Chương 6

Lần gặp đầu tiên của hai người cứ thế trôi qua, tới nay đã gần tròn một tháng...

Ngày mai Giang Trừng phải tới Vân Thâm cầu học, đồ đạc đã sửa soạn xong, chẳng hiểu sao trong lòng có chút bồi hồi.

Lam Hi Thần... Chúng ta lại sắp gặp nhau rồi sao?

Hi vọng ngươi không làm ta thất vọng. Hãy giúp ta. Ngươi nhất định phải giúp ta...phá vỡ cục diện khốn khiếp này...

Lam Hi Thần.....

Không biết giờ này người kia đang làm gì? Có nhớ hắn hay không?

Không biết...không tìm được hắn...y có đau lòng hay không?

Lam Hoán...

Nếu như bản nhỏ của ngươi không chịu giúp lão tử...ông đây nhất định phải hủy hôn với ngươi...

Hi vọng chúng ta còn có ngày gặp lại....

……………

Trời Vân Mộng về đêm...

Thiếu niên áo tím ngẩng mặt nhìn trời, tay làm động tác vân vê ngón trỏ trống không theo thói quen, nhớ về một bóng hình đã xa...

Giang Trừng cả đêm trằn trọc suy nghĩ, nửa tính toán xem nên làn thế nào thuyết phục Lam Hi Thần, nửa còn lại...không ngừng tưởng tượng ra dung mạo tuấn mĩ như tạc của ai đó mà thở dài...

Một đêm này, tưởng như dài đằng đẵng...

Vậy mà còn chưa kịp chớp mắt, trời đã muốn sáng rồi.

…………

Giang Trừng chỉ chờ tỉ tỉ đến gọi liền rời giường, ung dung tắm rửa thay y phục buổi sớm, sau đó búi tóc cài trâm, chỉnh chỉnh tề tề xuất môn.

Không hề có chút vẻ gì là lo lắng không yên, cứ như hắn không phải là đi cầu học, mà là đi dạo trong hoa viên nhà mình.

Hắn bình tĩnh nghe cha mẹ dặn, bình tĩnh lôi theo Ngụy Vô Tiện đang gào thét không muốn đi, ngay cả khi Ngụy Vô Sỉ leo trên người hắn khóc lóc om xòm trên thuyền thì Giang Trừng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.

Thực sự là bình tĩnh đến bất thường...

Ngụy Vô Tiện bị cái vẻ vạn năm bất biến của hắn trọc cho phát điên, túm cổ áo Giang Trừng gào thét:

"Ngươi đừng có bình tĩnh như vậy được không a??? Chúng ta săp phải tới Cô Tô đó a, gia quy nhà bọn họ những ba nghìn điều lận a, Giang Trừng ngươi ừ hử cho ta một câu đi có được không hả???"

Giang Trừng vẫn bình thản uống trà, buông một câu làm Ngụy Vô Tiện im bặt:

"Ngươi có không muốn đến thì cũng phải đến, gấp gáp như vậy làm gì, chẳng thà cứ bình tĩnh mà đến, không phải sao? Còn nếu ngươi không muốn đi đến vậy, thì cứ thử quậy xem, biết đâu lại được gửi về?"

"Cũng có lý."

Ngụy Vô Tiện xoa cằm suy tư.

"Bất quá cẩn thận bị nương vụt gãy chân..."

Giang Trừng buông ra đòn quyết định.

Ngụy Vô Tiện hơi rùng mình một chút.

"Vẫn là ở đó thử vài ngày đi ha, biết đâu lại vui..."

Ờ, vui lắm, ngươi tối ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt đồ đệ của Lam lão đầu lo chẳng vui, chỉ có lão tử bị ngươi liên lụy mới ứ vui nổi thôi...

Giang Trừng yên lặng oán thầm.

Để xem rốt cục Lam Vong Cơ bị ngươi trêu ghẹo kiểu gì mà lại có thể lệch không lối về như thế....

.........................

Bởi vì bọn họ không ngự kiếm mà đi thuyền tới nên mất hơn một ngày mới đến nơi.

Thuyền lớn treo cờ cửu liên phấp phới trong gió chậm rãi cập bến.

Giang Trừng kéo theo Ngụy Vô Tiện bước lên bờ, trùng hợp gặp được mấy con em gia tộc khác cũng mới tới.

Mọi người tự xưng danh tính rồi chào hỏi đôi bên, nhanh chóng lôi kéo làm quen, túm năm tụm ba tán gẫu.

Giang Trừng và Ngụy Anh còn đang cùng đám con cháu Nhiếp gia Kì gia tán gẫu, bỗng nhiên nhìn thấy thuyền của Kim gia cập bến.

Kim Tử Hiên vẻ mặt cao ngạo bước lên bờ, qua loa chào hỏi mọi người rồi tự kỉ đứng một mình một bên.

Lúc lướt qua người của Giang gia, sắc mặt liền sầm xuống, nếu không phải Giang Trừng kéo theo Ngụy Vô Tiện chắp tay hữu lễ với hắn, thì hắn đã trực tiếp ngó lơ.

Giang Trừng cũng không như kiếp trước bắt bản thân giữ lễ với hắn, chỉ cười nhạt rồi quay đi.

Để lão tử xem ngươi còn không tình nguyện được bao lâu, hừ.

Kiếp này lão tử không chỉnh chết ngươi thì không mang họ Giang.

Hiển nhiên là Giang tông chủ nhà chúng ta vẫn còn ghi thù vụ Kim Tử Hiên làm tỉ tỉ hắn khóc thảm trong xạ nhật chi chinh.

……………

Chờ đợi nửa nén nhang, môn sinh của Cô Tô Lam thị tới, dẫn bọn họ về Vân Thâm Bất Tri Xử.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện sau khi xuất thiếp bái cầu học liền được qua cửa, tay cầm ngọc thông hành nhàn nhã tản bộ trên con đường quen thuộc.

Trước đây hắn với Lam Hi Thần cũng hay đi dạo như vậy, vừa đi vừa trò chuyện, bao nhiêu phiền muộn đều cứ thế bay đi, còn bây giờ...

Đi cùng Ngụy Vô Tiện thì chỉ có lo xem hắn có quậy cái gì không? Hay có phá phách cái gì của người ta không? Có đi tìm con chim công kia gây loạn không....

Chẳng những không bớt mệt mà còn vừa bất lực vừa kiệt sức.

...........................

Giang Trừng vừa mới khinh bỉ Ngụy Vô Tiện làm trò ngu si, thì bỗng nghe phía trước có tiếng ồn ào.

Hai người ngẩng lên, thì thấy được đám người phía trước đang hành lễ với một người.

Người kia gia phục trắng tuyết, tướng mạo như băng điêu ngọc mài, ôn hòa ấm áp, trên môi luôn vương ý cười không giảm, hoàn lễ với bọn họ.

Đây chính là tông chủ Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần.

Giang Trừng ngẩn người ba giây, sau đó vội vàng lôi kéo Ngụy Vô Tiện hành lễ.

Lam Hi Thần vừa nhìn thấy thân ảnh muốn tìm, nét cười trên mặt càng rạng rỡ, cũng đối hắn trả lễ, bất quá hai người cũng không có đứng lại hàn huyên, y hình như còn bận đi đâu đó, nên chỉ dăn dò đám con cháu gia tộc tới cầu học vài câu rồi rời đi...

Lúc đi ngang qua Giang Trừng bọn họ, còn kín đáo liếc nhìn hắn, gật đầu cười, cước bộ dưới chân vẫn không giảm.

Giang Trừng ngoái lại nhìn theo y, còn chưa kịp suy nghĩ gì, thì bên cạnh đã bị ai kéo áo.

-"Uy. Ngươi biết Lam tông chủ sao? Hình như vừa nãy y nhìn ngươi a..."

Ngụy Vô Tiện nhạy bén bắt được ánh mắt của Lam Hi Thần, tò mò hỏi.

-"Tháng trước y có tới nhà chúng ta, ta có đánh với y một trận."

Giang Trừng ngắn gọn trả lời.

Ngụy Vô Tiện :....

-"Ngươi dám đánh với y??"

Vậy mà còn chưa bị Giang thúc đánh chết?

-"Cha bảo ta đánh. Ngươi kinh ngạc như vậy làm gì?"

Chỉ là giao hữu thôi chứ có đánh lộn đâu?

Giang Trừng liếc xéo hắn.

Ngụy Vô Tiện à lên một tiếng :

-"Ra vậy.... Bảo sao vừa nãy nhìn ngươi như thế. Y thế nào, kiếm pháp hảo không?"

-"Đương nhiên hảo. Ngươi còn không nghĩ xem y là ai, có thể không hảo sao? Cô Tô song bích đó...."

Giang Trừng khinh bỉ hắn tập hai.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, vỗ vai hắn:

-"Ta đương nhiên biết. Nhưng mà...hai ngươi đánh ai thắng vậy? Cha ngươi có xem không?"

-"Có. Ta với y đánh hòa. Dù sao cũng là nhà chúng ta, y để ta thua làm sao được?"

Ý nói Lam Hi Thần vì nể mặt cha nên mới nhường hắn...

-"Cũng đúng. Mà....hai người các ngươi đánh hồi nào? Sao ta không biết gì hết vậy?"

-"Lúc y tới thì đã rất khuya, ngươi hôm đó say, đương nhiên không biết. Ta với y đánh lúc nửa đêm a..."

-"Muộn như vậy?"

-"Ừ."

-"Chẳng trách...."

Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi hai cái, sau đó như chợt nghĩ ra cái gì, vỗ mạnh vai Giang Trừng :

-"Uy, sư đệ à. Nói như vậy, ngươi với y thân lắm đúng không? Vậy có gì...."

Giang Trừng liếc cái bản mặt càng ngày càng vô lại của hắn, hừ mũi khinh thường:

-"Cút. Ta đây không rảnh. Cũng chỉ đánh một trận, không quen chẳng thân, ngươi nghĩ người ta rảnh để ý đến ta lắm ấy..."

Cho dù có để ý thì cũng không đến lân ngươi nhờ vả.

-" Làm gì căng vậy, ta cũng chỉ nói chơi thôi mà..."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi.

……………………

Hai người một đánh một nháo, cuối cùng cũng lên tới nơi.

Chỗ bọn họ được phân giống hệt kiếp trước, bốn người một phòng, mỗi phòng hai gian, hắn với Ngụy Vô Tiện một gian, mà bên kia là Nhiếp Hoài Tang cùng một một sinh Nhiếp thị.

Lại một ổ chơi bời nhậu nhẹt...

……………

Một đám túm năm tụm ba lại tán dóc, Nhiếp Hoài Tang quanh năm sống ở Thanh Hà toàn đồi với núi, vì vậy nên rất hiếu kì chuyện sông nước, lại còn được thêm Ngụy Vô Tiện thích nói nhiều, cộng với túi lạc Giang Trừng giấu trong bọc áo lôi ra, cả phòng liền biến thành cái chợ....

Cho đến tối....

Giang Trừng vừa gặm táo rừng vừa cầm một quyển xuân cung xem, táo là hắn lúc chiều vừa hái, hàng là do Nhiếp Hoài Tang cung cấp...

Trước đây, từ sau khi lên làm gia chủ, hắn liền không còn cơ hội xem mấy thứ này, tất cả cũng tại Lam Hi Thần, y cái gì cũng chiều hắn, chỉ riêng đông cung là không cho hắn xem, thật chẳng biết bị cái gì mà lần nào cũng nhảy dựng lên rồi giận dỗi các kiểu, làm hắn đau hết cả đầu, đành từ bỏ không xem nữa, bấy giờ mới chịu yên....

Thừa dịp y không có ở đây liền xem cho thỏa đi, bằng không không biết đến khi nào mới có dịp cầm lại...

Một đám đỏ mặt tía tai hưng phấn lật từng trang, chỉ riêng Giang Trừng vẫn mặt không đổi sắc, bình thản vừa ăn vừa xem, cứ như thể đang xem tiểu thuyết tạp kĩ chứ không phải hàng cấm vậy....

Nhiếp Hoài Tang bội phục nhìn hắn.

-"Giang huynh, huynh thế nhưng không biểu cảm luôn a...bọn ta nóng hết cả người luôn rồi nè... Giang huynh?"

-"Uy, Giang Trừng, ngươi nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy???"

Ngụy Vô Tiện chọc chọc sư đệ.

Giang Trừng sút hắn một cái:

-"Biến giùm đi, lão tử đang ăn..."

-"......."

Rốt cục ngươi có xem không vậy? Không xem trả đây, cầm làm gì?

Giang Trừng đang ngẩn ngơ nghĩ về ai đó, bỗng cảm giác được ánh nhìn chằm chằm của mọi người, ngẩng đầu lên khỏi quyển tranh, khó hiểu hỏi:

-"Các ngươi không tự mình xem, nhìn ta làm gì?"

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hết nói nổi nhìn hắn:

-"Uy, Giang Trừng a. Ngươi rốt cục có sao không vậy? Ngươi có xem không? Không thì đưa ta xem, cầm mãi làm gì?"

-"Ta đang xem, ngươi cướp cái gì? Cút..."

-"Ngươi xem gì mà chẳng có tí cảm xúc nào vậy... Nhìn đi a, không thèm đỏ luôn, hình như còn trắng ra mới sợ chứ? Ngươi rốt cục đang xem xuân cung hay xem truyện ma??? Hay là...ngươi bị vấn đề gì về sinh lý?"

Câu cuối nói phi thường nhỏ, chỉ đủ cho cả phòng nghe thấy...

Giang Trừng nên đầu hắn một phát:

-"Thích ăn đánh không? Lão tử rất bình thường khỏe mạnh, ngươi mới bệnh á... Mà ta nói các ngươi a, chỉ là vài quyển xuân cung nhẹ nhàng thôi, có cần y như sắp thực chiến vậy không? Đúng là non, quá mất mặt nam nhân..."

-"Ngươi...."

Ngụy Vô Tiện nhào lên cắn người.

Giang Trừng thuận tay nhúp quả táo đang ăn dở nhét vào mồm hắn, còn tiện tay bóp hai má làm Ngụy Vô Tiện đau đến khóc thét, hai bên lăn lăn lộn lộn đánh thành một đoàn.

Nhiếp Hoài Tang cùng môn sinh kia vừa vỗ tay cổ vũ trong im lặng, vừa cá xem lát nữa ai thắng...

Cho đến khi cả hai bị gối đầu đập trúng mấy lần, đầu choáng mắt hoa, phẫn nộ lao vào đánh...

Nhiếp Hoài Tang sức yếu bị đè xuống dưới cùng, sau đó là môn sinh nhà hắn, bên trên là Ngụy Vô Tiện, cuối cùng có Giang Trừng đang trấn tọa trên lưng ai kia....

-"Ang Ừng... Ươi au út a o a...."

Ngụy Vô Tiện miệng vẫn còn ngậm táo, hàm hồ la lên...

Giang Trừng táp đầu hắn một cái, vừa xoa xoa cái tay vừa nói:

-"Biết sự lợi hại của ta chưa? .....ai .... đau... mẹ nó chứ ngươi là chó à mà cắn đau thế?"

Câu cuối là nói với môn sinh nọ, không phải nói với Ngụy Anh, bởi vì mồn hắn bị táo lấp rồi...

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa...

Một đám vội vàng bật hết dậy, trong tích tắc khua sạch đống bộn loạn trong phòng, nhét hết vào ngực áo Nhiếp Hoài Tang rồi đạp hắn lên giường, trùm chăn kín mít.

Bấy giờ Giang Trừng mới sửa soạn lại quần áo, ra mở cửa.

Sau đó trố mắt....

Lam Hi Thần đang đứng trước hiên  mỉm cười nhìn hắn...

-"Vãn Ngâm, thực ngại quá, giờ này lại tới quấy rầy đệ..."

Giang Trừng bấy giờ mới sực tỉnh, vội vội vàng vàng hành lễ, Lam Hi Thần đỡ tay hắn, lắc đầu ý nói không cần phiền phức, sau đó hơi ngước vào trong phòng.

Đây rõ ràng là muốn vào trong.

Giang Trừng vội chắn tầm mắt y, cười gượng nói:

-"Lam...Lam tông chủ...."

-"Gọi ta Hi Thần là được."

-"A hảo, Hi Thần huynh...không biết huynh tới....có chuyện gì?"

Vừa nói vừa đá đá chân, ra hiệu cho đám trong phòng dọn dẹp tàn tích, mau chóng thiêu hủy tang chứng, tránh cho có chuyện không may xảy ra.

-"Hôm nay gặp đệ trên núi, có chuyện gấp nên chưa kịp chào hỏi, nên giờ mới muốn qua xem các đệ ở thế nào, có tốt hay không...."

-"Hi Thần huynh quan tâm như vậy....Vãn Ngâm thực sự rất cảm kích. Chúng ta ở rất tốt, không có gì không quen...đa tạ huynh quan tâm..."

-"Ta và đệ cũng tính là quen biết, hà tất khách sáo?.... Ta có thể vào không?"

-"Cái này...thực ngại quá, hôm nay Hoài Tang huynh không khỏe, ngọn ta bận chăm sóc huynh ấy nên chưa kịp thu xếp đồ đạc, phòng rất bừa bộn...không bằng...chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát...đệ cũng đang có chuyện muốn nói với huynh..."

Giang Trừng lấp la lấp liếm nói.

Lam Hi Thần trong lòng hiểu rõ mà chỉ cười không nói, vừa đúng lúc Ngụy Vô Tiện đi ra, còn đang định nói với Giang Trừng cái gì đó, nhìn thấy y liền hành lễ.

-"Lam tông chủ."

-"Ngụy công tử."

Lam Hi Thần đáp lễ.

-"Lam tông chủ... Huynh tới kiếm sư đệ ta sao? Vậy hai người mau đi đi, Hoài Tang huynh hắn....nói tóm lại là phòng hiện tại không vào được đâu, bọn ta còn chưa kịp dọn dẹp...hai người có gì từ từ tản bộ nói chuyện, ha... Sư đệ, hảo hảo tiếp Lam tông chủ a.."

-"Vậy được, chúng ta đi trước."

Lam Hi Thần còn chưa kịp lên tiếng, thì Giang Trừng đã gật đầu, bước ra ngoài, làm y không có cách nào khác đành phải đi theo hắn.

-"Vậy Hi Thần cáo từ."

-"Lam tông chủ đi thong thả, ta không tiễn..."

Ngụy Vô Tiện rầm cái đóng cửa lại...

Hồi lâu vẫn chưa qua cơn kinh hoảng...

May mắn y chỉ tới kiếm Giang Trừng chứ không vào phòng thật, bằng không bọn họ đã sớm bị đuổi đi rồi....

-"Uy, Ngụy huynh, Giang huynh biết Hi Thần ca ca sao?"

-"Biết....hình như còn rất thân nữa..."

-"Vậy luôn? Mà sao lại hình như?"

-"Thì là hình như đó...."

……………

Đạo này đang chuẩn bị thủ tục nhập học, thành ra ít lên quá, mọi người thông cảm....

Có ai còn nhớ màn sơn trà không???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip