Chương 4. Chút tâm tư vụn vặt của Ngụy Vô Tiện

...

Cảnh đêm một mảng tĩnh lặng, người nam nhân ngồi trên nóc nhà ngẩn ngơ nhìn khoảng trời tịch mịch, chẳng có lấy một ánh sao trời.

Hắn nhấm nháp chút rượu tình, say mình uống ánh trăng tan. Vạt áo phấp phới trong cơn gió đêm mát lạnh, phả vào ngũ quan tuấn tú ưu mỹ.

Lam Trạm, người hắn thương nhớ, muốn sáp lại gần y mỗi lúc mỗi nơi, muốn tiếp tục nương tựa vào.

Tự dưng hắn trải lòng mình, con ngươi đen láy chất chứa những tia xúc cảm chợt lóe lên, nhưng rồi lại tan biến, nghiêng đầu uống cạn bình Thiên Tử Tiếu, bật cười khanh khách.

Hắn say rồi. Say cái người mặt lạnh kia, say ánh mắt dịu dàng của y, say cái hơi ấm y dành tặng hắn. Say rượu liệu chẳng có đâu, chỉ vậy.

Và Lam Trạm à, hắn chẳng thể ngưng lại cái cảm giác ấy, nhiều đêm thức trắng khó ngủ vì nhớ người. Mủi lòng vương giọt lệ bay trong gió, thầm gửi tâm tư mình vào ánh trăng.

Chút tình cảm này vốn dĩ không nên có. Lần y cứu hắn, trái tim sung sướng nhảy cẫng lên.

Ừm thì, không biểu hiện ra mặt. Vì tính hắn hay trêu ghẹo người khác, tâm tư này y sẽ chẳng để ý đến. Vứt vò rượu đi, Ngụy Vô Tiện ngả người nằm tư dung thanh khoái, nhắm nghiền mắt lại.

Nhớ y quá. Khi nào y mới về lại với hắn đây?

Hắn sẽ đợi, ngày đêm ngóng trong thân ảnh trắng tinh khôi. Sẽ chờ, chờ được nhìn thấy mang tai y ửng hồng.

Biết Lam Trạm thích thỏ, hắn đã nhặt một đàn về nuôi rồi đây. Cùng nhau nuôi nhé!

Chìm vào giấc chiêm bao, tự an ủi bản thân, ngày mai sẽ lại bình thường, lại là một Ngụy Vô Tiện vô âu vô lo. Lại là một Ngụy Vô Tiện khiến người ta chửi rủa.

Ừm, chỉ đêm nay thôi, để hắn sống thật với lòng mình.



...

Comeback rồi đây! Để mọi người hóng mệt mỏi rồi UwU. Cái tốc độ ra chương này chắc ai cũng hiểu rồi nhỉ? Tại hạ quá lười biếng rồi~~~ Dạo này hoạt động trên group chăm quá nên quên luôn ><. Lọt hố rồi thì theo đến cùng nha. Thương thương❤

Cre: pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip