Đệ nhị chương : Tư
Ngày mai chính hội thanh đàm của Lan Lăng Kim Thị . Các hào môn thế gia nhất định sẽ đến dự .
Kim Lăng chỉ mới ngồi vững vị trí gia chủ , vậy nên mọi chuyện vẫn phải có Giang Trừng hắn ra mặt .
Tuy không biểu hiện ra mặt quá rõ . Nhưng Kim Lăng quả thật chính là tâm can bảo bối của hắn . Người thân cuối cùng của hắn .
Hắn không cho phép bất cứ ai tổn thương nó. Vì Kim Lăng là thứ duy nhất mà Giang Trừng có . Là mọi thứ của hắn . Đứa nhỏ này cũng thật giống hắn .
Xem lại sổ sách mà quản sự vừa mới giao . Sắp xếp một ít việc cho yến hội ngày mai . Giang Trừng lại cầm Tam Độc ra ngoài .
Có một điều mà ít ai biết . Thật ra Giang Trừng bị mất ngủ trầm trọng . Kể từ ngày Liên Hoa Ổ bị san bằng năm xưa hắn vẫn luôn mất ngủ . Mặc dù đã dùng dựơc nhưng cũng phải hiếm lắm hắn mới có thể chợp mắt trong chốc lát .
Giang Trừng mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần . Nghĩ nghĩ...
Ngày mai........
Nguỵ Vô Tiện......cũng sẽ đến .
--------------------------------------
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Trong tĩnh thất của Lam Hi Thần , Lam Khải Nhân đang cùng y trò chuyện .
" Hi Thần , ngày mai là yến hội thanh đàm nhà Lan Lăng Kim Thị . Ngươi cũng nên đi đi . Là tông chủ không nên làm mất mặt Lam gia ta "
"Vâng , thúc phụ" Lam Hi Thần nhẹ giọng đáp . Nghe ra có vẻ mệt mỏi .
Nghe xong câu trả lời Lam Khải Nhân liền không nhiều lời , rời đi . Để Lam Hi Thần nghĩ ngơi .
Từ sau chuyện miếu quan âm năm đó , Lam Hi Thần những năm nay vẫn luôn bế quan . Làm cho Lam gia trên dưới lo lắng không thôi .
Lí do tuy không nói rõ nhưng thật ra trong lòng mọi người đều đã tường tận .
Nguyên nhân chính là do Kim Quang Dao kia .
Lam Khải Nhân tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong tâm thật rối rắm .
Lam Khải Nhân chính là sợ y cũng giống như Thanh Hành Quân năm đó , vì ray rứt lương tâm mà bỏ dở một kiếp tu tiên .
Thật không biết Kim Quang Dao kia có gì tốt mà khiến Lam Hi Thần cứ ngày đêm si tâm vọng tưởng .
Cả đời Lam Khải Nhân tâm đắc nhất chính là Lam thị song bích .
Vậy mà mọi việc.......ý trời......đúng là ý trời !!.
Hết một Lam Vong Cơ si mê Nguỵ Anh .
Nay lại đến một Lam Hi Thần si tình Kim Quang Dao .
Cả hai đều là đại ma đầu trong tu tiên giới . Làm cho lão già hắn đây giận muốn thổ huyết . Khẽ thở dài một tiếng Lam Khải Nhân lại lặng lẽ đi tới miếu đường .
Sau khi thúc phụ rời đi . Lam Hi Thần lấy từ trong ngực áo ra một mảnh ngọc bội hoa văn Kim Tinh Tuyết Lãng . Đây chính là tín vật A Dao tặng cho y trên đường chạy trốn rời Vân Thâm .
Lúc ấy y đang bị thương vẫn cố gắng bảo hộ kì phổ trong người . May mắn gặp được A Dao . A Dao khi ấy không ngại uy thế Ôn thị tận tình giúp đỡ y . Lúc ấy y thật sự động tâm .
Thế nhưng mọi chuyện lại không như ý người mong muốn .
A Dao tuy rằng làm sai nhiều việc , nhưng chưa từng có ý định ám hại y . Trong lòng vẫn có y .
Chăm chú nhìn mảnh ngọc bội , đây là thứ cuối cùng A Dao để lại cho y . Bao năm nay y vẫn luôn mang theo bênh người như bùa hộ mệnh .
" A Dao....đến khi nào tâm ta mới dứt được ngươi.....đến khi nào đây..."
Lam Hi Thần lại sầu não gọi cái tên này . Cái tên y đã họi trăm vạn lần . Nhưng đáp lại chỉ là khoảng không mù mịt ....không lối thoát .
Khuyến cáo : đọc chậm , ngắt nhịp như dấu . Hiệu quả sẽ tốt hơn . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ("""3""")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip