Chương 1. Câu chuyện uống rượu


Nguồn ảnh: pinterest.com
._.

Khi Trạm nhà ta ghen với rượu. Au sẽ để ở đây và không nói gì thêm '-'

***

Thứ mà Ngụy Vô Tiện yêu điên cuồng chính là Thiên Tử Tiếu.

Càng không thể phủ nhận hắn thực thích cái hương vị đăng đắng rót vào nơi cổ họng khô khát có chút si dại.

...

Lam Vong Cơ ngồi đoan trang trông Ngụy Vô Tiện bên cạnh ngửa đầu uống cạn một hơi rượu, hơi nhíu mày không kiềm chế được gõ ngón tay xuống bàn.

Tên tiểu tử Ngụy Anh này quanh năm suốt tháng chỉ biết mỗi rượu!

Lam Vong Cơ giật lấy Thiên Tử Tiếu, trầm giọng nói:

"Không được uống nữa."

"..."

Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện tối sầm, mè nheo ôm lấy cánh tay y dụi lấy dụi để, chớp chớp mắt vô tội.

"Lần này nữa thôi, A Trạm~~~" Hắn mặt dày giở trò làm nũng.

Lam Vong Cơ im lặng không nói gì, ôm khư khư Thiên Tử Tiếu đã vơi một nửa trong tay mình.

Lần này phải hạ quyết tâm không được nhân nhượng!

Y nắm chặt tay thành quyền, hơi mím môi.

Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện nặn ra một nụ cười lấy lòng, phút chốc cả người đều phát ra vầng sáng "thánh mẫu".

Hehe, để xem ngươi có chịu nổi một chiêu này của ta không.

Đáy mắt hắn xẹt qua tia đắc ý nhìn con ngươi y hơi biến động.

Ngụy Vô Tiện được đà lấn tới, cười đến càng ngọt ngào.

...

"Vẫn là không tự chủ được", trong lòng y như núi lửa phun lên từng đợt nham thạch, một giây một phút đều nhịn không được muốn nổ tung.

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, vờ như không nhìn thấy.

Hết lần này đến lần khác cam tâm tự nguyện trúng mưu kế, thật quá mất giá rồi.

Thâm tâm Lam Vong Cơ như muốn hét to cho cả thế giới biết thê nô hắn vô cùng lực bất tòng tâm trước chiêu trò thả thính của "vợ nhỏ". (>~<)

"A Trạm hôm nay còn biết phản kháng nha."

Ngụy Vô Tiện giương cao khóe môi thành một nụ cười xấu xa.

Hắn lấy tay nới lỏng cổ áo y, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve từ cổ áo xuống thắt lưng Lam Vong Cơ, rướn người ngậm lấy xương quai xanh gợi cảm.

"Ực" Lam Vong Cơ cố nhắm chặt mắt nuốt nước bọt, phiếm tai hơi đỏ lên.

Đoạn, Ngụy Vô Tiện dùng lưỡi dịu dàng âu yếm nhũ hoa một màu hồng nhạt bị mình làm cho sưng đỏ, khuôn mặt phong thần tuấn lãng dâng lên một tầng ửng hồng.

"Muốn không?" Thanh âm hơi khàn xen lẫn mùi dục vọng mời gọi vang bên tai y.

Muốn!

Lam Vong Cơ đang hết sức kìm nén cho hay.

Ngụy Vô Tiện không cần câu trả lời cũng biết Lam Vong Cơ đang nghĩ gì, hắn trực tiếp cởi y trang của cả hai ra rồi bắt đầu làm "chuyện chính sự".

Và không thể lường được là, Lam Vong Cơ không nhịn nổi mở mắt đè Ngụy Vô Tiện xuống sàn, bộ dạng giống như hổ bị bỏ đói ngàn năm, vồ lấy con mồi không chút do dự.

Ừm, sau đó... Hình như không có sau đó nữa...

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip