Tâm dục chỉ thủy
Vốn từ sớm đã nhận được kết quả khả quan về tình hình của Giang Trừng từ miệng lão y tu Giang Thành, song chờ thêm hai ba ngày cũng không thấy hắn có ý định hồi tỉnh, Nhiếp Tông chủ đã không đợi được nữa, y lấy lý do công vụ còn nhiều, cáo từ Giang Thanh Tuệ rồi xách theo Ngụy Vô Tiện trở về Thanh Hà trước.
Hai người vừa đi chiều hôm trước thì sáng hôm sau Giang Trừng tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm chính là cầm chổi ủi Kim Lăng ra khỏi Liên Hoa Ổ, lại đe nẹt thằng cháu cưng một thôi một hồi. Rằng biết điều thì lo quay về tiếp tục làm gia chủ tập sự cho tử tế, bằng không nếu có một ngày bị người ta đạp từ trên đài cao xuống cũng đừng bò về tìm hắn mà khóc. Sau khi Kim đại tiểu thư đeo bộ mặt hết sức bất bình leo lên thuyền về lại Lan Lăng, trong ngoài Liên Hoa Ổ sau mấy ngày huyên náo đã trở lại vắng lặng im lìm như cũ.
Có điều từ lúc Giang Trừng tỉnh lại rồi thản nhiên tiếp nhận công vụ trong nhà, đại sư huynh Giang Thanh Tuệ vẫn luôn cảm thấy rằng Tông chủ nhà mình dường như không phải ngẫu nhiên mà hồi tỉnh đúng lúc hai vị đại nhân kia vừa rời đi không lâu.
Ngụy Vô Tiện sau đêm đó đã giao hẹn với Tập Mộng Tiên, trong vòng mười ngày phải tự thu xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi mới được gọi nàng tới. Hắn dốc nốt chỗ bạc còn lại trong người, chạy rông ngoài thị trấn cả ngày trời mua sắm chuẩn bị một số thứ, sau đó khăn gói quả mướp từ biệt Nhiếp Tông chủ rời khỏi Bất Tịnh Thế, không quên xách theo hai vò Thiên Tử Tiếu mà hắn nài nỉ được Nhiếp Hoài Tang cho người chạy đến Cô Tô mua về cho.
Hắn cưỡi Tiểu Bình Quả đi một mạch từ Thanh Hà ngược lại đường cũ, đến núi Thạch Biên bên ngoài địa phận Vân Mộng mới dừng lại nghỉ, ở dưới chân núi nhặt nhạnh cây cỏ lợp lên một túp lều con con. Xong xuôi mới rút ra một hình người giấy, cắn rách ngón tay vẽ ngoằn ngoèo vài nét rồi hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ mà thổi bay.
Buổi chiều ngày hôm sau Lam Vong Cơ tìm đến nơi, còn ôm theo một giỏ sơn trà lớn.
Thấy y một thân bạch bào phiêu dật thần tiên ngự kiếm bay tới, Ngụy Vô Tiện đang ngồi ngoài lều uống rượu giơ tay vẫy vẫy, cười nói:
- Lam Trạm, ngươi đến rồi!
- Ừm! – Lam Vong Cơ đáp xuống thu lại Tị Trần, gật đầu với hắn.
- Chậc, ngại ghê, mới vừa từ biệt không lâu mà đã phải cầu gặp Hàm Quang Quân rồi. Ta không phiền đến ngươi đấy chứ?
Lam Vong Cơ tất nhiên không bao giờ thấy Ngụy Vô Tiện phiền hà, kể cả lúc tiếp một bát rượu Thiêu Đao Tửu của hắn, y vẫn cho rằng là mình tự nguyện, bảo Nhiếp Hoài Tang chấp nhất một mình y là được rồi. Lam Vong Cơ đưa giỏ sơn trà cho hắn, thuận miệng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nhìn giỏ quả xong lại cười khẩy, cầm lấy rồi uể oải nhấc mình đứng lên vẫy y:
- Không vội, vào đây ngồi một chút, ta ngươi vừa ăn sơn trà vừa nói chuyện!
Lam Vong Cơ thong thả nối gót theo hắn đi vào túp lều mới dựng xong vẫn còn mùi cỏ ẩm ngai ngái. Bên trong cũng chẳng có gì, chỉ độc một ổ rơm có lẽ là để cho Ngụy Vô Tiện ngả lưng, bấy giờ hắn nhường cho y ngồi xuống.
Ngụy Vô Tiện nói là vào trong nói chuyện, cuối cùng lại chỉ ngồi chăm chú bóc sơn trà ăn, mà Lam Vong Cơ cũng không tỏ ra sốt ruột, cho rằng khi nào hắn muốn tự khắc sẽ nói thôi.
Ngụy Vô Tiện ăn hết phân nửa chỗ quả mà Lam Vong Cơ mang đến mới tạm dừng, ngẩng lên nói chuyện:
- Lam Trạm, có chuyện này cần ngươi thay ta thu xếp một chút.
- Chuyện gì?
Đối mặt với vẻ chờ đợi tĩnh lặng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đột nhiên do dự không muốn nói tiếp, trong lòng đinh ninh hiểu rõ y khi biết chuyện sẽ có phản ứng thế nào. Thế nhưng ngoài người này, hắn thật sự không nghĩ ra có thể nhờ vả được ai khác đủ tin cậy để hắn dốc hết tâm can.
Ngụy Vô Tiện phân vân thêm một lúc, với lấy vò Thiên Tử Tiếu uống một hơi lấy thêm can đảm, nói:
- Sau ngày hôm nay, giúp ta mai táng thể xác này!
Lam Vong Cơ ngạc nhiên đến mức nào không ai biết, bởi sắc mặt y vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ có giọng nói nghe ra một chút run rẩy:
- Ngụy Anh, ngươi có tỉnh táo hay không…? Vừa mới nói gì?
- Ta rất tỉnh táo, nên ngươi không nghe nhầm đâu! – Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười, vẻ mặt giống như chuyện sinh tử của cái thể xác này không liên quan gì đến hắn vậy – Đêm nay ta sẽ chết, không đau không thương mà chết đi. Sau khi hồn phách của ta lìa bỏ thể xác, phiền ngươi thay ta tìm một chỗ an táng. À, nhớ tìm chỗ nào phong thủy tốt một chút, dù gì Mạc công tử này cũng đã giúp Ngụy Vô Tiện ta sau khi làm ma vất vưởng mười ba năm được hít thở dương khí và uống rượu ngon thêm một lần nữa, để cho thể xác của hắn nhập thổ vi an, coi như…
- Ngụy Anh! – không để hắn nói hết, Lam Vong Cơ đã ngắt lời, ngữ khí đã lộ rõ sự giận dữ - Rút lại những lời hàm hồ đó ngay!
Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào đôi mắt y, vẫn giữ nụ cười như có như không trên môi:
- Lam Trạm, ngươi nhìn ta trông giống như đang nói nhảm?
- Ngươi… vì sao phải chết?
Hắn lại cười khẩy, nhấc vò rượu lên uống thêm một ngụm nữa. Lam Vong Cơ nhìn nụ cười không có lấy một tia vui vẻ, ngược lại phảng phất chút gì đó u uất thê lương, lòng dạ bất an không cách nào lý giải. Nhấm nháp xong thứ nước cay nồng kia, Ngụy Vô Tiện mới khàn giọng nói tiếp:
- Vì Giang Trừng… không muốn thừa nhận bộ dạng này… Nếu như hắn đã ghét bỏ như vậy thì ta việc gì phải giữ lại chứ?
- …
Lam Vong Cơ hụt hẫng rơi vào trầm tư, từ lúc nào… từ lúc nào mà Ngụy Vô Tiện lại coi trọng sắc mặt của Giang Vãn Ngâm kia như thế? Coi trọng đến mức sẵn sàng chết đi? Y chợt nhớ tới lần trước từ biệt ở Thải Y trấn, Ngụy Vô Tiện có nói về việc hắn gặp được vị tiên tử chủ nhân của đóa hoa sen Tập Mộng trong mơ, nàng ta còn để cho hắn đi vào giấc mộng của Giang Vãn Ngâm. Lẽ nào hắn xem mộng xong biết được điều gì đó? Thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại không thể nói cùng nhau mà phải dùng đến cái chết?
Ngụy Vô Tiện ngây ngây nhìn vò rượu rỗng trong tay, hơi men làm hắn chếnh choáng đôi chút, bắt đầu bùi ngùi nói:
- Lam Trạm ngươi biết không? Ta sống hai kiếp rồi, nghĩ lại mới thấy hóa ra câu nói duy nhất mà ta không nói dối Giang Trừng lại chính là “Xin lỗi, ta nuốt lời!”. Phải, nói cái gì cũng thế, hứa cái gì cũng thế, nuốt lời hết rồi. Cái gì cũng không làm được cho Giang gia, mà giỏi nhất lại là mang thị phi về cho hắn thu dọn. Nếu ta chỉ cần có một lần biết nghĩ về Giang gia, có lẽ đã không để cho hắn cô độc suốt mười mấy năm đằng đẵng phải không?
- Kiếp trước ta chết đi, nợ Giang gia hai chữ trung thành, nợ Giang Trừng một giấc mơ song kiệt, kiếp này dù có nguyện ý hay không cũng đã sống lại một lần, lại chưa từng vì Giang gia mà cúi đầu nghĩ lại, thậm chí còn nghĩ cách trốn Giang Trừng càng xa càng tốt nữa. Còn vô tâm vô phế tổn thương một đứa trẻ như Kim Lăng, ngươi xem ta có khốn nạn không Lam Trạm? Ngụy Vô Tiện được hiến xá mà sống lại, mục đích chỉ có báo thù, đến giờ thù của Mạc gia đã báo, huyền án của Xích Phong Tôn cũng đã trả cho Nhiếp Hoài Tang một kết cục công bằng, còn Giang Trừng thì sao?
Càng nói, vành mắt hắn càng thêm đỏ, âm giọng càng cao, như thể đang chất vấn người đối diện, lại cũng giống như đang chất vấn chính mình:
- Mười ba năm chưa từng ngừng nghỉ, một tay chống đỡ Liên Hoa Ổ từng bước quật khởi từ đống hoang tàn, còn phải thay thân tỷ nuôi dạy Kim Lăng, một tay vung Tử Điện truy lùng hồn phách của tên đại sư huynh bội bạc này, vẫn một mực tin rằng ta chưa chết. Mà ta khi quay về lại làm cái gì chứ? Có phải ta nên ôm lấy hắn, hỏi hắn mười mấy năm qua sống như thế nào, đã phải chịu đựng những gì không? Có phải ta nên quay lại làm chỗ dựa cho hắn, để hắn có thể thanh thản nghỉ ngơi sau rất nhiều năm phải một mình gánh vác Liên Hoa Ổ không nghiêng không lệch không? Nhưng tất cả những chuyện ta nên làm, cần làm, ta lại không làm. Ta trái lại hốt hoảng trốn tránh hắn. Sau đó ta lại nói xin lỗi, ta nuốt lời, ta không thể cùng hắn gánh vác giấc mơ song kiệt kia nữa. Hắn chất vấn ta về kim đan, ta nói trả cho hắn, trả cho Giang gia, coi như đáp đền công ơn dưỡng dục. Nực cười quá nhỉ? Hóa ra ta coi công ơn đó rẻ mạt đến vậy... Đó là những lời ta nên nói với sư đệ của mình khi nhìn thấy hắn vật vã khổ sở níu giữ tất cả hồi ức tốt đẹp nhất của hai chúng ta sao? Ngươi thấy đó Lam Trạm, một kẻ vô dụng vừa khốn nạn vừa bội bạc như ta, còn muốn sống tiếp để làm gì? Dưới gầm trời này, nơi nào dung được kẻ đốn mạt như ta?
Những câu về cuối, hắn gần như là thống khổ gào lên. Từ hai hốc mắt đỏ ngầu, có thứ nước mặn đắng không ngừng tuôn xuống. Ngụy Vô Tiện hắn tốt đẹp cỡ nào, hai đời hai kiếp, đều là tự tại mà sống, bất hối mà chết, có thể giữ lời với cả thiên hạ, lại đi nuốt lời với huynh đệ đan tâm.
Những lời này, phải đến khi chính miệng Ngụy Vô Tiện thừa nhận nói ra, hắn mới biết được bản thân đã vô tình tàn nhẫn với người kia đến mức nào, chỉ hận ông trời tại sao không giáng thiên đao vạn quả xuống đầu mình ngay lập tức. Ngần ấy năm Giang Trừng một mình cáng đáng tất cả, rốt cuộc trong người hắn mang nghị lực mạnh mẽ thế nào mới không gục ngã được đây?
- Ta dung ngươi!
Ngụy Vô Tiện chợt nghe Lam Vong Cơ cất tiếng, nhưng đổi lại, hắn chỉ vứt cho y một cái lắc đầu:
- Ta biết, Lam Trạm ngươi vĩnh viễn bao dung ta. Nhưng... ta không dung được chính mình của hiện tại nữa! Chỉ là ta vẫn thật nhớ về Liên Hoa Ổ...
Lam Vong Cơ xoay vòng trong lời nói hỗn loạn của Ngụy Vô Tiện, đến cuối cùng vẫn chưa hiểu hắn định làm cái gì:
- Ngụy Anh, ngươi muốn quay về Liên Hoa Ổ? Nhưng vì sao ngươi phải chết?
Người đối diện chỉ chua chát lắc đầu, trong tay đã có thêm một vò Thiên Tử Tiếu mới, hắn uống một ngụm xong mới quệt miệng đáp:
- Ta nói rồi, vì Giang Trừng không thích bộ dạng này, ta làm sao quay về nếu cứ mang dáng vẻ xa lạ này chứ? Vậy nên chỉ có thể xác của Mạc Huyền Vũ chết đi thôi, hồn phách của ta sẽ có cách để sống lại thêm một lần nữa. Lần này ta cược cả mạng mình để làm lại, chỉ mong thời gian sau này có thể bù đắp phần nào cho Liên Hoa Ổ, cho Giang Trừng, cho cả Kim Lăng…
- Ngươi cược tính mạng mình, nhược bằng thất bại? - Lam Vong Cơ nghiêm chỉnh hỏi lại, hồn phách của Ngụy Vô Tiện nếu dời đi chuyển lại nhiều lần, đối với hắn không phải là việc tốt. Trong đầu hắn đang tính toán cái gì y không thể biết, thế nên càng không dám để hắn mạo hiểm.
Chỉ là Lam Vong Cơ không hề biết Ngụy Vô Tiện từng liều lĩnh thi triển cộng linh thuật liên tiếp hai lần, nguyên khí cạn kiệt, phách thể liên kết đã quá mức rời rạc yếu ớt, cho dù hiện tại hắn không muốn chết đi chăng nữa thì cũng chẳng có thần tiên nào có thể bảo đảm cho hắn sống được quá một năm.
Ngụy Vô Tiện lắc lư vò rượu trong tay liếc nhìn Hàm Quang Quân trầm ngâm đặt câu hỏi, hơi lắc đầu cười nhạt:
- Hàm Quang Quân xin đừng nói đến hai chữ thất bại với ta! Những chuyện sau khi ta chết đã có người an bài, cũng chỉ nhờ ngươi thay ta mai táng Mạc Huyền Vũ thôi, cái khác hy vọng Hàm Quang Quân đừng nhiều lời hỏi đến! – ngừng lại hít sâu một hơi, nói tiếp - Ta biết, các ngươi rồi cũng sẽ rủa ta là kẻ có bệnh, chỉ có điên rồi mới đang yên lành tốt đẹp không muốn, tự dưng đâm đầu đi chết. Nhưng để ta nói cho rõ, vụ trao đổi hiến xá trước đây ta không được quyết định nguyện vọng của bản thân, là bọn họ tự ý lôi ta trở về, bây giờ thù hận nợ nần gì cũng thanh toán xong hết rồi, ta có tiếp tục sử dụng thể xác này hay không đều là quyết định của ta, không đến lượt bất kỳ ai ngăn cản. Ngay cả ngươi, Lam Trạm!
Chỉ có Ngụy Vô Tiện chân chân chính chính là đại sư huynh của Liên Hoa Ổ mới đủ tư cách nói ân nói oán với Giang Trừng, chứ hình hài của Mạc Huyền Vũ này rõ ràng không phải là người mà cả Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Trừng muốn thừa nhận. Vậy nên cho dù phải đánh đổi bằng cả sinh mạng này một lần nữa, Ngụy Vô Tiện cũng chấp nhận. Hắn không sợ mình sau khi chỉ còn là một linh hồn sẽ bị Tập Mộng Tiên độ thành cái dạng gì, càng không để tâm đến lời nói của bất kỳ ai, chỉ cần được trở về Liên Hoa Ổ bầu bạn với Giang Trừng, thì có trở thành một cục đá vô tri bên hắn cũng chẳng sao. Ngụy Vô Tiện đã đặt cược tất cả những gì hắn có vào cơ hội duy nhất này, lại có thể để cho người khác nói đến thất bại sao?
Lam Vong Cơ nghe hết đầu đuôi, cũng hiểu được bản thân cơ bản không thể khiến cho người này thay đổi tâm tình, cuối cùng im lặng đứng lên, sửa soạn muốn rời đi, chuyện mai táng cho người kia từ đầu đến cuối vẫn chưa hề đáp ứng. Y dợm đứng lên thì lại nghe Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
- Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi hiểu ta mà đúng không? Chúng ta giống nhau ở chỗ đều làm những việc bản thân cho là phải. Một đời trước đã tâm niệm, một đời này không có gì thay đổi, mà một đời sau, chắc cũng vẫn như thế mà thôi. Tu tiên cũng được, tu ma cũng xong, làm một người bình thường càng chẳng cần bàn đến, chỉ nguyện không phụ sơ tâm, làm đúng theo chính nghĩa trong lòng mình. Tâm hướng về nơi nào, nơi đó là chính nghĩa. Mà tâm của ta… hiện giờ chỉ hướng về một người thôi… trở về bên hắn, không phụ chính mình, tự nhiên chính là việc mà ta cần phải làm. Ta mất quá nhiều thời gian mới có thể nhận ra điều trân quý nhất đời mình là cái gì, ta không thể lại để vuột mất thêm lần nữa!
Hàm Quang Quân hơi nghiêng đầu nhìn lại, Ngụy Vô Tiện nói xong thì ngửa cổ trút ào ào Thiên Tử Tiếu vào miệng, xem vẻ mặt hắn lại chẳng giống như đang thưởng thức rượu ngon, trái lại như thể vừa trút một thứ vô cùng khó uống xuống cổ vậy. Y mơ hồ cảm thấy lòng dạ cũng lặng theo, nhàn nhạt cất tiếng:
- Ngươi… yêu Giang Vãn Ngâm?
- Haha, điều đó có cần phải rạch ròi hay không? – Ngụy Vô Tiện cười hắt ra một tiếng, quả thật trong miệng chẳng có một tư vị gì ngoài đắng nghét – Hắn có thể là bất cứ điều gì… Là lời hứa của ta, tâm niệm của ta, hay là sinh mạng của ta… gì cũng được! Chỉ cần là Giang Trừng, những thứ khác ta đều không muốn rõ ràng nữa!
Hy vọng của Lam Vong Cơ vì câu nói đó đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng y vẫn kiên trì nói:
- Ta đưa ngươi về Liên Hoa Ổ gặp Giang Vãn Ngâm, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ đến cái chết, được hay không…? Hắn… hắn cũng không mong ngươi sẽ chết…
Ngụy Vô Tiện dốc hết sạch vò rượu thứ hai vào miệng, bộ dạng ngả nghiêng say khướt vừa xua tay vừa ra sức lắc đầu:
- Không muốn ta chết thì sao? Hắn không muốn ta chết nhưng vẫn sẽ mặc kệ ta, vẫn là không thích cái bộ dạng này… Ta không muốn hắn ghét bỏ ta, không muốn hắn nhìn thấy ta liền khó chịu… Hụ…!
Hắn đột nhiên ho sù sụ, gập người co quắp mà ho đến mức tưởng như muốn rút hết không khí ra khỏi buồng phổi, cho đến khi khạc ra toàn là máu tươi.
Lam Vong Cơ trông thấy mà giật mình đánh thót, lập tức sà xuống vịn lấy thân thể liêu xiêu sắp ngã của hắn. Mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy dòng máu vừa tuôn ra, lại cười hềnh hệch như kẻ dại:
- Đến lúc rồi… đến lúc rồi… Lam Trạm… đến lúc rồi…
- Ngụy Anh, ngươi uống rượu độc? - Lam Vong Cơ nhìn quanh một thoáng, mắt chạm phải hai vò rượu rỗng thì hiểu ra ngay, một tay nhanh chóng điểm lên một vài huyệt đạo trên người hắn muốn ngăn độc tính tiếp tục lan ra.
Nhưng về cơ bản y biết, ngay cả máu cũng ho ra nhiều như thế rồi, Ngụy Vô Tiện thật sự đã là vô phương cứu chữa. Y chỉ là đang tự trấn an trái tim bị bóp nghẹt trong ngực mình mà thôi.
Ngụy Vô Tiện không buồn trả lời, lảo đảo gạt tay y, lần mò túi vải đeo bên hông, lôi ra một bông sen tím bấy giờ đã bị ngắt gần hết cánh hoa, chỉ còn vài cánh nhỏ yếu ớt bám lấy đài hoa, thế nhưng tiên khí màu tím vẫn cứ lượn lờ phảng phất.
Ngụy Vô Tiện ho thêm một tràng, máu nôn ra thêm một ít, màu sắc đã sậm hơn ban nãy nhiều, nhiễm cả lên tiên hoa, nhưng trên môi hắn vẫn nở nụ cười, vừa thở đứt quãng vừa nói:
- Lam Trạm… ngươi nhất định phải giúp ta… Ngụy mỗ đi trước một bước… cáo từ…!
- Ngụy Anh!
Lam Vong Cơ đau đớn gào tên hắn, ngay cái khoảnh khắc hắn đột nhiên mất đi sức lực, vô thanh vô tức ngã vào lòng y. Ngụy Vô Tiện cứ cười như vậy, rời bỏ y mà chết đi rồi. Lam Vong Cơ tuyệt đối không cam tâm.
Mắt y chợt thấy từ thân thể bất động trong lòng mình có vô vàn đốm sáng nhỏ chậm chạp bay lên, kết tụ lại thành quả bóng nhỏ màu đỏ thẫm, bay về phía bông sen tím mà hắn vẫn giữ ở trong tay. Thứ đó có lẽ chính là hồn phách của Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ nhìn linh hồn Ngụy Vô Tiện chìm vào đài hoa như bị bông hoa kia nuốt lấy, liền vươn tay với nhưng không chạm vào được, chỉ ngắt được một cánh hoa nhỏ rời ra. Mắt y chợt lay động, ngay lập đưa cánh hoa lên miệng cắn nát.
Những chuyện xảy ra sau đó Lam Vong Cơ không khống chế được nữa, y ôm cái xác người kia dần dần lịm đi.
**
- Ngụy Anh!
Lam Vong Cơ lọt được vào mộng cảnh liền trông thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng cùng một cô gái áo tím, lập tức cất tiếng gọi, mà người kia lúc này chỉ còn là một hồn phách tựa như trong suốt, lửng lơ không thực.
Ngụy Vô Tiện quay đầu, vẻ mặt khi trông thấy y vô cùng khó hiểu lẫn bất lực:
- Lam Trạm, ngươi sao mà cố chấp vậy?
Lam Vong Cơ đã đến trước mặt hắn, cương quyết nói:
- Ngụy Anh, quay về!
- Ta đã đến tận đây, không thể quay về nữa! – ngọt nhạt không thành, Ngụy Vô Tiện đổi giọng lạnh tanh, không buồn quản tới y nữa – Ngươi mau rời khỏi đây đi!
- Không mang được ngươi về, ta cũng không về!
Ngụy Vô Tiện hết sức mất kiên nhẫn, giọng đầy phẫn nộ quát lên:
- Lam Trạm, ta đã đoạn tuyệt trần thế rồi, đừng bắt ta quản ngươi nữa! Cũng đừng bao đồng quản chuyện của ta nữa, được hay không!?
- Nhất định phải quản!
- Tại sao chứ? Dựa vào cái gì? Sống chết của ta liên quan gì đến ngươi?
- Ngụy Vô Tiện!
- Lam Vong Cơ ngươi cút đi!
Ngụy Vô Tiện điên tiết thật sự, Tập Mộng Tiên thấy hắn còn muốn động tay động chân, dù hiện giờ hắn không làm gì được Lam Vong Cơ, nhưng tranh cãi này tránh được thì nên tránh, liền bước tới ngăn cản:
- Được rồi cả hai ngươi đừng tranh cãi nữa!
Tách được hai kẻ đều đang nổi điên kia ra, nàng quay lại nhìn Lam Vong Cơ nói:
- Hàm Quang Quân, ngươi mặc kệ để cho hắn đi đi, ít ra sau này còn có thể gặp lại. Ngụy Vô Tiện khi bị kéo trở lại dương thế vốn đã là một linh hồn yếu ớt khuyết mất hai phách, hơn nữa còn nhiều lần tự ý rút phách làm loạn khiến nguyên khí tổn thương trầm trọng, lần này nhất quyết rời bỏ thể xác kia là xác định sẽ không còn cơ hội quay về. Vả lại… ta lén lút can thiệp vào chuyện sinh tử, nếu không nhanh chóng rời đi, quỷ sai âm ty lý nào để cho ta yên? Còn chần chừ để cho quỷ sai đuổi kịp, lúc đó hắn mang tội liên tiếp đi ngược lại Thiên Đạo luân hồi, chỉ sợ một sợi phách cũng đừng mong có thể giữ lại!
Có lẽ cũng chỉ còn cách nói rõ như thế mới có thể khiến Lam Vong Cơ từ bỏ. Quả nhiên lúc nghe Tập Mộng Tiên nói xong, thái độ của y chùng hẳn xuống. Lưỡng lự một lúc, y lại hỏi:
- Tiên tử, liệu sẽ… mất bao lâu?
- Cái này… ta không thể nói trước! – tiên tử áo tím hiểu y đang muốn hỏi điều gì, lộ ra vẻ ngập ngừng đáp.
Lam Vong Cơ lặng thinh đón nhận câu trả lời có mà như không, ánh mắt lại một lần nữa tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy hắn lại lảng tránh y.
- Tiên tử, có thể lấy hai phách của ta độ cho hắn?
- Không được! – là Ngụy Vô Tiện phản đối đầu tiên, hắn nghe thấy cái ý định điên rồ của Lam Vong Cơ, đùng đùng phản đối – Lam Trạm ta nói ngươi quay về cơ mà, đừng có dây dưa đến ta nữa! Ta không muốn mắc nợ ngươi!
Lam Vong Cơ làm như không nghe thấy, cũng không đợi Tập Mộng Tiên phản ứng, hai tay đã đưa lên bắt quyết, muốn tự trục phách của chính mình. Ngay lúc đó, một chưởng phong nhanh như chớp đánh đến.
Lam Vong Cơ giật mình mở mắt, thấy mình đã quay lại túp lều cỏ trong rừng, nằm gục trong lòng y là thân thể đã bắt đầu lạnh đi của Mạc Huyền Vũ, bông sen hắn nắm trong tay đã biến mất tự bao giờ. Nén một tiếng thở dài đau đến tức thở vào lòng, chết lặng một lúc lâu, y cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng mình lại đánh mất Ngụy Vô Tiện thêm một lần nữa, và vẫn chẳng làm gì được cho hắn cả. Vừa rồi chỉ mới vừa bắt quyết, chưa kịp niệm chú đã bị giáng một chưởng đánh bật ra khỏi mộng cảnh, cũng là bị đánh bật ra khỏi con đường nhân duyên mà y hằng ước vọng có thể cùng hắn tự tại bước đi.
Lam Vong Cơ bần thần như vậy đến tận khi trời sáng rõ, mới mệt mỏi ôm cái xác Mạc Huyền Vũ đứng lên, một mạch quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Về phần Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, kể từ ngày hôm đó đã hoàn toàn vô ảnh vô tung.
Nhược ly biệt thị vi liễu tái tương nhận
Nhĩ thị phủ hội phóng khí ngã môn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip