Tập Mộng Tiên mang theo linh hồn của Ngụy Vô Tiện và sáo Trần Tình vượt qua núi Thạch Biên về lại đầm nước bạt ngàn hoa sen giữa mùa nở rộ, tỏa hương ngan ngát nơi Vân Mộng hữu tình. Nơi nàng ở là bên dưới cội Tập Mộng Tử Liên Hoa, men theo gốc rễ dẫn xuống một thạch động chìm sâu dưới lòng hồ, để tôi lại một thể xác mới cho Ngụy Vô Tiện, nàng sẽ để hắn ở lại đây.
Tập Mộng Tiên dùng Phật Liên hương cầu được từ Tây Phương Phạn Cảnh đốt lò xông hồn phách của Ngụy Vô Tiện cùng với sáo Trần Tình bảy ngày bảy đêm để thanh tẩy hết bụi trần một kiếp người. Trong thời gian đó nàng cũng chẳng được thảnh thơi khi ngày ngày đi lấy bùn sét từ đầm sen Vân Mộng để nặn cho Ngụy Vô Tiện một hình hài, chỉ tiếc lần nào lần nấy đều không ưng ý.
Có một hôm chạy lên bờ xúc bùn sét để về thử nặn hình thêm lần nữa, Tập Mộng Tiên vô tình trông thấy Giang Trừng đi dạo thơ thẩn bên ngoài. Lúc nàng để ý tới hắn, hắn đang đứng tần ngần nhìn hai ba đứa trẻ tập nặn tượng đất dưới sự chỉ bảo của một nghệ nhân già cất lò gốm bên cạnh đầm sen.
Giang Tông chủ nhìn ngắm bọn trẻ vầy vò đống đất, bất giác nhớ lại một thời đã xa, hai chân vô thức bước lại gần, cũng với tay nhào lấy một cục đất.
Giang Trừng từ nhỏ đã có đôi tay khéo léo hơn người, nhất là khi nặn tượng đất thì kể cả Ngụy đại sư huynh cũng phải ngả mũ chào thua. Thế nhưng hết một tràng lại một tràng dâu bể truân chuyên, từ lâu lắm rồi trọng trách bề bộn của một vị gia chủ đã khiến hắn quên luôn việc thi thoảng cũng nên dành ra chút thời gian thảnh thơi tùy ý làm gì đó, như là vẽ diều, nặn tượng, hay đơn giản là lười biếng ngồi thuyền trốn vào vùng hoa lá bạt ngàn trên đầm nước mênh mông.
Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ, từ sớm đã cúng bái xong xuôi, Giang Trừng ngây người trong Liên Hoa Ổ lại thấy ngột ngạt bức bối vì chuyện xưa nên ra ngoài đi dạo vài vòng, không nghĩ đến sẽ được trông thấy phong cảnh khơi gợi lại một mảnh ký ức ngỡ như đã vỡ vụn từ lâu.
Lão nghệ nhân thấy có người đến, còn là Giang Tông chủ tiếng tăm lừng lẫy của Liên Hoa Ổ, sắc mặt hơi chút biến chuyển, song chưa kịp cất tiếng thì người kia đã phẩy tay nói:
- Đừng kinh động bọn trẻ, ta cũng đến nặn tượng thôi.
Lão nhân gia trông dáng vẻ Giang Trừng điềm đạm an tĩnh không một gợn sóng, hiểu ý khẽ cười hiền từ gật đầu, cúi xuống vừa nhào đất vừa ôn tồn tiếp tục chỉ dạy bọn trẻ.
Giang Trừng nhập tâm ngồi bên lò gốm nặn tượng từ lúc sắc trời còn sớm đến khi mặt trời ngấp nghé lặn xuống mặt đầm phía tây, hai ba đứa trẻ nhỏ đã ngừng tay thu dọn từ lâu. Chúng nghe lời lão nhân gia không hồ nháo mà ngồi chăm chú xem vị thúc thúc trầm mặc kia nặn tượng xong lại tỉ mỉ vẽ vẽ tạc tạc. Bọn trẻ ngồi xem đến hút hồn vào từng động tác của Giang Trừng, tượng hắn làm ra quả nhiên sinh động cuốn hút, so với tượng mà lão nhân gia làm hẳn cũng không kém cạnh là bao.
Đến lúc Giang Trừng kết thúc công việc, phủi phủi hai tay nhích ra một chút nhìn lại toàn thể tác phẩm của mình, chúng mới nhào đến gần tranh nhau trầm trồ:
- Đẹp quá, vị thúc thúc này thật là rất khéo tay nha!
Hắn không đáp gì, chỉ trầm trầm ánh mắt nhìn bốn pho tượng nhỏ trên bàn, đáy mắt lay động thoáng thất thần một vài giây, nhưng rất nhanh đã lại lấp đầy hoài niệm. Bọn trẻ thích thú ngắm nhìn, bắt đầu thắc mắc:
- Thúc thúc a, vị này là ai?
- Cha của ta!
Cương nghị rắn rỏi, lập địa đỉnh thiên, cũng ôn hòa thấu hiểu. Tiếc thay, ta cho đến khi lớn vẫn không cách nào có được ôn hòa của người.
- Còn vị phu nhân này là mẹ của người phải không?
- Ừm!
Tính tình bạo liệt, ngoài mặt cứng rắn hà khắc nhưng lại có vòng tay ấm áp hơn bất kỳ ai. Tiếc thay, ta từ lâu đã không còn được ngủ vùi trong vòng tay ấy nữa.
- Vậy cô nương này? Là thê tử của thúc thúc sao?
- Không, là a tỷ của ta!
Ôn nhu điềm mỹ, tốt nhất thế gian, là người xứng đáng có được một đời viên mãn vô ưu. Tiếc thay, thứ hạnh phúc viên mãn ấy hóa ra ngắn chẳng tày gang.
- Còn vị đại hiệp này a? Chắc chắn cũng là huynh đệ của thúc thúc phải không?
- ... - lúc đứa bé chỉ đến pho tượng cuối cùng hỏi, Giang Trừng lại chẳng đáp ngay, hắn chớp mắt nhìn gương mặt pho tượng một lúc lâu mới khẽ gật đầu - Ừm!
Đã từng coi nhau là huynh đệ, đã từng không cần cả mạng vì đối phương. Tiếc thay...
Thật ra tiếc nuối cái gì, Giang Trừng cũng không biết nữa. Phải chăng là tiếc nuối tất cả những gì đã cùng nhau trải qua?
Mà mấy đứa trẻ nhỏ thì không bận tâm nhiều như hắn, chỉ nghe lại có đứa hỏi:
- Pho tượng vị đại hiệp này thúc thúc nặn cẩn thận nhất, vẽ tỉ mỉ nhất, vậy người huynh đệ này nhất định là rất quan trọng đối với người phải không?
Lần này không nghe thấy Giang Trừng ứng đáp gì nữa, hắn ngây ngây như mộng mà nhìn pho tượng rất lâu.
Lão nghệ nhân bước ra ngoài hiên, gọi đám cháu nhỏ vào nhà ăn cơm tối. Mắt thấy Giang Trừng vẫn trầm ngâm ngồi đó ngắm tượng đất đến xuất thần, mới ướm lời hỏi:
- Giang Tông chủ, liệu ngài có muốn lão nung bốn pho tượng này giúp ngài không?
Hắn nghe thế, chớp mắt lại băn khoăn suy nghĩ. Hồi lâu mới lấy ra một đĩnh bạc đặt xuống bàn:
- Được, đành phiền lão nhân gia!
Dứt lời thì đứng dậy, lạnh nhạt quay đi. Lão nhân gia hướng bóng lưng hắn cung kính chắp tay chào một tiếng, đoạn thu dọn đồ đạc quay trở vào trong. Vừa lúc đó lại nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, lão quay ra nhìn thì thấy người đến là một cô nương trẻ tuổi, xinh đẹp mong manh như khói như sương.
**
Giang Trừng được một ngày nhàn rỗi xong lại tiếp tục vùi đầu vào công vụ, hắn bận bịu đến vài ngày sau mới nhớ ra chuyện bốn pho tượng đất. Công việc vẫn như cũ quẩn chân hắn không dứt ra được, đành phái đệ tử thay mình đến lò gốm lấy đồ về.
Giang Trừng nặn ra bốn pho tượng, thế quái nào khi đệ tử mang về chỉ còn ba, pho tượng tạc hình Ngụy Vô Tiện không thấy đâu nữa. Hắn hết nhìn đám tượng đất lại lỏ mắt nhìn tên đệ tử được giao việc, không nói ra miệng nhưng ý tứ dò hỏi thì đã bày đầy ra trên mặt. Vị đệ tử kia cũng tự nhiên biết ý, thành thật thuật lại sự tình:
- Hồi Tông chủ, chuyện chỉ còn ba pho tượng, lão bản của lò gốm có nói qua với đệ tử. Lão nhân gia kể rằng chiều hôm đó sau khi người đi khỏi thì có một cô nương xuất hiện, một hai nói rằng muốn mang một trong bốn pho tượng đi.
- Một cô nương? Có biết là ai không?
- Không rõ, lão nhân gia nói rằng chưa từng gặp qua nàng. Nhưng nàng ta lúc mang tượng đi cũng có nhờ lão nhân gia chuyển lời lại với Tông chủ, nói rằng chỉ mượn pho tượng của người một thời gian, không lâu nữa sẽ mang đến trả lại nguyên vẹn.
Giang Trừng càng ngẫm càng thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc là cô nương nhà nào mà ái mộ Ngụy Vô Tiện đến mức xin tượng đất của hắn về nhà ngắm như thế chứ? Mà hắn không ở Vân Mộng gần hai mươi năm, khi trở về lại mang một hình hài quá đỗi khác biệt, nếu đến giờ vẫn còn có người trẻ tuổi ở nơi này biết đến hắn thì cũng thực kỳ quái. Nhưng Giang Trừng nghĩ không ra, cũng không buồn nghĩ nữa, một núi công vụ còn chưa đủ đè chết hắn hay sao? Hắn không có thắc mắc gì thêm, hời hợt bảo tiểu đệ tử kia đem tượng cất lên tủ sách trong thư phòng.
Kỳ thực từ đầu Giang Trừng chỉ định nặn ba pho tượng của cha mẹ và a tỷ, rồi cũng chẳng biết suy nghĩ thế nào, hoặc là không suy nghĩ gì, đến khi dừng tay mới nhận ra trước mặt đã có đến bốn pho tượng. Hắn lúc đó nhìn đến ngơ ngáo đầu óc, như thế nào mà pho tượng ấy không cố ý làm ra, lại tỉ mỉ sinh động hệt như dụng tâm mà tạo tác? Mất khá lâu sau đó Giang Trừng mới cảm thấy không ổn, khi không tự dưng đắp tượng cho cái tên đó làm gì không biết. Ban đầu hắn muốn ném đi, thậm chí ác liệt muốn phá bỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chút không nỡ, nên băn khoăn rất lâu. Vừa lúc nghe ông lão nghệ nhân nói rằng có muốn lão nung tượng giúp hay không, mới quày quả đồng ý mà bỏ đi, đinh ninh rằng mắt không thấy thì tâm không phiền. Nào ai ngờ được hắn về sau thật sự không nhìn thấy pho tượng đó nữa.
Nhưng như vậy cũng tốt, Giang Trừng tự nhủ, dù sao đem tượng của Ngụy Vô Tiện đặt trong Liên Hoa Ổ cũng không có tí hợp lý nào.
**
Tập Mộng Tiên cảm thấy lần này đúng là ông trời không phụ người có tâm, à không, phải là Giang Vãn Ngâm không bạc đãi tâm tư của Ngụy Vô Tiện mới đúng. Đúng lúc nàng không biết làm sao tạo cho hắn một hình hài như ý thì vừa khéo gặp được Giang Tông chủ có hứng thú đi nặn tượng, việc còn lại của nàng chỉ cần đến mượn tượng là xong. Duyên ba đời ba kiếp, quả thật tương thông đến lạ kỳ, nếu lần này độ phách không thành, chẳng phải rất có lỗi với bọn họ hay sao?
Hồn phách Ngụy Vô Tiện cùng Trần Tình được xông Phật Liên hương đủ bảy ngày bảy đêm, vừa chui ra khỏi lò xông đã thấy Tập Mộng Tiên tươi cười đi đến. Hắn tò mò hỏi:
- Tiên tử, có chuyện gì mà cô vui vẻ vậy?
Nàng không vội vàng, khẽ phất tay một cái, trước mặt Ngụy Vô Tiện xuất hiện một pho tượng nhỏ cao chừng ba tấc (*), vừa nhìn đã biết là ai. Hắn nhìn quanh pho tượng vài lượt, gật gù tán thưởng:
- Tạc ta cũng giống quá nhỉ!
- Dùng cái này luyện thành thể xác mới cho ngươi được chứ? – Tập Mộng Tiên hỏi.
Ngụy Vô Tiện lắc lư thân hình tựa như trong suốt, thắc mắc hỏi:
- Mà nếu như đã bỏ công ra nặn, sao không nặn thành kích thước lớn hẳn đi, lại chỉ nặn một hình nhân cao ba tấc?
- Người khác muốn tái sinh đều phải đầu thai sống lại từ đầu, ngươi đây bỏ qua gần hết chu trình, chỉ việc độ phách lại còn đòi hỏi một bước lớn lên? Đây đâu có phải là hiến xá? - Tập Mộng Tiên lừ mắt liếc liếc hắn.
Nàng hơi dừng lời, thấy linh hồn tên kia vẫn trưng ra cái mặt ngây ngây viết đầy hai chữ không hiểu, đành cúi đầu biến ra một bó hoa sen to, ngồi xuống bắt đầu tỉ mỉ bẻ cành rút lấy tơ sen, vừa làm vừa nói tiếp:
- Ta trước đây khi nói có cách giúp ngươi, cũng đã nói thẳng là không thể nào giúp ngươi trở về hình dáng Ngụy Vô Tiện mười phân tròn mười được, ngươi nhớ chứ?
- À, hình như đúng là có nghe cô nói như vậy! – Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhăn mày, gật đầu đáp - Nhưng lúc đó ta cũng không nghĩ là lại nhỏ như thế này.
- Bản chất của việc độ phách giúp ngươi đã là nghịch thiên làm càn, làm gì có đạo lý nào thuận cho ngươi toàn vẹn? Ta chỉ là một tiên hoa có vài trăm năm tu vi, cho ngươi hơn phân nửa đạo hạnh ta có cũng không phải nhiều nhặn gì. Với ngần ấy tu vi, nếu dùng một cái tượng lớn cho ngươi trú hồn thì không thể độ được cho nó hoạt động linh hoạt như người bình thường. Hơn nữa ngươi cũng không thể hoàn toàn ỷ lại vào ta, ta chỉ dẫn ngươi đi một hai bước đầu, còn lại ngươi muốn thành công phải tự mình cố gắng chứ. Ngươi chịu khó ở trong hình hài bé nhỏ một chút, cố gắng tu luyện, sau một hai trăm năm là có thể đạt thành ý nguyện rồi...
- Cái gì cơ? Một hai trăm năm?
Nàng còn chưa nói xong đã giật mình vì Ngụy Vô Tiện đột nhiên la làng, sợi tơ mảnh mai vừa khéo léo rút được bị động tác mạnh làm cho đứt đoạn.
- Cô cô cô... cô có đang đùa không vậy? Một hai trăm năm Giang Trừng làm sao mà đợi được chứ? Lỡ như hắn tiên du rồi ta phải làm sao? Hoặc là tới khi đó hắn thành một ông lão già khọm rồi thì sao? Không có cách nào rút ngắn hơn hả?
Tập Mộng Tiên nhắm mắt hít vào thật sâu, cố gắng để không bị cái hồn phách lắm mồm kia chọc cho nổi điên. Nàng điều hòa khí tức một lúc mới nuốt được cơn giận xuống, đứng lên ôm bó hoa sen xoay người bỏ đi, bụng dạ thầm nhủ Cấm ngôn thuật của Cô Tô Lam thị không biết có hiệu quả với linh hồn hay không, hay là đi tới đó học tập một chút.
**
Sau vài ngày chuẩn bị đầy đủ những thứ cần dùng, Tập Mộng Tiên chính thức bế quan, bắt đầu tôi luyện thân xác cho Ngụy Vô Tiện. Nàng lấy tượng đất làm thân thể, tơ sen làm mạch máu, tặng luôn hạt sen Tập Mộng lưu giữ trăm năm đã hóa thành ngọc quý làm trái tim, mỗi ngày dành bảy canh giờ nhập thiền luyện độ, toàn bộ quá trình không thể ít hơn chín chín tám mươi mốt ngày. Trong thời gian đó, Ngụy Vô Tiện cũng vẫn phải xông Phật Liên hương mỗi ngày, theo như nàng nói là để hồn phách càng trong sạch càng dễ dàng nhập vào thân xác vô tri hơn.
Có một hôm Tập Mộng Tiên kết thúc quá trình luyện thân sớm hơn thường lệ, mang vẻ mặt tươi cười đến gặp Ngụy Vô Tiện:
- Có một tin tốt cho ngươi đây, muốn nghe không?
- Trừ khi cô nói rằng có cách rút ngắn thời gian tu thành người của ta xuống còn dưới mười năm, còn lại thì đối với ta chẳng có tin nào là tốt cả! – hồn phách Ngụy Vô Tiện không hào hứng đáp.
Hắn mấy ngày nay vẫn bị lời nói của Tập Mộng Tiên trước đó đả kích không thôi, một hai trăm năm quá lâu đi, hắn đợi không nổi. Nếu vậy thà rằng chịu khó dùng lấy gương mặt xa lạ kia ngày ngày chai mặt đeo bám ở Liên Hoa Ổ, chưa biết chừng giờ phút này đã có thể khiến cho Giang Trừng động lòng. Song đã đi đến bước này, muốn quay lại cũng không còn đường quay lại nữa, chỉ là hắn dần thấy chán nản.
Nàng nghe hắn tỏ thái độ thì thu lại nét cười, khoanh tay nhíu mày dò hỏi:
- Có liên quan đến ngươi và Giang Trừng cũng không muốn nghe?
Một câu này quả nhiên đánh động được Ngụy Vô Tiện, hắn quay lại nhìn Tập Mộng Tiên:
- Như thế nào?
- Kim đan trong người Giang Trừng vốn là của ngươi đúng chứ? – nàng từ tốn hỏi một câu, cũng không cần chờ đáp án từ Ngụy Vô Tiện mà thong thả nói tiếp – Kim đan là những gì tinh túy nhất do thể phách của ngươi kết thành, vì vậy mối liên hệ giữa kim đan với linh hồn và thể xác là vô cùng mật thiết, ngoài việc hỗ trợ quá trình tu tiên còn có thể trợ phách phù hồn, phục hồi linh lực. Hiện tại dù kim đan của ngươi đã rời khỏi cơ thể suốt mười mấy năm, nhưng đồ của ngươi thì chung quy vẫn coi ngươi là chủ, ta nghĩ nếu như để cho kim đan cảm nhận được khí tức của ngươi vẫn còn tồn tại ở một khoảng cách đủ gần, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện thành người.
Ngụy Vô Tiện nghe Tập Mộng Tiên kiến giải một hồi, cùng lúc nhớ lại lần trước cộng linh vô cùng thuận lợi nhờ việc kim đan nhận ra khí tức của chính mình, từ chỗ mông lung lờ mờ hiểu ra:
- Vậy ý của cô tức là... nếu như ta ở cạnh Giang Trừng để cho kim đan nhận ra sự tồn tại của ta, quá trình tu thân sẽ rút ngắn lại?
- Vẫn chỉ là suy đoán, nhưng ta có căn cứ để cho rằng điều này có khả năng rất lớn. Dù sao sau này ngươi cũng có thể thử, nếu như ở cạnh Giang Trừng ngươi có thể chất khỏe mạnh hơn, việc tu luyện dễ dàng hơn so với khi ngươi tách khỏi hắn thì coi như suy đoán của ta không trật đi!
- Haha, trật làm sao được? – Ngụy Vô Tiện khoái trá cười, như vậy thật tốt, như vậy thật tốt. Rồi hắn lại hỏi – Vậy rút ngắn xuống rồi sẽ còn khoảng bao lâu cô biết không? Ba? Hay là năm năm?
Tập Mộng Tiên cong cong khóe miệng, không nỡ dập tắt hứng khởi của hắn, nên chỉ khẽ lắc đầu quay đi:
- Thôi, ngươi cứ phấn khích tiếp đi!
**
Tập Mộng Tiên vất vả tám mươi mốt ngày luyện thành nhục thân, tổn hao ba trăm năm tu vi, cuối cùng cũng độ được cho Ngụy Vô Tiện từ một tàn hồn trở thành một con người hoàn chỉnh. Có điều hiện tại hắn chỉ là một hình hài có ba tấc chiều cao, bay lơ lửng như một tiểu tinh linh, việc bao giờ có thể quay trở lại thể trạng người trưởng thành cũng là điều chưa thể nói trước.
Vốn là thân thể nhân tạo, dương khí chưa thịnh, Tập Mộng Tiên trước mắt khuyên hắn nên dành nhiều thời gian trú thân trong sáo Trần Tình đốt hương xông thể, một ngày ít nhất sáu canh giờ. Ngụy Vô Tiện ở lại thêm vài ba ngày tập quen với cơ thể mới, sau khi đã có thể thành thục xuất nhập cộng thể với Trần Tình, ngày hôm nay hắn sẽ được Tập Mộng Tiên đưa trở lại Vân Mộng, tìm về Liên Hoa Ổ. Mà vị tiên tử này sau khi đã cho đi ba trăm năm tu vi, cơ thể cũng nhỏ lại, vẻ ngoài giờ trông như một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi. Ngụy Vô Tiện dù lòng vui sướng vì sắp được gặp lại cố nhân, song vẫn hết sức áy náy khi để cho nàng phải hao tâm tổn sức nhiều như vậy.
- Tiên tử, cô vất vả quá! Ta sau này làm sao báo đáp cô đây?
- Ngươi lừa được Giang Trừng chịu ở bên ngươi cả đời là được! – Tập Mộng Tiên cười cười đùa giỡn, bàn tay vỗ vỗ lên đầu nhân sĩ cao ba tấc kia. Lát sau mới ngưng ý cười, nhẹ giọng nói tiếp – Kỳ thực không cần báo đáp, coi như ta với hai người có duyên. Sau này hai người có thể bên nhau, lương duyên tác thành, ta cũng coi như công đức viên mãn, trời cao ắt có an bài!
- Dù sao... cũng đa tạ cô, Tập Mộng tiên tử!
Lúc Tập Mộng Tiên mang theo hộp gỗ đựng Trần Tình xuất hiện ở nghinh lương đình vào buổi nhá nhem, quanh đầm sen không một bóng người lai vãng, thế nhưng vẫn có một thân ảnh màu trắng ở đó, mà dường như đã ở đó từ rất lâu rồi.
- Hàm Quang Quân?
Tập Mộng Tiên thốt ra ba chữ, sau đó chậm rãi mở hộp gỗ, Ngụy Vô Tiện từ trong thân Trần Tình cũng hiện hình. Thân ảnh trắng muốt quay lại nhìn hai người vừa đến, vẫn là gương mặt như điêu khắc từ băng tuyết vạn năm, có điều khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trước mắt tuy nhỏ bé đến khó tin nhưng cũng đã quay về hình dáng như ở tiền kiếp, nơi đáy mắt y lại phảng phất vài tia lung lạc thất thần.
- Lam Trạm? Ngươi ở đây làm gì? – Ngụy Vô Tiện vô cùng khó hiểu, hắn vẫn đinh ninh y đã quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay từ khi bị đánh bật khỏi mộng cảnh rồi chứ.
Lam Vong Cơ có quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, y đem thi thể Mạc Huyền Vũ giấu trong Hàn Đàm rồi ngay lập tức âm thầm đến Vân Mộng chờ đợi. Ngụy Vô Tiện biến mất bao nhiêu ngày, y cũng chờ ở đây gần như là bấy nhiêu ngày.
Lam Vong Cơ nhìn hắn thật lâu, rồi nhả ra hai chữ:
- Đợi ngươi!
- Đợi ta để làm gì, bây giờ ta...
- Đợi cũng đợi được người đến rồi, nói ít lại! – y vẫn là kẻ kiệm lời như vậy, nói cùng Ngụy Vô Tiện vài ba chữ, lại quay sang nói với Tập Mộng Tiên – Tiên tử, việc còn lại, có thể giao cho Vong Cơ được chăng?
Tập Mộng Tiên nghe vậy có hơi bất ngờ, nhưng nàng không phải không hiểu nguyên cớ vì đâu. Tình cảm của vị Hàm Quang Quân này đối với Ngụy Vô Tiện cũng là sâu đậm mười mấy năm, nói đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, nhưng cách nào có thể ngay lập tức không để ý tới người kia? Nhân gian hữu tình mới thành phong cảnh, có những chuyện nên nhìn thoáng một chút, không cần quá cứng nhắc khô khan, nàng tin tưởng Lam Vong Cơ sẽ không làm trái ý nguyện của Ngụy Vô Tiện, nên gật đầu thuận ý:
- À, được thôi! – đoạn nâng hộp gỗ đưa cho y, nói thêm vài lời – Bên trong còn một ít thứ cần dùng, cũng đã dặn kỹ Ngụy Vô Tiện. Phiền Hàm Quang Quân thay ta tới Liên Hoa Ổ một chuyến, hắn mới có thực thể, vẫn còn mẫn cảm với ánh mặt trời, xin lưu ý một chút.
Lam Vong Cơ đưa hai tay nhận đồ, cúi đầu hành lễ. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một thoáng, cũng không lên tiếng phản đối, sau khi hai người tạm biệt Tập Mộng Tiên, hắn mới quay ra nhìn Lam Vong Cơ:
- Lam Trạm, quay đi quay lại, vẫn là ngươi giúp ta. Thế nhưng ta thật sự không muốn nợ ngươi ân tình nào nữa...
- Chỉ làm người chuyển giao, không tính là ân tình! – y lần nữa ngắt lời hắn – Thành toàn cho ngươi xong, ta sẽ rời khỏi.
Ngụy Vô Tiện hiểu câu ấy có nghĩa là sau khi đưa hắn về Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ sẽ đi, nên hắn mỉm cười:
- Vậy... đa tạ ngươi, Lam Trạm!
Song chẳng có ai nói với Ngụy Vô Tiện rằng, người này thật ra còn muốn nhìn thấy hắn mãn nguyện với điều hắn lựa chọn, mới có thể an tâm rời đi. Còn nếu không, y vẫn sẽ cố chấp giữ lấy hắn bằng được.
Vi nhĩ nhi lai
Kỷ bối tử
Đô chỉ tưởng hòa nhĩ hữu quan
Na phạ thị mộng
Tâm cam nguyện bất tỉnh lai
------
(*) ba tấc ~ 30cm (hệ đo lường cổ VN), gần bằng 1 xích (~33,3cm theo hệ đo lường cổ TQ). Vì cao ba tấc nghe cute hơn là cao một xích nên mình sử dụng đơn vị đo này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip