Phong cảnh cựu tằng am

Đại sư huynh Giang Thanh Tuệ thay mặt Giang gia Tông chủ thông báo một chuyện, rằng Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện được phép lưu lại Liên Hoa Ổ dưỡng thương. Từ giờ cho đến khi vết thương lành hẳn, hắn sẽ tá túc trong Dược đường dưới sự để mắt của lão y tu Giang Thành.

Khi Ngụy Vô Tiện biết được ân huệ này ngoài bởi tiếng nói của thủ tọa đệ tử Vân Mộng Giang thị, còn có sự ngầm tán thành của Giang Trừng, trong lòng không khỏi vui sướng phát điên. Mà càng vui sướng, thì lý trí lại nhắc nhở bản thân hắn càng phải ổn trọng.

Thời điểm này đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, tuyệt đối không thể vội vã, càng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể chậm chạp thành tâm đi từng bước một, cẩn thận nâng niu chắp vá lại trái tim cùng thân thể dày đặc thương tổn của Giang Trừng mà thôi. Hắn không ngại mình sẽ phải dùng bao nhiêu thời gian để hoàn thành tâm nguyện, vì dù sao cũng không so được với những gì mà sư đệ hắn đã nếm trải, đã chịu đựng. Và hắn cũng chỉ cầu Giang Trừng đồng ý hé ra một khe cửa hẹp thôi, hắn nhất định sẽ dùng hết tâm hết sức của mình dung tiến vào.

Nhưng có muốn làm gì thì trước tiên cũng phải chữa lành cái vết thương trời đánh này đã, đau chết lão tử rồi!

Mới đầu khi nghe Giang đại sư huynh thông báo mình sẽ được ở lại Liên Hoa Ổ dưỡng thương, Ngụy Vô Tiện cuống quýt xoắn xuýt như lửa đốt đến mông. Vết thương của hắn nhìn bề ngoài thì có hơi gai sống lưng, thực chất không tổn thương sâu đến xương cốt, nếu được trị liệu đầy đủ thì dù là người bình thường cũng chỉ mất cùng lắm là một tháng sẽ lành. Mà sau một tháng, theo ước định thì hắn sẽ phải rời đi. Nhưng một tháng thì làm sao mà đủ cho Ngụy Vô Tiện khiến Giang Trừng lại lần nữa ngó đến cái bản mặt mình cơ chứ? Hắn ảo não suy tư một hồi, tự nhủ phải chi hôm đó khoét thêm ít xương thịt có khi lại không phải ý tưởng tồi a. Ít ra có thể ở lại Liên Hoa Ổ lâu một chút.

Nhưng rồi không hiểu ông trời còn toan tính trêu chọc Ngụy Vô Tiện kiểu gì, mà suốt một tháng nay vết thương trên vai của hắn không hề có chút thay đổi nào. Theo như lão y tu Giang Thành nhận định, tình trạng vết thương không chuyển biến xấu, không hoại tử hay nhiễm trùng, nhưng cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Mỗi ngày tháo băng thay thuốc đều chỉ thấy phạm vi vết thương vẫn y nguyên như lúc đầu, tuy máu đã ngưng chảy nhưng da thịt mới lại không thấy sinh sôi, thật sự không bình thường. Hơn nữa, còn có một chuyện mà Ngụy Vô Tiện cảm giác vô cùng rõ ràng, vai của hắn không khi nào là không đau, thê thảm hơn là nó đau đến chết đi sống lại.

Giang Trừng có vẻ như loáng thoáng cũng nghe được chút phong thanh, nhưng trước sau vẫn là dửng dưng không để tâm để ý.

Lão già Giang Thành xấu tính độc mồm, mỗi lần thay băng đắp thuốc cho Ngụy Vô Tiện đều vu vơ cảm thán bao nhiêu thuốc quý thuốc tốt trong Dược đường dạo này toàn bị đổ vào một cái động không đáy a, lãng phí không để đâu cho hết.

Ngụy Vô Tiện bực bội muốn cãi lại rằng hắn bây giờ cuộn lại chắc chỉ to hơn cái nắm tay, ngốn hết bao nhiêu thuốc của lão cơ chứ? Nhưng hắn bị đau nhức hành hạ đến phờ phạc cả người, không còn hơi sức cãi lộn nữa, hắn cảm tưởng bây giờ chắc chỉ cần một cơn gió hơi mạnh một chút thổi qua thôi cũng đủ làm hắn ngất xỉu cái đùng luôn.

Dù rằng trên người mang theo vết thương trơ lỳ thi gan với đời kia, Ngụy Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ cũng không có ý định làm người nhàn rỗi. Hắn mỗi sáng chui ra khỏi Trần Tình thật sớm, đi phòng bếp loanh quanh giúp đỡ trù nương chuẩn bị thức ăn, mặc cho cơ thể bé tẹo không đỡ được bao lăm, nhưng nhờ khoản lẻo mép mà cũng chẳng ai nỡ xua đuổi hắn cả.

Chờ đến tảo khóa, Giang Trừng ra ngoài giáo trường huấn luyện môn sinh, Ngụy Vô Tiện lại bay theo a hoàn vào thư phòng của Tông chủ quét tước dọn dẹp một lượt. Còn nhớ lần đầu khi hắn ôm khăn vào phòng, lúc đang lau dọn kệ sách thì nhìn thấy ba pho tượng đất cất ở một góc khá cao, hắn hoảng đến ngây người. Đầu óc xoay chuyển một hồi, Ngụy Vô Tiện cho rằng mình đã nhận ra một điều gì đó, thâm tâm mừng rỡ khôn nguôi. Hắn cẩn thận phủi sạch bụi bám trên tượng, lại bay ra phía trước chúng, thành kính cúi đầu chắp tay.

Thư án của Giang Trừng cũng được tự tay Ngụy Vô Tiện kín đáo thu dọn, hắn còn giao ước với a hoàn dọn phòng tuyệt đối không được để lộ cho Tông chủ của mình biết, nếu không sẽ không vẽ mẫu khăn tay cho nàng thêu nữa.

Loay hoay một hồi trong thư phòng, kế tiếp Ngụy Vô Tiện lén lút bay ra giáo trường, nhìn trộm sư đệ mình huấn luyện môn sinh. Mà mỗi lần đứng từ xa nhìn bóng dáng hiên ngang cùng sống lưng cương nghị thẳng tắp của người kia, Ngụy Vô Tiện lại thấy vừa thương vừa ê ẩm đau lòng. Hắn ở một góc ngắm người ngắm đến ngẩn ngơ, qua một khoảng thời gian rất lâu mới lẳng lặng rời khỏi.

Sau tảo khóa, Giang Trừng thường thường sẽ trở lại thư phòng phê duyệt văn thư, buồn chán thì đi luyện kiếm, đôi khi có công việc phải ra cửa thì sửa soạn một chút rồi đóng cửa rời đi, đến khuya lại trở về, tiếp tục bầu bạn với mấy chồng công văn.

Ngụy Vô Tiện ở đây đã hơn một tháng, ngày ngày đều như thế, một hôm nọ, lúc hắn đang bì bõm lội trong ao sen hái đài sen, chợt có một đám đệ tử nhàn rỗi kéo nhau đến ngồi bên bờ ao đưa chuyện tán gẫu. Nói được vài ba chủ đề, bỗng nhiên hắn nghe chúng nhắc tới Giang Trừng, rằng gần đây Tông chủ nhà mình hầu như không ra ngoài săn đêm, việc đi xa trừ túy đều giao cho đại sư huynh làm chủ. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng đều đồng lòng đưa ra kết luận rằng có lẽ từ lần Tông chủ gặp bạo bệnh lúc trước, khí lực bấy giờ đã không còn như xưa, thêm vào đó tông vụ vừa nhiều vừa áp lực, hẳn là cảm thấy rất mệt mỏi.

Ngụy Vô Tiện nghe thế, đứng im trong bùn ngơ ngác nửa ngày.

Gặp Giang Thanh Tuệ đúng lúc đi qua, húng hắng mấy tiếng giải tán đám sư đệ, quay đầu lại trông thấy Ngụy Vô Tiện ngây người núp dưới một tàn lá sen, không khỏi tò mò đến gần:

- Ngụy... tiền bối?

Lúc Ngụy "tiền bối" nho nhỏ đáng yêu như búp bê đất sét cao ba tấc ngẩng đầu nhìn mình, Giang đại sư huynh chợt thấy trong mắt hắn loáng thoáng mờ ẩn chút thương tâm. Cậu đến gần, đưa tay nhấc hắn lên đặt trên bàn đá, tự mình cũng ngồi xuống, quan tâm hỏi han:

- Ngụy tiền bối, thương thế của ngài, lão Giang Thành vẫn đều đặn để mắt chứ?

Tâm trạng Ngụy Vô Tiện không được tốt lắm, nhưng vẫn gật đầu đáp lời Giang Thanh Tuệ:

- Lão già đó nói chuyện có chút khó nghe, nhưng quả thật đối đãi ta không tệ. Chỉ là vết thương không có tiến triển gì...

Giang đại sư huynh tuy không thường xuyên để mắt nhưng vẫn nắm được tình trạng của Ngụy Vô Tiện, nghe vậy cũng không bất ngờ, chỉ nhẹ giọng nói với hắn:

- Có lẽ là do ngài vừa có được thân thể mới, hơn nữa thường xuyên đi lại vận động nên vết thương mới lâu lành. Ta nghĩ tiền bối vẫn nên nghỉ ngơi điều phục cho tốt, ngài ở lại Liên Hoa Ổ vốn là để dưỡng thương, trên dưới Giang gia tuyệt sẽ không bạc đãi ngài.

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, không đáp, hắn cố tình đi khắp Liên Hoa Ổ kiếm việc để làm, chẳng qua cũng chỉ là mượn cớ để nhìn thấy Giang Trừng mà thôi. Thật ra nếu hắn muốn tiếp cận Giang Trừng, thì vẫn có thể mặt dày chạy đến vo ve ồn ào trước mặt hắn, chọc cho hắn nổi đóa lên mới thôi. Nhưng đôi ba lần đối diện Giang Trừng chỉ đổi lại được nét mặt hắn lãnh đạm nhạt nhẽo không lưu chút ít thương tình, Ngụy Vô Tiện đành phải thu mình lại, nghĩ rằng có lẽ khi đứng từ xa trông đến hắn, biết đâu lại có thể nhìn thấy những biểu tình đặc sắc hơn.

- Tiểu sư huynh, A Trừng... Tông chủ nhà các ngươi... gần đây có phải rất mệt mỏi? – Ngụy Vô Tiện trầm mặc hồi lâu, chợt cất tiếng hỏi.

Khoảng thời gian này Giang Thanh Tuệ tuy bị việc lớn việc nhỏ đè đầu, nhưng là bởi mong muốn san sẻ bớt gánh nặng cho Tông chủ nên cậu không chút nề hà, càng là tranh thủ chút rảnh rỗi để ý tâm tình của hắn. Cậu từ trong cung cách làm việc dạo này của Giang Trừng, kín đáo nhận ra có điều khác lạ, mà việc hắn gần đây không ra ngoài săn đêm, không rời khỏi Liên Hoa Ổ quá một ngày trời, dường như cũng không hẳn chỉ vì thân thể mệt mỏi thôi đâu.

Có vài lần khi Giang đại sư huynh ngẫu nhiên nhìn về phía Tông chủ, lại thấy dư quang trong mắt hắn dõi theo một phương hướng nhất định, nơi vừa có ai đó len lén dừng chân rồi lại vội vã rời đi. Chỉ là cậu học theo Giang Thành, cảm thấy có chuyện gì không cần quản thì tốt nhất nên biết điều, đừng động chạm đến thì hơn.

Giang đại sư huynh chốc chốc lại thấy hắn run rẩy hít khí lạnh nén đau, tâm tình chật vật, thoáng lại mềm lòng, đáp:

- Gần đây sức khỏe của Tông chủ vẫn rất tốt, chuyện đám môn sinh xì xào với nhau tiền bối nghe tai nọ bỏ tai kia là được rồi. Nếu Tông chủ có gì đáng ngại, ngài ở chỗ Giang Thành có khi còn biết trước cả ta không phải sao? Có điều... ta thấy dường như tâm trạng không thể coi là quá tốt.

Ngụy Vô Tiện nghe đến đó, trong lòng buồn hiu:

- Là vì... có ta ở đây sao?

- Ta cũng không rõ, lại không dám mạo muội hỏi người. - Giang Thanh Tuệ thành thật lắc đầu - Chi bằng, Ngụy tiền bối ngài đến xem Tông chủ một chút?

Ngụy Vô Tiện tròn mắt ngạc nhiên:

- Ta... ta có thể đi gặp hắn?

Giang đại sư huynh hơi mỉm cười, tinh quái nói:

- Đâu có được, tiền bối cũng rõ Tông chủ nhà ta không muốn gặp ngài mà. Nhưng nếu ngài muốn, cũng không phải không thể gặp.

...

Cuối canh hai, thư phòng vẫn sáng đèn.

Công vụ đã san một nửa ra cho Giang Thanh Tuệ giải quyết, song những vấn đề nan giải thì Giang Trừng vẫn để lại tự mình nghiền ngẫm, mà cái đống đầy khúc mắc đó quả thật cũng không ít a~~.

- Tông chủ, đệ tử vào được không?

Lúc Giang Trừng vừa buông bút, đưa tay xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình thì nghe tiếng đại đệ tử ở ngoài cửa, thuận miệng đáp ứng cho cậu đi vào.

Giang Thanh Tuệ xách thực hạp đẩy cửa vào, cẩn thận đặt trên bàn mở ra, vừa làm vừa nói:

- Tông chủ, A Tuệ đem canh gà hầm sâm tới, người dùng một chút rồi nghỉ ngơi đi thôi!

Giang đại sư huynh nhấc thố canh nóng hôi hổi ra, gọn gàng thuần thục múc ra chén nhỏ đưa tới thư án. Giang Trừng khẽ gật đầu:

- Được rồi, ngươi để ở đó rồi về nghỉ đi. Ta phê xong quyển văn này sẽ dùng.

- Thưa vâng, Tông chủ. Vào thu trời hơi trở lạnh, ngươi vẫn nên chú ý thân thể, đừng quá lao tâm. Có việc gì còn có A Tuệ đỡ người. - đại đệ tử của hắn cũng không có ý định ở lại lâu, chỉ nói thêm đôi câu.

- Được rồi, lui xuống đi!

Giang Thanh Tuệ đi rồi, không gian lại trở về yên tĩnh như trước, Giang Trừng tiếp tục ngồi cúi đầu trầm ngâm với chồng công vụ, chén canh gà trước sau không hề chạm qua. Ước chừng thời gian trôi qua thêm nửa canh giờ nữa, hắn rốt cuộc mới gấp quyển văn lại, uể oải nhấc tay chống lấy vầng trán cao, định bụng nhắm mắt dưỡng thần trong giây lát. Nhưng có lẽ do căng da đầu xử lý sự vụ nhiều ngày, tinh thần đã chịu đựng đến cực hạn, hai mắt Giang Trừng vừa khép lại, liền miên man ngủ thiếp đi.

Ngụy Vô Tiện nấp trong thực hạp, từ lúc Giang Thanh Tuệ rời khỏi phòng thì chỉ dám thập thò đưa mắt trộm ngắm Giang Trừng ở khoảng cách gần hơn so với ngày thường rất nhiều, cũng may là bởi sư đệ hắn làm việc quá mức chăm chú không để ý đến xung quanh, nên hắn im lìm ở đó rất lâu vẫn không bị phát giác.

Lúc này Giang Trừng đã ngủ, có lẽ là khá sâu, khi đã chắc mẩm rằng bây giờ thò đầu ra sẽ không có việc gì, Ngụy Vô Tiện mới rón rén đẩy nắp hộp gỗ, lẳng lặng chui ra bay đến bên thư án. Ngọn đèn dầu leo lét cháy, ánh lửa vàng ấm lay động thật khẽ, chiếu lên khuôn mặt Giang Trừng gầy gò vương đầy mỏi mệt, hắn tần ngần nhìn ngắm, lòng dạ ân ẩn đau.

- Ngươi gầy quá, A Trừng...

Khi Giang Trừng tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cả một đêm hắn ngủ quên trên thư án, lúc trở dậy thì cánh tay tê cứng mỏi nhừ, đầu óc còn hơi chút mụ mị, nhưng vẫn nhớ rõ đêm qua mình đã nằm mơ. Hắn ở trong cơn mơ chập chờn mờ mịt, cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ cảm giác được có thứ gì đó vừa ôn nhuận ẩm mềm khe khẽ mơn man trên mi mắt trĩu nặng, còn có túy hương thanh nhạt như là Hà Phong tửu phảng phất đong đưa bên cánh mũi, khiến tâm tư cùng linh thức khoan khoái dễ chịu, càng ở trong vô thức muốn sa đọa đắm chìm.

Đêm đó Ngụy Vô Tiện sau khi lén lút bạo gan hôn khẽ lên đôi mắt nhắm nghiền của Giang Trừng, lại thẫn thờ ngồi tựa trong lồng ngực người nọ, trông chừng cho hắn ngủ đến tận tờ mờ sáng mới lọ mọ trốn đi. Sau đó không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn loáng thoáng cảm nhận được đau đớn nơi vết thương trên đầu vai dường như đã vơi đi chút ít, dù chỉ chút ít thôi mà cũng khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều.

...

Thời gian vẫn cứ thế lẳng lặng trôi, đã qua hai tháng, vết thương của Ngụy Vô Tiện vẫn y như cũ không có gì thay đổi.

Đến giờ phút này, hắn coi như chẳng còn trông đợi gì nữa rồi, đành kệ vậy, thế nhưng đến lúc miễn cưỡng quen được với cơn đau quái đản vô tổ chức kia thì lại xảy ra một chuyện khác.

Ngày đó là Trung thu, trong ngoài Liên Hoa Ổ từ sáng sớm đã bận rộn không ngớt, mà Giang Trừng cũng hiếm hoi có một ngày nghỉ ngơi không đụng vào công vụ, nên khi dùng xong bữa sáng, hắn nhàn tản ngồi trong tiểu đình thưởng trà ngắm hoa, chốc chốc lại nhìn qua đám tiểu đồ đệ hí hoáy làm lồng đèn giấy.

Ngụy Vô Tiện thì nháo nhào xông pha trong khu bếp núc, không biết có làm được công to việc lớn gì không mà Giang đại sư huynh chỉ thấy vị tiền bối ba tấc nọ bay tới nhảy lui ra chiều bận rộn lắm.

Trung thu thịnh yến bắt đầu từ cuối buổi chiều, tổ chức ngay trên giáo trường, thành phần tham dự đông đủ hiếm có, ngay cả Kim Lăng cũng bỏ hết yến tiệc xa hoa ở Kim Lân Đài mà ham vui chạy tới từ giữa trưa.

Giang Tông chủ ngồi ở ghế chủ tọa, suốt buổi ăn uống không bao nhiêu, hắn dành phần lớn thời gian vừa nhâm nhi Hà Phong tửu, vừa xem mọi người trong tiệc cười cười nói nói đàn xướng hát ca, trông Kim Lăng cùng Giang Thanh Tuệ hò hét nhau đấu rượu. Thi thoảng, hoặc là trong lúc hắn ngẫu nhiên di chuyển tầm nhìn, lại có một thân ảnh be bé bất chợt rơi vào trong đáy mắt. Bóng hình nọ tung tăng nhảy nhót xung quanh đám đồ đệ, miệng cười xôn xao, trong ánh đèn vàng tươi sáng loáng bỗng trở nên rực rỡ vô cùng.

Chết tiệt, đây là say rồi sao?

Giang Trừng nhíu mày hơi cúi đầu đưa tay day day trán, sau đó không nói không rằng lẳng lặng đứng dậy, thuận tay quơ lấy một bầu rượu trên bàn, quay người đi về hướng hậu viện.

Hậu viện yên tĩnh hơn nhiều so với khung cảnh ngoài kia, bốn phía chỉ giăng thêm vài chiếc đèn lồng chứ không được trang hoàng lộng lẫy như tiền viện. Lúc Giang Trừng liêu xiêu bước đến, liền cảm thấy nơi này mới thực thích hợp với mình, ngoài tĩnh lặng thanh u cũng chỉ còn ánh trăng bạc xinh đẹp lung linh, trong làn gió thanh tao tản mát hương sen nhàn nhạt.

Tam Độc Thánh Thủ tự nhận không có quá nhiều hiểu biết về phong tình chi cảnh cũng thấy chốn này quả thực khiến tâm tình thư thả hơn rất nhiều, cộng thêm chút chếnh choáng men say, không hiểu hắn nghĩ đến điều gì, đột nhiên muốn vung tay múa kiếm.

Hắn nâng bầu rượu lên cao, ngửa đầu trút ào ào vào miệng, vừa uống vừa lảo đảo bước vào giữa khoảng sân, "roạt" một tiếng, Tam Độc rời vỏ.

Từng đường kiếm thanh thoát uốn lượn vung lên giữa không trung, trong nét hoa mỹ thành thục lại ẩn chứa vài phần tùy tiện phóng túng cùng sự hiếu thắng hiếm khi hiển hiện. Múa kiếm một hồi, theo động tác di chuyển mà bấy giờ Giang Trừng đã tiến gần đến ao sen, hắn xoay cổ tay vật kiếm nằm ngang phạt ra một đường, bông sen cuối mùa cô độc còn lại trong ao gãy gọn lìa cành, theo quán lực từ kiếm phong bị hất lên cao. Hắn ngước mắt nhìn lên, lại vung thêm một đường kiếm nữa, cả thân hình dẻo dai xoay chuyển, đến khi đáp trở lại mặt đất duỗi tay ra, bông sen ban nãy đã nằm yên vị trên mũi kiếm.

Giang Trừng khẽ chớp mắt, nhấc tay kéo Tam Độc đưa đóa hoa đến trước mặt nhìn, cánh hoa trải qua một hồi xô đẩy vẫn còn khẽ rung rinh, dưới ánh trăng trông càng thanh cao đẹp đẽ. Năm ấy như thế nào nhỉ? Còn chưa kịp nhìn rõ bông sen ấy xinh đẹp ra sao đã bị Ngụy Vô Tiện láo nháo chém nát, tức không để đâu cho hết a! Hắn nhìn ngắm một lúc, đột nhiên khua tay hất mạnh đóa hoa lên cao, như không hề báo trước mà vung kiếm xoáy mạnh, chỉ trong chốc lát không gian xung quanh lả tả rơi đầy những cánh hoa vụn nát đáng thương. Giang Trừng buông kiếm, đứng giữa mưa hoa ngửa cổ trút toàn bộ chỗ rượu còn lại trong bầu vào miệng.

Giang Tông chủ mải mê chìm sâu trong hoài niệm cùng men say, nào hay ở nơi lối đi dẫn vào hậu viện có ba mái đầu đang thập thò nhìn trộm mình.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong yến tiệc tuy rằng chơi với mọi người rất vui vẻ, nhưng bất kỳ ai chỉ cần để ý kỹ một chút đều nhận ra hắn chỉ dám loanh quanh ríu rít ở những vị trí cách xa Giang Trừng, chốc chốc giả vờ quay đầu mà nhìn về phía người kia một chút. Vậy nên khi Giang Trừng rời khỏi tiệc, hắn là người đầu tiên để ý thấy, liền đợi cho Giang Trừng đi được một đoạn mới im lặng bám theo. Ngụy Vô Tiện nép bên vòm cổng dẫn vào viện nhìn Giang Trừng, đứng ở đó một lát thì Kim Lăng và Giang Thanh Tuệ cũng lặng im bò tới.

Thế là màn múa kiếm ngắt hoa vô cùng đẹp mắt của Giang Tông chủ vừa vặn được ba người chứng kiến toàn bộ, không bỏ lỡ một giây, song nhìn qua một màn ấy, dòng suy tưởng nổi lên trong đầu họ lại không hề giống nhau.

Giang đại sư huynh trong khoảnh khắc này dường như nhìn không ra đó là vị Tông chủ thâm trầm ngạo nghễ bá khí ngất trời của Vân Mộng Giang thị nữa, mà giống như một vị thế ngoại cao nhân quanh thân không có gì vướng bận, chỉ mặc sức phiêu diêu theo sở tính của mình. Bộ kiếm pháp mà Tông chủ đang sử dụng vốn vẫn chỉ là kiếm pháp Giang gia, vậy mà qua tay người lại uyển chuyển linh hoạt hơn hẳn, hệt như nước chảy mây trôi, nhìn thì ngô nghê đơn giản nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nắm bắt không được, mà muốn phá cũng không xong. Giang Thanh Tuệ ngầm ý thức được có lẽ sẽ không có nhiều lần được trông thấy Tông chủ múa kiếm phóng khoáng thanh thoát như thế này, nên cố gắng mở to mắt nhìn từng động tác của người, trong lòng dụng tâm ghi nhớ thật kỹ.

Kim đại tiểu thư nhìn về phía cữu cữu mình bằng ánh mắt sáng rỡ và ngưỡng mộ vô cùng, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua cữu cữu tùy hứng như vậy bao giờ, quả nhiên phóng khoáng hiên ngang lại cũng thanh cao mềm mỏng. Người đứng giữa mưa hoa uống rượu huy kiếm, trông bay bổng tự do, đặc biệt hữu tình. Chậc, nếu tất cả mọi người được chứng kiến phong cảnh lúc này, liệu còn ai dám nói Giang Tông chủ cứng nhắc khô khan đây? Tất nhiên sự thực thì không phải ai cũng có vinh hạnh đó, thậm chí ngay cả Kim Lăng luôn nha, lần này chẳng qua làm liều nên được ăn nhiều một chút thôi. Cậu nhìn Giang Trừng một lúc, vô tình nghiêng đầu nhìn qua Ngụy Vô Tiện thì thấy hắn đang chảy nước mắt, bất giác hơi rùng mình. Trông thì xúc động lắm đấy, nhưng có xúc động đến mức như hắn không?

- Ngươi từ khi trở về biến thành bùn nhão luôn đấy à? Cầm lấy! - Kim Lăng ghét bỏ hằn học một câu, rút mảnh khăn tay trong áo ném cho hắn.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhìn từng bước đi từng dáng điệu của Giang Trừng, đáy lòng lại như cuộn lên gió bão. Hắn cảm tưởng như người ở trước mặt không phải là Giang Tông chủ kinh qua mười mấy năm dâu bể thăng trầm vẫn hiên ngang thẳng lưng ưỡn ngực, mà phảng phất như chàng thiếu niên mang theo trong trẻo vô ngần năm đó quay trở về, cùng hắn so kiếm, cùng hắn tranh hoa. Từng đường kiếm toát ra chí khí lỗi lạc từ trong cốt cách, chất chứa nhiệt huyết tràn đầy, dẫu đơn thuần non trẻ nhưng vẫn ngạo nghễ vô song. Khoảnh khắc này từng chút từng chút tái hiện trong mắt hắn, rất gần gũi chân thực mà lại cũng mờ mịt như trong cõi mộng xa xôi.

Ngụy Vô Tiện đứng xem đến ngây người, cũng không biết nước mắt thi nhau chảy xuống tự lúc nào. Đến khi nghe tiếng Kim Lăng càu nhàu rồi ném một thứ gì đó vào người, hắn mới chậm chạp phản ứng lại, khụt khịt mũi giơ tay lên lau khuôn mặt ướt đẫm. Khăn lụa tinh mịn mỏng tang mà Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác sàn sạn kỳ quặc, nhưng hắn không định để ý, cho đến khi nghe thấy Kim đại tiểu thư lại nhiếc hắn lần nữa:

- Trời ạ Ngụy Vô Tiện, ngươi trét đất lên mặt còn dám lấy khăn của ta lau đến là thuận tay!

Bấy giờ hắn mới lấy làm lạ, quay đầu nhìn Kim Lăng:

- Đất? Ngươi bị làm sao vậy? Ta khi không bôi đất lên mặt làm cái gì?

- Còn không phải sao? Cả cái khăn lụa Thiên Tầm của ta bẩn hết rồi đây này. Ngươi không trét đất lên mặt chả lẽ lại là ta đưa cái khăn bẩn cho ngươi dùng? - Kim Lăng chìa mảnh khăn ra, hậm hực vặc lại.

Trên khăn quả nhiên có vết bùn ướt dính lên, còn khá mới, quả thật không giống như đã bị bẩn từ lâu. Ngụy Vô Tiện thấy khó hiểu cực kỳ, nhíu mày nhìn cái khăn một lúc rồi đưa tay sờ lên mặt mình, liền sờ ra một mạt bùn đất. Khó chịu a, sao tự nhiên trên mặt lại có đất? Nghĩ đoạn, hắn giật lại cái khăn tay kia, đưa lên mặt chà mạnh một lượt.

- Ấy, ngươi làm gì?

- Đằng nào cũng bẩn rồi, để yên ta lau nốt cho sạch mặt đi!

Nhưng ngay sau đó, khi đứng yên nhìn Ngụy Vô Tiện lau mặt thì Kim Lăng và Giang Thanh Tuệ trợn mắt sợ ngây người, cơ hàm cũng như bị ai giữ chặt lấy, không cử động nổi.

Thêm một lúc nữa, khi Ngụy Vô Tiện còn đang thầm nhủ quái lạ, sao lau mãi mà không hết thì nghe Giang đại sư huynh lắp bắp nói:

- Ngụy... Ngụy tiền bối... ta nghĩ là... ngài... ngài đừng lau nữa...

Tái khán nhất nhãn

Tái khán nhất biến 

Nhĩ hoài trung đích mộng

Lãng tích đích phong 

Thị nhĩ cấp đích thừa nặc

Hoàn dĩ vi 

Tập quán cô đơn tập quán bất an

Khước đạo phương thời 

Tình như vũ kiểu triền

Dữ nhĩ điểm lan san

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip