Chương 9: Như hoa như ngọc

“Ôn Nhược Hàn, ngươi cút ra đây cho lão tử!!!”

Còn đang mải mê xem công pháp, Ôn Nhượt Hàn bị tiếng nói quen thuộc này làm cho tỉnh, như một thói quen, hắn chạy ra nấp vào phía sau ghế. Chỉ thấy một bóng người hùng hùng hổ hổ đi vào Điện. Bóng dáng cao ráo ngược sáng đứng trước màn trời đen kịch, như phối hợp mà bổ thêm vài tia sét, chiếu lên một bên gương mặt giận dữ. Người nọ cất giọng nói lạnh băng:

“Giờ ngươi chui ra đây hay để đích thân ta đến chỗ ngươi?”

Mặc kệ Ôn Nhược Hàn còn chưa hiểu mô tê gì, Lam Khải Nhân lại hùng hùng hổ hổ đi vòng ra đằng sau ghế nắm cổ áo Ôn Nhược Hàn ném vào trong góc.

“ Giải thích đi.”

“Giải thích gì?” Ôn Nhược Hàn ngơ ngác ngồi trong góc.

Hít sâu một hơi, Lam Khải Nhân nắm lấy cổ áo của Ôn Nhược Hàn, dùng hết sức bình sinh hét vào mặt hắn:

“Con mẹ nó ngươi còn hỏi ta giải thích cái gì? Chuyện Thủy Hành Uyên gây họa ở Bích Linh Hồ xảy ra một thời gian rồi, ngươi là tông chủ mà không biết một cái gì sao? Lời ngươi hứa bốn năm trước sẽ không để những chuyện này xảy ra ngươi quẳng cho chó ăn rồi hả? Con mẹ nó...”

Bị y nắm cổ áo, Ôn Nhược Hàn cũng không dám hó hé gì, chỉ thầm nuốt nước bọt, rụt rè đáp lời: "Cái đó ta...ta thực sự không biết là ai làm..."

"Đi mẹ ngươi không biết ai làm"

Lam Khải Nhân tiện tay đang nắm cổ áo hắn quăng qua một bên, tay còn lại bắt đầu rút kiếm.

"Hôm nay lão tử không đánh cho ngươi gãy chân thì ta không phải là họ Lam."

Lúc này ở ngoài cửa có một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thuần trong sáng, môi mỉm cười nhẹ nhàng như hoa như ngọc...

À không, như hoa như ngọc của hắn cứng lại rồi.

Cũng không biết hắn đã đứng đây bao lâi, trong tay vẫn còn cầm theo giấy báo cáo.

"Ôn Nhược Hàn, ngươi đứng lại cho ta!!!"

Mạnh Dao: Giờ ta có nên tiến lên ngăn cản không...

Hắn âm thầm nhìn lại cái thây của bản thân.

Lính gác Ôn thị đứng ngoài cũng theo động tác của hắn mà nhìn theo cái thân hình nhỏ xíu của hắn.

Mạnh Dao vừa lúc ngẩng đầu bắt gặp: "..."

Nhìn cái gì mà nhìn!!!

Thở dài một hơi, Mạnh Dao quyết định lui về, vẫn nên bảo toàn mạng của mình thì hơn.

Xin lỗi Ôn tông chủ, ta kính trọng ngài nhưng ta yêu bản thân mình hơn.

Gạc đi cảm giác tội lỗi, Mạnh Dao thông thả đi về phòng.

...

Vân Thâm Bất Tri Xứ - Tàng Thư Các.

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ khẽ kêu một tiếng.

Ngụy Vô Tiện lật một trang sách, ghi thêm vài chữ.

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ lại nhỏ giọng.

Ngụy Vô Tiện mỏi chân, bèn chống một chân lên ghế, tiếp tục công việc đang làm.

"Ngụy Anh ơi..."

"..."

Đã gần hết ngày rồi mà Ngụy Vô Tiện im re không đáp lại, Lam Vong Cơ lần đầu lâm vào tình cảnh này, nhất thời loay hoay không biết nên làm gì mới tốt.

Thấy y như sắp khóc tới nơi, Ngụy Vô Tiện cũng có chút tiếc thương...

Nhưng mà nghĩ lại trước đó sư tỷ hắn đã dặn hắn đừng nên mềm lòng, cứ làm giá lên cho nàng, nhà chúng ta có giá mà.

Vì vậy, cho đến cuối ngày, hắn vẫn không thèm để ý đến Lam Vong Cơ.

Còn thủ phạm đã mời Giang Yếm Ly ở lại bây giờ vẫn còn chưa biết đệ đệ mình bị y hại thảm rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip