Chương 16
Săn bắn lần này chỉ tụ tập đám công tử thế gia, vì vậy quy mô không lớn, tổ chức vỏn vẹn trong ba ngày, Kì Sơn Ôn thị suốt ngày hống hách thì chẳng ai đứng trong bảng, thành ra căm ghét những người đứng đầu, chẳng hạn như Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ.
Kết quả đúng như Giang Trừng dự đoán, Cô Tô song bích đứng đầu, hắn cùng Ngụy Vô Tiện đồng hạng đứng thứ hai, các vị trí còn lại chia vào Nhiếp gia cùng Kim gia, chỉ có một vài người của gia tộc khác.
Ôn Triều không biết bị động kinh cái gì, suốt ngày âm thầm gây khó dễ cho bốn người, đáng tiếc ở đây chẳng có ai là đèn cạn dầu, thành ra khiến Ôn nhị thiếu càng tức điên hơn.
Giang Trừng vẫn luôn âm thầm quan sát hắn, trong lòng cười khẩy.
Ngươi yên tâm, ta sắp cho ngươi hết phải ghen tị với chúng ta rồi...
………
Đường về, Giang gia không đi cùng Lam gia nữa, tránh cho Ôn gia nghĩ bọn họ có qua lại, như vậy rất dễ gặp bất lợi.
Giang Trừng chia tay với Lam Hi Thần xong, liền kéo tên sư huynh suốt ngày gây họa đang cố gắng gào to tên của ai đó về...
Đừng hỏi vì sao hắn nhiệt tình như vậy, tất cả cũng chỉ vì không hiểu vì sao mình lại bị ghét thôi a...
Rõ ràng hắn chỉ lỡ tay giựt tung mạt ngạch của y thôi mà, không đau không ngứa, thế nhưng vì sao tất cả mọi người đều nhìn hắn, mà Lam Vong Cơ còn trực tiếp cạch mặt hắn luôn???
Tại sao a?
Ngụy Vô Tiện rối bời thở dài.
Giang Trừng nhìn sư huynh càng ngày càng nhị, âu một hồi cân nhắc vẫn tốt bụng không nói cho hắn biết nguyên nhân...
Cái dải buộc trán chẳng khác nào vật biểu trưng trinh tiết của người ta, bị ngươi giật xuống lo chẳng điên?
Mà từ từ...
Đừng nói với hắn Lam Vong Cơ vì cái này nên mới yêu Ngụy Vô Nhị nhà hắn đấy nha???
(Nhị= ngốc...)
Ầy...người Lam gia đúng là tế bào thần kinh đơn mảnh, bị giật cái đai buộc trán mà cũng đòi yêu người ta luôn...
Ừm, vậy không biết...Lam Hi Thần bị hắn chọc vào điểm nào mà tự dưng thích hắn a???
Giang Trừng nghĩ ngợi, đây vẫn là nan đề không có lời giải từ lúc hắn yêu đương tới giờ...
…………
Bỏ qua chút cố sự này, các thế gia lại ai về nhà đấy, cần ăn vẫn ăn, cần ngủ vẫn ngủ, cảm giác giống như bình yên trước bão.
Giang Thanh Đàm mấy hôm trước vừa tới tìm Giang Trừng, hiển nhiên là đã có chuyện xảy ra.
Kì Sơn Ôn thị ngày càng làm quá, bề ngoài tuy vẫn chưa có động tĩnh gì đáng kể nhưng trong tối đã vô tình đấu đá với thế lực ngầm của Giang Trừng mấy lần.
Bọn hắn lấy danh nghĩa cung chủ Thanh Vân cung của Bạch Tuyên để hành sự, vậy mà Ôn gia vẫn cứ ngang ngược không coi ai ra gì, lúc nào cũng ngấp nghé các thế lực nhỏ, dường như muốn khống chế ám giới trước...
Đang tiếc Giang Trừng cũng không phải ngồi không, tuy không đánh chính diện nhưng lại chơi trò du kích, hễ có cơ sở ngầm nào của Ôn gia lập ra liền bị bọn họ đánh hỏng, Ôn gia tuy rằng đã tức tới hộc máu, nhưng vì Thanh Vân cung danh tiếng ở ám giới quá lớn nên bọn chúng không làm được gì.
Tai mắt của Giang Trừng đã rải hết các gia tộc lớn và vừa, các gia tộc nhỏ tạm thời chưa tính đến, cục diện tạm xem như vẹn toàn, tuy rằng đôi lúc vẫn có sai sót nhỏ.
………
-"Tông chủ. Sao ngươi lại tới đây?"
Giang Thanh Đàm kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt.
Giang Trừng cởi bỏ áo choàng ngoài, để lộ gương mặt anh tuấn đã bớt đi vài phần non nớt, bình thản ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
-"Đương nhiên phải tới. Hiện tại Bạch Tuyên đã đi, mình ngươi nhiều việc như vậy, làm xuể sao?"
-"Ai, thì đúng là có chút không xuể... Nhưng mà đó không phải trọng điểm a, ngươi tự mình chạy ra ngoài như vậy, lỡ bị bắt gặp liền tiêu rồi không phải sao?"
Giang Thanh Đàm gãi gãi đầu.
-"Không cần lo. Ta tính cả rồi. Đám người Ôn cẩu kia hình như đã mò ra gì đó, nên muốn ám sát ta. Ta liền nhân cơ hội này mất tích một thời gian..."
Giang Trừng vừa nhấp trà vừa nói.
-"Vậy ngươi tới đây chính là muốn điều tra xem chúng ta hở chỗ nào?"
Giang Thanh Đàm nhanh chóng đoán ra.
Giang Trừng gật đầu:
-"Không sai. Ta đã viết thư mật báo bình an cho cha, nên tạm thời cũng không có gì đáng lo. Ngươi tra tới đâu rồi?"
-"Vốn dĩ hiện tại đã tìm ra, nhưng bên Thanh Hà đột nhiên có chuyện, Tuyên mĩ nhân liền bỏ ta về nhà chồng rồi... Vì vậy nên hiện tại đang thiếu nhân lực vô cùng a. Đầu mối cũng thiếu chút đứt đoạn luôn."
Giang Thanh Đàm thở dài.
Giang Trừng liếc xéo hắn.
-"Để Bạch Tuyên nghe được, lão tử cũng không cứu nổi ngươi. Đem hết công vụ đây ta lo, ngươi tập trung tra... Một tuần sau ta đi mà không có kết quả, ông đây đem ngươi đi bón hoa sen."
Giang Thanh Đàm rụt cổ, đáng thương gật đầu, gọi người đem hết tài liệu đến.
Giang Trừng không kịp nghỉ ngơi, cứ thế bị vùi trong đống công văn.
...........
-"Tông chủ. Có rồi."
Giang Thanh Đàm một thân nổi bão tức giận chạy tới báo tin với Giang Trừng đang ăn trưa.
Bát cơm mới vơi một nửa bị đặt xuống, Giang Trừng vươn tay, tiếp nhận đống tư liệu trong tay hắn, vừa đọc vừa nhíu chặt chân mày.
Khó trách Giang Thanh Đàm lại tức giận như vậy, Ôn cẩu đúng là ngày càng không ra gì. Giang Trừng căn bản chưa hề bị phát hiện, vụ ám sát lần này căn bản là do Ôn thị làm bừa, không chỉ ám sát mình hắn mà còn rất nhiều các thế gia khác, đã vậy còn dám dùng danh nghĩa tiên đốc điều quân đi các nhà, lấy danh nghĩa bảo vệ tu chân giả, bắt kẻ đứng sau mà trắng trợn giám sát tất cả các gia tộc bất kể lớn nhỏ. Đến cả ba gia tộc lớn khác cũng không thoát phận bị kiềm chế.
Khốn nạn hơn nữa chính là, còn dám đổ vấy nước bẩn cho bọn hắn, đem một ít địa bàn ngầm của Giang Trừng phơi ra ánh sáng, luôn miệng mắng chửi là tà ma ngoại đạo, còn dám sai sử các nhà đi tiêu diệt tà đạo.
Mẹ nó chứ ta khinh a....
Giang Trừng nhịn không được chửi thề...
-"Báo cho Bạch Tuyên, trấn áp các gia tộc khác, chúng ta tẩy trắng chỗ địa bàn kia xong rồi tính...Ôn cẩu chết tiệt... Mẹ kiếp, lão tử nhất định bằm thây các ngươi."
Giang Thanh Đàm nhận lệnh, tức tốc đi bàn.
Giang Trừng ngồi lại với đống công vụ, vuốt ngực nén giận, nếu không phải hắn chưa có Tử Điện trong tay, thì cả căn phòng đã bị quất nát...
Giang tông chủ đang bận tức giận nên không biết, hành tung của hắn, đã bị một người nghi ngờ...
…………
Ngụy Vô Tiện thật vất vả mới tập hợp lại được các huynh đệ, lại phát hiện sư đệ nhà mình mất tích rồi.
Hắn cùng mọi người tìm trong núi ba ngày vẫn không thấy gì ngoài một mảnh vải tím dính máu vắt lên cây.
Đám đệ tử Giang gia gấp muốn điên rồi a...
Nguyên bản bọn họ cùng nhau vào rừng săn đêm, ai ngờ giữa đường lại gặp phải thích khách, Giang Trừng vì giúp bọn họ dẫn địch mà một mình chạy một hướng, sau đó đại sư huynh cũng lạc mất, không có ai chỉ huy, đám tiểu sư đệ cũng tan tác hết cả.
Ngụy Vô Tiện xiết chặt tấm vải tím trong tay, trầm tư.
-"Đại sư huynh. Làm sao đây a? Nhị sư huynh mất tích. Tứ sư huynh cũng đã... Cả lục sư đệ cũng không thấy đâu...chúng ta phải làm sao đây?"
Ngũ sư đệ nghẹn ngào nói.
Các sư huynh đệ khác cũng nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ đau thương cùng lo lắng.
Bọn họ lúc đi có mười bảy người, giờ chỉ còn mười bốn, ba người còn lại có một người đã chết, hai người còn lại cũng nguy cơ trập trùng, nếu không tìm, có khả năng sẽ không bao giờ tìm được, nhưng bọn họ hiện tại cũng thương tích đầy mình, cho dù có muốn tìm, cũng chỉ sợ chưa kịp tìm ra đã phải góp cả mạng mình vào thêm. Tuy rằng bọn họ không sợ chết, nhưng nhỡ đám người kia mà quay lại, thì không phải sẽ liên lụy tới những người khác sao?
Bản thân Giang Trừng cũng không nghĩ tới Ôn cẩu cư nhiên lại làm liều như vậy, hắn vốn tưởng đám người kia tới là vì hắn,vì vậy nên mới đề nghị tách đoàn rồi rồi đi luôn. Nếu hắn biết sẽ xảy ra cơ sự này, có chết hắn cũng sẽ đưa đám sư đệ về nhà an toàn trước rồi mới tính...
Đáng tiếc Giang Trừng không biết, nên bây giờ chỉ còn cách trông chờ vào Ngụy Vô Tiện.
Hắn không biết nghĩ cái gì, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, phân người thành hai nhóm, hắn và ba đệ tử khác ở lại đây tiếp tục tìm, còn những người khác mang người bị thương về.
Đám sư đệ nhìn nhau, cuối cùng bắt đắc dĩ gật đầu.
……………
Giang Phong Miên lúc bắt gặp đám đệ tử bị thương trở về liền hoảng hồn, vội vàng dẫn quân đi tiếp ứng tìm người.
Thời gian đã qua một tuần, công cuộc tìm kiếm ngày càng khó khăn, khi Ngu Tử Diên hay tin đã thiếu chút ngất xỉu, nhưng vì Giang Phong Miên đã đi, Giang gia không thể không có người trông coi, huống hồ đã có một đệ tử thiệt mạng, nàng cho dù có lo lắng tới mấy cũng không có cách nào, đành phải ngồi nhà lo lắng hậu sự.
Giang Yếm Ly cũng mất ngủ, cả ngày thấp thỏm không yên, bất quá cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực chăm sóc các sư đệ bị thương.
Bầu trời Giang gia bị áp suất thấp bao phủ.
Mà lúc Ôn gia tới thông báo, lại làm cho tầng áp suất ấy thấp hơn.
Ngu Tử Diên nếu không phải tận lực cố gắng kiềm chế, chỉ e đám người báo tin kia hôm nay mạng liền vong.
Thi thể lục sư đệ đã được tìm thấy, tuy rằng không phải kết quả như mọi người mong đợi, nhưng tốt xấu cũng không phải phơi thây nơi hoang dã, còn Giang Trừng thì vẫn như cũ bặt vô âm tín.
Giang Phong Miên tìm được mấy cái xác của thích khách bị lá cây vùi lấp, không nhìn kĩ rất khó phát hiện ra, đã vậy còn có mấy mảnh vải tím đầy máu bị lẫn bên trong, chất liệu tương đồng với y phục Giang Trừng mặc, xem ra vẫn còn sống, tuy rằng bị thương có vẻ không nhẹ...
Mọi người tìm kiếm xung quanh không thấy có vết máu, có lẽ đã bị xóa đi, hẳn là Giang Trừng làm...
Tâm tình căng thẳng như dây đàn suốt mấy ngày nay rốt cục cũng được thả lỏng đôi chút.
Đến khi thời gian trôi qua được ba tuần, mọi người mới tìm ra Giang Trừng trúng độc bất tỉnh trong một cái hốc nhỏ, trên người vô số vết bầm tím cùng vết thương to to nhỏ nhỏ.
…………
Giang Thanh Đàm chuẩn bị cứu người đứng ngây ngô nhìn Tông chủ đã được thân nhân hốt về, trong lòng thầm cảm thán duyên phận a...
Vốn là hôm nay Giang Trừng định trở về, ai ngờ giữa đường lại gặp phải ám sát, Giang Thanh Đàm vất vả lắm mới tìm được người,kết quả vừa vặn thấy đám người Giang Phong Miên tìm tới, liền ngoan ngoãn núp đi.
Xem ra ông trời đúng là muốn giúp Giang Trừng a, xem đi, đến cả ngụy biện cũng miễn luôn...
………
Thời điểm Giang Trừng tỉnh lại, vừa nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc liền ngây ngẩn.
…………
Ai, lão thiên gia đúng là rất thích giúp người tốt a...
Tuy rằng có hơi đau...
-"A Trừng, đệ tỉnh rồi à?"
Giang Yếm Ly bưng canh hầm củ sen bước vào, âu yếm hỏi.
-"A tỷ."
Giang Trừng xoa đầu, chống tay ngồi dậy.
Giang Yếm Ly ngồi xuống múc canh ròi đưa thốc cho hắn, nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Sau đó ôm chầm lấy đệ đệ.
-"Đệ không sao thật tốt quá...Đệ không sao thật tốt quá..."
-"Tỉ. Đệ không sao. Đã có chuyện gì sao?"
Giang Trừng nhìn tỉ tỉ, trong lòng khó hiểu, tuy rằng tỉ tỉ rất lo cho hắn, nhưng cũng đâu đến mức này a, rốt cục có chuyện gì xảy ra...
-"Ta..."
Giang Yếm Ly giọng hơi nghẹn ngào, nói không lên lời.
Cùng lúc đó, phu thê Giang gia cùng Ngụy Vô Tiện cũng vào phòng.
Giang Trừng ngày càng có cảm giác không ổn, vừa gọi cha nương xong liền hỏi xem có chuyện gì.
Mọi người không ai có sắc mặt tốt, Ngu Tử Diên còn chưa kịp mở lời, thì, Giang Phong Miên đã nói:
-"A Trừng, a Ly cũng là quá xúc động, nếu không phải con mạng lớn, thì cũng đã không còn đường về đây..."
Ngu Tử Diên tức giận quát:
-"Cái gì là mạng lớn, cái gì là không còn đường về, Giang Phong Miên, đếm cả nhi tử chàng chàng cũng không tha sao? Đúng, chàng nói đúng, nếu không phải do con ta mạng lớn, thì giờ nó đã không ở đây. Đâu có như kẻ nào kia, ngay cả gặp phải thích khách cũng có thể toàn mạng trở về? Nếu không phải A Trừng.... "
-"Tam nương, nàng thôi đi. Nhi tử vừa mới tỉnh, nàng còn muốn làm ồn đến thế nào?"
Giang Phong Miên tuy biết nàng đang bị kích động, nhưng vẫn thực sự nghe không nổi những lời kia.
Giang Trừng càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ngu Tử Diên còn đang định phản bác, đã nghe nhi tử trầm giọng nói:
-"Nương. Cha, tuy rằng con không hiểu hai người có ý gì, nhưng mà tốt xấu cũng cho con biết đã xảy ra chuyện gì được không?"
Cả căn phòng chợt tĩnh lặng.
Ngụy Vô Tiện mãi mới mở miệng nói:
-"Tam sư đệ cùng lục sư đệ...chết rồi..."
Giang Trừng cứng đờ người.
-"Ngươi nói cái gì?"
-"A Trừng, con bình tĩnh đi."
Giang Phong Miên nhìn rõ kinh hãi cùng tự trách trong mắt hắn, vỗ vai an ủi nhi tử.
Giang Trừng cảm giác mình sắp thở không nổi, hai tay xiết chặt đến nỗi lộ rõ gân xanh, hai mắt trừng lớn, làm ai nhìn cũng lo lắng, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ khổ sở tới mức này.
-"A Trừng... Đệ...bình tình đi."
Giang Yếm Ly bị sắc mặt đệ đệ dọa sợ, vội vã trấn an.
Giang Trừng hồi lâu không phản ứng, bỗng nghiên bật dậy lao ra ngoài, miệng gào lớn.
-"Con nhất định phải giết chết bọn chúng...Ôn cẩu. Các ngươi đền mạng cho ta."
Một câu hô làm ai nấy sững sờ.
Mọi người vội vã ngăn lại Giang Trừng đang phát điên.
…………
Bắt đầu có đổ máu rồi. Vân Thâm chuẩn bị bị thiêu....
Mấy ngày nay ta bị lỗi wattpad, thành ra giờ mới có dịp đăng, mong các nàng thông cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip