Quái Thạch Lâm
Không ngoài dự liệu, Giang Trừng sau ba giây thất thần thì nổi trận lôi đình, nếu không phải Giang Thanh Tuệ nhanh tay ngăn cản thì hắn đã dùng Tử Điện vắt cho gã tu sĩ Kim gia kia ra bã rồi.
Cơn nóng giận qua đi, Giang Tông chủ hồi thần, đầu óc thoáng chốc xoay chuyển, ném ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ mang bộ dạng thảm hại vẫn đang quỳ sụp dưới đất:
- Quái Thạch Lâm không gần Lan Lăng hơn nữa càng cách xa Vân Mộng, Kim Lăng như thế nào lại kéo các ngươi đến đó săn đêm?
- Hồi Giang Tông chủ, ban đầu địa điểm săn vốn ở hồ Lục Bình cách Lan Lăng không xa, nhưng bọn ta không may đụng độ Song Đầu Quái Điểu, xảy ra giao tranh kịch liệt, con quái còn quắp mất Tuế Hoa của thiếu gia bay đi. Công tử vì muốn đoạt lại kiếm nên đã đuổi theo đến tận Quái Thạch Lâm, sau đó... sau đó thì bị vây ở trong rừng. – gã tu sĩ nọ run rẩy kể lại hành trình của bọn họ, giọng thật như đếm.
Giang Trừng nghe xong, lại nhíu chặt đầu mày:
- Bọn chúng bị vây trong rừng, vậy còn ngươi?
Dưới khí thế lạnh lẽo bức người của Tam Độc Thánh Thủ, tu sĩ Kim gia chỉ có thể thành khẩn kể tiếp:
- Khi đuổi đến bìa rừng thì mất dấu quái điểu, thiếu gia muốn lập tức xông vào, cũng may một vị công tử Lam gia sáng suốt ngăn lại, nói rằng Quái Thạch Lâm là nơi nguy hiểm, không nên dẫn tất cả mọi người cùng vào. Vậy nên thiếu gia đã để lại vài ba người bọn ta chờ bên ngoài. Bọn ta chờ từ buổi trưa đến tận tảng sáng ngày hôm sau vẫn không thấy ai trở ra, ta đành phải phân công những người kia ở lại tiếp tục canh chừng, còn mình lập tức ngự kiếm suốt một ngày đêm trở về báo tin. Kim Lân Đài đã phái người đi, nhưng nghĩ đến thiếu gia là cháu ruột của ngài, chuyện đến nước này không thể không đến báo cho ngài một tiếng. Dọc đường ta còn gặp được Trạch Vu Quân, cũng đã nói với ngài ấy đến đó cứu người.
Trong lúc Giang Trừng truy hỏi nguồn cơn sự việc, Ngụy Vô Tiện dỏng tai nghe một hai câu lại bay đến chỗ Giang Thanh Tuệ hỏi dò:
- Tiểu sư huynh, không phải ta nói chứ, chẳng lẽ Giang Trừng không phái ai bảo vệ bên cạnh Kim Lăng sao? Trước kia không nói, nhưng hiện giờ Kim Lân Đài toàn là hổ đói rình mồi, hắn lại có thể để cho tên nhóc đó tung tăng không quản thúc? Bây giờ xảy ra chuyện thế này, ta chỉ e chúng ta đã là những người cuối cùng biết tin.
- Tông chủ dĩ nhiên có sắp xếp người để mắt Kim công tử, có điều ta cũng đang thắc mắc hệt như Ngụy tiền bối đây. – Giang đại sư huynh trầm trầm nét mặt, nhỏ giọng nói chuyện – Ngay khi nghe được tin dữ từ tu sĩ kia, ta đã lập tức liên lạc với ám vệ theo chân Kim công tử, tin tức rất nhanh sẽ có. Chỉ hy vọng bọn họ cũng không phải đang gặp chuyện bất lợi gì.
Ngoài đám đệ tử ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng còn đặc biệt bồi dưỡng mười hai ám vệ, là những tán tu có bản lĩnh tuyệt đối không hề kém cạnh bất kỳ tu sĩ nhất đẳng nào, chuyên phụ trách giúp hắn đi làm những việc không tiện lộ ra ngoài ánh sáng. Khi Kim Lân Đài đột ngột mất chủ, vì an toàn của Kim Lăng, hắn đã cắt cử ba ám vệ âm thầm đi theo thay hắn bảo vệ đứa cháu trai duy nhất. Bất kỳ gió to sóng nhỏ gì xảy ra ở Kim Lân Đài, Giang Trừng đều được tình báo cặn kẽ, vậy mà lần này Kim Lăng ra ngoài săn đêm rồi gặp chuyện, tính thời gian thì chắc chắn không thể mới bắt đầu từ hôm qua, hắn lại không hề hay biết.
Ngụy Vô Tiện cọ cọ đầu ống sáo gãi má, thầm nghĩ những điều mà hắn băn khoăn thì Giang Trừng ắt cũng sẽ nghĩ tới, hắn chưa có tư cách hỏi sâu hơn chuyện ám vệ, nên đổi chủ đề tiếp tục với thì thào với Giang Thanh Tuệ:
- Mà... ngươi có cảm thấy mọi việc diễn ra theo lời tu sĩ kia kể lại có gì đó không đúng lắm không? Quái Thạch Lâm là nơi quỷ quái thật, song nếu nói ngẫu nhiên truy đuổi quái thú mà xông vào đó... Chậc, mọi chuyện đơn giản vậy sao?
Giang đại sư huynh cũng đăm chiêu lẩm bẩm:
- Ngay cả Song Đầu Quái Điểu mà cũng có thể gặp được... chuyện này quả thật đã cách chữ ngẫu nhiên xa cả vạn dặm rồi.
Đúng lúc này, một con chim nhỏ toàn thân đỏ rực bay vào Thí Kiếm Đường, chiêm chiếp kêu lên. Giang Trừng thấy nó liền đưa tay đón, nâng nó lên cao đối diện tầm mắt mình. Không rõ hắn đã nhìn thấy điều gì trong mắt con chim nọ mà trợn mắt sửng sốt hồi lâu.
Giang Trừng phẩy tay thả con vật bay đi, cũng cho tu sĩ Kim gia kia lui xuống trước, xong xuôi hắn mới quay nhìn Giang Thanh Tuệ ra lệnh:
- A Tuệ, triệu tập đệ tử, lấy mười người tinh anh nhất chuẩn bị cùng ta đến Quái Thạch Lâm. Ngươi mang theo vài người, lập tức đến Kim Lân Đài!
Giang đại sư huynh không khỏi ngạc nhiên:
- Tông chủ, ở Kim Lân Đài cũng xảy ra chuyện sao?
- Ba ám vệ bên cạnh Kim Lăng đều đang gặp nguy hiểm. – Giang Trừng hơi cúi đầu phiền muộn đáp – Thông qua mắt của Hồng Tước ta chỉ có thể xác định bọn họ vẫn đang bị giấu ở Kim Lân Đài, cụ thể ở đâu thì không rõ. Ngươi đi bên đó tìm người, cố gắng xong việc càng sớm càng tốt, đừng để kinh động nhiều người.
Ngay đến ám vệ của Giang Trừng cũng gặp chuyện chẳng lành, càng chứng tỏ sự việc lần này trùng trùng uẩn khúc. Giang Thanh Tuệ không dám nhiều lời, cúi đầu nhận mệnh:
- Đệ tử tuyệt không phụ ủy thác của Tông chủ! Tông chủ, người đến Quái Thạch Lâm, xin hết sức cẩn trọng, chúng đệ tử chờ tin tốt của người!
Giang Trừng lúc này mới hơi giãn ra nét mặt, vươn tay vỗ vai đại đệ tử của mình:
- Được rồi, đi đi!
Giang Thanh Tuệ đi trước, Giang Trừng chỉnh đốn tâm lý một chút cũng vơ lấy Tam Độc xoay người định đi. Ngụy Vô Tiện bị bán bơ nửa ngày, giờ thấy sư đệ không thèm đếm xỉa đến mình cũng sắp bỏ đi, vội ngoác miệng gọi:
- Ấy, Giang Trừng!
Hắn nghe tiếng gọi, mới chợt nhớ ra khi nãy trong sảnh đường còn có Ngụy Vô Tiện đứng làm khán giả. Hắn dừng lại chưa kịp quay đầu, Ngụy Vô Tiện đã ôm sáo bay đến trước mặt, bày ra vẻ mặt hăng hái nói:
- Giang Tông chủ, ta cũng muốn đến Quái Thạch Lâm tìm Kim Lăng, ngài có thể cho ta đi nhờ một đoạn được không?
Giang Trừng nhìn hắn hai ba lượt, nhạt nhẽo hỏi:
- Ngươi đến đó thì làm được gì?
- Mọi người làm được cái gì ta cũng làm được cái đó, thêm một người thêm một phần sức không phải sao? Này ngươi đừng có cậy thế to cao hơn mà khinh ta nhỏ bé à nha! Chưa biết chừng ta còn tìm được Kim Lăng trước các ngươi... – Ngụy Vô Tiện nhảy tưng tưng đòi đi, cực lực phủ nhận sự vô dụng của thân thể cao ba tấc này.
Giang Trừng nghe hắn chí chách lảm nhảm, lừ mắt hít một hơi, nhấc tay vơ lấy Trần Tình dắt vào bên hông, không nói không rằng rảo bước đi ra cổng, mà nhân vật tung tăng bay nhảy ngay phía sau hắn, chính là Ngụy Vô Tiện đang híp mắt cười đến không nhìn thấy trời đất ở đâu.
*
Quái Thạch Lâm là một khu rừng hoang ít người lai vãng, nơi có người ở gần nhất cũng cách bìa rừng mấy mươi dặm đường, bề ngoài trông nó không khác gì những rừng cây bình thường, nhưng bước vào bên trong lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Mặt đất lổn nhổn đá, to nhỏ khác nhau, hình thù cổ quái, hệ thực vật ở đây toàn là những loài dây leo, bò ngang bò dọc uốn lượn ôm lấy hình dạng của đá mà sinh trưởng, sống lâu năm đến mức thân cây hóa gỗ, cành lá rậm rì, thi nhau vươn lên che kín một vòm trời, khiến cho nơi này quanh năm âm u ẩm thấp. Mật độ đá dày đặc, kích thước bất đồng lại có độ trơn nhẵn cao, khó có thể kiến tạo được một con đường tử tế, cộng thêm không gian u ám quái đản, một khi lạc vào kể như xác định nốt phần đời còn lại đều chỉ có thể ở yên trong đó.
Ngoài ra còn có một lý do nữa củng cố cho chữ "Quái" trong tên gọi của nơi này, ấy là trong phạm vi toàn bộ khu rừng, không một tu sĩ tiên gia nào có thể sử dụng thuật pháp, bất kể là mấy loại thủ thuật lặt vặt như Dẫn Hỏa phù hay dùng linh lực để tự sưởi ấm, cho đến những thuật pháp cấp cao khác cũng đều không thể huy động được. Nói cách khác thì là, khi đặt chân vào khu rừng này, kẻ tu tiên so với người bình thường cũng chẳng có gì khác nhau. Sử liệu ghi chép không nhiều về Quái Thạch Lâm, chỉ đặt giả thuyết bản thân nó là một trận pháp tự nhiên đã hình thành từ thời viễn cổ, chứa đựng một sức mạnh có thể vô hiệu hóa mọi loại hình thuật pháp.
Chính vì tất cả những lý do trên, đã từ rất lâu rồi không có ai dám bén mảng đến Quái Thạch Lâm, dù chỉ là đến ngoài bìa rừng nhìn một chút rồi đi. Mà trong một thế giới không có con người tồn tại thì không ai nói rõ được sẽ có những thứ kỳ quái cỡ nào, một đám thiếu niên không biết trời cao đất dày xông vào đó, thật không hiểu là chúng suy nghĩ thế nào nữa.
Ngụy Vô Tiện nép mình trong Trần Tình, nằm yên bên hông Giang Trừng, bên tai thi thoảng nghe tiếng chuông bạc đinh linh lẫn trong tiếng gió vù vù. Hắn biết rõ Giang Trừng có bao nhiêu lo lắng, càng hiểu rõ là vì sao, nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu, quyết định hỏi ra:
- Giang Trừng, ngươi... biết đây là một cái bẫy, đúng không?
- Giang mỗ còn phải đợi ngươi mở miệng dạy bảo nữa sao? – chất giọng móc mỉa đặc trưng này quả là không ai bì được Giang Tông chủ.
- ... Không phải mà... - Ngụy Vô Tiện nghe hắn hừ lạnh gắt gỏng, ngập ngừng nói – Ta chỉ là lo lắng ngươi... cũng không biết được có gì đang chờ ngươi ở đó.
Giang Trừng mím môi rũ mắt một chốc, khi đáp lại đã là chất giọng sắc lạnh, còn nghe ra chút trào phúng:
- Muốn biết có gì, trực tiếp đến xem là được. Người ta tốn công bày biện, không đến góp vui một chút thì cũng quá là không nể mặt rồi! Hơn nữa, cái mạng của oắt con Kim Lăng kia, ngoài ta ra thì không ai được phép đụng vào đâu!
Sau ba ngày hai đêm gần như không phút nghỉ ngơi, giữa trưa ngày thứ ba đám người cứu viện đã đến phạm vi năm dặm bên ngoài Quái Thạch Lâm. Nơi hẻo lánh không tìm được ngựa tốt, chỉ có thể đi bộ tiến vào, Giang Trừng còn chưa thở đều được mấy hơi đã lập tức dắt người đi về phía khu rừng.
Ngụy Vô Tiện lại bò ra, rất tự nhiên mà trèo lên vai Giang Trừng ngồi, hỏi hắn:
- Giang Trừng, ngươi thấy khả năng Kim Lăng thật sự ở trong rừng là bao nhiêu?
- Không biết!
- Không biết? Ngươi không biết còn muốn đi vào? – Ngụy Vô Tiện xoắn xuýt, kiềm chế lắm mới không la to, hai tay vô thức túm lấy tóc mai của Giang Trừng kéo mạnh.
Giang Tông chủ bị kéo tóc đến nỗi lệch đầu đi theo, cau có gắt:
- Ngươi nhặng xị cái gì? Không vào thì cút!
Nói đoạn, hắn rút Trần Tình ném bộp xuống đất, hất luôn Ngụy Vô Tiện trên vai, bực bội tăng tốc bỏ đi. May mắn Ngụy mỗ ba tấc kịp lấy lại thăng bằng trước khi đáp đất, lại lật đật túm lấy ống sáo đuổi theo.
Đến bìa rừng, quả nhiên gặp được hai tu sĩ Kim gia đợi bên ngoài từ mấy ngày trước, Giang Trừng im lặng quan sát họ, rồi hỏi:
- Các ngươi mấy ngày nay đều đợi ở đây?
- Phải, sau khi Kim Giáp đi cầu viện, bọn ta đều ở chỗ này đợi. – một trong hai người đáp.
- Thuật lại cho ta nghe tình huống ngày hôm đó.
- À, là thiếu gia truy đuổi Song Đầu Quái Điểu đến đây thì mất dấu, Lam gia công tử đề nghị để lại vài người đợi bên ngoài đề phòng bất trắc, sau đó bọn họ đi vào rừng. Bọn ta chờ hết một đêm vẫn không thấy có người trở ra, nên để Kim Giáp nhanh chóng ngự kiếm đi cầu viện.
Lời kể không có gì khác biệt, nhưng Giang Trừng vẫn hỏi lại:
- Kim Giáp hắn từ chỗ này ngự kiếm đi?
- Phải!
Hắn nhận được câu trả lời, hơi cúi đầu không đáp, đáy mắt ám trầm ngày càng tối hơn, Tử Điện trên tay xẹt lên vài tia sáng tím yếu ớt. Ngụy Vô Tiện ôm sáo bay lơ lửng bên cạnh, nhác thấy thần sắc ảm đạm của nó, lòng không khỏi cảm thán, thượng phẩm linh khí đến chỗ này cũng bị biến thành vật vô tri tầm thường, thực không thể coi thường nơi quỷ quái này được.
Giang Trừng như đã suy nghĩ xong xuôi, ngẩng đầu bắt đầu phân công nhiệm vụ, năm đệ tử Giang gia ở ngoài cùng với hai tu sĩ Kim gia, số còn lại đi theo hắn vào rừng tìm người, tu sĩ tên Kim Giáp cũng đi cùng bọn họ.
Càng tiến sâu vào trong, khung cảnh thay đổi càng lớn, mặt đất gồ ghề đá sỏi, xung quanh dị thạch cùng với dây leo chằng chịt đan xen, lại tối tăm ẩm thấp, đuốc cháy hừng hực mà cũng chỉ có thể soi rõ trong khoảng vài ba bước chân. Toàn bộ khu rừng là một mê cung tự nhiên cực lớn, đi loanh quanh một lúc đã không thể biết được bây giờ là ban ngày hay ban đêm.
Ngụy Vô Tiện cậy mình nhỏ nhẹ, vứt lại Trần Tình cho đệ tử Giang gia cầm, tự ý bay lên khoảng không rậm rạp phía trên, nhìn quanh quất một hồi không xác định được gì, liền ngoác miệng la lớn:
- Kim Lăng! Kim Như Lan! Kim tiểu Tông chủ!
Hét xong hắn ngưng lại đợi một chốc, thấy ngoài tiếng vọng của mình thì không có gì khác nữa, hắn lại gào tiếp:
- Kim Lăng! Ngươi còn sống thì đáp một tiếng xem nào! Cữu cữu ngươi tới rồi, ngươi còn không mau bò ra? Đợi lát nữa hắn tìm được ngươi khẳng định là sẽ đập gãy chân ngươi cho mà xem. Ngươi ấy, đến chức vị Tông chủ cũng sắp ngồi vững được rồi, nếu sau này làm Tông chủ mà lại bị què chân thì trông không được dễ coi lắm đâu à...
"Bốp!"
- Á!
Ngụy Vô Tiện đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên bị hòn đá ném vào đầu, hắn bây giờ nhỏ xíu, ăn một viên đá nhỏ cũng như trời giáng xuống đầu, lập tức quay cuồng choáng váng rơi xuống. Hắn rơi đánh bộp một tiếng xuống tảng đá lớn, mắt nổ đầy sao đau thấu mấy ông trời. Còn đang nằm một đống chưa kịp giơ tay sờ xem chỗ bị đá ném trúng có móp hay mẻ đi chút nào không, đã nghe Giang Trừng gằn giọng nói:
- Tốt nhất là nên tự thấy may mắn khi thứ nghênh đón ngươi không phải là Tử Điện đi!
- Ph... phải, Tiểu Ngụy... cảm tạ Giang Tông chủ giơ cao đánh khẽ...
Giang Trừng cũng mặc kệ hắn nằm bẹp ở đó lảm nhảm, quay người tiếp tục dọ dẫm đi về phía trước. Bỗng nhiên từ đâu đó vọng đến một tiếng đàn, nhưng có lẽ là từ rất xa, chỉ nghe được chập chờn đứt quãng, chưa thể xác định được phương hướng. Song đó cũng đã coi là tín hiệu tốt rồi, Ngụy Vô Tiện còn nằm vật ở bên kia, nghe thấy tiếng đàn vội vàng bật dậy:
- A Uyển?
Hắn chỉ dám suy đoán, tiếng đàn chỉ vang lên một lát rồi ngưng, hắn cần phải thăm dò thêm đã. Nghĩ đoạn, Ngụy Vô Tiện đưa Trần Tình lên môi, thổi ra một khúc nhạc.
Giang Trừng hơi nghiêng đầu nhìn lại, thầm nghĩ quả không hổ là chủ nhân của Trần Tình, cây sáo kia bấy giờ còn to hơn cả Ngụy Vô Tiện, vậy mà hắn vẫn dùng nó hệt như chẳng có trở ngại gì.
Ngụy Vô Tiện chỉ thổi một khúc ngắn lại ngưng, như đang chờ bên kia đáp lại. Chờ thêm một lát, quả nhiên lại nghe được tiếng đàn, hắn dỏng tai nghe kỹ hơn, nhận ra đó chính là khúc nhạc mà hắn vừa thổi.
- Là A Uyển không sai! Nếu nó ở đó, rất có thể Kim Lăng cũng ở đó! – Ngụy Vô Tiện hứng khởi nói, có tiếng đàn làm tín hiệu, không lo không tìm được đám nhóc con – Đi về phía trước thôi, ta sẽ thổi sáo duy trì liên lạc.
Giang Trừng tỏ vẻ không quá phấn chấn, nhưng cũng không buồn bắt bẻ hắn. Giang Tông chủ không thích người Lam gia, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng đám bọn chúng đang tụ tập cùng nhau, ít ra vẫn tốt hơn là phân chia tứ tán ở cái nơi quỷ quái này.
Ngụy Vô Tiện bay lên cao, lại thổi thêm một khúc, lần này tiếng đàn hồi âm đã rõ ràng và dài hơn, hắn nghe rõ rồi liền cao hứng chỉ vào một hướng:
- Ở đây, bên này!
- Giang Tông chủ, ta nghe tiếng đàn ở bên này.
Kim Giáp thình lình lên tiếng, tay gã cũng chỉ vào một hướng khác. Nhất thời mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện tròn mắt ngó gã tu sĩ Kim gia, ngó nghiêng một lúc mới hỏi:
- Ngươi chắc chắn nghe thấy tiếng đàn từ hướng đó?
- Ta chắc chắn! – Kim Giáp quả quyết gật đầu – Trong rừng quá yên tĩnh, không thể nào nghe lầm được.
- Nhưng mà sao ta lại nghe thấy tiếng đàn ở hướng này nhỉ? – Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, cắn môi ra vẻ phân vân – Ta là nghe từ trên cao, không thể sai được.
Giang Trừng lúc này mới lên tiếng:
- Vậy chia ra đi! Hai ngươi đi theo ta và Kim Giáp tìm bên này, ba người còn lại đi theo tên người đất kia. Bên nào tìm thấy người thì đánh động cho bên còn lại. Tác phong mau lẹ chút đi!
Hắn nói một mạch rồi làm như sốt ruột quay người túm Kim Giáp đi, Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một lúc, cũng cùng ba đệ tử Giang gia còn lại đi về phía mà hắn đinh ninh rằng chính là nơi phát ra tiếng đàn.
Kim Giáp dẫn Giang Trừng đi sâu vào trong rừng, càng đi không gian càng tối, hiện giờ đã cách xa chỗ ban đầu, cũng không còn nghe thấy tiếng sáo hay tiếng đàn nào nữa.
Suốt dọc đường Giang Trừng đều một mực im lặng để cho gã dẫn đường, hắn muốn xem thử người này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám một mình đối đầu với Tam Độc Thánh Thủ hắn.
- Giang mỗ thấy con đường này Kim tu sĩ đi cũng quen chân quá nhỉ?
Đang dọ dẫm mò đường, Kim Giáp chợt nghe Giang Trừng lạnh giọng cất tiếng, gã khó hiểu quay đầu nhìn:
- Giang... Giang Tông chủ, ngài đây là có ý gì?
Giang Trừng ôm kiếm, khoanh tay trước ngực nhàn nhạt nhìn gã:
- Đã dẫn ta đi xa thế rồi, vẫn chưa phải lúc ra tay sao?
Giang Tông chủ trước sau mới nói hai câu, mặt Kim Giáp đã biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi, gã run rẩy lui về sau hai bước, thận trọng hỏi:
- Ngài... ngài nói gì ta không hiểu?
- Ngươi hiểu, đừng khiêm tốn thế. – Giang Trừng lịch sự nói, trên mặt vẫn mang sắc thái nhàn tản lại tỏa ra khí thế cao ngạo bức người.
Thấy vẻ mặt gã hoang mang tột độ, Giang Tông chủ không tỏ vẻ gì, thong thả nói:
- Nếu tính theo đường chim bay, Kim Lân Đài đúng là cách Quái Thạch Lâm gần nhất, nhưng dù là gần nhất thì kể cả ngự kiếm không nghỉ cũng phải mất ít nhất là hai ngày mới về đến nơi. Vậy mà ngươi chỉ mất một ngày đêm đã trở về báo tin, lại vẫn còn dư sức chạy đến Liên Hoa Ổ. Chưa kể ngươi và hai tên ngoài kia đều nói rằng ngươi trực tiếp ngự kiếm từ bìa rừng đi, trong khi người của Giang gia chúng ta đến phạm vi năm dặm bên ngoài cánh rừng đã phải bỏ kiếm đi bộ, tất cả bởi vì dưới lòng đất nơi này có từ thạch phát ra từ trường rất mạnh cản trở khả năng tác động thuật pháp lên khí giới bằng kim loại. Lẽ nào bội kiếm của Kim tu sĩ đây có khả năng áp chế được từ trường, hơn nữa bản thân ngươi còn có phép ngự kiếm thần thông đến mức có thể xé gió mà đi?
- ...
Kim Giáp tròn mắt ngỡ ngàng, Giang Trừng cũng không cần gã phải lên tiếng, tiếp tục căn vặn:
- Đó là một vấn đề, giờ đến vấn đề thứ hai. Hôm đó ngươi nói với ta dọc đường còn gặp được Trạch Vu Quân nên đã nhờ y đến đây trước. Trong đám nhóc rủ nhau đi săn đêm có cả tiểu Song Bích của Lam gia, cậy nhờ Lam Tông chủ hoàn toàn hợp lý, nhưng mà mạn phép cho ta hỏi một câu, ngươi nói dọc đường rốt cuộc là nơi nào?
- Ở... - Kim Giáp bị Giang Tông chủ rành mạch bới móc ra nghi vấn, nhất thời cứng họng đáp không nên lời.
Giang Trừng hỏi thế nhưng cũng không mượn gã đáp lời, tự mình nói tiếp:
- Buổi chiều trước hôm ngươi tìm đến, Trạch Vu Quân còn đang ở Liên Hoa Ổ bàn công vụ với ta, y chân trước vừa đi ngươi chân sau vừa đến. Nếu ngươi gặp y trong địa giới Vân Mộng, Lam Tông chủ không lý nào lại không trở lại báo với ta rồi cùng nhau đi ứng cứu, nhiều người liên thủ chắc chắn dễ dàng hơn. Còn nếu hai người gặp nhau ở một nơi nào đó bên ngoài Vân Mộng, thì có lẽ Lam Hi Thần còn có phép dịch chuyển tức thời ngày đi ngàn dặm, để hôm nào ta phải đi lĩnh giáo y một phen mới được!
Hắn vừa nói còn vừa giả vờ tấm tắc gật gù khen ngợi, Kim Giáp chột dạ chống chế:
- Có... có thể là vì Trạch Vu Quân lo lắng cho tiểu bối trong nhà, nên mới tức tốc chạy đi...
- Nói thế thì lại cũng thật lạ lùng. – Giang Trừng không để cho gã nói hết đã ngắt lời, tiếp tục vặn hỏi – Nếu ngươi đã báo cho Kim Lân Đài và cả Lam Tông chủ trước khi đến tìm ta, vậy sao khi chúng ta đến đây, trừ hai người Kim gia đợi ở bìa rừng thì không thấy một bóng người nào khác? Ngươi đừng nói với ta là bọn họ đi vào rừng hết rồi đấy nhé? Ta cũng không nghe hai tên kia nhắc nhở gì.
Kim Giáp không nói được gì, càng lúc càng run rẩy, sợ hãi nhìn Giang Trừng một thân khí thế lạnh toát, cố gắng hít một hơi giữ bình tĩnh:
- Giang Tông chủ sớm đã nhìn ra huyền cơ, cớ gì lại vẫn chấp nhận xông vào?
Giang Trừng cười hắt ra một tiếng, thẳng thắn thừa nhận:
- Ta không ngu, nhưng cũng phải thừa nhận các ngươi rất biết cách chọn mồi nhử. Muốn dẫn dụ ta cũng chỉ có thể chọn Kim Lăng, chưa biết chừng cả hai cậu cháu ta đều là cái gai mà các ngươi muốn nhổ. Song nói đi cũng phải nói lại, nếu đã mất công thiết lập cục diện như thế này, có phải cũng nên nghĩ đến trường hợp thế cờ bị lật ngược hay không?
Nói đến câu cuối cùng, chất giọng của hắn đã gằn xuống, ánh mắt cũng không còn vẻ hứng thú xem trò vui nữa, mà tối sầm lại, sát ý trùng trùng nổi lên không buồn che giấu.
Kim Giáp nhìn ánh mắt dày đặc sát ý đó mà sợ ngây người, gã vốn chỉ là nghe lệnh chủ nhân dẫn dụ Giang Trừng đi vào Quái Thạch Lâm, dắt hắn đi vài vòng rồi lợi dụng sự âm u tăm tối của nơi này lẩn đi mất. Chỉ cần vây hãm Giang Trừng trong khu rừng này, quản chi hắn là tu sĩ bậc nhất cũng vô dụng, muôn đời không thể thoát ra. Chưa kể còn có tiểu tử Kim Lăng cũng khó thoát cảnh cùng chung số phận với cữu cữu nó, chưa biết chừng giờ này có khi đã bị con chim hai đầu kia xơi tái rồi cũng nên. Kim Lân Đài bề thế trăm năm không thể để cho một thằng oắt con ăn trên ngồi chốc, lại thêm Giang Vãn Ngâm xương cứng khó gặm, nếu diệt trừ được cả hai, thì lấy được quyền khống chế Kim Giang hai nhà còn không phải chỉ đơn giản như lấy đồ trong túi?
Song vào lúc này đây, khi nghe Giang Tông chủ từng chút một bóc trần cái kế hoạch hỏng bét này, Kim Giáp mới thấy bản thân đã quá ngây ngô rồi. Nhưng gã tuyệt nhiên không muốn chết trong tay Tam Độc Thánh Thủ, thế là bất chấp việc đang đơn độc đối mặt với nhân vật nào, gã quay người cắm đầu bỏ chạy. Mà chưa chạy được mấy bước đã nghe bên tai vút lên một tiếng, một ngọn nhuyễn tiên phóng đến, chớp mắt trói nghiến gã lại thành một chiếc bánh tông.
Là một trong hai đệ tử bên cạnh Giang Trừng ra roi khống chế Kim Giáp, Giang Tông chủ nhìn gã giờ đã như cá nằm trên thớt, chỉ lạnh lùng quét ánh nhìn u ám qua rồi xoay người muốn trở lại lối cũ. Hai đệ tử kéo Kim Giáp dậy, lôi theo về.
Từ lúc đặt chân vào khu rừng quái lạ này, Giang Trừng đã cho đệ tử bôi bột lân tinh vào đế giày, để lại ký hiệu về sau còn lần đường đi ra. Nhưng khi vừa quay lại đi được chừng mấy trượng, tất cả đều ngạc nhiên tột độ khi không còn nhìn thấy bất kỳ dấu chân phát sáng nào.
Kim Giáp thấy ba người khựng lại cũng hiểu ra vấn đề, đột nhiên cất tiếng cười khành khạch:
- Hahaha, Giang Tông chủ, ngài có vẻ cũng hiểu biết khá rõ về khu rừng này đấy. Thế nhưng vẫn có điều ngài không biết nhỉ? Rằng ở Quái Thạch Lâm có dùng lân tinh đánh dấu đường thì cũng vô dụng thôi.
Gã nói xong, thân mình khẽ lắc lư một cái, chưa kịp đợi hai người đệ tử kịp làm gì đã thấy gã bất thần vung mạnh hai tay hai chân, sợi nhuyễn tiên đang trói trên người cứ thế phừn phựt đứt đoạn. Đến giờ mới phát hiện ra thân thủ Kim Giáp không hề tầm thường, toàn bộ thời gian thoát khỏi trói buộc không đến vài lần hít thở. Kim Giáp nhún mình nhảy một cái, chớp mắt đã kéo giãn khoảng cách giữa hai bên, trước khi đi gã còn ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt có vẻ đang vô cùng ngỡ ngàng của Giang Trừng:
- Vừa rồi ngài nói lật ngược thế cờ á? Giang Tông chủ, tài năng của ngài ta không phủ nhận, ngài cứ ở lại thong thả mà đi!
Một câu vừa dứt thì bóng dáng của gã cũng đã biến mất vào trong không gian tối tăm của khu rừng, hai đệ tử kia sốt sắng muốn đuổi theo nhưng lại e ngại sẽ tiếp tục lạc lối, quay đầu nhìn Tông chủ nhà mình xin chỉ thị.
Sắc mặt Giang Trừng vốn đã không được đẹp cho lắm, giờ trông lại càng khủng bố hơn, hắn trầm giọng nói:
- Không cần đuổi theo tên đó, quay lại tìm những người khác đi, Ngụy Vô Tiện là biến số bất ngờ có thể đảo chiều tình thế, người khác không ra được chưa chắc hắn cũng không. Chưa biết chừng giờ này hắn đã tìm được Kim Lăng rồi cũng nên. Các ngươi đi theo ta, chậm rãi thôi, trí nhớ của bổn Tông chủ vẫn còn chưa đến nỗi nào.
- Vâng, Tông chủ!
----------
Tròn 1 năm từ chương trước đến chương này, hmu mình lầy thế T-T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip