Hà vi vĩnh hằng?
Hà vi vĩnh hằng? Hà úy tục thế phân tranh?
Nhân gian noãn lãnh, loạn liễu phù hoa bán sinh...
Ngụy Vô Tiện rời khỏi Thải Y trấn đã được mấy ngày, trước mắt vẫn chưa biết tiếp theo sẽ dừng chân ở nơi nào, nên lười biếng để cho Tiểu Bình Quả tùy ý đưa chân, nó đi chán rồi cũng dừng, nó dừng ở đâu thì hắn sẽ nghỉ ở đó.
Chập tối, con lừa mất nết ấy dừng lại ở một bìa rừng, thay vì ở cái xóm nhỏ mà nó vừa đi qua, cách cánh rừng này chỉ tầm hai ba dặm đường. Ngụy Vô Tiện có kéo cách nào nó cũng nhất định không quay đầu lại, còn phì phò vài hơi bực bội, giả vờ đạp đạp chi sau như muốn đá hắn một cái.
- Được rồi được rồi, ta thua ngươi đó lão tổ tông!
Ngụy Vô Tiện cạn sạch hơi sức rồi, hậm hực đi loanh quanh gom một ít lá khô cành gãy nhóm bừa một đống lửa, ăn qua loa hai quả táo còn bị Tiểu Bình Quả gầm gừ cả buổi. Sau đó hắn giăng tạm một phù trận cản gió, nằm lăn ra đất mà ngủ, quyết định hôm nay sẽ không ngắt cánh hoa sen Tập Mộng nữa. Mấy ngày nay đêm nào hắn cũng đi vào mộng cảnh của Giang Trừng, tuy rằng lúc tỉnh lại không quá mệt mỏi nhưng tâm trạng lại không được tốt cho lắm, cảm giác thường trực luôn là tự căm phẫn chính bản thân mình. Hồi ức vốn là cả hai tạo thành, vậy mà đến cuối cùng chỉ có một người tỉ mỉ gìn giữ, người còn lại thì cứ làm như mắt điếc tai ngơ.
Ngụy Vô Tiện vốn cho mình là kẻ vô tâm vô phế, hắn nghĩ nếu không đi vào mộng cảnh của Giang Trừng thì vẫn có thể ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau. Chẳng ngờ xoay trở bao nhiêu lần, đến mức khắp người đều dính đầy bụi đất vụn lá cây mà hai mắt vẫn mở thao láo, nhìn lên khoảng trời đêm qua tán cây màu đen im lìm, chỉ thấy lác đác vài ánh sao lẻ loi đến tội nghiệp.
Hắn bây giờ, có khác gì những vì sao cô độc kia không?
Những ngôi sao kia mọc lặn không ai quản, già bao nhiêu tuổi không ai biết, cũng không ai buồn gọi tên.
Giống như hắn độc lai độc vãng, chẳng ai quản thúc, chẳng ai trách phiền.
Quả thật vô cùng tự tại, vậy mà chẳng hiểu sao không hề vui vẻ như hắn vẫn nghĩ.
Hóa ra Ngụy Vô Tiện hắn kỳ thực cũng không quá ưa thích cảm giác chỉ có một mình.
Bần thần nghĩ lại những ngày tháng cũ, hắn mới nhớ ra ở kiếp thứ hai này hắn dường như chưa có lấy một lần được thoải mái vui cười. Cười to nói lớn, hành động lỗ mãng bát nháo thì nhiều, nhưng hầu hết không xuất phát từ trong tâm tưởng, hắn cười đùa cho người ta thấy, chứ không phải cười đùa vì mình thật sự thấy vui.
Bất chợt, Ngụy Vô Tiện lại nhớ da diết nụ cười của chính mình trong những tháng năm đã trở thành tiền kiếp, bao nhiêu vô tư trong trẻo, bao nhiêu khoái hoạt hào tình, vui buồn yêu ghét đều bày ra trên mặt, không cần giấu giếm, không cần ngụy trang. Mà tất cả những điều vui vẻ hắn còn nhớ, có vẻ như đều chỉ xoay quanh một mảnh đất, một mái nhà và một vài người.
- Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện! Haha, nghe vẫn thật là kêu!
Hắn tự nhiên lẩm bẩm, khóe môi cong lên thành một nụ cười, bên trong lại chất chứa tầng tầng chua chát.
Ngụy Vô Tiện đinh ninh rằng, nếu có cách khiến cho hắn được trở lại đắm mình trong cảnh sắc nước non Vân Mộng thấm đẫm tình người, được trở lại Liên Hoa Ổ một lần nữa, hắn bằng lòng đánh đổi tất cả. Nhưng nực cười một điều là hắn hiện tại có cái gì trong tay đâu? Chỉ có cái mạng quèn này thôi, mà thật ra cũng chẳng phải của mình nốt.
Dù là như thế, Ngụy Vô Tiện vẫn ôm ấp giấc mơ quay trở về nơi hắn vô tư từng bước trưởng thành, nơi mà hắn cuối cùng cũng xác định được, chính là ấm êm vĩnh hằng mà dù là ở bất cứ kiếp nào hắn cũng khát khao sở hữu.
**
Quá trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, xuyên qua tán lá dày chiếu vài tia sáng chói lòa vào mặt Ngụy Vô Tiện mới làm hắn tỉnh dậy.
- A, kẻ nào? - tay còn chưa kịp đưa lên dụi mắt, hắn đã giật mình hét tướng lên.
Ngồi chồm hỗm bên cạnh hắn là một nam nhân vận áo bào xám, đang giương đôi mắt tròn lên nhìn kẻ bê tha nằm bò dưới đất cả đêm lồm cồm bò dậy. Người này không hề giật mình dù Ngụy Vô Tiện vừa la bai bải bên tai, chỉ giữ nguyên tư thế ngồi, vòng hai tay kê lên đầu gối ngây ngô hỏi:
- Ngụy huynh sao lại ngủ bờ ngủ bụi khó coi thế này?
Sau khi nhìn rõ người đến là Thanh Hà Nhiếp Tông chủ, Ngụy Vô Tiện mới ôm ngực thở ra một hơi, không quên càm ràm:
- Nhiếp Hoài Tang ngươi dọa chết ta rồi!
Nhiếp Hoài Tang cười hì hì, lặp lại câu hỏi vừa rồi:
- Ngụy huynh sao lại ngủ ở đây? Huynh đến Thanh Hà nếu cần chỗ nghỉ có thể đến Bất Tịnh Thế mà?
- Ầy không phải! - hắn xua tay đáp - Ta cũng không đến nỗi thiếu một chỗ nghỉ chân, hôm qua con lừa của ta đi đến đây thì dừng lại không chịu đi nữa nên cả hai mới nghỉ luôn tại đây thôi. Mà, đây là đất Thanh Hà sao?
- Phải! - Nhiếp Hoài Tang vẫn mang bộ dạng vô tư cười nói - Ngụy huynh nếu chưa có ý định đi đâu, chi bằng ghé qua Bất Tịnh Thế ở chơi ít ngày, ta dạo này cũng buồn chán.
Chỉ đôi ba câu như thế, Ngụy Vô Tiện đã đồng ý đến làm khách ở Bất Tịnh Thế vài ngày, nói cho cùng thì bây giờ nhà ở dưới chân hắn, đi đến đâu ngủ mà chẳng được, cũng không ai quản thúc, đến đi tùy tâm trạng thôi.
- Nhiếp huynh, như thế nào lại nhìn thấy ta vậy? Buổi trưa đi ra ngoài làm gì?
Ngụy Vô Tiện dắt Tiểu Bình Quả, đầu đội một cái lá to thay cho nón, thong dong đi bộ cùng Nhiếp Hoài Tang đang xòe quạt che đi ánh mặt trời bỏng rát. Trời thì nắng, hắn vốn muốn cưỡi lừa đi cho nhanh nhưng không lý nào lại để Nhiếp Tông chủ đi bộ một mình, thế là đành dắt lừa đi bộ cùng với y.
Nhiếp Hoài Tang cứ che quạt một lúc lại lấy xuống phe phẩy chút gió, lau mồ hôi đáp lời:
- Sớm hôm nay ta đến Tế Đao đường, lúc quay ra thì nhìn thấy Ngụy huynh ngủ lăn lóc ngoài bìa rừng.
- Thế à, chắc trông khó coi lắm nhỉ? - nghe y tả mình nằm lăn lóc ngủ dưới đất, Ngụy Vô Tiện dù không câu nệ lễ tiết vẫn cảm thấy hơi mất mặt.
Nhiếp Tông chủ thế mà lại gật gù không khách sáo nói tiếp:
- Đúng là trông rất kỳ cục, nhưng ta với huynh không tính là người ngoài, ta thì không để tâm lắm, không sao!
"Nhưng ta thì có sao!" Ngụy Vô Tiện rủa thầm, nhưng vẫn phải thừa nhận y nói đúng.
Cả hai đi một lúc thì vào đến thị trấn, Ngụy Vô Tiện dù sao cũng không thể để mình lôi thôi mà chạy đến Bất Tịnh Thế cho môn sinh Nhiếp thị xì xào được, nên ghé cửa hàng mua một bộ y phục mới, tóc tai mặt mũi cũng sửa soạn sạch sẽ một chút mới cùng Nhiếp Hoài Tang trở về.
Ngụy Vô Tiện là khách, giữ lễ với chủ nhà là chuyện hiển nhiên, về đến Bất Tịnh Thế liền theo Nhiếp Hoài Tang đến Linh đường bái phỏng linh vị Xích Phong Tôn.
Hắn chỉ thắp hương rồi vái ba cái lấy lễ, xong liền đứng sang một bên nhường lại không gian cho Nhiếp Hoài Tang, trong đầu không kìm được lại nghĩ về việc xảy ra ngày hôm đó. Cả câu chuyện ân cừu kéo dài mười mấy năm đi đến kết cục ấy, từng bước từng bước đều là nước cờ trong tay Nhiếp Hoài Tang mà ai cũng cho là ngờ nghệch không biết gì. Ai có thể ngờ được đây? Ngay đến Kim Quang Dao trăm toan ngàn tính, vẫn là không tính được mặt thật của vị Tông chủ "hỏi một không biết ba" này trông như thế nào.
Có đôi lúc Ngụy Vô Tiện khá tin vào kiến giải của mình về việc vì sao Nhiếp Hoài Tang tu tập bao nhiêu năm vẫn không kết được kim đan. Hắn cho rằng kỳ thực Nhiếp nhị đã kết được kim đan rồi, chỉ khác với tu sĩ bình thường kim đan kết ở đan điền, còn kim đan của y thì kết ở trong não.
- Ngụy huynh, có gì băn khoăn sao?
Trong lúc Ngụy Vô Tiện còn đang tần ngần đưa suy nghĩ đi dạo vài vòng miếu Quan Âm, Nhiếp Hoài Tang đã lễ bái xong xuôi, quay lại hỏi. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của y, trong lòng có đôi phần thảng thốt. Cũng không phải chưa từng thừa nhận tiểu công tử Thanh Hà năm nào đã trở thành dĩ vãng, thay vào đó đứng trước mặt mình chỉ còn một Nhiếp Tông chủ mưu toan trùng trùng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu xa khó dò lại như nhìn thấu tâm tưởng người đối diện của Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện vẫn không khỏi tự thấy mình kém cỏi.
Hắn cười nhạt một tiếng, đáp:
- Nhiếp huynh đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế, Ngụy mỗ rùng mình rồi a!
- Ngụy huynh biết ta không có ý tưởng đó mà! - người kia cũng bật cười không mặn không nhạt phủ nhận.
"Có hay không lòng ngươi biết rõ nhất còn gì? Nếu không có, liệu hôm nay ta có đứng ở đây không? Tính được nước cờ cho cả một người đã chết, trên đời này cũng chẳng có ai ngoài ngươi!", âm thầm trào phúng trong lòng, ngoài mặt Ngụy Vô Tiện vẫn chỉ cười cười lắc đầu tỏ ý bỏ qua vấn đề này đi. Thực ra Ngụy Vô Tiện cảm thấy khá khó chịu, khi xưa hắn đối đãi Nhiếp nhị không tệ, thoải mái một chút còn có thể gọi là bằng hữu thân thiết, vậy mà chết đi rồi sống lại lần nữa liền trở thành con cờ trong tay mặc y xoay chuyển, tất nhiên là rất không cam tâm, thiện cảm cũng vì thế mà vơi đi vài phần.
Nhiếp Hoài Tang cũng không hỏi nhiều, xoay người dẫn hắn rời khỏi Linh đường, vừa đi vừa phe phẩy quạt, bất chợt nói:
- Ngụy huynh, hai ngày nữa là sinh nhật của ta, kỳ thực hiện giờ ta không có tâm trạng tổ chức yến tiệc linh đình, nhưng vẫn muốn mở một bữa tiệc nhỏ mời một vài bằng hữu cũ đến ôn chuyện xưa. Ngụy huynh thấy thế nào?
Bạn cũ của Nhiếp Hoài Tang, đến bây giờ tính đi tính lại, một bàn tay chắc cũng còn thừa. Nhưng Ngụy Vô Tiện không nghĩ đây là việc mình cần can thiệp:
- Bất Tịnh Thế do Nhiếp huynh làm chủ, huynh mời ai đến còn phải hỏi xin phép Ngụy mỗ sao?
- Cũng không phải là xin phép. - Nhiếp Hoài Tang khẽ lắc đầu - Ta nói trước với Ngụy huynh một tiếng, hy vọng hôm đó huynh có thể bớt chút thời gian ngồi cùng mọi người.
- Được thôi, bây giờ ta giàu có nhất chính là thời gian mà! - Ngụy Vô Tiện cười khẩy gật đầu nói. Nếu chỉ là uống rượu hàn huyên thì chẳng có gì, mấy ngày rồi không nói chuyện với ai, chính hắn cũng đang buồn chán muốn chết đây.
**
Nhiếp Hoài Tang nói là mời vài người bạn cũ, quả nhiên không mời đến một gương mặt mới nào. Ngoài Ngụy Vô Tiện, chỉ thêm hai người nữa là Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm.
Hàm Quang Quân đến sớm, không quên đem theo quà mừng cho Nhiếp Tông chủ, nói đúng một câu "Chúc Nhiếp Tông chủ tuổi mới an nhiên!" rồi ngồi im một chỗ đóng vai tượng đá.
Tam Độc Thánh Thủ đúng giờ có mặt, phong cách chuẩn mực vẫn là cằn nhằn trước rồi có gì tính sau, rằng Nhiếp Tông chủ chê ta chưa đủ bận hay sao mà còn bày vẽ tiệc tùng vào lúc này, vân vân mây mây. Bàn tiệc nhỏ bày biện vài món ăn đặc trưng ở đất Thanh Hà đặt trong hoa viên nơi biệt viện của Nhiếp Hoài Tang, bốn vị tiên hữu hi ha chộn rộn nói đủ thứ tào lao trên trời dưới biển. Ngoài Lam Vong Cơ trong bất cứ dịp nào cũng vẫn một mực giữ vững hình tượng mặt liệt vô vị đã thành truyền kỳ của mình, lạ một điều là hôm nay cả Giang Trừng cũng không tỏ ra háo hức trò chuyện, chỉ ngồi ung dung uống rượu nghe Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện người tung kẻ hứng.
Trong khi Lam Vong Cơ ngồi lặng thinh thưởng thức Thiết Quan Âm thượng hạng, Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang thi thoảng tao nhã mời nhau một ly Trúc Diệp Thanh, thì Ngụy Vô Tiện cứ từng bát lại từng bát, liên tục ngửa cổ trút vào miệng thứ rượu mang tên Thiêu Đao Tửu mạnh đến rùng mình, uống vào muốn cháy cả ruột gan.
- Nào Nhiếp Tông chủ, à không, xa lạ quá... Nhiếp huynh! Hiếm khi có dịp ngồi ôn chuyện cũ, vứt cái lễ giáo phong phạm gì đó qua một bên đi! Nào, uống với Ngụy mỗ một bát! Cạn đáy mới thôi!
- Ngụy huynh, Thiêu Đao Tửu nặng lắm đó... ta lại không có tửu lượng tốt như Giang huynh a...
- Vặt vãnh! Nặng nhẹ gì cũng nên uống một lần cho đáng mặt nam tử hán chứ!
- Ăn nói hàm hồ đến chết không bỏ! - lẫn trong mấy câu nói lộn xộn vô lễ của Ngụy Vô Tiện, là tiếng lẩm bẩm cằn nhằn phát ra từ miệng Vân Mộng Giang Tông chủ Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện uống được một nửa hồ rượu to ngang cái vại, mặt đã đỏ gay đỏ gắt, khoa chân múa tay ăn nói lung tung. Giang Trừng thì mặc kệ, Nhiếp Hoài Tang khuyên nhủ bất thành, chỉ có Lam Vong Cơ nhìn không nổi mà giơ tay đoạt đi hồ rượu của hắn, hắn lại như một con ma men không biết lấy sức lực ở đâu, giành giật bằng được rượu của mình về mới thôi.
- Lam Trạm ngươi quản ít thôi! Hôm nay lão tử cực kỳ cao hứng, ta phải uống đến chán thì thôi, các ngươi ai cũng đừng có quản!
- Ngụy Anh, ngươi say rồi!
- Vớ vẩn, ngươi mới say! Mới uống một chút đã say thì chỉ có Lam gia nhà các ngươi thôi, Ngụy Vô Tiện đỉnh đỉnh đại danh thiên bôi bất túy, một cái hồ rượu này lý gì khiến ta say được hả? - Ngụy Vô Tiện lảm nhảm bằng chất giọng nhừa nhựa, liêu xiêu rót ra thêm một bát rượu, đưa lên miệng định uống, nhưng nghĩ thế nào lại chìa ra trước mặt Lam Vong Cơ, cười hềnh hệch nói - Lam nhị công tử, hay là cũng uống một ly cho vui nhỉ?
Một bát rượu đầy đưa được đến chỗ Hàm Quang Quân đã sóng sánh ra ngoài hết phân nửa, trừ đi Ngụy Vô Tiện đã xỉn quắc cần câu, hai người còn lại đều tỏ ra gấp gáp muốn ngăn lại. Có ai ngờ Lam Vong Cơ như thế mà không hề do dự nhận lấy, đưa lên miệng một hơi uống cạn cái thứ nước vừa cay vừa sốc kia.
Giang Trừng vốn giơ tay ra muốn giật lấy bát rượu nhưng không kịp, cánh tay chới với giữa không trung rốt cuộc quay về tự đỡ lấy trán của mình.
Nhiếp Hoài Tang ngươi phạm sai lầm to tổ bố rồi!
Lam Vong Cơ sau khi uống hết bát rượu Thiêu Đao Tửu, mặt vẫn bại liệt như cũ nhưng vành tai đã đỏ dừ, hai tay buông thõng, hai viên lưu ly trong mắt mờ mịt như phủ thêm một tầng sương. Dù trong lòng tràn đầy cảm giác bất an nhưng không hiểu sao Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang vẫn chịu khó ngồi ngay ngắn khoanh hai tay trên bàn theo dõi từng biến hóa trên mặt Lam nhị, còn thủ phạm trực tiếp gây họa sau khi nhìn y uống hết rượu đã cười hì hì giả điên bỏ đi ra giữa sân, chân nam đá chân chiêu khoa tay đòi bắt đom đóm.
Lam Vong Cơ đột nhiên đứng lên, soạt một tiếng gãy gọn, Tị Trần lạnh lùng rời vỏ. Nhiếp Hoài Tang lúc này mới hốt hoảng bật dậy:
- Ấy ấy Hàm Quang Quân, ngài đi đâu vậy?
"Choang!!!"
- Hàm Quang Quân sao ngài chém chậu hồng mai của ta?
"Rầm... rầm..."
- Hàm Quang Quân... non bộ ta vừa mới đắp mà?
- Hàm Quang Quân... sơn ca của ta!
- Hàm Quang Quân... hoa viên nhà ta rốt cuộc có chỗ nào khiến ngài không vừa mắt, ngài nói là được mà? Ai lại tự tay đi sửa như thế?
Giang Trừng cầm ly rượu trên hai ngón tay, nhìn một vị Tông chủ cao cao tại thượng cùng hai tên say rượu chạy loạn trong hậu viên làm trò, không khỏi trào phúng cười khẩy một tiếng. Hắn ngửa cổ uống cạn chỗ rượu trong ly, thở mạnh một hơi tự lẩm bẩm một câu:
- Tự mình gây họa không thể sống! - đoạn đứng dậy vươn vai một cái, cao giọng nói - Nhiếp Tông chủ, cảm ơn tiệc rượu hôm nay, ngày khác mời ngài ghé qua Liên Hoa Ổ. Giang mỗ cáo từ!
Nói xong cũng không buồn đợi Nhiếp Hoài Tang đáp lại đã nhấc chân rời đi. Nhưng khi Giang Trừng đi được vài bước, chưa ra khỏi tiểu đình đã bị ai đó níu vạt áo giữ lại. Hắn nhíu mày cúi đầu xuống nhìn, bằng ra là Ngụy Vô Tiện ngồi trên bậc thềm, một tay nắm vạt áo hắn giật giật, trên môi là nụ cười vô cùng ngớ ngẩn:
- A Trừng... A Trừng... ngươi đi đâu đó? Từ tối đến giờ ngươi vẫn chưa nói với sư huynh câu nào mà... sao lại vội về rồi...?
Giang Trừng nghĩ ngợi gì đó, đôi mắt hạnh hơi rũ xuống nói:
- Ta không có sư huynh, hắn đã chết từ lâu rồi!
Không biết Ngụy Vô Tiện có nghe rõ câu ấy hay không, chỉ thấy hắn vẫn trưng ra nụ cười ngờ nghệch túm áo Giang Trừng lôi lôi kéo kéo, lè nhè chất giọng:
- A Trừng... sư huynh nhớ ngươi rồi... nhớ nhà rồi...
Giang Trừng đứng yên tại chỗ, đầu óc bởi vì vài ly rượu làm cho chếnh choáng mà suy nghĩ có chút mông lung. Hắn định nói gì đó nhưng kẻ ngồi dưới đất kia đã vô thức buông tay, ngang nhiên nằm luôn xuống đất, trong miệng vẫn lè nhè nỉ non:
- A Trừng, sư huynh buồn ngủ rồi a... trời có gió... ngươi đi ngủ sau, nhớ đóng cửa lại nha...
Ngụy Vô Tiện nói xong thì trật tự ngủ, mặc kệ bên dưới là nền đất lạnh lẽo, thi thoảng ậm ừ gì đó trong cổ họng.
Hắn mơ mơ màng màng ngủ, bởi vì hơi đất lạnh ngấm vào thân thể đối chọi với Thiêu Đao Tửu nóng rực trong dạ dày cuộn lên từng đợt bỏng rát nên không thể ngủ sâu, đầu óc vô cùng khó chịu. Với cái thể xác vốn đã chẳng khỏe khoắn gì cho cam này, chỉ cần thêm một trận gió thổi thẳng vào mặt nữa là Ngụy Vô Tiện xác định sẽ thăng thiên với bộ dạng vô cùng khó coi.
Vậy mà hắn lại trải qua một đêm vô sự, dù khi tỉnh dậy thấy bản thân vẫn nằm chèo queo nơi tiểu đình trong hoa viên, đầu óc nặng như đá đè, chân tay thì không còn sức lực và cả người thì rét run, nhưng ít ra là vẫn còn chưa chết.
Ngụy Vô Tiện chỉ nhớ láng máng rằng trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, hắn nhìn thấy có một bóng lưng ở ngay phía trước. Hắn không biết đó là ai, ngồi ở đó làm gì nhưng có vẻ đã ngồi như vậy rất lâu, và cũng chẳng có ý định quay đầu lại.
Người đó có một dáng vẻ vô cùng mực thước, bóng lưng ngay thẳng toát lên vẻ nghiêm trang khí phách từ trong xương cốt, thế nhưng phảng phất đâu đó vẫn nhìn thấy sự cô đơn. Đôi vai hơi gầy thi thoảng run khẽ, như là nén xuống một tiếng nấc nho nhỏ phản kháng lại nỗi tịch mịch đang dần chiếm lĩnh không gian.
Cũng là trong cơn mê man chập chờn ấy, Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhấc tay lên, muốn chạm vào thân hình mà hắn không có cảm giác xa lạ kia, muốn xác định xem người kia liệu có phải hay không, chỉ là một ảo ảnh. Rồi hắn thực sự cảm giác được nơi đầu ngón tay mình có một tầng ấm áp mỏng manh phủ lấy, không gắt gao chặt chẽ, mà cũng không xa cách lạnh lùng.
Khoảnh khắc chạm vào bóng hình kia, Ngụy Vô Tiện cảm thấy như vừa chạm đến thứ mà bản thân đã khát cầu từ rất rất lâu, là yên ấm vĩnh hằng, là một đời ổn an bất biến. Thế nhưng rất nhanh ấm áp nhỏ nhoi kia đã tan biến, không lưu luyến chút nào mà rời khỏi tay hắn, hệt như chưa từng xuất hiện, chưa từng vấn vít bên thân.
Tỉnh lại với cái đầu đau như muốn hỏng đến nơi, Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ một lúc đã không thể định rõ những cảm giác cùng bóng lưng mơ hồ kia là thuộc về một giấc chiêm bao hay thực sự có ai đã ngồi cạnh hắn trong lúc ngủ. Chỉ biết hôm nay hắn vẫn có thể tỉnh dậy, nhất định là bởi gió máy đêm qua vì một điều gì đó mà không thể thổi đến mặt mũi hắn.
Làm loạn cả một đêm, sáng ra hoa viên trong biệt viện của Nhiếp Hoài Tang thảm hại như vừa trải qua một cơn bão. Nhưng Ngụy Vô Tiện không cho rằng tác giả cái mớ hỗn loạn này chính là mình, hắn vẫn chưa say đến mức không kiểm soát được hành vi, mà kể cả có đến mức đó, với sức lực hiện giờ hắn cũng không thể biến cái hoa viên của Nhiếp Hoài Tang thành ra thê thảm nhường kia.
Đang đứng ngây ra gãi đầu gãi cổ thì Nhiếp Tông chủ từ tiền viện đi vào, trông y ủ rũ bơ phờ rất phù hợp đứng chung khung cảnh với cái hoa viên tan nát của y. Ngụy Vô Tiện muốn cười lại thôi, lựa giọng hỏi han:
- Nhiếp huynh, đêm qua...
Hắn chưa nói tròn câu, Nhiếp Hoài Tang đã khổ sở ngắt lời:
- Huynh vẫn còn mặt mũi nhắc đến chuyện đêm qua sao? Có ai mượn huynh kính rượu Lam Vong Cơ đâu cơ chứ? Rồi nhìn xem hắn làm gì cái hoa viên xinh đẹp của ta đi! Nơi này không có hung thi cũng không nuôi tà túy, cớ gì hắn đang tâm phá cho bằng sạch thế chứ...
Từng câu từng câu đều hàm chứa uất ức cực độ, Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng méo mặt không biết phân trần ra sao. Được rồi hắn không tự tay phá hoại, chỉ mượn tay Lam Vong Cơ phá hoại mà thôi.
Ngụy Vô Tiện áy náy một hồi, rón rén dò hỏi tiếp:
- Vậy... người đâu rồi?
- Làm loạn đến nửa đêm, ba bốn môn sinh Nhiếp thị hợp lực mới nhét được Lam Vong Cơ vào phòng, sáng nay tỉnh dậy đã chạy về Cô Tô từ sớm rồi, nói với ta sẽ cho người thu xếp việc sửa chữa. - Nhiếp nhị vẫn chưa bỏ được cái vẻ thảm não, uể oải nói. Y ngẩng đầu nhìn quanh một lượt rồi lại tặc lưỡi lẩm bẩm một mình - Thôi bỏ đi, dù sao cũng đang rảnh, làm chút việc cho bận vậy!
Ngụy Vô Tiện có chút cạn ngôn, chợt nhớ hôm qua ngoài Lam Vong Cơ vẫn còn một người nữa đến uống rượu, bèn hỏi:
- Vậy Giang Trừng đâu, cũng về rồi sao?
- Đêm qua ta mải xả thân cứu hoa, không thể phân tâm để ý xem Giang huynh đi lúc nào. Nhưng nghe môn sinh nói sáng sớm hôm nay mới thấy huynh ấy rời khỏi Bất Tịnh Thế.
Nhiếp Hoài Tang đáp xong cũng không quản Ngụy Vô Tiện nữa, quay đi gọi người đến bắt đầu dọn dẹp hoa viên.
Ngụy Vô Tiện nghe được điều cần nghe thì bần thần rất lâu, tâm tư trong lòng lại như triều dâng sóng cuộn. Hắn nhớ đến giấc chiêm bao mờ mịt vừa qua, bắt đầu hoang mang liên tưởng.
- Giang Trừng... có phải là ngươi...?
Phồn hoa lạc tẫn, ngã nguyện mai danh ẩn tính cấp nhĩ an ổn
Chỉ thử nhất vẫn, ngã vô kỵ vô oán vô sân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip