Mạc vấn quy kỳ
Chuyện trong tối ngoài sáng chốn Huyền môn thời gian này, quả nhiên so với những gì Giang Trừng dự đoán trước đó không có mấy khác biệt.
Nhiều tháng trôi qua kể từ khi Kim Quang Dao táng mạng trong đống đổ nát ở miếu Quan Âm, Kim Lân Đài quần long vô thủ đã trùng trùng điệp điệp nổi lên những cơn sóng ngầm.
Thường nói một gia tộc càng giàu có đông người, bên trong lại càng lắm chuyện phức tạp, Kim Quang Dao chết đi để lại chiếc ghế gia chủ cả đống người nhăm nhe tranh cướp, không ai không có dã tâm riêng. Kim Lăng không phải kẻ ngốc mà nhìn không ra toan tính của những kẻ này, đáy lòng mơ hồ dâng lên vài phần sợ hãi. Bởi dù cho hiện giờ cậu vẫn là con cháu dòng chính, là đích tôn của dòng họ, nhưng lại vẫn còn là một thiếu niên chưa quá hiểu được thói đời, ở Kim Lân Đài thân cô thế cô không một người tâm phúc, rất khó lòng phục chúng, ngược lại chỉ cần có một giây lơ là sảy chân thì lập tức sẽ bị đạp đổ ngay. Cũng còn may, hậu thuẫn của Kim Lăng là Tam Độc Thánh Thủ uy danh lẫy lừng.
Tuy nói sau lưng Kim Lăng có Giang Trừng để mắt nâng đỡ, có thể phần nào yên tâm mà lịch luyện trưởng thành, nhưng cũng không biết cái ngày Kim đại tiểu thư đủ lông đủ cánh tự bay lên được là ngày nào, trời đẹp hay xấu, chỉ biết hiện giờ công việc của Giang Tông chủ đã nhiều lên gấp đôi gấp ba. Vừa phải đôn đốc việc nhà, vừa dạy dỗ cháu trai, vừa sai tâm phúc ở trong bóng tối âm thầm giúp Kim Lăng thu dọn một vài chướng ngại vật. Một ngày bận bịu đầu tắt mặt tối, ấy vậy mà chúng đệ tử chưa từng thấy Tông chủ nhà mình dậy muộn bao giờ, dù đêm hôm ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng tới đầu canh ba.
Sau khi trị dứt điểm Băng độc trong người, Giang Trừng chưa nằm tĩnh dưỡng được mấy ngày đã xuống giường làm việc, tác phong vẫn luôn gãy gọn chuẩn mực không khác gì trước kia, cũng không mảy may đả động đến chuyện làm sao loại trừ được kỳ độc, giống như chuyện đó hoàn toàn không nằm trong ký ức của hắn vậy. Giang Thanh Tuệ nhiều lần ôm nỗi băn khoăn đi nói với lão già Giang Thành, rằng cậu ta đinh ninh Tông chủ của mình có lẽ từ sớm đã rõ chuyện cộng linh trừ độc, mới không có tâm tư đi hỏi lại chuyện này. Mà cũng vì đã biết người giúp mình là ai, nên càng không muốn nhắc tới ơn nghĩa với vị Di Lăng Lão Tổ kia.
Đáp lại cậu chỉ là cái xua tay của Giang Thành, lão nhắc nhở cậu trước hết vẫn là lo phụ giúp Tông chủ xử lý công vụ cho tốt, để Tông chủ có thêm thời gian nghỉ ngơi thì hơn. Những việc khác, quản càng ít thì sống càng lâu.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chuyện Giang Trừng trúng độc rồi bệnh nặng đã trôi qua gần bốn tháng, thân thể hắn sớm đã khỏe lại hoàn toàn, mà chuyện về pho tượng đất bị cô nương lạ mặt nào đó lấy đi, từ lâu cũng đã bị đè chết dí dưới đống công vụ cao chạm xà nhà của Giang Tông chủ rồi, chẳng còn ai nghe hay nhắc tới nữa.
Hôm ấy Giang Trừng đang ngồi cùng với Kim Lăng, trao đổi với cậu một số cách thức giải quyết công việc cùng vài kinh nghiệm đối nhân xử thế mà hắn tự mình chiêm nghiệm ra sau mười mấy năm làm một vị Tông chủ quyền thế một phương. Giang Thanh Tuệ từ ngoài cổng đi vào, vốn vẫn có thể thản nhiên đến trước mặt Tông chủ tâu chuyện, nhưng cậu ta lại cứ đứng thập thò bên ngoài Thí Kiếm đường, đắn đo mãi mới dám cất tiếng gọi vọng vào trong:
- Tông chủ!
- Chuyện gì? – Giang Trừng tạm dừng thảo luận, ngẩng đầu hỏi lại.
- Ngoài cửa... có Hàm Quang Quân đến tìm.
Cả hai cậu cháu Giang Trừng nghe tên người đến, quay đầu đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Vốn dĩ chẳng có liên hệ, hôm nay trời đẹp thế nào mà Liên Hoa Ổ lại thỉnh được Hàm Quang Quân đến thăm? Giang Trừng sau một thoáng băn khoăn thì cười nhạt một tiếng, gác bút đứng lên:
- Ngồi cũng lâu rồi, chân tê quá. Ra ngoài tiếp khách thôi A Lăng!
Một trong những điều làm nên phong phạm một Tông chủ mà Giang Trừng dạy cho cháu mình, đó là khi có khách đến tận cửa chính tìm gặp, nhất định phải tiếp.
Có điều tiếp khách như thế nào còn phải tùy thuộc vào hứng thú của gia chủ nữa. Ví dụ như bây giờ, Giang Trừng thà cất công đi một mạch ra cửa gặp khách, chứ trước sau không hề có ý định để đệ tử mời người kia bước vào trong.
Chẳng qua Hàm Quang Quân này cũng không phải kẻ câu nệ lễ nghĩa, lại sớm biết rõ loại quan hệ không mấy mặn mà giữa đôi bên, đứng ngoài thì đứng ngoài, chính ra y cũng nghĩ mình không thích hợp đi vào Liên Hoa Ổ thêm lần nữa.
Lam Vong Cơ một tay cầm ô che, ôm hộp gỗ đứng trầm ngâm đợi một lúc thì Giang Trừng cùng Kim Lăng xuất hiện, khách sáo chào một tiếng:
- Hàm Quang Quân!
Y cũng xuôi thân cúi đầu đáp lại:
- Giang Tông chủ! Kim công tử!
Giang Trừng ngọt nhạt hỏi:
- Không biết là ngọn gió nào đưa Hàm Quang Quân ghé lại nơi này?
- Nhận lời phó thác đến giao vật này tận tay Giang Tông chủ!
Lam Vong Cơ nói, tay đưa hộp gỗ cho Giang Trừng.
Hắn nhận hộp mở ra xem, thấy Trần Tình thì thoáng ngạc nhiên:
- Trần Tình ta đã trả lại cho người kia, sao hôm nay lại ở trong tay Hàm Quang Quân? Rồi ngươi đưa nó cho ta làm gì? Ng...
Giang Trừng mới đầu là tò mò, càng về sau càng giống như thảng thốt, hắn còn muốn hỏi một câu nhưng cuối cùng kìm lại được, không muốn nghĩ đến tình cảnh xấu nhất có thể lý giải cho hành động này của Lam Vong Cơ. Chẳng phải vài tháng trước vẫn còn dư thừa hơi sức làm loạn sao, bẵng đi mới bao lâu đã cảnh còn người mất thế này? Không phải, nhất định không phải!
Đáy mắt lưu ly của Lam Vong Cơ lay động rất khẽ, tự tiện nhích lên một bước, nghiêng tán ô che đi ánh mặt trời chiếu vào cây sáo nằm trong hộp, cúi đầu khẽ nói:
- Bước ra!
Cả Giang Trừng và Kim Lăng đều mờ mịt khó hiểu, lại nhìn thấy từ trong thân sáo Trần Tình đột nhiên có một làn khói đỏ bay ra, phảng phất rồi đậm dần, cuối cùng ngưng kết lại hóa thành một hình người cao khoảng ba tấc. Người tí hon đó vừa xuất hiện liền lao đến bám lấy áo Giang Trừng reo lớn:
- A Trừng, sư huynh về với ngươi rồi đây!
Hai cậu cháu Giang Tông chủ giật thót mình đứng không vững, mất một lúc mới gọi được đầy đủ hồn phách quay về thực tại, Giang Trừng nén lại cơn khó thở trong ngực, đưa tay gỡ xuống con người bé xíu đang bám lấy vạt áo mình kịch liệt cọ quậy.
Khuôn mặt tuấn lãng phong trần, ánh mắt đào hoa ẩn hiện ý cười không cách nào che đậy này Kim Lăng chưa từng gặp qua, nhưng Giang Trừng thì không hề lạ lẫm. Còn ai khác ngoài Ngụy Vô Tiện đã chết từ mười mấy năm trước đây?
Ngụy Vô Tiện cao ba tấc đối mặt Giang Trừng, từ đầu đến cuối vẫn trưng ra nụ cười híp cả mắt, kể cả lúc này đang bị sư đệ mình túm cổ áo xách lên đặt ngang tầm mắt ngắm nghía thật lâu. Hắn vươn tay ôm lấy ngón tay Giang Trừng vuốt vuốt cọ cọ, vừa cười vừa nói liến thoắng:
- A Trừng, là sư huynh thật đó, hoàn toàn không phải đồ giả mạo đâu! Ta trải qua thiên tân vạn khổ đã đổi lại được hình dáng của kiếp trước nè, ngươi đừng chán ghét ta nữa được không? Cho ta quay về Liên Hoa Ổ tiếp tục làm đại sư huynh của ngươi nha! Dù bây giờ ta có hơi nhỏ bé một chút nhưng mà vẫn rất hữu ích đấy, tu luyện thêm ít lâu là có thể trở về hình dáng bình thường, lúc đó ta sẽ dùng cả đời phò tá...
- Vớ vẩn!
Hai tiếng lạnh lùng vang lên cắt đứt một tràng thao thao bất tuyệt cùng với một cái hất tay không chút lưu tình, Ngụy Vô Tiện bị ném vào không trung, cũng may Lam Vong Cơ như đã lường trước, giơ tay ra vừa vặn đỡ được, hắn mới không đáp thẳng xuống đất. Y đỡ được Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng rút tay về, tránh cho ánh nắng chiếu vào hắn. Còn kẻ tí hon kia thì ngơ ngác vạn phần:
- A Trừng...?
- A Trừng? Hai tiếng đó để cho ngươi gọi? - Giang Trừng vẫn một bộ mặt lạnh tanh nhìn Ngụy Vô Tiện hoảng loạn đang được Lam Vong Cơ cẩn thận giữ trong tay.
Một câu này, như một mái chèo vỗ mạnh vào mặt nước, làm cuộn lên trong lòng Ngụy Vô Tiện tầng tầng hoảng hốt bất an, hai bàn tay hắn xoắn chặt vào nhau run rẩy, nhất thời ngậm miệng không biết nói gì.
Kể từ sau lần tách bạch ân oán ở miếu Quan Âm, giữa sư huynh đệ hai người dù đã có vài bận gặp nhau song lại chưa có lần nào đối diện tử tế, nếu không phải Ngụy Vô Tiện say sưa làm loạn thì là Giang Trừng đau ốm mê man. Chuẩn bị cho lần gặp gỡ này, Ngụy Vô Tiện hắn đã hồi hộp mong chờ biết bao, rốt cuộc không ngờ được Giang Trừng lại tỏ thái độ như thế. Xa cách bao lâu, bi hỉ thăng trầm mười mấy năm đã mài gọt ra một vị Giang Tông chủ cao ngạo tàn lãnh nhường này, đột nhiên làm hắn nảy sinh sợ hãi, sợ rằng mình bây giờ đã không còn có thể lay chuyển được con người cứng rắn kia nữa.
Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện từng có cơ hội xoay chuyển thế thời, để cho sự tình không biến thiên ngang trái như hiện tại, có điều hắn không nhận ra, cũng không rõ là cố ý không nhận ra hay thật sự bị mù mắt rồi nữa. Nhưng vào lúc này đây, chỉ e Giang Trừng đã hoàn toàn buông bỏ được vị sư huynh này rồi. Mà một khi cõi lòng đã nguội lạnh không còn nổi sóng, thì dù người kia có dùng hình dáng nào đối diện với hắn đi nữa, cũng không còn khiến hắn mảy may động chút nhiệt tâm.
Mà cũng phải thôi, Ngụy Vô Tiện nghĩ rồi tự giễu, ngươi ngẫm lại xem ngươi đã từng đối xử với sư đệ mình như thế nào, bây giờ lấy tư cách gì đòi hỏi Giang Trừng phải đối với mình ôn tồn hòa hoãn kia chứ?
Quả thật, Giang Trừng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một chốc, lại dời mắt nhìn đến vị Hàm Quang Quân vẫn giữ im lặng kia, đều giọng nói:
- Mười sáu năm trước Vân Mộng Giang thị đã trục xuất kẻ phản bội Ngụy Vô Tiện Ngụy Anh ra khỏi Liên Hoa Ổ, từ đó đến nay chưa từng thu nhận lại, mà kẻ đó cũng chưa từng có ý định quay về. Cứ cho là những ân oán từ xa xưa kia bị ta cố chấp lôi kéo dây dưa cho đến bây giờ, thì theo lời hắn nói, cũng coi như đã kết thúc cùng với sự đổ nát của tòa miếu Quan Âm từ vài tháng trước rồi. Trần Tình ta đã đem vật hoàn cố chủ, Giang Vãn Ngâm ta cùng với chủ nhân của nó đã không còn liên quan, Liên Hoa Ổ càng không có trách nhiệm lưu giữ nó. Thứ cho Giang mỗ không cách nào tiếp nhận, thật làm phiền Hàm Quang Quân tùy nghi thu dọn rồi rời đi cho sớm! Công vụ còn nhiều, thứ lỗi không tiễn!
Dứt lời, hắn đưa hộp gỗ đựng Trần Tình lại cho Lam Vong Cơ, thẳng tắp sống lưng xoay người đi vào trong. Mà Lam Vong Cơ sau một lời tuyệt tình như vậy, cũng thành thật đẩy Ngụy Vô Tiện đang ngây ra nhìn người vừa bỏ đi chui trở lại thân sáo, đóng hộp lại rồi phiêu phiêu đãng đãng quay gót đi thẳng một đường, không quên ném lại một câu:
- Đã làm phiền Giang Tông chủ, cáo từ!
Hai vị đại nhân mỗi người nói một câu xong cũng mỗi người đi một hướng, chỉ có một tiểu công tử hãy còn đứng ngẩn ra đó không ai ngó ngàng. Thật ra Kim Lăng cũng không quá bức xúc vì từ đầu đến cuối bị xem như kẻ vô hình, bởi cậu vẫn đang mải định hình câu chuyện vừa diễn ra.
Cái người nhỏ xíu từ trong Trần Tình chui ra là Ngụy Vô Tiện á?
Ừm, tuy gương mặt quá khác biệt nhưng kiểu nói chuyện ồn ào kia quả thật giống với Ngụy Vô Tiện mà cậu từng tiếp xúc nhiều lần. Hơn nữa người kia còn chui ra từ Trần Tình quỷ địch, không phải Ngụy Vô Tiện thì làm sao có thể?
Vậy ra dung mạo chân chính của Ngụy Vô Tiện chính là như thế sao? Cũng không tệ nhỉ!
Nhưng mà tại sao lại biến thành nhỏ xíu như vậy? Còn nói là trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy lại được hình dáng này nghĩa là sao?
- Kim công tử, Tông chủ hỏi cậu đứng đó phơi nắng xong chưa?
Nghe tiếng Giang Thanh Tuệ thành thành thật thật lặp lại câu hỏi xóc họng của cữu cữu mình, Kim đại tiểu thư chớp mắt chưng hửng, đành nhấc chân quay trở vào, trên mặt vẫn là cái vẻ ngốc lăng lăng trí tuệ bỏ đi chơi. Có điều, Kim Lăng nhận ra rõ ràng không chỉ có riêng mình mình xúc động khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tươi cười trước mắt.
**
- Lam Trạm sao ngươi lại mang ta đi? Mau quay lại Liên Hoa Ổ, coi như ta cầu xin ngươi đó!
Tiếng van nài yếu ớt từ trong hộp gỗ phát ra, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cắm đầu đi thẳng, nhàn nhạt nói:
- Hắn đã nói rõ, Liên Hoa Ổ không lưu ngươi!
- Không, Lam Trạm ngươi không hiểu! – người bên trong hộp vẫn cứng đầu – Giang Trừng hắn là kẻ khẩu thị tâm phi, nói như vậy thôi nhưng thực chất trong lòng không phải vậy đâu! Ngươi đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa, mau đưa ta quay lại!
Lam Vong Cơ dừng lại, gẩy ngón tay mở hộp, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức hiện thân, dùng ánh mắt cương quyết đối mặt y. Ngược lại, y vẫn chỉ dùng vẻ lạnh lẽo hỏi:
- Là ta bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa, hay là ngươi đang cố dùng nhận thức cũ kỹ của bản thân về hắn để tự lừa dối chính mình?
- Ta...
Câu hỏi này hệt như một nhát dao rạch toang nỗi âu lo nãy giờ vẫn lảng vảng trong đầu Ngụy Vô Tiện. Phải rồi, sau ngần ấy chuyện xảy ra, sau ngần ấy năm trôi qua, liệu hắn có thể tự tin rằng mình thấu hiểu Giang Trừng của hiện tại? Ánh mắt mới vừa rồi còn cương quyết hùng hổ giờ ảo não âu sầu, cả người hắn sụp xuống lẩm bẩm:
- Ta không biết nữa... ta chỉ muốn quay về bồi tiếp hắn, muốn hoàn thành những gì đã hứa trước kia... Nhưng mà... nhưng mà lại bị thái độ của hắn dọa cho chết khiếp. Ta cho rằng hắn vẫn luôn cần ta... nhưng bây giờ... ta không có chút tự tin nào cả... Có phải vì ta đã nuốt lời quá nhiều, nên Giang Trừng không muốn tin ta nữa?
- Không phải, ngươi đã cố gắng rất nhiều rồi! – Lam Vong Cơ nói, lòng dạ ê ẩm tái tê. Ngay cả chết đi cũng dám, vẫn còn chưa đủ?
- Nhiều bằng nào chứ? Có nhiều bằng những vết thương ta đã khảm vào lòng Giang Trừng không? Hắn chịu đựng quá đủ rồi, mới tình nguyện không nhìn đến ta nữa... Không nhìn thấy, có phải sẽ không khiến hắn thấy đau? Nhưng mà ta nhớ hắn, ta nhớ sư đệ của ta... ta thật sự không bỏ được... ta không muốn... không muốn...
Lam Vong Cơ vẫn kiên nhẫn khuyên giải:
- Ngụy Anh, nếu có thể, đừng cưỡng cầu!
Ngụy Vô Tiện ngồi nghệt mặt ra, để mặc bất an đau lòng biến thành dòng nước chan hòa rơi trên khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn không có ý định tiếp thu lời khuyên của Hàm Quang Quân, bởi nếu như hắn có thể không cưỡng cầu, hắn đã không chấp nhận trở thành hình dạng như bây giờ. Hắn quay đầu đờ đẫn nhìn y:
- Lam Trạm, ta rất mệt, muốn yên tĩnh chốc lát. Ngươi nếu có thể, cũng đừng gọi ta!
- ... Ừm!
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi rút vào trong thân sáo, Lam Vong Cơ cũng giữ lời mà lặng im, thật lâu sau cả hai vẫn không nói gì.
Lam Vong Cơ mang theo hộp sáo bước vào một nghinh lương đình vắng vẻ ở phía bên kia đầm sen, cách khá xa Liên Hoa Ổ, lấy Vong Cơ cầm ra đàn một khúc nhạc cho Ngụy Vô Tiện nghe. Chiều tà, gió từ đầm sen lồng lộng thổi, gió mang tiếng đàn nương theo hương hoa dịu mát bay qua khoảng đầm hồ rộng lớn, cuối cùng chẳng biết tan biến ở nơi nao.
Ánh nắng của buổi chiều tàn vẫn còn nhiệt độ ấm nóng, chiếu lên vạt áo trắng phiêu hốt tựa mây như muốn thiêu đốt kẻ cô tịch ngồi dưới bóng hoàng hôn. Lam Vong Cơ dừng lại ngón đàn, gọi:
- Ngụy Anh, ngươi thế nào rồi?
Từ trong Trần Tình phát ra tiếng đáp lại:
- Lam Trạm, hay là ngươi... đưa ta quay lại Liên Hoa Ổ một lần nữa được không?
- ... - Lam Vong Cơ lại yên lặng hồi lâu, mãi mới nói – Chỉ một lần này nữa thôi. Nếu Giang Vãn Ngâm vẫn từ chối, ta sẽ đưa ngươi đi!
Ngụy Vô Tiện sau một trận đả kích, tinh thần đã đi xuống rất nhiều, hắn muốn quay lại lần này chỉ nắm chắc không đến một nửa cơ hội được thừa nhận. Nhưng dù gì cũng đã đi đến bước đường này, tội tình đến đâu cũng phải kiên trì nắm lấy, kiếp này hắn sống lại vì Giang Trừng, nếu bị từ chối một lần đã từ bỏ thì hắn đâu còn là Ngụy Vô Tiện nữa?
- Được, nghe ngươi!
Kim Lăng đã ở Liên Hoa Ổ vài ngày, Kim Lân Đài vẫn còn nhiều sự vụ thường ngày không thể ứ đọng nên Giang Trừng cũng không để cậu nấn ná thêm, ngay chiều tối hôm đó sai Giang Thanh Tuệ tiễn Kim đại tiểu thư ra bến thuyền quay về Lan Lăng.
Ngay khi Kim Lăng vừa đặt một chân xuống thuyền, phía sau lưng chợt có tiếng bước chân vọng tới, rồi một thanh âm lạnh nhạt cất lên:
- Kim công tử!
**
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ buổi trưa hôm đó, Giang Trừng đột nhiên không có tâm trạng làm gì cả, dùng xong cơm chiều, tiễn Kim Lăng ra cửa, hắn quay lại thư phòng, vốn muốn đọc sách một chút rồi đi nghỉ, chẳng ngờ ngồi xuống, liền một mạch lặng thinh rất lâu. Trang sách giở ra trước mặt, kết quả là nửa ngày không được đoái hoài.
Giang Tông chủ nghĩ rồi lại cười nhạt, tự châm chọc chính mình bao năm rồi vẫn mãi mờ mịt như thế, mà Ngụy Vô Tiện cũng vẫn luôn biết cách khuấy động lòng người như thế. Đúng vào lúc hắn cho rằng chuyện trước kia đã có thể hoàn toàn ngủ yên, thâm tâm cũng đã như mặt hồ phẳng lặng không còn gợn sóng, người kia lại xuất hiện, vung tay khuấy đảo mặt nước yên tĩnh ấy lên, một lần nữa đem biển xô sóng trào nhẫn tâm đánh vào lòng hắn.
Giang Trừng rất không vui, nhưng cũng không hẳn là tức giận, ngoài ra còn có chút kỳ quái nghĩ không ra. Nhưng cho dù có là cảm giác gì, thì giờ phút này tràn đầy đầu óc hắn đều là gương mặt tươi cười hoan hỷ vô ưu mà suốt mười mấy năm hắn chỉ có thể chật vật tìm thấy trong mơ.
Hắn ngồi xuất thần rất lâu, ngọn đèn trên án đã cạn dầu sắp tắt cũng không hay không biết. Đến khi ánh lửa leo lét chỉ còn lại một đốm sáng nho nhỏ, không gian ảm đạm đi ít nhiều, mới khiến Giang Trừng dời mắt lưu ý. Hắn đứng lên đi lấy thêm dầu châm vào, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa, trời đêm tịch mịch thanh tĩnh u u, trong một khoảnh khắc lại bất chợt nhận ra bên ngoài có dị động. Giang Trừng không vội, hơi nhắm mắt lại dùng linh thức cảm nhận một chút, có người đang di chuyển về phía từ đường Giang gia, còn đang động tay vào cấm chế.
- Kim Lăng? Không phải nó về rồi sao? Còn quay lại vào từ đường làm gì?
Giang Trừng thấy khó hiểu, lẩm bẩm trong miệng, nhấc chân đi ra ngoài.
Xung quanh từ đường Giang gia cách đây không lâu đã được Giang Trừng thiết lập một cấm chế, dùng máu của mình kết trận, trừ người có huyết mạch Giang gia thì không có ai có thể tự tiện bước vào. Vậy nên lần này nhận thấy cấm chế bị mở ra, Giang Trừng liền biết là Kim Lăng.
Hắn dù tò mò nhưng cũng không vội, dù sao Kim Lăng cũng là con cháu Giang gia, hẳn nhiên không thể thiếu quy củ đến mức xông vào từ đường làm loạn như người khác. Song đó chỉ là hắn nghĩ thế, còn thực tế thì thằng cháu bảo bối này xem ra nhất định là cảm thấy đôi chân mình quá dư thừa.
Kim Lăng nhẹ chân bước vào từ đường, trầm hương quanh quẩn đượm nồng không gian, tôn nghiêm mà tịch mịch, không khỏi khiến đôi vai thiếu niên tự giác thu lại vài phần cao ngạo, thành kính cúi đầu hành lễ:
- Chư vị liệt tổ liệt tông Giang gia, vãn bối Kim Lăng đêm nay đường đột tiến vào, kính xin chư vị rộng lòng lượng thứ!
Kim Lăng vái ba vái, xong mới đứng lên gõ nhẹ một cái vào ống sáo trên tay, Ngụy Vô Tiện theo làn khói đỏ bay ra ngoài, khung cảnh đập vào mắt, trong một chốc khiến hắn ngẩn ra. Hắn đưa mắt nhìn quanh, không khó để tìm thấy linh vị của phu phụ Giang Phong Miên cùng sư tỷ Giang Yếm Ly, nhưng trông thấy rồi mà lòng lại phân vân, nửa muốn đến gần dâng một nén hương, nửa còn lại lại thấy mình hèn mọn không có tư cách. Không lâu trước đây, hắn đã ở nơi này làm ra loại chuyện đáng hổ thẹn gì, có đầu thai vạn kiếp cũng chưa chắc có thể quên.
Kim Lăng trông theo tầm mắt hắn, cũng nhận ra con người nhỏ xíu kia đang suy nghĩ gì, mới lẳng lặng đi tới hương án châm mấy nén hương, giữ lại ba nén, phần còn lại xoay người đưa về hướng Ngụy Vô Tiện.
- Mẹ ta... chắc cũng muốn nhìn ngươi một chút.
Ngụy Vô Tiện nghe thế có hơi nhướng mày kinh ngạc, rồi cũng bay đến tiếp lấy, khói hương mờ ảo vấn vít không gian, chẳng hiểu sao phả vào hốc mắt hắn cay xè. Hắn chậm rãi bay lên cắm chân hương vào lư đồng trước linh vị, thân hình nhỏ bé quay lại quỳ ngay ngắn dưới bồ đoàn, quy quy củ củ cùng với Kim Lăng hành đủ ba lần đại lễ.
Hắn quỳ xong, lại nhấc thân bay lên gần mấy chiếc linh vị, kéo ống tay áo cẩn thận lau đi vài hạt bụi hờ hững bám trên mặt gỗ, động tác rón rén thận trọng. Ngụy Vô Tiện chùi ba tấm linh vị đến sạch như lau như ly mới chịu yên lòng rời khỏi hương án, nhưng khi hắn vừa quay ra, ánh mắt vô tình quét qua bậc cửa, nụ cười yếu ớt đột ngột cứng đờ.
- Giang... Giang Trừng...
Khớp hàm của hắn cứng đơ, khó khăn lắm mới thốt ra được ba chữ, nhưng ba chữ đó cũng đủ để khiến sống lưng Kim Lăng tê rần, cảm giác cứng còng tức khắc từ chỗ Ngụy Vô Tiện lây lan sang cho Kim đại tiểu thư.
Giang Trừng khoanh tay tựa cửa, đáy mắt tím nhạt không hề lay động, ý vị nhàn nhạt phẳng lặng như thể đã mất đi hết tất cả những cảm xúc cuồn cuộn đến cháy lòng nào hận nào yêu.
- Còn tưởng là quý nhân phương nào, Di Lăng Lão Tổ quả thật luôn biết cách thu phục lòng người!
Hắn lạnh giọng mở miệng, liếc qua Kim Lăng đang lúng túng ở một bên, Ngụy Vô Tiện dò đoán ánh mắt ấy, sợ rằng hắn sẽ quở đến Kim Lăng, liền bay ra chắn trước mặt cậu, lập bập giải thích:
- Giang Trừng, đừng trách Kim Lăng... là ta... là ta năn nỉ nó đưa ta vào đây... ta muốn... muốn... muốn...
- Muốn thăm cha mẹ và a tỷ? - Giang Trừng nghe hắn tụng nửa ngày không ra một câu, liền ngắt lời, tự mình điền nốt - Nếu là thế, thì hương đã dâng rồi, linh vị cũng lau sạch, coi như thăm xong, ngươi có thể đi!
Hắn nói xong thì lại nhìn Kim Lăng, chưa kịp mở miệng nói gì đó với cậu thì Ngụy Vô Tiện đã vội cướp lời:
- A không phải... không phải... Ta đến đây... là để... là để... bồi tội!
Nói đến đây, hắn cúi gằm mặt xuống, hèn mọn không dám đối diện sư đệ mình. Song lời hắn nói cũng kịp khiến cả Kim Lăng và Giang Trừng đều nhíu mày khó hiểu.
- Bồi tội? - Giang Tông chủ nhếch nhếch khóe môi, chớp mắt biểu cảm trên mặt đã chen đầy trào phúng - Di Lăng Lão Tổ ngài đây là có tội gì, lại phải vào tận từ đường Giang gia để bồi mới thỏa?
Ngụy Vô Tiện thoáng im lặng, lại nghe Giang Trừng nói tiếp:
- Ta nhớ hình như trước đó ngài từng nói, từ giờ giữa ngài và Giang gia đã không còn nợ nhau điều gì, ngày hôm nay hết đường đột tìm đến cửa lại cả gan đòi vào từ đường bồi tội, nghĩ trước nghĩ sau, có phải ngài đã cư xử hơi quá với vai trò một vị khách rồi không? Đã vậy lại còn là khách-không-mời.
Giang Trừng chậm rãi nhấn nhá từng chữ, từng chữ lại như mũi dùi chọc từng nhát vào lòng Ngụy Vô Tiện đau đến ê ẩm, nhưng hắn không còn có ý định hùng hổ phản kháng như lần trước nữa. Đợi cho Giang Trừng nói xong, hắn mới cứng nhắc ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu rồi đáp:
- Giang Trừng, giữa ta và Giang gia nợ nần những gì ta không có tư cách nói, hiện giờ cũng không phải lúc để nói. Là ta cố ý bảo Kim Lăng dẫn ta đến đây, ta dự liệu ngươi sẽ biết mà tìm đến, bởi vì có một chuyện ta nhất định phải ở nơi này đền bù cho ngươi.
Người đối diện hơi nghiêng đầu như muốn điều chỉnh tầm mắt một chút, cũng không có ý định thắc mắc, chỉ chăm chú nhìn hắn nói xong thì quay đầu lại, đáp xuống quỳ dưới bồ đoàn, lại hướng hương án xá thêm ba xá.
Ngụy Vô Tiện quỳ thẳng tắp, mắt nhìn thẳng vào ba tấm linh vị trước mặt, cứng giọng nói:
- Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ! Ngụy Vô Tiện làm quỷ hồn vất vưởng mười ba năm mới trở lại dương thế, chưa kịp sống cho ra hình người đã làm ra một chuyện đáng phỉ nhổ vô cùng, không chỉ tự ý đến đây quấy rầy sự thanh tịnh của ba người, còn ở trước mặt ba người không nề hà mà làm cho Giang Trừng bị thương. Ta hổ thẹn bản thân ngu muội ngông cuồng, dù biết đã muộn nhưng vẫn muốn đền bù lại lỗi lầm hôm đó. Ta khi đó đã làm gì Giang Trừng, ngày hôm nay cũng sẽ tự phạt bản thân như thế. Ngụy Vô Tiện lần này không cầu mong tha thứ, chỉ đứng ở ngay đây tự trừng phạt mình, kính xin ba người chứng giám cho chân thành của ta!
Từng lời hắn nói đều rành rọt lọt vào tai Giang Trừng và Kim Lăng, trong khi Kim đại tiểu thư vừa ngơ ngác vừa hốt hoảng, thì Giang Trừng lại vô cùng thong thả đứng nhìn, hệt như chỉ làm khách đến xem trò vui.
Ngụy Vô Tiện thưa gửi xong xuôi, trong tay đột nhiên xuất hiện một lá bùa. Hắn giơ lên trước mặt, trích máu điểm quyết, lá bùa nháy mắt cháy bùng lên. Không một chút do dự, Ngụy Vô Tiện cầm lá bùa giáng mạnh vào vai của chính mình.
Một hai tiếng động không lớn không nhỏ vang lên phá vỡ không gian tịch mịch, Ngụy Vô Tiện ngã vật ra sàn, Kim Lăng giật mình lật đật đứng dậy lao qua nhìn thử.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nằm bẹp dưới sàn gỗ, sắc mặt tái đi không ít, bên vai phải của hắn bấy giờ máu thịt đã nát thành một mớ bầy nhầy, không còn nhìn ra hình dạng.
Thùy quyết biệt tương tư thành tật
Mạc vấn thiên nhai dã mạc vấn quy kỳ
Chẩm nại hà vô nhân liễu giải ngã tâm tư
------
Ngụy Anh, sinh nhật vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip