Sơ kiến
Ngụy Vô Tiện sau nửa tháng làm khách ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bắt đầu thấy nhàm chán, liền đến tìm Lam Vong Cơ nói lời từ biệt. Hàm Quang Quân nghe hắn nói muốn đi, tất nhiên có phần không nỡ, nhưng trước đó lấy lý do trị thương để giữ hắn lại, qua gần nửa tháng thương thế cũng đã khỏi hẳn rồi, giờ hắn muốn đi y cũng chẳng thể giữ. Con người Ngụy Vô Tiện thích nhất là náo nhiệt ồn ào, Vân Thâm lại quanh năm tĩnh lặng, thật là làm khó cho hắn. Giữ thì không được, đi cũng chẳng nỡ cho đi, mà bây giờ lại không có Lam Hi Thần ở đây giúp y đọc ra tâm trạng, Lam Vong Cơ đành nói:
- Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn. Ra khỏi đất Cô Tô sẽ trở về.
Ngụy Vô Tiện vốn định từ chối, nhưng thoáng chốc lại do dự, cuối cùng đành gật đầu:
- Vậy lại phiền ngươi rồi, Lam Trạm!
Vẫn như nhiều lần trước đây, Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả, còn Lam Vong Cơ nắm dây cương dắt nó đi, lững thững chậm chạp ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hai người một lừa rề rà cả ngày, chập tối mới xuống đến Thải Y trấn, nên nghỉ lại đó một đêm.
Cơm nước xong xuôi cũng chẳng còn việc gì làm, Ngụy Vô Tiện lại dành hết thời gian đứng thẫn thờ bên cửa sổ, đáy mắt không có điểm nhìn, chẳng biết là đang nghĩ gì, Lam nhị đi đến đứng cạnh hắn một lúc lâu hắn cũng không nhận ra.
- Ngụy Anh, ngươi đang nghĩ gì?
Nghe tiếng Lam Vong Cơ, hắn mới hơi giật mình quay sang nhìn:
- Lam Trạm... ngươi vừa hỏi ta sao?
Lam nhị vẫn nhìn hắn, gật đầu rất nhẹ. Ngụy Vô Tiện lúc này hơi rũ mắt, xoay xoay Trần Tình ở trong tay, ảo não nói:
- Ta không biết, chỉ là cảm thấy dường như đã quên làm một việc gì đó... cũng không hẳn, là quên một vật gì đó... thật sự nghĩ không ra... kỳ quái!
- ... Vậy thì đừng nghĩ nữa! – Lam Vong Cơ nghe một tràng đầu cua tai nheo đều không hiểu, đưa ra lời bình.
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa giãn được hai đầu mày, lắc lắc đầu nói:
- Nhưng nếu không nghĩ nữa thì lại bứt rứt không thôi. Giống như là... nếu không thể nhớ ra, cả đời cũng không có cơ hội nữa...
- ... Rắc rối vậy sao?
Hắn nhìn Lam Vong Cơ, lòng nhen lên chút ái ngại:
- Lam Trạm, kỳ thực cái này cũng không liên quan đến ngươi, không cần để ý. Ngươi về nghỉ trước đi!
- Hay là đàn Tẩy Hoa cho ngươi? – Lam nhị vẫn nói, không có vẻ gì là muốn rời đi.
Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên cảm thấy tên này hơi phiền, nhưng cũng không nỡ tuyệt tình đuổi y đi, nhìn y một chút rồi gật đầu.
Đêm về tịch mịch, trong gian phòng nhỏ nổi lên tiếng đàn huyền diệu đong đưa, Lam Vong Cơ chăm chú lướt ngón tay trên dây đàn, ánh mắt chốc chốc lại liếc qua bóng người vẫn ngồi lặng thinh bên cửa sổ.
Ngụy Vô Tiện ôm vò Thiên Tử Tiếu ngồi nghe đàn, tâm trạng lại chẳng khá hơn bao nhiêu. Nghĩ đoạn, hắn đặt vò rượu xuống, thò tay định lấy Trần Tình đưa lên môi, lựa nhịp để hòa thanh. Nào ngờ tầm mắt vô tình chạm phải chiếc túi đeo bên hông, mới nhận ra nó đang rung lên nhè nhẹ, xung quanh có làn sương màu tím rất mảnh lượn lờ.
Hắn nhíu mày nhớ lại, phải rồi, chính là thứ này, liền lập tức rời khỏi cửa sổ trở lại bàn gỗ, vội vã mở túi ra. Lam Vong Cơ thấy hắn khẩn trương, dừng lại ngón đàn mà hỏi:
- Gì vậy?
Theo tay Ngụy Vô Tiện rút ra khỏi túi, y nhìn thấy đó là một bông sen tím, chợt nhớ ra lần đó khi ngồi thuyền ngoài đầm sen, Ngụy Vô Tiện đã hái nó xuống. Lúc đó hắn nói, coi như giữ lấy một phần của Vân Mộng bên người, dẫu gì hắn cũng từng ở nơi này vui vẻ lớn lên, Giang Trừng có tuyệt tình với hắn thì hắn cũng không thể tuyệt tình với Vân Mộng được.
Bấy giờ nhìn lại, bông sen kia so với lúc vừa được hái xuống dường như không có mấy khác biệt, vẫn đẹp đẽ đầy thanh cao, hương tỏa phảng phất như có như không. Nhưng điều khiến cả hai chú ý, chính là làn sương khói màu tím nhạt vô cùng sinh động chập chờn xung quanh nó, có vẻ đây không phải là một đóa hoa bình thường.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi nhìn nó cả buổi không phát hiện điều gì bất thường. Họ kiểm tra nhiều lần, làn sương khói bao quanh đóa hoa tuyệt nhiên là thứ linh khí thanh sạch vô ngần, không nhiễm dù chỉ một chút ô trọc.
- Lam Trạm, ngươi nói xem. – Ngụy Vô Tiện chống cằm ngắm bông sen tím lơ lửng trước mặt, hỏi – Bông sen này cao quý tao nhã... liệu có phải là tiên hoa không? Vân Mộng ở dưới gầm trời lại có thể sinh ra tiên hoa sao?
Lam Vong Cơ đáp:
- Từng nghe Vân Mộng cũng là một mảnh địa linh hiếm có, nếu có thể sinh ra tiên hoa, cũng không có gì khó hiểu.
- Vậy sao... - Ngụy Vô Tiện không phản bác, đôi mắt vẫn không rời khỏi đóa hoa – Ta ở Vân Mộng bao nhiêu lâu không thấy được, vậy mà đột nhiên nhặt bừa một cái lại nhặt trúng được tiên hoa. Có phải quá trùng hợp rồi không? Ấy chết, cánh rụng!
Hắn đang nói, chợt thấy một cánh hoa khẽ rung động rồi rơi xuống, liền vội vàng đưa tay hứng lấy, cánh hoa như lụa chạm vào đầu ngón tay, chợt thấy đầu óc vô cùng mệt mỏi.
Cố gắng dụi dụi mắt, Ngụy Vô Tiện ngẩng lên nói:
- Lam Trạm, ta buồn ngủ rồi, người về nghỉ đi! Mai gặp lại!
Vừa lúc nghe thấy tiếng mõ điểm canh, Lam Vong Cơ gật đầu, cất đàn đứng lên:
- Được, nghỉ ngơi đi!
Đợi y ra khỏi phòng khẽ khàng khép cửa lại, Ngụy Vô Tiện đã gắng không nổi nữa, gục hẳn xuống bàn thiếp đi, chìm vào cơn mộng mị sâu thăm thẳm.
***
- Ngụy Vô Tiện! Ngụy Anh! Ngụy Anh!
Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu óc nặng trịch, hoàn toàn không muốn mở mắt ra, nhưng lại cứ bị tiếng ai đó gọi khiến cho hắn không thể dỗ giấc được nữa. Một tay gác lên trán, hai đầu mày nhíu chặt, mắt vẫn không mở ra, hắn thều thào hỏi:
- Ai đó? Ai gọi ta?
- Ngươi dậy rồi sẽ biết thôi! Mau ngồi dậy! – tiếng nói lại truyền đến bên tai, một giọng nữ nhân nhẹ tênh như mây như gió.
- Nếu không muốn nói thì thôi, ta đây rất mệt, cần phải ngủ! – hắn đáp lại bằng chất giọng dàu dàu khó chịu – Thần thần bí bí cho ai xem chứ?
- ... Ta là đóa hoa mà ngươi đã hái ở đầm sen Vân Mộng!
Ngụy Vô Tiện nghe được, hơi xao động trong lòng, cuối cùng quyết định nặng nhọc lê thân ngồi dậy. Xung quanh đã không còn là không gian của quán trọ nơi hắn nghỉ chân nữa, chỉ có một màn đêm đặc quánh không nhìn thấy giới hạn. Phía trước mặt hắn, chính xác là bông sen tím khi nãy, chỉ khác là trong làn sương khói vẫn luôn vấn vít xung quanh đóa hoa bấy giờ có thêm một bóng người ẩn hiện. Ngụy Vô Tiện nhìn ra, đó là một giai nhân thanh lệ động lòng người.
- Cô là... Liên Hoa Tiên tử chăng? - hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn, tay chống gối kê lên cằm, hỏi giai nhân kia.
Nàng hơi mỉm cười, đáp lại hắn:
- Ngươi gọi như vậy cũng không sai. Có điều ta không phải tiên tử của đầm sen Vân Mộng, ta chỉ làm chủ một đóa sen mà ngươi hái xuống thôi. Nó gọi là Tập Mộng Tử Liên Hoa.
Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt thập phần khó hiểu:
- Tập Mộng Tử Liên Hoa? Hoa sen giấu mộng sao? Ta lớn lên ở Vân Mộng, chưa từng nghe qua có loại hoa sen nào như thế.
Tập Mộng Tiên hơi cười:
- Từ nhỏ đến lớn là bao nhiêu năm?
- À thì, tám hay mười năm gì đó... Lâu quá rồi... - hắn quấy quá trả lời, phải rồi, là bao lâu?
- Vậy ngươi lấy vinh hạnh gì để nghe nói đến cố sự từ năm trăm năm trước? - Tập Mộng Tiên lại hỏi, nhưng nàng không hỏi để nghe hắn trả lời, nên sau khi nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của hắn, nàng nói tiếp luôn - Năm trăm năm có lẽ là khoảng thời gian đủ dài để những chuyện cũ phai mờ khỏi giấy mực của phàm nhân, ngươi hay người của Giang gia đến giờ này không biết đến tiên hoa trong đầm sen cũng không có gì lạ. Ta thì không có thì giờ giảng giải cho ngươi thật cặn kẽ, ngươi chỉ cần biết rằng khi đầm sen Vân Mộng hình thành, ta chính là đóa hoa đầu tiên bén rễ xuống đây. Can qua thăng trầm ở nơi này, năm trăm năm qua chỉ có ta là người rõ nhất.
Ngụy Vô Tiện nghe bằng nào hiểu bằng đó, cảm giác Tập Mộng Tiên cũng không muốn dài dòng thêm, hắn hỏi ngay:
- Vậy tại sao cô lại đến gặp ta?
- Còn không phải là do ngươi đã hái bông sen của ta xuống hay sao? Tập Mộng Tử Liên Hoa năm năm mới nở một lần, mỗi khi có người hái xuống, ta có thể giúp người đó đi vào giấc mộng của bất kỳ người dân Vân Mộng nào. Nói đi, ngươi có muốn nhập mộng của ai không?
Ngụy Vô Tiện lại một hồi ngẩn ra:
- Ta sao? Sao ta lại muốn đi vào mộng của người khác chứ?
- Ngươi chắc chắn là không?
Tập Mộng Tiên nghi hoặc hỏi lại khiến hắn chợt nhớ lại cảm giác thẫn thờ ban nãy, chính miệng hắn còn nói ra rằng nếu không thể làm được hay nhớ ra được một việc gì đó, chỉ sợ không còn có lần sau. Nghĩ đoạn, hắn ngập ngừng hỏi:
- Tập Mộng Tiên, có phải là ta chỉ có một cơ hội này để đi vào mộng của người khác thôi, phải không?
Nàng gật đầu:
- Kỳ duyên chỉ có một lần, không nắm bắt được cũng không thể oán trách ta!
Ngụy Vô Tiện lại cúi đầu chìm vào suy tưởng, trong một chốc, rất nhiều hình ảnh từ quá khứ ào ạt xô về. Có thứ sắc nét rõ ràng như đã khảm sâu vào tâm trí hắn, lại có thứ mờ mịt rối bời đến không thể nhận ra là gì. Phân vân rất lâu, Ngụy Vô Tiện mới ngẩng đầu nói với Tập Mộng Tiên:
- Tiên tử, ta muốn đi vào giấc mộng của Giang Trừng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip