Rốt cuộc vì sao Ngụy Vô Tiện lại muốn nhập mộng, và vì sao lại là đi vào mộng mị của Giang Trừng, chỉ có bản thân hắn rõ nhất. Vốn dĩ ta cũng có thể tùy tiện nói ra, chỉ là những gì ta nói có thật là suy nghĩ của Lão tổ nhà ta hay không, ta cũng không dám chắc. Cố sự đã qua thì không thể vãn hồi, thôi thì để lại cho hắn một chút mặt mũi vậy.
Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt lần nữa, ánh sáng bên ngoài đã hắt tràn khắp phòng, còn hắn thì đang nằm yên vị trên giường. Cảm giác có gì không đúng, nhưng hắn cũng không buồn thắc mắc, bởi đầu óc vẫn quẩn quanh đóa tiên hoa Tập Mộng kia.
Tập Mộng Tiên nói, mỗi cánh hoa Tập Mộng lưu giữ một giấc mộng sâu sắc nhất của người kia, một khi cánh hoa được ngắt xuống, muốn biết bằng nào, sẽ được biết bằng ấy, thống hận, thương nhớ hay bi ai, đều mặc người nhập mộng tự mình cảm nhận.
- Dậy rồi sao? Mau lại ăn chút điểm tâm!
Tiếng Lam Vong Cơ từ tốn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Ngụy Vô Tiện, hắn trở mình ngồi dậy, thấy y đã ngồi bên bàn, không rõ đến từ lúc nào. Bông sen tím hôm qua nằm ngay ngắn cạnh vài đĩa điểm tâm, có điều tiên khí màu tím nhạt đã không còn bảng lảng xung quanh nó nữa.
Ngụy Vô Tiện chậm chạp bò xuống khỏi giường, uể oải nửa ngày mới lết được đến bên bàn ngồi xuống. Lam Vong Cơ nhìn hắn trệu trạo gặm miếng bánh mãi không xong, hỏi:
- Đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà trông ngươi mệt mỏi đến vậy? Đến cả ngủ cũng không thèm đi lên giường?
Ngụy Vô Tiện ngừng nhai, đưa ánh mắt có đôi phần do dự nhìn y, cuối cùng vẫn nói ra cớ sự:
- Lam Trạm, đêm qua trong lúc ngủ mê, ta đã gặp được chủ nhân của đóa tiên hoa này. Nàng nói cho ta biết bông sen này gọi là Tập Mộng, có thể giúp ta đi vào giấc mộng của một người.
Nói ít hiểu nhiều, sau cuộc nói chuyện không đầu không đuôi đêm qua và biểu hiện của hắn hiện giờ, Lam Vong Cơ không đến nỗi đoán không ra quyết định của hắn. Thế nhưng vì để chắc chắn, y vẫn hỏi:
- Giang Vãn Ngâm?
Nếu trên thế gian này còn có một người khiến cho Ngụy Vô Tiện trăn trở day dứt, đó chỉ có thể là Giang Trừng mà thôi, bởi hắn nợ Giang gia quá nhiều. Dù hắn chưa từng nói ra, dù tên Giang Trừng ấy luôn dùng những lời lẽ cay độc nhất phủ nhận hắn, nhưng Lam Vong Cơ vẫn biết rằng hắn khi ra ngoài vô cùng mong muốn có thể thật sảng khoái mà xưng danh: Vân Mộng Giang thị - Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện không đáp, chỉ ảo não gật đầu, không gian bất chợt rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Mãi sau, hắn mới hít một hơi thật sâu, nhìn Lam Vong Cơ nói:
- Lam Trạm, ngươi tiễn ta đến đây là được rồi! Sau này tất còn gặp lại!
Hàm Quang Quân hơi rũ ánh mắt xuống, trong lòng vẫn có gì đó không cam nguyện, nhưng cũng đành thôi vậy. Y đặt một túi bạc lớn ở trên bàn, mắt lại nhìn người đối diện:
- Để cho ngươi chút lộ phí, đừng nghĩ cách từ chối! Sau này nếu cần, truyền tin đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm ta!
Nhìn thấy túi bạc, Ngụy Vô Tiện chợt bật cười, cầm nó lên thảy qua thảy lại trong tay:
- Haha, Lam Trạm, ngươi đột nhiên coi trọng liêm sỉ của ta khiến ta hơi ngạc nhiên đấy nha! Lão tử thật sự là nghèo rớt mùng tơi, lý nào đi từ chối phúc lợi của Cô Tô Lam thị cơ chứ?
Trông hắn vẫn có thể bày ra bộ mặt tươi cười mà buông giọng bông phèng, Lam Vong Cơ cũng không viện được lý do gì để chiếu cố hắn nữa. Y gật đầu:
- Vậy tốt rồi. Ta đi trước! Táo của Tiểu Bình Quả đã mua, để ở dưới quầy, khi nào đi nhớ mang theo cho nó!
Vừa nói vừa nhặt kiếm đứng lên, ánh mắt không quên liếc qua bông sen tím ở trên bàn. Ngụy Vô Tiện cũng đứng lên theo, dáng bộ muốn tiễn hắn đi, cười nói:
- Lại phiền ngươi để ý cả con lừa đó, đa tạ nha!
Xuống khỏi cầu thang đi ra cửa, Lam Vong Cơ vẫn chưa muối dời mắt khỏi Ngụy Vô Tiện, đôi mắt lạnh cứ nhìn hắn chăm chăm, phảng phất chút buồn bã. Sau đó, y chậm rãi mở miệng:
- Ngụy Anh, ta đi đây!
- Được, tạm biệt, Lam Trạm!
Ngụy Vô Tiện quay lưng trở lại phòng, nụ cười nhàn nhạt vẫn ở trên môi, che chắn đi tất cả những gì hắn muốn nói.
Gọi tên ngươi lần này, từ giờ về sau, ta với ngươi đã trở thành cố nhân!
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, khẽ khàng nhấc bông sen Tập Mộng lên, một lần nữa phân vân thật lâu. Giang Trừng đã trải qua rất nhiều chuyện, cô độc mười mấy năm, liệu giấc mộng của hắn sẽ như thế nào, dữ dội hay dịu êm? Sáng trong hay ảm đạm? Liệu hắn có lúc nào đó mơ thấy đại sư huynh này của hắn hay không? Liệu hắn có còn mơ thấy Liên Hoa Ổ một đêm nọ tử khí ngút trời, máu tanh đỏ ối? Liệu hắn thi thoảng có còn nhớ đến nỗi tuyệt vọng sâu như đáy vực khi biết kim đan của mình bị người hủy đi? Ngày đó Giang Trừng cũng đã rõ kim đan hiện tại của hắn ở đâu ra, rốt cuộc trong đầu hắn suy nghĩ những gì? Liệu...
Bao nhiêu thắc mắc cứ dồn dập dội đến trong đầu Ngụy Vô Tiện, khiến hắn nửa muốn biết rõ chân tướng, nửa lại sợ hãi sẽ không nén được đau thương. Sống qua hai kiếp, thật ra có những chuyện hắn chưa khi nào quên, chỉ có tự hắn nói rằng mình đã không còn nhớ, có cả những chuyện hắn không biết, trước kia cũng không nguyện ý muốn tỏ tường. Đến bây giờ, vì cớ gì lại muốn nhìn thấu một lần? Phải chăng là vì vị Tông chủ họ Giang kia, cùng với chốn Vân Mộng trù phú đầy ắp tình người trước nay vẫn chưa một lần rời khỏi tâm tư của hắn?
Gác lại tất cả rối ren trong đầu, Ngụy Vô Tiện thở hắt ra một hơi, đưa tay ngắt xuống một cánh hoa. Làn sương khói màu tím nhạt lung linh lại xuất hiện lần nữa, mang hương thơm nhè nhẹ vấn vít lượn lờ xung quanh hắn.
***
Ngụy Vô Tiện tỉnh lại trong mộng, lần này không còn là màn đêm vô biên vô tận như lần đầu gặp Tập Mộng Tiên nữa. Thu vào tầm mắt hắn là trời xanh nước biếc nơi Vân Mộng hữu tình. Lúc hắn mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm ở ven đầm nước, dưới một chiếc lá sen rất to thi thoảng đong đưa bóng nắng bên mình.
Trời cao chỉ lác đác vài gợn mây, hoa sen muôn sắc chen chúc cùng tầng lá xanh rì phủ kín một vùng đầm nước rộng lớn, gió hiu hiu mang hương sen thoang thoảng vuốt ve nơi cánh mũi, khiến tâm tình của Ngụy Vô Tiện thả lỏng hơn rất nhiều. Khóe môi hơi mỉm, hắn nhắm mắt lại nhấc tay gác lên sau đầu, hoàn toàn không có ý định đứng lên, thật sự giống như đang nằm thảnh thơi hóng gió vậy. Đất trời vào hạ, nước non Vân Mộng càng rực rỡ tươi đẹp biết bao.
- Đại cữu, cữu cữu, nhanh lên nhanh lên!
Chợt có tiếng trẻ nhỏ ríu rít từ phía nghinh lương đình vọng đến, ban đầu Ngụy Vô Tiện không chú ý lắm, sau lại vì tiếng người nói xen lẫn trong tiếng trẻ con kia mà giật mình ngồi dậy.
- Kim Lăng, muốn lần sau còn có chân đi thì chạy chậm lại cho ta!
- Giang Trừng ngươi càu nhàu suốt vậy? Vân Mộng đâu có phải Vân Thâm Bất Tri Xứ mà không được đi nhanh nói lớn chứ?
Hắn nhổm dậy, chưa trông người, nghe tiếng đã biết là đại nhân phương nào, môi bật ra tiếng cười khe khẽ. Ngụy Vô Tiện ngồi tại chỗ, ngóc cổ nhìn ra phía có tiếng huyên náo. Giang Trừng vẫn một thân tử bào tím lịm, tay phải cắp giỏ tay trái vác cần câu chậm rãi bước đi. Phía trước hắn, là Ngụy Vô Tiện, Ngụy đại sư huynh hoàn hoàn mỹ mỹ vừa nói vừa cười, khom lưng nhấc bổng đứa bé ba bốn tuổi trước mặt công kênh lên vai. Bé con trắng tròn đáng yêu, trán điểm chu sa đỏ tươi đặc sắc, mình mặc áo vàng kim tinh tuyết lãng tinh khôi không nhiễm chút tạp sắc nào, đích thị là tiểu tổ tông của Lan Lăng Kim thị rồi.
Tiểu Kim Lăng hai tay ôm đầu Ngụy Vô Tiện, quay lại dẩu mỏ giục giã Giang Trừng bằng cái giọng non nớt chưa sõi tiếng:
- Cữu cữu, người đi nhanh một chút đi, A Lăng đợi mãi mới tới Hạ chí đó, cữu cữu nói khi nào Hạ chí sẽ làm Bách Liên Yến cho con ăn cơ mà!
- Ngươi vội cái gì, bộ trước giờ ta bỏ đói ngươi sao? – cữu cữu của nó vẫn không khi nào buông xuống cái vẻ mặt cáu kỉnh cùng giọng điệu càu nhàu.
Tiểu Kim Lăng ở nơi mộng cảnh này từ nhỏ được Giang Trừng kiêu ngạo độc mồm nuôi nấng, bên cạnh còn có một đại cữu Ngụy Vô Tiện suốt ngày ăn nói hàm hồ, mồm mép trơn tuột, thế nên mới bốn tuổi đã học được không ít bản lĩnh đấu võ mồm, ngay lúc này vẫn vênh mặt cãi lại cữu cữu:
- Đại cữu nói, nam nhân Giang gia mà đứng ra làm Bách Liên Yến nhất định sẽ được Liên Hoa Tiên tử để mắt, nói không chừng sau đó còn hóa thành giai nhân gả đến Giang gia. Nhưng mấy năm rồi cữu cữu không chịu làm, nếu năm nay A Lăng không hối thúc người làm, A Lăng làm sao có cữu mẫu, có biểu muội biểu đệ đây???
- Khụ! – Giang Trừng giật mình ho một cái, trợn mắt nạt thằng cháu, Tử Điện còn dợm vung lên – Thứ nhảm nhí đó ngươi nghe cũng lọt tai được hay sao? Ngụy Vô Tiện, đợi ta cắt lưỡi ngươi mới bỏ được cái tính thích nhăng cuội của mình à?
Khuất mình trong đám lá sen, Ngụy Vô Tiện cũng không kìm được mà cười khùng khục. Năm đó còn là thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, chính tên đại sư huynh lưu manh hắn đã bịa ra Liên Hoa Tiên tử để dụ Giang Trừng thay hắn đi hái sen bắt cá về làm Bách Liên Yến. Thật không ngờ tên tiểu tử Giang Trừng này ghi hận lâu như vậy, đến cả trong mơ cũng là mơ thấy đại sư huynh này dạy hư đứa cháu bảo bối của hắn.
Nhịn xuống cơn cười và một màn hoài niệm, Ngụy Vô Tiện nhìn lại thì thấy ba cậu cháu nhà kia đã ở ngoài nghinh lương đình. Ngụy đại sư huynh thì xắn quần lội bì bõm dưới đầm mò củ sen ở cách đó một quãng, Giang Trừng ngồi trong đình gác cần chờ cá cắn câu, ung dung tựa cột đình nhìn trời nhìn đất, nhìn đứa cháu nhỏ của mình. Trên bàn tay bé xíu của tiểu Kim Lăng vung vẩy hai bông sen trắng to, miệng cười đến hai mắt híp cả lại. Ánh mắt Giang Trừng nhìn bé con tươi cười, cũng đằm lại vài phần trìu mến.
Chỉ tiếc là ánh nhìn trìu mến đó hắn không thể giữ được lâu, ấy là khi Kim Lăng ngồi bệt xuống mặt sàn gỗ, vừa bứt cánh sen vừa lẩm bẩm:
- Năm nay có cữu mẫu. Năm nay không có cữu mẫu. Năm may có cữu mẫu. Năm nay không có cữu mẫu. Năm nay có cữu mẫu...
- Kim Lăng, ngươi rảnh quá thì đi học viết tập đếm cho ta, ngồi đó nói cái thứ vớ vẩn gì thế hả? – thằng bé giật bắn mình vì đột nhiên Giang Trừng tru tréo bên tai – Lại đây, ngay hôm nay trói ngươi trả về Kim Lân đài cho tiểu thúc ngươi giáo huấn một trận!
Tiểu Kim Lăng làm bộ mặt hốt hoảng, nháo nhào đứng dậy ôm đóa sen lạch bạch bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:
- A Lăng không về, A Lăng còn phải ở đây nhìn mặt cữu mẫu! Chưa nhìn được con nhất định không về đâu!
Giang Trừng vẫn còn sừng sộ, Tử Điện toan vung lên lôi thằng bé về, vừa kịp lúc bị tay chân đầy bùn đất của đại sư huynh ngăn lại, nhe răng cười giả lả lấy lòng:
- Thôi nào sư muội, trẻ nhỏ ham vui, ngươi chấp nó thì hết cả ngày à?
Giang Trừng vốn định xuôi rồi, lại bị Ngụy Vô Tiện chớt nhả gọi hai tiếng sư muội, tâm tình đại nộ, không một động tác dư thừa mà quất liền Tử Điện lên lưng hắn, gầm gừ:
- Vậy thì ta chấp ngươi được đúng không? Về, không có yến tiệc gì hết!
Đánh xong mắng cũng xong, Giang Trừng hầm hầm bỏ đi, còn đại sư huynh nhà hắn bị ăn một roi vẫn có thể nhe răng cười hề hề, quay lại thu dọn một chút. Sau đó hắn tay cầm giỏ cá, vai khoác gùi đựng một mớ củ sen, đài sen, ngó sen vừa hái hớt hải chạy theo, miệng không quên gọi ầm lên:
- Sư muội, đợi ta với nào!
Tiểu Kim Lăng cùng Giang Trừng tưởng đi rồi hóa ra vẫn đứng lại chờ hắn. Lúc Ngụy Vô Tiện vác cái mặt nhăn nhở đến gần họ, Giang Trừng vẫn không quên nhiếc cho một câu:
- Không cắt được cái lưỡi của ngươi, ta thề không mang họ Giang nữa!
- Ha ha, nói như ngươi thì ngươi mang họ Ngụy nhà ta từ lâu lắm rồi!
Bé con đứng bên cạnh thì vốn chẳng quan tâm hai ông cậu mình suốt ngày chọc phá nhiếc móc nhau thế nào, chỉ đưa tay giật áo hai người, toét miệng nói:
- Đại cữu, cữu cữu, A Lăng muốn chơi đánh đu!
Ở nơi góc đầm nhìn lại, Ngụy Vô Tiện trông cảnh trông người mà cười đến ngây ngốc. Tiểu Kim Lăng tay trái bám lấy Ngụy Vô Tiện, tay phải bám lấy Giang Trừng, để cho hai ông cậu nhấc lên khỏi mặt đất, công kênh mà đi. Bé con thì cười giòn tan, Ngụy đại sư huynh thì nói luôn mồm mấy câu nhăng cuội, còn Giang Trừng, tất nhiên vẫn là cằn nhằn không ngớt.
Giấc mộng đầu tiên trong lành dễ chịu đến khoan khoái lòng người, nên khi thấy mộng cảnh trước mắt mờ dần, Ngụy Vô Tiện không khỏi thở ra một tiếng đầy tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip