Hận biệt

Ngụy Vô Tiện lại đi uống rượu, lúc đó đã là vài ngày sau bữa tiệc rượu bát nháo ở hoa viên của Nhiếp Hoài Tang, cũng trong ngần ấy thời gian hắn ngây người ở Bất Tịnh Thế xem Nhiếp Tông chủ đi ra đi vào tất bật đem hoa hòe cây cảnh về bài trí lại khu vườn của mình. Xem đến chán chê, Ngụy Vô Tiện quá rảnh rỗi nên lại xách đít đi ra ngoài thị trấn uống rượu một bữa. Lần này hắn không dám uống Thiêu Đao Tửu cháy ruột cháy gan kia nữa, chỉ ngồi trong quán rượu gọi một đĩa lạc rang nhấm nháp cùng một loại rượu đục bình dân vô danh nào đó.

Thứ rượu đục bình dân trông chả có gì hấp dẫn vậy mà lại khá dễ uống, Ngụy Vô Tiện nhìn đường phố nhộn nhịp mà lòng có đôi chút thoải mái hơn, một hạt lạc lại một hớp rượu, cứ thế mà không hay không biết đã uống hết mấy vò. Nào biết loại rượu thứ phẩm dễ uống dễ say, còn khiến đầu óc vừa đau vừa nặng, lúc Ngụy Vô Tiện thấy sắc trời tối đen, ngoài đường thưa dần tiếng người ồn ã, đứng lên ra về thì đã say túy lúy, bước chân loạng choạng như người múa Túy quyền đi trên cọc Mai Hoa Thung.

Tên say rượu đó cứ liêu xiêu bước mà không thèm nhìn đường, cuối cùng thay vì đi về hướng Nhiếp gia thì lại rẽ ngang rẽ xéo rồi lạc vào một khu rừng trúc ở cuối đường. Gió đêm lùa qua rặng trúc reo lên vài tiếng xào xạc vi vu giữa không gian tĩnh mịch, Ngụy Vô Tiện bước đi không chủ đích, say đến mức nhìn thấy trời đất xoay vòng, chân tay rệu rã rồi ngã phịch xuống lối đi chật hẹp giữa rừng trúc rậm rì, quần áo bị mắt trúc cào cho rách bươm, trên người xước xát không ít, túi vải đựng Tập Mộng Tử Liên Hoa cũng bị vướng phải mắt gai mà rơi khỏi người hắn.

Ngụy Vô Tiện ê ẩm bò dậy, hai mắt nhập nhèm nhìn quanh, phát hiện túi vải rơi cách đó không xa, tiên hoa bên trong đang lập lờ tỏa ra tiên khí màu tím.

Hắn cười hắt ra một tiếng, vươn tay nhặt lấy, mơ mơ hồ hồ mở túi lấy đóa hoa ra. Bông sen tím bị ngắt đi nhiều cánh đã không còn vẻ xinh đẹp như ban đầu, chỉ có quanh thân vẫn tỏa ra tiên khí nhàn nhạt. Ngụy Vô Tiện say sưa khướt mướt sớm đã không mở nổi mắt ra, giờ lại nhìn thấy làn sương khói bảng lảng lượn lờ liền cảm thấy vô cùng khó chịu, nghiến răng gầm gừ:

- Cái gì mà tiên hoa... có mà ma quỷ... mới hại lão tử tàn tạ đến thế này...

Vừa nói, hắn vừa giơ tay nắm lấy một cụm cánh hoa, thô bạo giật tung nó ra khỏi đài. Cánh hoa tim tím rời khỏi đóa hoa lại bị Ngụy Vô Tiện vung tay hất bỏ, bay tán loạn trong không gian, lập tức tan thành những sợi khói mỏng, tản mát một hồi rồi bất chợt lao về phía Ngụy Vô Tiện, biến mất ngay trước mi tâm, xâm nhập vào thẳng đại não của hắn.

Một lần mộng mị này, đằng đẵng tưởng như giam hắn đến tận thiên thu.

**

ng hận tiền trần vạn sự không

Huyết tương thiên địa nhất mạt hồng

Đập vào mắt Ngụy Vô Tiện là bầu trời đỏ quạch như máu, bên dưới khung cảnh xám xịt như tro tàn đượm đủ thứ mùi vị lợm giọng kinh khủng ở Loạn Táng Cương. Đâu đó giữa hoang tàn vang lên tiếng lửa cháy tí tách, vài cụm khói đen tanh tưởi mùi tử khí thỉnh thoảng bị gió núi tạt bay khắp không gian.

Giống như cái ngày Di Lăng Lão Tổ táng thân trong miệng vạn quỷ.

Ngụy Vô Tiện thoáng rùng mình, có khi chính mình đang ở vào thời điểm đó thật. Nhưng Giang Trừng sao lại mơ đến nơi này?

Hắn nhấc chân đi về phía trước, không lâu sau cũng nhìn thấy người cần tìm.

Giang Trừng ngồi xổm giữa một gò đất ngổn ngang thây xác, một tay vịn Tam Độc chống xuống đất, ánh mắt nhìn ra mông lung. Áo bào tím hắn khoác trên người vấy lên đủ thứ hỗn tạp, nào máu nào tro bụi vừa dơ bẩn vừa độc hại, nhàu nhĩ lấm lem đến mức sắp không nhận ra sắc thái uy nghi lẫm liệt ban đầu, vậy mà hắn dường như không có lấy một chút bận tâm, chỉ ngồi bất động mãi như thế.

- Tông chủ!

Một đệ tử Giang gia đi tới gọi Giang Trừng, đánh động cả hắn và Ngụy Vô Tiện đều hơi ngoái lại nhìn. Đệ tử ôm quyền nói:

- Tông chủ, mọi việc đã xử lý xong xuôi. Mời người mau trở về!

Giang Trừng nghe xong lại quay đi, hời hợt nhả ra một câu:

- Ta biết rồi, sắp xếp đưa đệ tử quay về cùng các thế gia khác đi, việc liệu thương không thể chậm trễ! Ta còn chút việc, làm xong sẽ xuống núi.

- Nhưng Tông chủ... - nét mặt đệ tử kia lộ rõ lo lắng - Người cũng thọ thương, Loạn Táng Cương tử khí dày đặc không thể ở lại quá lâu...

Nói chưa dứt câu đã bị Giang Trừng ngắt lời:

- Bổn Tông chủ tự có định đoạt! Ngươi nếu vẫn còn gọi ta hai tiếng Tông chủ thì tốt nhất là nên nghe lời!

Ngữ khí không tỏ ra tức giận nhưng quyền uy thì có thừa, tiểu đệ tử cuối cùng cũng không thể làm khác hơn, đành thiểu não vâng mệnh rời đi.

Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng khó hiểu, Giang Trừng một mực muốn ở lại đây làm gì chứ?

Mà khoan đã, hắn nhìn kỹ khung cảnh lần nữa, hình như nhớ ra gì đó.

Cái gò xác mà Giang Trừng đang ngồi kia không phải chính là nơi Di Lăng Lão Tổ hắn ngã xuống sao?

Khi đã chắc chắn không còn ai quấy rầy, Giang Trừng bắt đầu dùng mũi kiếm chọc mạnh xuống mặt đất đen sì, đào đào bới bới. Xác khô thây thối bị hắn thô bạo hất ra xung quanh, một tay bám chuôi một tay ghì lên lưỡi kiếm sắc bén, cắt vào da thịt làm máu tuôn ra đầm đìa, càng đào càng gấp gáp. Sau đó hắn bỏ cả Tam Độc, điên cuồng thôi động Tử Điện quật nát đống tử thi thành một mớ bầy nhầy, rồi lại ngồi thụp xuống dùng tay không bới lấy bới để.

Ngụy Vô Tiện đứng ngây người nhìn Giang Trừng một thân khí độ phi phàm bấy giờ bị tanh hôi vấy bẩn vẫn không để ý, chỉ chuyên chú bới tung gò xác kia. Mà một Ngụy Vô Tiện đứng ngoài mộng cảnh có hét gọi, có vung tay dậm chân cách nào cũng không thể ngăn được hắn lại.

Giang Trừng đã mệt rã rời, Ngụy Vô Tiện nhận ra được khi thấy sư đệ mình thở ra thì nhiều hít vào thì ít, tóc tai mặt mũi ướt bết mồ hôi lạnh, cả thân hình run rẩy vì gió núi đêm khuya buốt đến cắt thịt cắt da nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Mãi cho đến khi tay hắn dường như nắm được một vật gì đó, mới giật mình khựng lại.

Hai mắt Giang Trừng ánh lên chút tia sáng đờ đẫn, run run nhấc tay lên.

Trong tay hắn là Trần Tình quỷ địch.

Nhưng với tình trạng hiện giờ thì nó chỉ là một thứ đồ bỏ đi không kém không hơn.

Cây sáo dính đầy thứ bùn nhơ quyện từ máu, đất đen và dịch thi thể nhầy nhụa, toàn thân không còn chút tà khí quỷ dị nào, chỉ ảm cái thứ mùi lợm giọng gây gây. Thế nhưng Giang Trừng lại coi như mình vừa nhặt được một bảo vật. Hắn nhìn Trần Tình lại cười ngây ngây, dùng thẳng vạt trường bào sơ sài lau qua cây sáo, miệng lẩm bẩm:

- Ngụy Vô Tiện, Trần Tình giờ ở trong tay ta... Có bản lĩnh thì bò đến mà lấy...!

Từ đôi mắt vằn vện những tia máu đỏ ngầu dữ tợn, Ngụy Vô Tiện trông thấy có một dòng nước run rẩy trào ra. Chỉ một lát sau đã hóa thành tiếng khóc tức tưởi, vỡ vụn bơ vơ giữa gió núi lạnh căm.

Hóa ra chính là từ lúc đó Giang Trừng đã bắt đầu giữ Trần Tình bên người.

Để làm gì thì có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu lờ mờ hiểu được.

**

Hàn kiếm phong lãnh thùy độc ủng

Chỉ dư huyết hải cô đăng

Ngụy Vô Tiện thấy mình đứng ở một hầm ngục tối tăm ẩm thấp, mùi đất ẩm lẫn rơm rạ mục rữa bốc lên ngai ngái khó chịu, nếu không có ánh sáng hắt xuống từ ô cửa nhỏ bằng hai bàn tay trổ trên một mặt tường, hắn có lẽ cũng không phân biệt được lúc này đang là ngày hay đêm.

Hầm ngục thật ra cũng thắp một ngọn đèn dầu, nhưng ánh đèn leo lét yếu ớt không làm không gian sáng sủa hơn chút nào cả. Giang Trừng ngồi cạnh ngọn đèn dầu, ánh sáng đỏ cam chiếu đến nửa khuôn mặt hắn, toát ra nét âm trầm ngoan độc lẫn lộn trong lệ khí bừng bừng, chính là bộ dạng của Giang Tông chủ mà Ngụy Vô Tiện chỉ mới quen biết gần đây.

Ngụy Vô Tiện nhìn chán chê Giang Trừng, trong lòng ẩn ẩn cảm giác tái tê mờ mịt, chậm chạp nhấc ánh mắt nhìn theo chú mục của Giang Trừng.

Trên cột thập tự đặt ngay phía dưới ô cửa con con kia, có một người đang bị trói nghiến bằng xích sắt to bản, ánh sáng nhợt nhạt chỉ chiếu được đến một phần thân hình kẻ đó, trông gã gầy gò thảm hại. Phần còn lại chìm trong bóng tối đặc quánh nên Ngụy Vô Tiện không thể hình dung được quá rõ ràng kẻ đó là ai, song khi nhận ra tà khí tản ra quanh gã toát lên sự quỷ dị lại có phần quen thuộc, hắn liền biết người mà Giang Trừng bắt về này là một người tu Quỷ đạo.

- Đều nói tu tập Quỷ đạo sớm đạt thành tựu, chẳng lẽ thành tựu đó là trở thành bộ dạng như cái xác khô sao? - tiếng Giang Trừng khô khốc vang lên, thập phần trào phúng - Vài tháng trước từ trong Liên Hoa Ổ bước ra không phải vẫn còn là một Thiệu Khang công tử khỏe mạnh tươi tỉnh khí thế ngời ngời ư?

Khuôn mặt giấu trong bóng tối khẽ bật cười, khàn khàn chất giọng đáp:

- Giang Tông chủ, sớm đã giao kèo nếu có ngày gặp lại không phải ngươi chết thì là ta vong. Ngươi ngồi đó phí lời mà làm gì?

- Không vội! - Giang Trừng vẫn nhàn nhạt nói, ngón tay miết nhẹ lên nhẫn Tử Điện - Cho ta biết điều ta cần biết, xong xuôi rồi thì đường xuống hoàng tuyền bổn Tông chủ trải sẵn đệm cho ngươi đi!

Thiệu Khang thều thào:

- Giang Tông chủ, chỉ sợ không thể cho ngươi câu trả lời vừa ý rồi...

Giang Trừng đứng dậy lại gần gã, hỏi thêm một lần:

- Ngươi khẳng định chưa từng gặp qua hắn?

- Chưa từng! Bằng không Thiệu mỗ há lại để ngươi bắt được dễ dàng đến thế? Ta có thẹn, cũng chỉ thẹn tư chất không bằng được kẻ đó mà thôi!

Giang Trừng nghe vậy, khoanh tay gật gù một hồi, lại nói:

- Thôi vậy! Bổn Tông chủ niệm tình ngươi từng ở Liên Hoa Ổ làm môn khách nhiều năm, dành cho ngươi chút thời gian, sắp xếp di ngôn một chút!

Thiệu Khang lại cười, nặng nhọc đáp:

- Giang Tông chủ lại cười chê rồi, Thiệu mỗ tứ cố vô thân, di ngôn để cho ai chứ? Nếu Giang Tông chủ đã nói được một lời niệm tình, chi bằng cho ta ra đi nhẹ nhàng một chút...

- Sai! - Giang Trừng đột nhiên ngắt lời gã, một tay khẽ vẩy, Tử Điện trong chớp mắt hiện hình thành roi, ánh điện tím xèn xẹt dọa người, thế nhưng hắn thì vẫn mang dáng vẻ hời hợt không chút lay động - Ngươi di ngôn cho ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải cho ngươi! Càng là vì ngươi từng làm môn khách của ta, lại phản bội ta đi tu Quỷ đạo, thì càng phải chịu chết không được tử tế!

Không rõ Thiệu Khang kia có rùng mình hay không, nhưng Ngụy Vô Tiện thì đã rợn gáy trước rồi. Khẩu khí tàn nhẫn này, hắn có dùng cách gì để thuyết phục thì bản thân cũng không thể quen thuộc được, đáy lòng ngầm sinh ra sợ hãi. Thế nhưng mọi tiền căn hậu quả không phải đều từ Ngụy Vô Tiện hắn mà ra sao?

Ngụy Vô Tiện mải tần ngần nghĩ ngợi, Giang Trừng ở bên cạnh đã bắt đầu động thủ, một tiếng "vụt" trầm đục vang lên cắt ngang mạch suy tư của hắn. Giật mình nhìn lên, hắn chỉ nghe thấy tiếng hô yếu ớt của Thiệu Khang, một roi này như rút đi phân nửa sức lực còn lại của gã, tiếng thở đã ngày càng suy yếu. Gã họ Thiệu không nói gì cả, chỉ có Giang Trừng độc thoại, ngữ khí ngày càng trở nên âm lệ dị thường:

- Roi thứ nhất đánh thay cho thê tử đã chết của ngươi!

"Vụt!"

- Roi thứ hai vì cái thứ Quỷ đạo khốn kiếp mà ngươi tu tập!

"Vụt!"

- Roi thứ ba trả cho sự phản bội của ngươi! - Giang Trừng càng nói càng mất khống chế, Tử Điện mạnh mẽ vung lên hạ xuống, cứ lấy thân hình gầy mòn kia làm điểm đáp, tay cầm bị nắm chặt đến mức tưởng như có thể bị bóp gãy - Các ngươi nói cho ta rõ, ta rốt cuộc phải làm thế nào thì các ngươi mới không đi theo cái loại tà ma quỷ quái đó? Nó hấp dẫn đến mức nào để cho các ngươi chấp nhận bỏ hết thân nhân bạn hữu, bỏ hết tín nhiệm mà chạy theo? Hết hắn rồi lại đến ngươi, Liên Hoa Ổ có cái gì không tốt mà các ngươi phải nhất quyết rời khỏi? Hay là ta sai? Vậy các ngươi nói đi, ta sai chỗ nào? Sai chỗ nào để các ngươi không cam lòng phò tá, không cam lòng trung thành?

- Giang Trừng, dừng tay đi! Giang Trừng! Giang Trừng!

Mặc cho Ngụy Vô Tiện gào thét, Giang Trừng mặc nhiên không thể nghe vẫn cứ hung hăng sử roi. Nói một câu lại vung một roi, đến khi hắn bạo phát xong cơn giận thì Thiệu Khang cũng đã tan xương nát thịt rồi. Giang Trừng đứng ngây ra trước cái xác không hồn của kẻ từng là môn khách của mình, hai tay thõng thượt buông xuống, Tử Điện thoát lực cũng thu lại nguyên hình, trở thành chiếc nhẫn lặng im trên ngón tay của hắn.

Ngây người một lúc, Giang Trừng lại vô lực quỳ sụp xuống, hai tay nắm nghiến lấy rơm rác lẫn với máu tanh vương đầy đất, miệng lẩm bẩm:

- Ta sai ở đâu... tại sao đều muốn phản bội ta? Tại sao nhất định phải đi theo Quỷ đạo? Ngụy Vô Tiện, ngươi làm gương cũng tốt lắm!

Ngụy Vô Tiện đứng một bên cắn răng nghẹn họng, cảm giác sợ hãi ban đầu đã bị đau đớn lẫn hèn mọn thế vào. Phải rồi, Liên Hoa Ổ có cái gì không tốt, vì sao hắn lại thản nhiên rời đi? Hắn vẫn luôn tự nhủ làm gì cũng chưa từng thẹn với lòng, thế nhưng ngày đó từ bỏ Giang gia để nhất quyết bảo vệ những điều mình cho là đúng, liệu trong lòng hắn có từng băn khoăn hay không? Không biết vì lý do gì, Ngụy Vô Tiện đến giờ đã không còn nhớ được quá rõ ràng nữa. Hắn chỉ biết, nỗi đau cuộn lên trong tâm khảm khi nhìn thấy Giang Trừng khổ sở như thế này, chân thật dày vò hắn không sao chối bỏ được.

- A Trừng, ngươi không sai! Tất cả đều tại ta...!

Để cho ngươi phải một mình chật vật gánh cả một gia tộc trên vai, là ta sai.

Để cho ngươi từng bước từng bước trở thành dáng vẻ như bây giờ, là ta sai.

Để cho ngươi dốc hết tâm can mà gào khóc, đổi lấy một câu "ta nuốt lời rồi", ngàn sai vạn sai đều là ta!

Giang Trừng, sư huynh đệ chúng ta... rốt cuộc có thể vãn hồi hay không? Ta không muốn trông thấy ngươi tịch mịch như thế này nữa!

**

Giang hồ biệt hậu

Thùy tự thanh sơn phiêu bồng bất lưu tung

Tái tương kiến y hi thị cựu hữu tân dung

Vẫn là Vân Mộng, vẫn là ở nghinh lương đình bên đầm sen hoa nở rộ ngút ngát đến chân trời. Nhưng bấy giờ khung cảnh ảm đạm thê lương, hoàn toàn chìm trong màn mưa trắng xóa.

Ngụy Vô Tiện gặp lại Ngụy Vô Tiện đại sư huynh, có điều lúc này không hi ha hoạt náo như lần trước, hắn ở trong mộng chỉ ngồi lặng lẽ tựa lan can tiểu đình, đưa Trần Tình lên môi thổi một khúc nhạc không tên, tầm mắt phóng ra bạt ngàn những đóa sen đang oằn mình chênh chao dưới cơn mưa tầm tã.

Tiếng sáo không sao át được tiếng mưa rơi nặng hạt, trái lại còn lọt thỏm vô vọng giữa cơn sướt mướt của vị thần tiên nào đó trên trời. Thế nên chỉ thổi một lát, Ngụy đại sư huynh đã dừng rồi, ngón tay chuyển sang mân mê dải tua rua đỏ rực gắn trên ống sáo. Hồi sau, hắn nghe tiếng bước chân có phần trĩu nặng đặt lên bậc tam cấp, mới ngẩng đầu nhìn qua.

Giang Trừng mang bộ dạng tả tơi sũng nước, nặng nề lê bước đến gần đại sư huynh của mình, ngồi xuống bên cạnh người kia. Ngụy đại sư huynh trước sau vẫn không lên tiếng, chỉ đưa ánh mắt tĩnh lặng trông không thấu được đang có xúc cảm gì nhìn đến sư đệ của mình.

Giang Trừng cũng chỉ ngồi lặng thinh như thế, mặc cho nước mưa men theo lọn tóc trước trán rỏ từng giọt lạnh buốt xuống nơi bàn tay tái nhợt cũng chẳng còn chút hơi ấm nào của mình. Bộ dạng này nói cho Ngụy Vô Tiện biết, hắn rõ ràng đã dầm mưa rất lâu trước khi đến đây.

Hai người nọ chỉ ngồi như vậy, không nói chuyện. Ngồi đến rất lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới nghe Giang Trừng khó nhọc cất lời, toàn thân không chút sức lực tựa vào lan can:

- Sư huynh, hôm nay ta ở bên ngoài... đã gặp được ngươi rồi...

- Ừm? Ta ở ngoài đó... thế nào? - Ngụy đại sư huynh nhẹ giọng hỏi lại, một tay hắn nhấc lên, khẽ khàng lau đi vệt nước trên mặt sư đệ mình.

- Là ngươi... lại chẳng phải là ngươi... - Giang Trừng nhạt nhẽo mà đáp, đoạn hắn rũ mắt hơi nghiêng đầu, cọ cọ mặt xuôi theo hơi ấm từ bàn tay của người kia như muốn tìm một sự ủi an trong cơn mưa lạnh thấu lòng thấu dạ.

Nghe thấy câu nói này, Ngụy Vô Tiện có một chút ngẩn ngơ. Là hắn, lại không phải là hắn, nghĩa là sao?

Chưa kịp nghĩ cho thông suốt, Ngụy đại sư huynh ở trong mộng đã thay hắn hỏi dò:

- Ngụy Vô Tiện ở ngoài đó... đã làm A Trừng buồn sao...?

Buồn... mới không muốn thừa nhận người đó là hắn?

Giang Trừng ở trước mặt vị đại sư huynh này, đã chẳng còn là Giang Tông chủ của Liên Hoa Ổ cao ngạo tàn lãnh nữa, hắn như rũ bỏ hết mạnh mẽ mà yếu mềm ỷ vào người kia, dường như chỉ có đại sư huynh là người duy nhất được thấy hắn nhu nhược nhường nào, yếu lòng ẩn ức nhường nào. Giang Trừng thở ra từng hơi run rẩy:

- Hắn mắng Kim Lăng... thôi đi, còn không nghĩ lại xem Kim Lăng vì sao thành ra như thế? Hắn trốn tránh ta... hắn thà về Cô Tô quanh năm thiếu muối còn hơn là về Liên Hoa Ổ cùng làm Bách Liên Yến với mọi người... Khi ta hỏi hắn có gì muốn nói hay không... hắn đáp không có gì cả... hắn không muốn nói chuyện với ta... có phải là cũng không muốn... nhìn nhận sư đệ này nữa...?

- A Trừng... - gần như là cùng lúc, cả Ngụy Vô Tiện và Ngụy đại sư huynh đều thốt ra hai tiếng gần gũi này.

Ngụy Vô Tiện không biết Ngụy đại sư huynh muốn nói gì hay đang nghĩ gì, còn bản thân hắn có nói cũng không thể làm Giang Trừng nghe thấy, sau tiếng gọi không được hồi đáp kia liền rơi vào trầm tư. Không phải vậy đâu, sư huynh chưa bao giờ có ý nghĩ đó, chỉ là ta...

Giang Trừng chậm chạp xoay người, đối mặt Ngụy đại sư huynh, nơi đôi mắt hạnh linh quang sống động bấy giờ mờ mịt lệ sương, vành mắt từ khi nào đã đỏ. Nhìn người đối diện một lúc lâu, ánh mắt lại buồn bã cụp xuống:

- Không phải... không phải ngươi... không phải diện mạo này... không phải giọng nói này... không phải dáng vẻ mà ta từng quen biết. Ngoại trừ việc hắn xưng tên là Ngụy Vô Tiện, ngoại trừ việc hắn thấy chó là sợ đến vỡ mật ra... còn lại thì đều không phải là ngươi... không phải đại sư huynh...

Ngụy Vô Tiện nghe xong, một tay vô thức sờ lên mặt mình. Phải rồi, ngoại trừ hồn phách trú ngụ bên trong, còn lại tất cả đều không phải là hắn.

Ngụy đại sư huynh lại vươn tay, lần này ngón tay đậu trên mái đầu ẩm ướt nước mưa của Giang Trừng, khẽ vuốt dải buộc tóc của hắn:

- A Trừng... buồn lắm sao? Sư huynh xin lỗi!

- Đại sư huynh! - Giang Trừng nhấc tay giữ lấy cổ tay người kia, nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn khoản - Ngươi khi nào mới thật sự quay trở về? Mười ba năm rồi, ngươi phiêu lãng đủ chưa? Ta rất mệt... ngươi về đỡ ta... được không? Phò tá ta... như năm xưa ngươi đã hứa. Ta muốn nhìn thấy ngươi... nhưng không phải là ở trong mộng nữa...

Ánh sáng trong đôi mắt Ngụy đại sư huynh ngày một ảm đạm hơn, hắn nhích khóe môi cười ra một nét bi ai khó thấy:

- A Trừng... xin lỗi!

Giang Trừng nghe một câu ấy, không ngạc nhiên cũng không thể thản nhiên, cúi xuống gục gặc đầu:

- Vẫn là thôi đi! Nhưng lẽ nào... ta thật sự phải xem kẻ đó là Ngụy Vô Tiện sao? Hắn yếu như vậy... liệu sẽ chịu được bao nhiêu nhát roi của ta chứ?

- A Trừng! - Ngụy đại sư huynh lại gọi khẽ - Nếu như... trên đời thật sự chỉ còn một người tên Ngụy Vô Tiện ở ngoài kia... vậy ngươi... chấp nhận không?

Giang Trừng đến lúc này đã không còn muốn gắng gượng ngồi thẳng nữa, hắn rũ vai, cúi người dần trượt xuống, rất vô tư mà gối đầu lên đùi đại sư huynh của mình, hơi thở nặng nhọc thốt ra một câu:

- Giang Trừng ta... chỉ có một đại sư huynh!

Hắn mệt mỏi mà an tĩnh khép mắt, mà bên ngoài gió mưa vẫn cứ thét gào, lật tung tấm mành trúc thả ở lưng chừng tiểu đình, trong một vài giây che đi tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện. Đến khi trận gió hả hê qua đi, hắn nhìn lại thì nơi đó đã thiếu đi một người. Mà trên mặt hắn, nước mắt cũng đã lan tràn không kìm lại được.

Ngụy đại sư huynh vô thanh vô tức tan biến rồi, chỉ còn Giang Trừng vẫn nắm chặt Trần Tình trong tay, một thân ướt đầm nước mưa nằm co ro ở đó. Giữa mờ mịt gió mưa trắng trời bạc đất, cũng chẳng ai biết Ngụy Vô Tiện có thể nghe được câu thì thầm thổn thức của Giang Trừng nằm mê man kia hay không, chỉ thấy hắn lạc thần quay đi, đưa chân bước vào màn mưa tầm tã.

"Đại sư huynh, ngươi trở về được không...? Ta không ghét ngươi... không hận ngươi mà..."

**

Sậu vũ tống thanh

Kinh cụ phẫu đan tương tặng

Đương niên nhân

Giáo ngã như hà năng tăng?

Dường như Vân Mộng vĩnh viễn là nơi Giang Trừng mà ôm ấp trong tâm tưởng của mình, ngay cả trong mộng mị cũng rất nhiều lần chỉ quanh quẩn ở nơi đây. Lần này cũng thế.

Ngụy Vô Tiện trông thấy Giang Trừng đang nói chuyện với... Giang Trừng?

Dù lòng thập phần khó hiểu, hắn vẫn cố gắng nhìn kỹ hai vị sư đệ kia.

Tuy vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng dáng vẻ lại không quá tương đồng, có lẽ hai Giang Trừng này đến từ hai khoảng thời gian khác nhau.

Một người rắn rỏi thâm trầm, quanh thân tỏa ra khí độ cương liệt nhiếp đảm, rõ ràng là kẻ đã kinh qua không ít dâu bể thế gian. Chính là Giang Trừng của hiện tại mà dù muốn hay không hắn cũng đã dần nhìn đến quen.

Người còn lại tuy cũng mang một thân khí chất hơn người, song trong ánh mắt lẫn dáng vẻ thiếu đi sự chín chắn rắn rỏi, mà cơ hồ phảng phất tâm thế kiệt ngạo hiếu thắng, lại dư dả chút đơn thuần thanh bạch của một thiếu niên. Rất giống Giang Trừng của mười mấy năm về trước.

Ngụy Vô Tiện trông thấy Giang Trừng thản nhiên tĩnh lặng ngồi bên đó, đột nhiên rơi vào hoài niệm thật lâu. Ly loạn một đời, nổi trôi hai kiếp, thiếu niên đẹp đẽ đơn thuần nhường kia, cuối cùng cũng chỉ còn hiện lên trong những cơn mộng mị hoang đường.

Hai Giang Trừng ngồi trong nghinh lương đình, nhàn nhã thưởng trà ngắm cảnh, trời trong gió nhẹ, gió lùa hương sen nhàn nhạt đầy ắp không gian. Mộng cảnh tươi sáng là vậy mà chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy có gì đó bức bối, ngột ngạt giữa hai người trong mộng.

Giang Tông chủ là người mở đầu trước:

- Có người nói với ta, kim đan... là của Ngụy Vô Tiện!

Thẳng thắn và rất đúng chủ đề, đến mức chính Ngụy Vô Tiện còn thấy sững sờ đôi chút. Giang Trừng trẻ tuổi hơn ngồi một bên khẽ ngước nhìn, đáy mắt cũng hiện lên nét ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ đơn giản là nhìn một cái, rồi lại cúi đầu nhấp một ngụm trà thơm ngát.

- Thứ ta gọi là ân cừu dài ngỡ một đời, hóa ra đến lúc nhìn lại... chỉ vừa vặn là một trò cười của số mệnh! - Giang Tông chủ nói tiếp, khuôn miệng cong lên một nụ cười nhạt nhẽo. Hắn ngước lên nhìn trời, hít sâu một hơi tự nói với mình một câu - Vô tri ngần ấy năm, điều ta tìm kiếm... rốt cuộc là cái gì chứ?

Là ứng quả cho chính mình góp phần kiến tạo nên sao?

Bấy giờ, Giang Trừng mới lên tiếng hỏi:

- Ngươi hối hận?

- Hối hận? - Giang Tông chủ hơi khó hiểu, quay lại nhìn nhân dạng của mình thuở còn thiếu niên - Ta cũng là ngươi, đổi lại, ngươi đang nói chính mình hối hận sao?

Giang Trừng nhếch mép cười:

- Chưa từng!

Giang Tông chủ nghe được một câu đó mới bật cười, thanh sắc có phần cao hứng hơn điệu cười nhạt nhẽo vừa rồi. Hắn cười một trận, lại gọi:

- A Trừng! Qua nhiều năm như vậy ta hình như đã quên mất một số chuyện rồi... Ngày hôm đó, ngươi đã nghĩ gì trong đầu vậy?

Giang Trừng nắm chum trà nhỏ trong tay mân mê thật lâu, vẻ mặt không vui không buồn đáp lại:

- Hắn không thể chết! Không muốn hắn chết!

Giang Tông chủ nhận được câu trả lời, cười càng lớn hơn, nhưng lần này không nhạt nhẽo cũng không hứng khởi, mà méo mó chua chát đến rùng mình, giống như là bị đả kích rất lớn, lớn đến mức không biết phải làm gì khác ngoài bật cười, cười nhạo chính tình cảnh khốn nạn của mình.

- Hắn không thể chết? Phải, hắn lúc đó không chết! Nhưng sau đó thì sao? Lại chính là ta, là ngươi, là Giang Trừng từng không muốn hắn chết, cầm lấy Tam Độc từng bước ép hắn phải lựa chọn cái chết! Hahaha, ngươi nói xem A Trừng, có phải quá nực cười rồi không?

Khổ sở ôm lấy chấp niệm đằng đẵng mười mấy năm, đi một vòng bể dâu thật lớn tìm không ra lối thoát, đến cuối cùng mấu chốt hóa ra lại nằm ở chính bản thân mình.

Giang Trừng nhìn bản thân trong một bộ dạng thâm trầm già dặn hơn, bấy giờ lại đang vừa sang sảng cười vừa chảy nước mắt, mà hắn vẫn cứ lặng yên, như mặt nước hồ thu không cách gì lay động.

- Chỉ tiếc rằng đời này không có nếu như. Ta và ngươi cũng không có bản lĩnh thay đổi vận mệnh.

- Ta không cần hai chữ nếu như, càng không muốn vận mệnh ấy biến đổi. Chỉ là... ta rốt cuộc phải hận hắn thế nào đây?

- Ngươi muốn hận hắn sao?

- ... Ta... ta không rõ nữa...

Vận mệnh này, cứ một lần lại một lần dây dưa với người nọ. Cho dù là thế vẫn dùng dằng không muốn dứt ra. Nhưng nếu không phải là hận thì sẽ là gì?

Ngụy Vô Tiện đứng một bên nghe, ù ù cạc cạc không thẩm thấu được cốt lõi. Hai tên Giang Trừng kia rốt cuộc đang nói đến chuyện gì?

Ngày hôm đó là ngày nào?

Hắn không thể chết nghĩa là sao?

Giang Trừng không hối hận, nhưng là về điều gì?

Chẳng lẽ... liên quan đến việc ngày đó Giang Trừng bị hóa đan?

Ngụy Vô Tiện nhíu chặt hai đầu mày, đại não truyền đến một trận đau nhức như vừa bị giáng vài nhát búa. Liền sau đó cảnh vậy bắt đầu nhòe nhoẹt mờ dần, hắn thì bị ai đó réo gọi, rơi ra khỏi mộng cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip