Nguyên lượng ngã quá khứ bất đổng
- Nhiếp Tông chủ, gượm đã!
Nhiếp Hoài Tang đứng làm khán giả hồi lâu, sau khi người của Giang gia chấp thuận cho Ngụy Vô Tiện thử cộng linh để giúp Giang Trừng khu độc, thấy ở đây cũng đã hết phận sự của mình, đang định nhấc chân rời đi thì bị người kia lên tiếng gọi lại. Y quay đầu nhìn, ra vẻ tò mò:
- Ngụy huynh, còn có việc gì cần đến ta sao?
Ngụy Vô Tiện sau khi đẩy Kim Lăng đi xem Giang Trừng thì đi tới cạnh y, thuận tay kéo ra ngoài:
- Ra ngoài này, ta có chuyện muốn cùng Nhiếp huynh bàn một chút!
Hai người kéo nhau ra tới tiểu đình ngoài vườn, Nhiếp Hoài Tang trông sắc mặt Ngụy Vô Tiện nhìn mình đầy ý vị phức tạp, nhột nhạt hỏi:
- Ngụy huynh, có chuyện gì sao?
Ngụy Vô Tiện cũng không buồn dài dòng, hỏi thẳng:
- Nhiếp huynh, trước đây... huynh dùng cách gì giúp Mạc Huyền Vũ kéo được hồn phách của ta về mà hiến xá? Ý ta là... làm sao gọi được đích xác Di Lăng Lão Tổ mà không phải là một cô hồn dã quỷ nào khác?
Nhiếp Tông chủ nghe xong, nét mặt thoáng tỏ ra ngây ngô khó hiểu, tròn mắt nhìn người đối diện:
- Ngụy huynh nói gì lạ? Hiến xá cho ai thì... đương nhiên là phải gọi đúng người đó lên rồi. Ta thì giúp được gì chứ?
Ngụy Vô Tiện biết y giả đò lảng tránh, vẫn kiên nhẫn nói:
- Hiến xá là dùng mạng để trả giá, nhưng hiệu quả không lấy gì làm chắc chắn, cũng không có tiền lệ có thể kiểm chứng được. Chưa kể Mạc Huyền Vũ này linh lực thấp kém, có dốc hết tu vi vào một lần thi thuật này cũng không thể tỏa phạm vi hiệu quả ra quá xa. Hồn phách càng cách xa tâm trận càng không dễ triệu hồi, nếu như không thể chắc chắn hồn phách của người được hiến xá nằm trong phạm vi thi thuật hiệu quả nhất thì rất có thể sẽ bị ác linh vất vưởng xung quanh nhân cơ hội chen vào, coi như thất bại không thể vãn hồi. Vậy mà hồn phách của ta, vốn dĩ lang bạt nhiều năm vô tung vô định, lại rất tình cờ xuất hiện ở khu vực Mạc gia trang đúng lúc Mạc Huyền Vũ hiến xá. Nhiếp huynh, ta không nghĩ là có chuyện trùng hợp vi diệu như vậy.
Nhiếp Hoài Tang càng nghe, sắc mặt càng biểu lộ vẻ lúng túng, y nghe chưa hết lời đã xòe quạt che đi nửa mặt, đảo mắt muốn tránh đi tầm mắt Ngụy Vô Tiện:
- Cái đó... ta không biết thật mà... không biết... thật sự không biết...
Ngụy Vô Tiện nhếch mép hơi lộ ra ý cười trào phúng, lúc nãy không biết là vị Nhiếp Tông chủ nào vừa nghe hắn nói ra ý tưởng về thuật cộng linh có điểm tương đồng với cộng tình liền kiến giải ra được lợi hại rõ ràng vậy? Giờ người ở đây bày ra bộ dạng hỏi một không biết ba lại là Nhiếp Tông chủ nào đây? Hắn nhàm chán nói:
- Nhiếp Tông chủ, câu thần chú của ngài hình như sớm đã mất tác dụng rồi! Không phải Ngụy mỗ tự phụ bản thân tài giỏi hơn người, tự cho rằng mình quan trọng, nhưng dựa vào nhận thức của ta về Nhiếp huynh sau khi được lĩnh giáo một tràng ân oán của Liễm Phương Tôn và Nhiếp gia, chẳng lẽ ta có thể tin rằng một người ẩn nhẫn mười năm sắp xếp từng con cờ nhỏ nhất như Nhiếp huynh, lại không hề có chút chắc ăn nào trong việc lôi Di Lăng Lão Tổ trở lại, mà chỉ là chơi một trò hú họa may rủi, được thì tốt mà không thì thôi sao?
Bài đã ngửa từ lâu, Nhiếp Hoài Tang nghe hắn nói vậy không hề trở mặt giận, chỉ xếp quạt lại, nhìn hắn cười hì hì cầu hòa, cũng không buồn phủ nhận nữa. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nói tiếp:
- Nhiếp huynh, ta thật sự là đang nghiêm túc đó! Ta hỏi huynh việc đó vốn không phải muốn truy xét lại chuyện cũ, chỉ là muốn biết để xem liệu có thể dùng cách đó để đảm bảo hồn phách của ta sau khi cộng linh không bị bay đi lung tung mà trở về đúng chỗ hay không thôi. Dù ta nói là hậu quả như thế nào ta cũng bằng lòng gánh chịu, nhưng thật ra ta... cũng cần có thêm chút gì đó khiến bản thân an tâm hơn.
Lời này không sai, cũng đầy đủ thành ý, khiến cho Nhiếp Tông chủ bắt đầu lung lay nghĩ ngợi.
Ngụy Vô Tiện chờ nửa ngày, cuối cùng cũng nghe y mở miệng:
- Ta khi đó... đưa cho Mạc Huyền Vũ một cây nến Điểm Phách.
Dùng thịt mỡ lóc ra từ bảy cái xác chết vô chủ trộn thêm sáp ong luyện nấu trong ba ngày, sau đó hòa thêm tro than của di vật mang dấu tích của người chết muốn chiêu hồn, lại lấy một bó sợi chỉ rút từ vải liệm nhặt ở bãi tha ma làm bấc, đúc thành nến Điểm Phách, khi đốt lên có thể dẫn được hồn phách của người đó trở về, với điều kiện hồn phách đó vẫn còn đang vất vưởng đâu đó trên dương gian. Khi đó Nhiếp Hoài Tang may sao còn lưu giữ lại một trang thư của Ngụy Vô Tiện viết lúc rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem nó đốt thành tro rồi đúc nến đưa cho Mạc Huyền Vũ dùng trong lúc hiến xá mới có thể thành công dẫn được hồn phách hắn về. Đúng như Ngụy Vô Tiện lý giải, chỉ cần dẫn được hồn phách đi vào phạm vi thi thuật hiệu quả, việc hiến xá coi như thành công đến bảy tám phần.
Nhiếp Hoài Tang nói xong, lại thấy Ngụy Vô Tiện sắc mặt càng trầm, hiểu được hắn đang lo lắng cái gì. Chế tạo nến Điểm Phách không khó, nhưng khá mất thời gian, nhất là ở khâu đi tìm xác chết lọc mỡ, chưa nói đến tanh hôi dơ bẩn thế nào, việc đó còn vô cùng tổn hại âm đức. Vậy cho nên dù rằng là thành tựu do chính mình nghĩ ra, song Nhiếp Tông chủ trừ lần đầu thử nghiệm và lần thứ hai đúc nến cho Mạc Huyền Vũ hiến xá thì chưa từng chế thêm cây nến Điểm Phách nào nữa.
Hoàn cảnh của Ngụy Vô Tiện tuy có chút khác biệt, hắn quanh năm đào mả luyện thi đã quen tay, ghê tởm mấy cũng không nề hà, âm đức lại càng không có để mà sợ tổn, có điều hắn không muốn để Giang Trừng chờ thêm một ngày nào nữa. Vừa mới tưởng sẽ có thêm chút hy vọng giảm thiểu rủi ro, giờ nghe xong lại thấy xụi lơ.
Nhìn Ngụy Vô Tiện ủ rũ thất thần, Nhiếp Hoài Tang cũng thấy không đành lòng, y nói:
- Ngụy huynh, ta nghĩ trường hợp của huynh, hẳn là chế tạm một cây nến Điểm Phách từ sáp ong cũng đủ dùng rồi.
- Nhiếp huynh, ý tứ ra sao? - Ngụy Vô Tiện nghe thế, lòng lại nhen lên chút chờ mong.
- Nến Điểm Phách dẫn âm hồn mới phải dùng nguyên liệu mang âm khí nặng như mỡ thi thể và vải liệm người chết, nhưng hiện giờ huynh chỉ dùng nó để dẫn đường cho hồn phách tách ra từ chính cơ thể mình không lạc mất, vậy nên ta nghĩ chỉ cần dùng khí tức của huynh trộn vào sáp nến, giữ cho hồn phách cảm nhận được là ổn.
Ngụy Vô Tiện nghe y nói, chầm chậm hiểu ra. Hồn phách là của hắn, hiện đã không còn là âm hồn vất vưởng, âm khí không nhiều, tương đối sạch sẽ, hơn nữa còn là hắn chủ động tách ra, tất nhiên cũng sẽ chủ động thu về, vậy thì chỉ cần thắp nến Điểm Phách chứa khí tức của bản thể lôi kéo hồn phách không bị lạc trôi trong lúc thu hồi là được. Mắt hắn sáng lên, chộp lấy tay Nhiếp Hoài Tang lắc lắc vui sướng:
- Đã hiểu, cảm tạ Nhiếp huynh!
Cũng không đợi Nhiếp Tông chủ đáp lời, Ngụy Vô Tiện nói xong liền chạy đi gọi Giang Thanh Tuệ, nhờ cậu ta tìm cho mình một ít sáp ong.
**
Đúc xong nến Điểm Phách đã là gần nửa đêm, Ngụy Vô Tiện đúc một lần hai cây nến, cho cả mình và Giang Trừng, đề phòng vạn nhất xảy ra trục trặc trong lúc cộng linh, hồn phách của sư đệ hắn bị chấn ra khỏi cơ thể thì cũng còn có cái này giữ lại. Dù gì cộng linh cũng là Ngụy Vô Tiện vừa mới nghĩ ra, chưa từng thử nghiệm, nay lại mạo hiểm dùng nó với người quan trọng như Giang Trừng, càng nhiều hậu thuẫn càng giúp hắn thêm vững dạ.
Bấy giờ Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng đối diện Giang Trừng, sư đệ hắn vẫn một mực hôn mê không tỉnh. Hắn lưu luyến nhìn lâu một chút, cách nào cũng không chối bỏ được vẻ tịch liêu ẩn hiện nơi mi tâm không mấy khi thoải mái giãn ra của người kia, lòng dạ lại âm ỉ đau.
Kim Lăng đứng xem hắn chuẩn bị thi thuật, không hiểu vì sao trong lòng thoáng dấy lên bồn chồn, ngập ngừng hỏi:
- Ngụy Vô Tiện, lỡ như ngươi nhập hồn vào người cữu cữu ta xong... không thể thoát ra...
Ngụy Vô Tiện nhếch khóe môi, không thể gọi là cười, đáp gọn:
- Dùng Tử Điện!
Hắn trả lời Kim Lăng xong cũng không có ý định vòng vo tán gẫu với những người không liên quan nữa, thẳng người định thần, vừa nhìn Giang Trừng vừa thì thầm trong miệng:
- Sư đệ, chịu khó dung ta chốc lát, ta nhất định giúp được ngươi!
Ngụy Vô Tiện dứt câu, hít sâu một hơi nhắm mắt lại, hai tay ấn pháp miệng lầm rầm niệm quyết, niệm xong lại khoa tay một vòng rồi chắp tay lại, duỗi ra song chỉ hướng vào lồng ngực, trong không trung chậm rãi dẫn một đường từ giữa ngực lên trán. Một lúc sau, đám Kim Lăng trông thấy vài sợi khói mỏng manh mang sắc đỏ nhàn nhạt xuất hiện giữa trán hắn, giống như từ nơi đó chui ra. Ngụy Vô Tiện mở mắt, vẫn dùng song chỉ dẫn đường, dần dần duỗi tay hướng về phía Giang Trừng, làn khói đỏ lặng lẽ đi theo tay hắn đến trước trán người đối diện, rồi cũng dần tiến nhập vào trong, chớp mắt đã không còn dấu vết.
Đợi thêm một lúc, Nhiếp Hoài Tang cẩn thận để ý cây nến Điểm Phách của Giang Trừng, nó vẫn cháy bình thường, ánh lửa không mảy may lay động, có vẻ hồn phách không bị ảnh hưởng. Y nhắc Ngụy Vô Tiện:
- Ngụy huynh, có thể tiếp tục!
Ngụy Vô Tiện ngồi yên không đáp, hai mắt mở to nhìn Giang Trừng, nhìn như thôi miên vào hắn. Đột nhiên đến có chút giật mình, Giang Thanh Tuệ và Kim Lăng trông thấy thân thể vẫn luôn bất động của Giang Trừng cựa quậy một chút. Đôi tròng mắt dưới mi mắt nhắm nghiền hơi lưu chuyển, hai tay khẽ cử động, được một lúc thì bắt đầu động đậy nhiều hơn, nhấc lên hạ xuống, động tác khô cứng như người gỗ, mà nơi khóe môi còn giật giật như muốn giương lên một nụ cười tinh quái, nhìn qua cũng có thể đoán được đều là Ngụy Vô Tiện tự tung tự tác.
- Nào sư đệ, cơ thể ngươi có thể ngoan một chút đừng bài xích ta được không? Ta đang giúp ngươi cơ mà!
Quả nhiên, mở miệng nói cũng là cái giọng điệu chớt nhả thèm đập của Ngụy Vô Tiện. Kim Lăng không chút vừa lòng, nhíu mày vung tay muốn triệu Tử Điện, miệng gầm gừ:
- Ngụy Vô Tiện, nhanh nhẹn làm xong việc rồi cút khỏi người cữu cữu ta! Hay là ngươi thật sự muốn Tử Điện trục ngươi ra?
Ngụy Vô Tiện chưa kịp đáp, Giang Thanh Tuệ đã hoảng hồn giữ tay Kim đại tiểu thư lại:
- Kim công tử, ngươi không thể đánh Tử Điện lên người Tông chủ!
Kim Lăng dĩ nhiên đâu có hồ đồ đến vậy, cũng chỉ là dọa dẫm tên kia đừng lợi dụng việc thi thuật mà náo thôi, đại tiểu thư hung hăng quay sang định trừng cả Giang Thanh Tuệ thì bị Nhiếp Tông chủ nhíu mày nhắc nhở, cả hai mới ngậm miệng đứng yên tiếp tục xem.
Thành công bước đầu khiến Ngụy Vô Tiện có chút phấn khích mới nói vài ba câu cho bớt căng thẳng, cũng như duỗi thử tay chân loại bỏ cảm giác đơ cứng, liền sau đó lập tức quay về việc chính. Hắn lượm lặt lại vài mảnh ký ức vụn vặt về cách thức khai mở nội công, khoa tay bắt đầu vận khí, kim đan nhận được khí tức từ hồn phách của hắn tự nhiên cũng không có bài xích, không lâu sau đã rục rịch kích phát linh lực chạy khắp kinh mạch toàn thân. Ngụy Vô Tiện vận hành kim đan trong một khoảng thời gian không ngắn, hắn tập trung duy trì dòng chảy linh lực cường phát mạnh mẽ lấn át tác động của Băng độc, cho đến khi nhận thấy cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy rút dần rồi biến mất mới an tâm dừng tay, hỏi thử những người đứng trông bên cạnh, ước chừng đã qua hơn một canh giờ.
Ngụy Vô Tiện để cho lão y tu Giang Thành tiến đến kiểm tra tình trạng Băng độc trong cơ thể Giang Trừng trước rồi mới tính đến chuyện rút phách trở về, hắn dự định nếu dư độc vẫn còn thì sẽ tiếp tục vận công trừ cho hết, tránh việc phải Cộng linh nhiều lần, tổn hại nguyên khí của cả hai.
Có lẽ trời cao thương xót Giang Trừng lâu nay khổ sở, mới để cho một lần mạo hiểm cộng linh này mang lại kết quả vô cùng mỹ mãn. Lão y tu sau khi dành thêm hai khắc nữa để xem tới xem lui, thử đi thử lại vài chục bận, mãi thì cũng chịu tỏ ra vui mừng tuyên bố Băng độc trong người Tông chủ nhà lão đã được hóa giải gần như hoàn toàn, dư độc còn lại rất ít, phục thuốc vài ngày là sẽ không còn gì lo ngại nữa.
Ngụy Vô Tiện mừng muốn khóc đến nơi, nhưng phải cố gắng kiềm chế xúc động mà thu rút hồn phách của mình quay về. Có nến Điểm Phách phù trợ, hồn phách hắn quay về cũng không gặp mấy khó khăn, chỉ là bởi dời đi chuyển lại một phen, nguyên khí không thể không bị hao tổn ít nhiều, lúc đứng lên chóng mặt lảo đảo bước không vững, còn phải để cho Giang Thanh Tuệ dìu về lại khách phòng.
Trước khi rời khỏi tư thất của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện còn cố quay đầu nhìn sư đệ mình thêm một chút, trông thấy khuôn mặt tái nhợt ban chiều bấy giờ đã hồng hào tươi nhuận trở lại, hắn mới nhè nhẹ trút ra một hơi thở dài, tựa như tảng đá nhọn đè lên ngực khiến trái tim hắn vừa đau vừa khó thở cuối cùng cũng nhấc được xuống. Ngụy Vô Tiện lại lần nữa cầu đến Giang Thành, năn nỉ lão y tu cho hắn được ở lại ngó Giang Trừng cho đến khi cơ thể hắn hoàn toàn khang phục.
Lão y tu vốn không có bao nhiêu thiện cảm với người này, song tốt xấu gì lão cũng rõ hắn chính là người vừa mới xả nửa cái mạng ra cứu lấy Tông chủ nhà lão, nếu vẫn cứ tỏ thái độ tuyệt tình thì coi bộ cũng không có khí phách của người trong Tiên môn cho lắm, đành phải miễn cưỡng gật đầu. Có điều lão cũng chỉ có thể để hắn nấn ná thêm ít lâu, bởi một khi Băng độc đã không còn đáng ngại, dựa vào thể chất đương lúc tráng kiện của Giang Tông chủ thì chuyện tỉnh lại cũng chỉ còn ngày một ngày hai mà thôi.
Ngụy Vô Tiện nghe thế, dù rằng thấy vui mừng, song lại càng không khỏi cảm giác được cõi lòng thê lương một nỗi buồn vời vợi.
Hắn vì cái gì không thể đường đường chính chính đối mặt Giang Trừng, chung quy lại cũng không chỉ bởi vì người của Liên Hoa Ổ không cho phép.
*
Ngụy Vô Tiện được dìu về khách phòng, bấy giờ đã nằm ngay ngắn trên giường mệt nhọc thở, vốn muốn đi ngủ nhưng không hiểu sao lại trằn trọc mãi. Xoay trở hồi lâu, Ngụy Vô Tiện quyết định lại dùng đến Tập Mộng Tử Liên Hoa, muốn dỗ giấc bằng bóng dáng của Giang Trừng.
Hắn lại nhìn thấy Giang Trừng và Ngụy đại sư huynh.
Lần này họ đứng giữa trời nước Vân Mộng nhu hòa yên tĩnh, không như lần trước mưa gió dập vùi, khiến Ngụy Vô Tiện thầm thấy an tâm, rằng sẽ không xảy ra chuyện đau lòng gì nữa.
Giang Trừng ngồi trên cầu ván ở bến thuyền, Ngụy đại sư huynh thì ngồi trên mũi con thuyền đậu sát mép nước, trên tay hai người đều bưng một bầu rượu nhỏ, bày ra bộ dạng thoải mái vừa nhấm nháp vừa trò chuyện đôi câu.
Ngụy Vô Tiện hiếm hoi mới có thể trông thấy dáng vẻ tiêu diêu phóng khoáng đó của Giang Trừng, quả nhiên vẫn là mỹ cảnh không gì so được, bất giác cong môi mỉm cười. Hắn chậm rãi đi đến, ngồi xuống cạnh Giang Trừng, chống tay nghiêng đầu nhìn sư đệ hiếm khi có được tâm trạng vô ưu như lúc này.
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã lầm.
- Ngụy Vô Tiện, có lẽ ta buông xuống được rồi! Từ giờ chắc ta sẽ không tìm ngươi nữa, là thực hay mộng, cũng không cố gắng tìm nữa!
Ngụy đại sư huynh hạ bầu rượu xuống, ánh mắt cũng hơi trầm, nhìn tiểu sư đệ thong thả uống thêm một ngụm rượu:
- A Trừng, ngươi ghét bỏ sư huynh rồi ư?
Giang Trừng phì cười, nhấc cổ tay lau miệng, lắc đầu:
- Ta từng nghĩ mình sẽ hận, sẽ ghét bỏ ngươi, nhưng buồn cười là chưa bao giờ thực sự làm được. Hiện tại ta cũng không ghét ngươi, chỉ là sau khi ta biết được một số chuyện, ta lại không nghĩ rằng mình nên, hay cần phải níu giữ ngươi nữa. Trái tim của ngươi dung chứa phồn hoa thiên hạ, nào chấp nhận vĩnh viễn chôn chân ở nơi này, nào như ta...
Trong khi Ngụy đại sư huynh vẫn dùng thần sắc yên tĩnh nhìn Giang Trừng, thì Ngụy Vô Tiện lại nhấp nhổm không yên, hắn nghe đến một lời từ bỏ đó, không hiểu sao hốt hoảng vô cùng.
- A Trừng... - Ngụy đại sư huynh lên tiếng – Lại là Ngụy Vô Tiện ở ngoài kia khiến cho ngươi không vui sao?
- Không vui? – Giang Trừng lặp lại, khóe môi lại vẽ lên nụ cười nhạt thếch – Ta vui hay không, hiện giờ cũng đâu còn liên quan đến Ngụy Vô Tiện nữa? Có bao nhiêu nợ nần, có bao nhiêu oán hận đau thương, theo như hắn nói, đã trả hết rồi, đến bây giờ đã không còn vướng mắc gì nữa. Mà đã không còn vướng mắc lấy nhau, vậy ta lấy tư cách gì giữ người lại đây?
Tình nghĩa không còn, thề hẹn cũng quên, nợ kia cũng trả. Ta còn giữ người lại để làm gì?
Hắn nghĩ một hồi, chua chát cười một tiếng, đoạn ngả người nằm hẳn ra mặt cầu gỗ, gối tay lên đầu nhìn trời:
- Sau đó ta suy nghĩ nhiều lắm, cảm thấy lời hắn nói cũng không có gì sai. Thôi thì cứ như vậy đi! Người nên đi thì ta sẽ không giữ lại, chuyện nên bỏ qua... thì ta cũng không ôm mãi trong lòng nữa!
Ngụy đại sư huynh nhìn hắn, rồi lại nâng bầu rượu ngửa cổ uống một hơi thật dài, uống cạn rượu trong bầu mới nói:
- A Trừng, rất nhiều năm ngươi mệt nhọc khổ sở đều chỉ câm lặng một mình chịu đựng. Nếu như bây giờ ngươi đã có thể thả lỏng bản thân, sư huynh mừng cho ngươi!
- Ừm, Ngụy Vô Tiện đã có được chân trời góc bể của hắn, ta coi như có thể buông xuống nặng nề bấy nhiêu năm, cũng đến lúc nên có được an ổn của chính mình rồi. – Giang Trừng nhẹ tênh đáp, lại chống tay ngồi dậy, nhìn đại sư huynh đang ngồi trên thuyền, nét mặt ẩn hiện nụ cười thong thả – Ta sẽ không quên ngươi, nhưng cũng sẽ không mơ gặp ngươi nữa. Để ngươi tự tại, để ta yên lòng! Bảo trọng!
Hắn nói xong, dứt khoát đứng lên xoay lưng muốn rời đi, lại nghe đại sư huynh gọi:
- A Trừng, ngươi thực sự không còn chuyện gì chưa nói ra sao?
Từ phía sau, Ngụy đại sư huynh trông thấy hai vai Giang Trừng khẽ rung lên, đầu ngúc ngoắc quả thật giống như đang cười, hồi sau đáp lời:
- Không quan trọng nữa!
Ta cũng giống ngươi thôi, không đành lòng khiến cho huynh đệ của mình trăn trở không yên. Ngươi an ổn là được, cần gì phải nghĩ quá nhiều chứ?
Hắn ngưng lại đôi chút, lại chắp tay ra sau lưng, hít một hơi thật sâu, đưa nét mặt tươi tỉnh quay lại nhìn người ngồi trên thuyền:
- Ngụy Vô Tiện, sư huynh của ta, từ khi ngươi bước vào cuộc sống của ta, rất nhiều lần đều là ta nhìn theo bóng lưng ngươi rời đi. Hay là ngày hôm nay ngươi nhường nhịn sư đệ này một chút, ở lại nhìn ta đi có được không?
Mười mấy năm cô độc đi về, ta thật sự rất muốn trải qua cảm giác có người từ phía sau trông theo mình. Ngóng chờ cũng được, đưa tiễn cũng xong, ít nhất để cho ta cảm thấy, ta cũng có người thật lòng lưu luyến.
Ngụy đại sư huynh khẽ mỉm cười, gật đầu:
- Được! A Trừng, bảo trọng!
- Được cái khỉ gì? Ngươi có phải là ta không vậy? Ngươi bị bệnh à? Tại sao không giữ A Trừng lại? Ngươi muốn hắn thật sự quên đi ngươi sao? Con mẹ nó lão tử không muốn, tên điên nhà ngươi mau giữ A Trừng lại cho ta!
Ngụy Vô Tiện tất nhiên không muốn trơ mắt nhìn người rời đi, hắn hùng hổ la hét không ngừng vào tai Ngụy đại sư huynh trong mộng kia, nhưng vẫn như rất nhiều lần từng thử trước đó, hắn không thể mảy may tác động vào mộng cảnh của Giang Trừng. Mà sư đệ hắn sau khi nói câu kia, chỉ nở nụ cười nhẹ tênh rồi quay đi, không quay đầu lại thêm lần nào nữa.
Ngụy Vô Tiện gào thét bất thành, bèn chạy theo Giang Trừng, có điều hắn đuổi không kịp người kia, lại thình lình hụt chân lọt ra khỏi mộng.
Hắn bừng tỉnh ngồi bật dậy, hổn hển thở dốc, lật đật run rẩy bò xuống giường rót lấy ít nước uống cho tỉnh lại. Không biết vì lý do gì, nhưng lần này nằm mơ lại khiến hắn sợ hãi kích động mạnh như vậy. Có thể là bởi nguyên khí yếu ớt sau một lần dời hồn cộng linh, cũng có thể là bởi quyết định của Giang Trừng ở trong mộng cảnh đó.
Ngụy Vô Tiện uống từng ngụm nước, chậm rãi điều hòa lại hơi thở của mình, chợt nhớ đến một chuyện. Khi nãy Ngụy đại sư huynh trong mộng có hỏi Giang Trừng thực sự là không còn gì chưa giải tỏa không, Giang Trừng chỉ đáp không còn quan trọng nữa.
Hắn đáp thế nghĩa là sao? Vậy là... phải chăng vẫn còn?
Ngụy Vô Tiện đột nhiên giật mình một cái, lần đó khi Giang Trừng Tông chủ nói chuyện với Giang Trừng thiếu niên đã úp mở nhắc đến một chuyện gì đó, dường như còn là chuyện liên quan trực tiếp đến sống chết của Ngụy Vô Tiện hắn nữa. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện bí mật cỡ nào mà đến cả trong giấc mơ Giang Trừng cũng không nguyện thẳng thừng nói ra miệng?
Ngụy Vô Tiện vô cùng thắc mắc, nhưng hiện tại chắc chắn không thể đi hỏi Giang Trừng, chuyện mà sư đệ hắn không muốn nói, quả thật hắn cũng không có cách nào ép được Giang Trừng mở miệng, còn chưa nói đến với quan hệ tồi tệ của hai người hiện giờ, ngay cả đối mặt nhau cũng còn không thể.
Hắn đi đi lại lại trong phòng một hồi, vạt áo bị túm chặt đến dúm dó nhăn nheo, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách đi tìm sự thật.
Đêm khuya vắng lặng như tờ, trong ngoài Liên Hoa Ổ chìm sâu trong bóng đêm vô tận, không ai hay ai biết từ khe cửa phòng nghỉ của Ngụy Vô Tiện có một hình nhân giấy lặng lẽ lọt ra ngoài, một đường tìm đến tư thất của Giang Tông chủ.
Kim Lăng đêm nay ở lại trông chừng cữu cữu ngủ, song do căng thẳng suốt một ngày dài, bấy giờ hai mắt cũng đã không chống đỡ nổi, ngồi gục trên bàn mà ngủ say, hoàn toàn không nhận ra khí tức khác lạ nương theo một hình nhân giấy đang lén lút đột nhập vào phòng.
Hình nhân mang theo một phách của Ngụy Vô Tiện leo lên giường, thấy Giang Trừng vẫn còn mê man, nó không do dự nhảy thẳng lên trán hắn, áp chặt vào.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút khó khăn, dù lần này chỉ đem một phách nhập vào cộng linh trong cơ thể Giang Trừng, có lẽ linh thức của sư đệ hắn đang dần hồi phục trở lại, bắt đầu kháng cự sự xâm nhập vô cớ của hắn.
- Giang Trừng, xin lỗi ngươi, nhưng ta cần phải biết chuyện ngươi đang giấu là gì. Ta không thể tiếp tục ngu muội nữa!
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm một lúc, lại gia tăng khí lực vào một phách ở bên kia, ý đồ không lặn vào được ký ức của Giang Trừng thì nhất định không chịu từ bỏ.
Và hắn thành công.
Từng dòng từng dòng ký ức như nước xiết chảy trôi, ào ạt xông vào đầu Ngụy Vô Tiện làm hắn càng lúc càng ngộp thở, đại não và lồng ngực đều khó chịu đến phát đau. Khoảnh khắc hắn biết được ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nước mắt mặn đắng từ hai hốc mắt đau nhức cũng thi nhau trào ra, hắn không kìm được nữa, gục xuống khóc to.
- A Trừng... A Trừng... ngươi điên rồi sao...? Tại sao phải làm vậy? Tại sao chứ?
Hắn lăn lộn dưới đất mà gào khóc, đau khổ tột cùng, day dứt tột cùng. Hắn tự hỏi mình có gì tốt đẹp, tại sao hết lần này đến lần khác được Giang Trừng bảo vệ vô điều kiện như thế, đến cuối cùng lại nhẫn tâm với Giang Trừng như thế?
Ngụy Vô Tiện khóc đến ngu muội cả người, không còn nhớ đến phải thu lại một phách ở bên kia về nữa. Hồn phách hắn lỏng lẻo, nguyên khí lại lần nữa hao tổn quá nhiều, chân khí náo loạn bức bách đến toàn thân khó chịu, cuối cùng hắn gập người nôn ra một ngụm máu to.
Giữa lúc Ngụy Vô Tiện đinh ninh mình chuẩn bị chết thêm lần nữa rồi, đôi mắt mờ mịt sưng húp của hắn lại trông thấy một làn khói tím mờ ảo lượn lờ đến gần mình.
Tập Mộng Tiên xuất hiện, lập tức giúp Ngụy Vô Tiện thu hồi một phách kia trở về, lại truyền cho hắn một ít tiên lực để buộc lại hồn phách đã quá lỏng lẻo có thể rời khỏi thể xác bất cứ lúc nào. Nàng mất công hao sức nửa canh giờ, mới tạm coi như nhặt lại được cái mạng cho Ngụy Vô Tiện.
Tập Mộng Tiên đứng trước mặt hắn, nhìn kẻ si ngốc đang vật vã dưới đất bằng ánh mắt rất rất không hài lòng, buông lời trách móc:
- Ngụy Vô Tiện, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì đây? Uống say làm loạn, cùng một lúc nhập vào vài trương mộng cảnh cũng thôi đi. Đến khi tỉnh táo lại còn dám dùng chính hồn phách của mình tự ý xâm nhập ký ức của Giang Trừng... ngươi có cần mạng nữa không vậy?? Ta đúng ra không nên gặp ngươi mới phải, thật phiền!
Trái ngược với vẻ giận dữ nàng, Ngụy Vô Tiện vẫn đeo cái bộ mặt si si ngây ngây như cũ, ảm đạm lắc đầu nói:
- Tiên tử không cần lo, ta có chết cũng đâu có oan uổng, càng không vu vạ đến cô. Ta ngược lại cảm ơn cô còn không hết nữa... Kẻ vô tâm vô tri như ta, đức hạnh cỡ nào mới được trời cao để mắt... để ta gặp được cô, cho ta cơ hội nhìn thấu trái tim mình một lần, ta làm sao cô phụ được kia chứ?
Trong hai mươi năm của kiếp trước, quá nửa thời gian hắn có Giang Trừng, có sư tỷ ở bên, cùng nhau yên ổn phẳng lặng mà lớn lên, lại được dung túng làm loạn đến mức nảy sinh tâm tư ỷ lại, rằng người kia sẽ không bao giờ từ bỏ mình. Dù cho chính mình khuyên hắn từ bỏ, dù cho dâu bể can qua, dù là gió tanh mưa máu. Kỳ thực đã từng là như thế, suốt mười mấy năm đều là như thế, Ngụy Vô Tiện có nhìn thấy được hay không thì cũng vẫn là như thế.
Có điều trên đời nào có khái niệm tuyệt đối, cũng nào có chuyện gì không có lúc đổi thay? Huống chi nếu Giang Trừng cứ mãi bị vây khốn trong sân hận luẩn quẩn không có đường ra, chẳng phải tội tình cho hắn quá hay sao? Thế nhưng đến khi trông thấy Giang Trừng bình thản tống tiễn Ngụy đại sư huynh trong mộng cảnh, nghe hắn điềm đạm an tĩnh mà nói rằng hắn thật sự buông xuống được rồi, hận sớm không vương, nợ nần cũng không tính nữa, người nên rời khỏi thì rời khỏi thôi, hắn sẽ không níu kéo ép uổng, Ngụy Vô Tiện lại thấy vô cùng không cam lòng.
Nói hắn tham lam vị kỷ cũng được, hối tiếc cố chấp cũng xong, nhưng hắn thật sự không muốn mất đi sự chú ý của Giang Trừng, không muốn mình trở thành một người xa lạ không đáng để người kia cẩn thận đặt vào trong mắt nữa. Chính vào lúc Giang Trừng nhẹ nhàng cắt đứt chấp niệm ngần ấy năm, Ngụy Vô Tiện mới hoàn toàn nhìn thấu được kẻ ngự trị trong lòng mình là ai, cũng vừa vặn nhớ ra, năm đó, trong vài giây ngắn ngủi hắn đã dùng bao nhiêu nguyên cớ để moi ra viên kim đan đem cho Giang Trừng.
Vì Ngu phu nhân đã nói có chết cũng phải bảo vệ hắn.
Vì Liên Hoa Ổ không thể mất nốt tiểu chủ nhân này, hắn còn phải sống sót để phục hưng Giang gia.
Vì kẻ tâm cao khí ngạo như Giang Trừng, mất đi linh lực có khác gì mất luôn cái mạng, dẫu cho sống được, cũng chỉ vật vờ lay lắt như một bóng ma.
Vì đại sư huynh không muốn Giang Trừng khổ sở, không muốn hắn gặp phải chuyện bất trắc nào.
Vì cái gì cũng được!
Đại sư huynh có thứ gì quý giá nhất đều sẽ dành cho sư đệ, đều vì ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, ta mới có lý do để sống tiếp. Kim đan không có thì thôi, nhưng không có Giang Trừng thì không được. Một viên kim đan đổi lại được một Giang Trừng, cũng lời quá rồi không phải sao?
Phải, Ngụy Vô Tiện khi ấy đã biện giải như vậy.
Điều mà hắn không thể ngờ được, là Giang Trừng cũng vì hắn mà quên mình như thế, thậm chí hành động như là bản năng, chỉ vì giúp hắn qua được một nạn ấy mà không cần quản xem bản thân còn có bao nhiêu lý do để phải sống.
Đã từng không phụ lẫn nhau...
Đã từng vô giác vô tri mà đậm sâu như thế...
Tập Mộng Tiên có thần thông đến mấy cũng chỉ là người đã đứng ngoài thế sự, tâm tư của những kẻ lặn ngụp trong nhân gian còn đầy thất tình lục dục, nàng vẫn có chút nghĩ không ra:
- Nhưng ngươi... cũng không cần liều mạng đến thế...
- Sao lại không? Mỗi ngày lại nhận ra một điều mà bản thân đã bỏ lỡ, mỗi ngày lại thấy ân hận khôn nguôi, mỗi ngày lại thêm đau lòng nhìn thấy Giang Trừng vì ta mà khổ sở như vậy, suốt mười ba năm hắn chỉ quẩn quanh bấy nhiêu mộng tưởng để vỗ giấc hàng đêm... Ta thật sự chịu không thấu, vậy thì chi bằng dốc hết tất cả khổ tâm đó giết chết ta cũng được, cho ta được một lần nữa đi đầu thai, một lần nữa quay về Liên Hoa Ổ... Dù có thế nào cũng vẫn tốt hơn là dở người dở ngợm như bây giờ.
Ngụy Vô Tiện nói như mê sảng, Tập Mộng Tiên chỉ lo chính hắn cũng không biết cái miệng mình đang nói gì, hỏi lại:
- Ngươi... không thích bộ dạng như bây giờ?
- Giang Trừng không thích, ta cũng không thích nổi. – Ngụy Vô Tiện ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi vô cùng mà đáp – Tuy ta đội ơn Mạc Huyền Vũ cho ta sống thêm một kiếp, nhưng chính là cái thân thể này quá yếu ớt, bản lĩnh của ta tuy nói là không mất đi nhưng rõ ràng bị cái thể chất tệ hại này kìm hãm rất nhiều. Hơn nữa... tâm tính của ta dường như còn bị tố chất bên trong thể xác ảnh hưởng, có nhiều lúc ta cảm giác như những chuyện ta làm không hoàn toàn xuất phát từ ý muốn của ta, cũng có rất nhiều việc đáng ra cần phải nhớ, cuối cùng lại là không thể nhớ được rõ ràng, trái lại càng ngày càng mờ nhạt đi...
Chẳng hạn như cố tình không nhớ rõ những ngày tháng từng bên nhau không rời nơi thênh thang bầu trời mặt nước.
Chẳng hạn như vờ vô tình lại chẳng vờ cố ý thương tổn người kia...
Tập Mộng Tiên lờ mờ hiểu ra, lại hỏi tiếp:
- Ngươi vừa rồi gọi ta lên, có phải vì chuyện đó?
Ngụy Vô Tiện ngước đầu trông ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm vầng trăng thanh lãnh xinh đẹp trên tầng không, rồi lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Phải, ta muốn trở về bên cạnh Giang Trừng, nhưng không phải trong bộ dạng cùng tính cách của Mạc Huyền Vũ khiến hắn chán ghét này... Ta muốn hỏi cô, liệu có cách nào có thể giúp ta đường đường chính chính trở về Liên Hoa Ổ dưới hình hài của chính mình, Ngụy Anh, đại sư huynh của hắn!
Tập Mộng Tiên thoáng cau mày:
- Nhưng thể xác này là Mạc Huyền Vũ cho ngươi, nếu như ngươi từ bỏ nó, thứ còn lại chỉ là một linh hồn...
- Tiên tử từng nói đã nhìn thế tục xoay vần đổi thay suốt năm trăm năm, ta tin cô nhất định có cách giúp ta! - hắn ngắt lời, ánh mắt cương quyết nhìn xoáy vào vị tiên tử áo tím trước mặt - Phải đổi bằng bất cứ giá nào cũng được, chỉ cần có thể quay về như trước kia, đền cho Giang Trừng tất cả những giấc mơ còn dang dở ấy, nếu chưa là quá muộn, thì ta dù phải chết cũng không từ! Cầu xin tiên tử... giúp ta thành toàn!
Sau câu cuối, Ngụy Vô Tiện thành khẩn cúi đầu, hắn đã chết một lần rồi bị kéo trở lại, nếu thật sự phải chết thêm lần nữa cũng có còn gì đáng sợ nữa đâu? Mà nếu chết đi còn có thể đổi lại được điều mình mong cầu, hắn sung sướng còn không hết.
Tập Mộng Tiên phân vân nhìn hắn, bỗng nhớ tới còn có một người, lại hỏi:
- Vậy còn... Lam Vong Cơ? Người đó với ngươi cũng không thể xem như xa lạ...
Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Lam Vong Cơ, nghiêng đầu nghĩ ngợi, nghĩ đến có chút ngẩn ngơ:
- Lam Trạm sao? Y đúng là rất tốt với ta, thậm chí tốt đến mức... ta nhiều khi cảm thấy khó mà thản nhiên tiếp nhận được. Nhưng ta đâu thể nào thành toàn tất cả? Có duyên tương ngộ cùng y... thôi thì xem như đời này ta có một tri kỷ chỉ thể gặp không thể cầu... Sau này còn gặp hay không, đành mặc ý trời sắp đặt vậy.
Nếu như bắt buộc phải có một người chịu tổn thương, người đó tuyệt nhiên không thể là Giang Trừng nữa, một mình hắn lặng lẽ chịu đựng đau thương mười mấy năm đã đủ lắm rồi. Dĩ nhiên Ngụy Vô Tiện cũng chẳng hy vọng người tổn thương sẽ là Lam Vong Cơ, nhưng nhân duyên vốn dĩ đã là thiên vị, trời xui đất khiến cho bọn họ vướng vào nhau, đành chấp nhận như thế thôi, thật có lỗi!
- Ngươi chẳng lẽ không định cho y biết ý định của mình, cứ thế lẳng lặng mà đi?
- Cũng không hẳn, nếu tiên tử đồng ý giúp ta, ta trước tiên cũng cần gặp Lam Trạm nói một số chuyện. – Ngụy Vô Tiện đáp, đoạn nhắc lại thỉnh cầu của mình – Vậy... Tập Mộng tiên tử, cô sẽ giúp ta chứ?
Tập Mộng Tiên xuất thần nhìn hắn, rất lâu sau mới dè dặt gật đầu:
- Cách giúp ngươi thì ta có. Nhưng ta phải nói luôn cho ngươi rõ, đi ngược Thiên Đạo lần thứ hai, còn là do ngươi chủ động, cái giá ngươi phải trả không chỉ là tính mạng, mà hệ quả phía sau... chỉ sợ cũng không dễ dàng chấp nhận.
Nàng dừng lại đôi chút, ngó xem Ngụy Vô Tiện tĩnh lặng không đáp mà như chờ đợi mình nói, vẻ mặt quyết đoán vẫn không hề lay chuyển, nàng đành nuốt lại một hơi thở dài mà nói tiếp:
- Hơn nữa... ta không thể nào biến ra một thiếu niên Ngụy Vô Tiện cao lớn đĩnh đạc mười phân đủ mười, hay trả lại cho ngươi một thân bản lĩnh nguyên si không hề giảm sút được, càng không dám đảm bảo cách này sẽ tuyệt đối thành công. Rủi ro cao như vậy, ngươi vẫn muốn lấy mạng ra đổi sao?
Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi vẽ ra một ý cười nhàn nhạt, không hề do dự mà một lần nữa thành thật phó thác tâm nguyện của mình cho vị tiên tử trước mặt:
- Một phần vạn của thành công cũng là có khả năng thành công, tiên tử đồng ý giúp ta là được rồi! Rủi ro ta nhận, không trách được cô, nếu ta sợ phải trả giá thì từ đầu đã không nói ra phần tâm tư này.
Hắn đã nói đến như thế, Tập Mộng Tiên cũng chẳng còn biết khuyên can thế nào, chỉ là vẫn cảm thấy đắn đo rất lâu. Bất chợt trong đầu nàng thanh thanh vang lên một câu nói khiến bản thân có hơi chấn động, một câu ấy xuất hiện vào lúc này giống như một lời nhắc nhở nàng vì sao lại xuất hiện ở đây. Đó là lời thề ba kiếp đã tuyên trước trời cao, nợ chưa xong không thể nào rút lại, xem ra lần này không giúp cũng tự thẹn với lòng rồi.
Tập Mộng Tiên lại ngẩng đầu đối mặt với Ngụy Vô Tiện vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời, hắn biết bản thân đang đi cầu người, tuyệt đối không dám tỏ ra sốt sắng, song hắn cũng nhìn thấy được vị tiên tử áo tím này có vẻ đã thuận ý xuôi theo hắn rồi.
Quả nhiên, Tập Mộng Tiên gật đầu đáp ứng:
- Được, ngươi đã không sợ chết thì ta có khuyên cũng bằng thừa, chi bằng cứ thử xem lần này Thiên Đạo muốn an bài ra sao. Ba trăm năm tu vi cũng không tính là quá nhiều, ta hiến cho ngươi, giúp ngươi độ phách!
Ngụy Vô Tiện nghe được liền cười, trong ánh mắt trong cõi lòng tràn đầy đều là mãn nguyện.
A Trừng, đợi sư huynh trở về nhé, đợi ta về quỳ xuống tạ tội với ngươi.
Tha thứ cho ta... không hiểu chuyện xưa!
----------
Truyện của mình chẳng lẽ không có gì để bình luận sao~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip