên chẳng ai dám cho hai đứa tiểu quỷ này đụng vào đồ đạc, chỉ sợ không đổ vỡ cũng sứt mẻ lung tung. Thế là chúng đành theo đuôi Ngu phu nhân xem người pha trà, Ngụy Vô Tiện cũng ngồi chồm hỗm bên cạnh khoanh tay bó gối ngồi xem.

Khoan nào, bàn tay tỉ mẩn, chậm rãi thành thục lại nhẹ nhàng nâng niu mấy cánh sen trong tay, cộng thêm gương mặt bình thản hiền lành và nụ cười nhàn nhạt, Ngụy Vô Tiện càng trông càng thấy có gì không đúng ở đây. Trước mặt hắn thật sự là Ngu phu nhân thét ra lửa mỗi lần nhìn thấy hắn là Tử Điện cũng hăng hái xuất hiện theo đấy ư?? Ừm, đây là người mà Giang thúc thúc gọi "Tam nương tử" liền thưa, có lẽ không sai rồi, nhưng trước sau vẫn là ôn hòa hiền dịu, lại chưa hề nổi nóng với Ngụy đại sư huynh đang nghịch búp sen cạnh bên, làm hắn nhất thời thấy không quen. Nghĩ đến khi sáng từ đầm sen trở về, A Trừng A Tiện vẫn rón rén sợ Ngu phu nhân bắt gặp mà bị phạt, hắn cho rằng có lẽ Ngu phu nhân ở đây chắc vẫn là người nghiêm khắc cẩn trọng, có điều không quá hà khắc cay nghiệt mà thôi.

Ngụy Vô Tiện nhăn nhăn trán một lúc, tạm chấp nhận Ngu phu nhân hiền lương thục đức này, dẫu sao cũng là trong mộng cảnh của Giang Trừng, có lẽ chính bản thân hắn cũng muốn mẹ mình dịu dàng hơn, càng là đối tốt với đại sư huynh của hắn hơn một chút.

Bách Liên Yến bắt đầu được bày biện lên, trên dưới Giang gia rộn ràng như hội, tất cả mọi người không phân chủ tớ đều cùng nhau họp lại, mười mấy chiếc bàn nhỏ được kê lại thành một dãy dài, bát to đĩa nhỏ bày chật kín. Ngụy Vô Tiện thật sự hối hận khi đi vào mộng cảnh toàn là đồ ăn như thế này, hắn đứng nhìn mà nghiến răng kèn kẹt, hương vị đồ ăn bên mũi như muốn bức chết người mà không tài nào chạm vào được. Nào là gà ăn mày, nào cơm bọc lá sen, nào cháo hạt sen bát bảo, canh sườn củ sen, cá chép hấp hành bọc lá sen, ngó sen chua ngọt, chè hạt sen tuyết yến, còn có bánh bột hấp đường có màu hồng nhạt của cánh sen thơm dịu ... Lại thêm cả một đĩa to cánh hoa sen chiên giòn mà Giang Yếm Ly đặc biệt làm riêng cho A Trừng và A Tiện nữa. Thật đúng là muốn thanh đạm có thanh đạm, muốn cầu kỳ có cầu kỳ, muốn đậm đà cũng không hề thiếu, trong Bách Liên Yến này như thể đã hội tụ gần như tất cả mỹ vị nhân gian rồi a!

Bên cạnh thức ăn ngon lành thuần túy, tất nhiên không thể thiếu mỹ tửu, ngoài trà sen thơm lừng ủ từ sen hồng trăm cánh sắc hương bậc nhất Vân Mộng, còn có Hà Phong tửu tự tay Giang thúc thúc cất từ nhiều năm. Năm đó tuy Ngụy đại sư huynh vẫn còn nhỏ, gia giáo cấm tiệt nam đồng chưa đủ mười lăm uống rượu say, vậy nhưng cũng có không ít lần tiểu Ngụy Anh trộm rượu, uống một mình không vui còn rủ thêm cả Giang thiếu gia uống cùng, kết quả mấy năm sau, Liên Hoa Ổ xuất thế hai con sâu vớt ra từ trong hũ rượu.

Ngụy Vô Tiện phì cười thêm một cái, hắn đi qua hai giấc mộng của Giang Trừng, đều là nằm mơ đến Bách Liên Yến, không làm cho Kim Lăng ăn thì là chính mình được ăn. Hóa ra tên sư đệ này trông vậy mà tâm hồn ăn uống cũng thực phong phú!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip