Chương 1
Một tuần lễ lại trôi qua.
Giang Trừng tới bây giờ vẫn chưa thể tin được bản thân mình đã trở lại lúc mười bốn tuổi, nhưng hiện thực đã chứng minh cho hắn thấy, hắn không mơ.
Vì vậy nên Giang Trừng cảm thấy rối loạn vô cùng.
Cha nương cùng tỉ tỉ đã mất nhiều năm của hắn giờ lại đang chăm sóc hắn từng li từng tí, cộng thêm gương mặt quen thuộc của Ngụy Vô Tiện mà hắn ngỡ là cả đời này cũng không thể nhìn lại, thì lại đang lượn lờ trước mặt hắn.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, không hiểu sao Giang Trừng bỗng nhớ lại một lần nghe đám tì nữ đang bàn tán chuyện gì đó, nói về thời không xuyên việt....linh tinh mấy thứ, lúc đó hắn còn quát các nàng bớt lo chuyện bao đồng vớ vẩn, không nghĩ tới bản thân thế nhưng lại có một lần trúng quả....
Này thực không biết nên vui hay nên buồn...
Bất quá có thể lần nữa đoàn tụ gia đình, hắn hẳn là nên vui mới phải....
...........................
-"Uy, Giang Trừng, ngươi lại ngẩn ngơ cái gì a?"
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi huơ tay trước mặt sư đệ nhà mình, đại phu mới bắt mạch chút thôi mà sao đã ngẩn người xong rồi?
Giang Trừng bị kéo về thực tại, ghét bỏ mà đập tay hắn, không nói gì.
Giang Yếm Ly bưng thuốc vào cho đệ đệ, cả hai cùng nhìn hắn uống xong, sau đó giục người mau đi nghỉ ngơi.
Giang Trừng gật đầu, nằm xuống suy nghĩ miên man.
…
Nếu thực sự là đã trở lại quá khứ, hắn hẳn nên hảo hảo chuẩn bị một chút.
Theo như Giang Trừng nhớ, thì đây là thời điểm ba năm trước khi Vân Mộng Giang thị diệt môn, cũng chính là lúc cách thời gian bọn hắn tới Vân Thâm Bất Tri Xử cầu học một tháng.
Bất quá hắn bị thương như vậy, hẳn là không cần đi.....
Giang Trừng nhớ lại một năm đau khổ trước đây, liền âm thầm rùng mình nổi da gà...
Sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện quan trọng....
Giờ hắn mới mười bốn tuổi, cha hắn vẫn đang là tông chủ Giang gia, mà hắn mới chỉ là thiếu chủ....
Có nghĩa là...
Giang Trừng hắn không còn phải lo công vụ nữa aaaaa........
Bất quá....
Hắn không là tông chủ, vậy lấy đâu ra tiền nuôi quân, lấy đâu ra thời gian buôn bán, lấy đâu ra lý do biến mất ??? Mà không có nhân lực, tài lực, quyền lực thì làm sao cứu thoát Giang gia????
Xem ra cầu học Vân Thâm, là vẫn phải đi, nếu có thể nhờ cậy được tên kia thì tốt, dù sao hiện tại y cũng đã là tông chủ, muốn xuất ngoại dễ hơn mình nhiều...
Chỉ là không biết y có chịu giúp mình không nữa?
Giang Trừng nhớ tới hình bóng bạch y nào đó, trong lòng nổi lên chút bất đắc dĩ, âm thầm thở dài, quyết đoán nghĩ qua chuyện khác.
Hắn nằm nghĩ sâu xa một hồi, rồi ngủ mất lúc nào không hay, lúc hắn tỉnh dậy thì đã tới giờ cơm chiều.
Giang Trừng còn đang định đứng dậy thay y phục thì bỗng có người gõ cửa, tiếng gõ rất nhẹ nhàng như sợ làm ảnh hưởng đến hắn, tâm Giang Trừng thoáng giao động, vô thức mỉm cười, đi ra mở cửa phòng.
Tỉ tỉ vẫn săn sóc hắn như thế.
-"Tỉ."
-"Ta mang cho đệ canh hầm củ sen, đệ đã không ăn gì cả ngày rồi..."
Giang Yếm Ly cười nhẹ nhàng, nói với hắn.
-"Để đệ bưng giúp tỉ."
Giang Trừng vừa đỡ lấy cái khay trên tay tỉ tỉ, vừa nghiêng người cho nàng vào trong, khép cửa lại.
-"Đệ đỡ hơn chút nào chưa?"
Giang Yếm Ly bỏ qua ánh mắt khác lạ của đệ đệ, lấy khăn ấm lau mồ hôi cho hắn, quan tâm hỏi.
-"Ưm, đã tốt nhiều, chỉ là vết thương ngoài da, không vấn đề gì. Tỉ, Ngụy Anh cùng cha nương đâu?"
Giang Trừng híp mắt hưởng thụ, hít một hơi thật sâu, vừa ăn canh vừa trả lời.
-"A Tiện nói muốn đi săn gà núi cho đệ bồi bổ, chưa ăn tối đã kéo một đám sư đệ đi mất rồi, nương nói về Ngu gia lấy dược cho đệ, đã rời đi từ chiều sớm, còn cha...cha đang bận công vụ, hôm nay không có ở nhà."
Giang Yếm Ly chậm rãi nói.
Giang Trừng nghe trong nhà không còn ai, gật đầu ân một tiếng.
-"Cha nương vất vả rồi, tỉ, cùng ăn đi, đệ ăn không hết."
Giang Yếm Ly nghe hắn nói vậy thì mỉm cười, nhận lấy chén cùng đệ đệ ăn tối.
Hai tỉ đệ vừa uống xong non nửa canh thì Ngụy Vô Tiện dẫn theo một đám đệ tử náo nhiệt trở về, trong tay còn xách mấy con gà núi lớn.
-"Sư tỉ, Giang Trừng, ta trở lại rồi. Uy, hai người ăn canh như thế nào không phần ta a..."
Ngụy Vô Tiện nhào tới cướp bát của Giang Trừng.
Giang trừng cảm thấy đã ăn đủ liền không thèm tranh với hắn nữa, đứng dậy hỏi:
-"Gà các ngươi bắt về đâu?"
-"A, đều ở trong trù phòng, trù nương đang xử lý.."
Ngụy Vô Tiện mồm đầy củ sen hầm, hàm hồ trả lời, tuy rằng cũng không biết hắn hỏi làm gì.
-"À, vậy tỉ, nương khi nào trở về?"
-"Có lẽ là tối muộn, sao vậy?"
-"Không có gì."
Giang Trừng lắc đầu, ra sau bình phong khoác áo, sau đó ra ngoài.
.........................
Một lúc sau.....
-"Không hay rồi, Sư tỉ, đại sư huynh.... nhị sư huynh hắn... hắn..."
Giang Yếm Ly vừa múc bát canh cuối cùng đưa cho ngụy Vô Tiện, thì một đám đệ tử đã rối loạn chạy vào, thất thanh nói.
Giang Yếm Ly cùng Ngụy Vô Tiện vội đứng lên:
-"Đệ ấy/ hắn làm sao?"
-"Nhị sư huynh muốn đốt trù phòng aaa..."
-"Cái gì?"
Một đám người vội vàng chạy tới phòng bếp...
Vừa tới nơi đã tiếng tiếng xào nấu đồ ăn xèo xèo vui tai vui mắt, cùng với mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra...
Mà trù phòng đại nương thì đang đứng ngốc ở ngoài cửa...
Chúng đệ tử Giang gia:...........
Này là cái gì tình huống???
-"Đại nương, ngươi đứng ở đây làm gì a? Giang Trừng đâu?"
Ngụy Vô Tiện tiến lên vỗ vai nàng.
Chỉ thấy trù đại nương chỉ vào bên trong:
-"Nhị...nhị thiếu gia ở trong đó a...."
Hả?
Mọi người không hiểu gì nhìn qua...
một thân ảnh màu tím bắt mắt với tạp dề trắng in hoa văn hồng liên đang phiêu qua phiêu lại trong bếp, thuần thục đảo chảo xào rau...
Tiếng mỡ nóng lách ta lách tách...
Xèo một tiếng nhỏ, hành tiêu gia vị bỏ vào, dậy mùi thơm nồng,
Xèo một tiếng lớn, thịt gà thái chỉ đổ vào một âu lớn, tiếng xẻng xào đảo qua lại...
Nêm thêm mắm muối...
Rắc thêm chút ớt thái miếng xanh đỏ....
Đổ thêm một rổ nấm đùi gà xé sợi.....
Đảo qua đảo lại thêm vài lần...
Thò tay nhúp một miếng, thổi thổi ăn thử.
Mút đầu ngón tay một cái, hài lòng xúc ra đĩa, để lên bàn...
Canh gà, hầm gà, gà xào nấm, món gà mười ba vị nhanh chóng lên mâm...
Mọi người vô thức nuốt nước bọt cái ực....
-"Ta nói....từ khi nào nhị sư huynh biết nấu cơm? Còn tự mình xuống bếp?"
Cả đám đồng loạt lắc đầu....
vừa lúc Giang Trừng quay ra nhìn ánh mắt kì quái của đám sư huynh đệ, khó hiểu:
-"Còn đứng đó làm gì? không phải mấy ngươi chưa ăn tối sao?"
Giang Yếm Ly bị bất ngờ không nhỏ, dẫn đầu bước vào trong, hỏi đệ đệ:
-"A Trừng....Đệ... biết nấu ăn sao?"
-"A... Đệ có thiên phú nha. Lần trước đệ thử nấu qua thấy không tệ, hôm nay tâm tình tốt liền muốn làm một chút. Tỉ, thử cái này..."
Giang Trừng gắp một miếng gà xé trộn cay giơ lên.
Giang Yếm Ly khó xử một chút, cuối cùng vẫn quyết định há miệng, nhai nhai vài cái.
-"A Trừng, hảo ngon a... đệ thực giỏi..."
Giang Yếm Ly không ngại giơ ngón cái với đệ đệ nhà mình....
Một đám đệ tử Giang gia đã sớm bị mùi thức ăn xông hỏng não, liền mặc kệ lý do vì sao Giang Trừng biết nấu ăn, vừa nghe nói ăn ngon liền xông tới...
-"Ta nói a Giang Trừng, vì cái gì bây giờ ngươi mới lộ tài a...quá phí phạm tay nghề rồi đi....."
Ngụy Vô Tiện hạnh phúc ăn ăn ăn, phồng mồm trợn má nói với sư đệ.
-"Tâm tình tốt sẽ nấu. Trong nồi có canh, ăn xong tự uống, ta soạn một phần cho nương."
-"Để đệ giúp huynh."
Tam sư đệ mập mạp xung phong nhận việc.
Giang Trừng ừ một tiếng, sau đó ngồi xuống cùng bọn họ tranh cướp.
.....................
Một đám người đang ăn uống vui vẻ, thì nghe tiểu sư đệ chạy vào nói:
-"Các vị sư huynh, Ngu phu nhân về rồi a..."
-"Để ta bưng lên cho nàng, nhị sư huynh, ngươi đang bệnh, cứ từ từ ăn, không cần đứng dậy."
Ngũ sư đệ giành phần Giang Trừng đứng lên, ôm thực hạp chạy đi.
……………
Ngu Tử Diên vừa phân phó Kim Châu Ngân Châu đi cất thuốc, thì thấy ngũ đệ tử Giang Yên ôm thực hạp chạy vào trong viện.
-"Ngu phu nhân, con mang canh tới cho người..."
-"Sao lại là ngươi mang, nha hoàn đâu?"
Ngu Tử Diên khó hiểu hỏi hắn.
-"A, ta là không muốn phiền bọn họ, các sư huynh đệ còn đang ăn tối, Ngu phu nhân, canh này rất đặc biệt a, người mau thử..."
Giang Yên thần bí cười cười.
Ngu Tử Diên không có chú ý tới, thấy sắc trời đã tối muộn, ý định thăm nhi tử cũng hoãn lại, tránh quấy rầy hắn nghỉ ngơi, ngồi xuống bàn nhận lấy chén canh Giang Yên đưa tới, uống thử một chút.
-"Vị không tệ, trù phòng đại nương ngày càng có tay nghề..."
Ngu Tử Diên hiếm khi khen ngợi một câu, thong thả uống hết hạp canh, bỗng nghe Giang Yên nói:
-"Ngu phu nhân, hôm nay trù phòng đại nương không có nấu bữa khuya a..."
-"Hửm? Vậy ai nấu?"
-"Dạ, là nhị sư huynh nấu."
-"Khụ khụ...."
Ngu phu nhân bị sặc một chút.
-"Ngu phu nhân, người có sao không a?"
-"ngươi nói canh này do A Trừng nấu?"
-"Dạ, đúng vậy a, nhị sư huynh còn nấu rất nhiều món, phu nhân không tin có thể xuống trù phong xem thử a..."
Ngu Tử Diên đương nhiên không tin.
Vì vậy nên khi thấy nhi tử nhà mình thỏa mãn ngồi trên ghế xoa bụng, ợ một cái nhẹ nhàng, xung quang là một đám đệ tử Giang gia đang dọn dẹp chém đũa chăm chỉ cần mẫn, nhất thời ngẩn ra một lúc.
Sau đó làm bộ giận dữ quát:
-"Mấy người các ngươi ở đây làm gì?Vì cái gì tới giờ mới ăn cơm? Còn có, Giang Trừng, A Ly, hai ngươi như thế nào lại cùng chúng nó hồ nháo? Ngươi không phải đang sinh bệnh sao? Sao còn ra đây?"
Hai câu cuối hiển nhiên là nói với Giang Trừng.
Một đám đệ tử giật mình, đồng loạt quay lại hành lễ với nàng.
-"Ngu phu nhân/ A nương."
Giang Trừng nhìn nàng ấm áp cười cười, ngoan ngoãn đứng dậy, trên mặt không có tỏ vẻ gì là khó chịu khi bị la, ngược lại còn rất hạnh phúc:
-"Nương. Người đã về."
Không chỉ có Ngu Tử Diên, mà những người khác cũng bị Giang Trừng làm cho giật mình.
Từ khi nào hắn lại ngoan ngoãn lễ độ ôn nhu như vậy nha.
Giang Trừng thường xuyên bị người vây quanh đã thành quen, mặc kệ ánh mắt kì quái của những người khác, tiếp tục biện giải:
-"Con khỏe nhiều rồi, nương người không cần quá độ lo lắng, chỉ là hôm nay tâm tình hảo, muốn hoạt động gân cốt nhẹ nhàng một chút. Dù sao bọn họ cũng vì ta mà trễ muộn, đợi lát nữa ta cùng các sư huynh đệ rèn luyện bù giờ là được."
Quả nhiên là cùng đám Huynh đệ Lam gia với Ngụy Vô Tiện lăn lộn một chỗ đã lâu, Giang Trừng bắt trước dáng vẻ Lam Hi Thần ngày thường như thực, mà vẫn không mất đi nét cương nghị chính trực sắc sảo vốn có.
-"Không cần cố quá sức, nghỉ ngơi cho tốt là được."
Ngu Tử Diên không còn gì để nói, xoa đầu hắn, Giang Trừng rất phối hợp mà cọ cọ đầu vào tay nàng, bộ dáng xuẩn manh không thể tả, lần nữa dọa ngốc một đám người.
Rốt cục tên Giang Trừng vừa nãy với bây giờ có phải là một không vậy? Thiên a....mắt ta muốn hỏng rồi...Giang Trừng ngươi có yêu cẩu cũng đừng có đem bản thân biến thành tiểu cẩu a....ngô, cho dù có là nương ngươi cũng không được.
Ngu Tử Diên ngốc lăng nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của nhi tử, không hiểu sao bỗng nhớ tới Giang Phong Miên, tâm tình vô thức thả lỏng, dặn dò bọn họ nghỉ ngơi sớm rồi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip