Đệ Tứ chương : Tưởng

Tìm kiếm cả đêm vẫn không có manh mối , đám người Giang Trừng dừng lại tại một căn miếu nhỏ tồi tàn sâu trong núi .

Ánh sáng của ngọn lửa được đốt lên giữa miếu ánh lên nét mặt lo lắng của mọi người.

Cả đám người Lam gia ngồi tụ lại một đoàn . Lam Vong Cơ vẫn luôn dính sát vào Ngụy Vô Tiện . Đám tiểu bối Lam gia phải chống lại kha khá đám tang thi cấp thấp trong núi , sau đó trải qua cả ngày dài vất vả tìm kiếm , có đứa đã chống không được mệt mỏi mà ngủ gà ngủ gật .

Lam Hi Thần tự chọn cho mình một chỗ ngồi xuống kế bọn họ . Vẫn vẽ mặt vẫn ôn hòa trầm tĩnh , vẫn nét đạo mạo anh tuấn hơn người , nhưng trong ánh mắt ấy lại chất chứa nỗi tâm tư mà người ngoài khó phát hiện .

Giang Trừng thầm nghĩ .

Thật khác với lần đầu gặp mặt . Lần đầu bọn họ gặp nhau là lúc hắn cùng Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm cầu học .
Lam Hi Thần trên môi nở nụ cười ôn nhu , phong thái lẫn khí chất đều toát ra cốt khí Lam gia , làm người khác vừa gặp đã có hảo cảm .

Nụ cười năm ấy và bây giờ tuy bề ngoài không khác gì . Nhưng......Giang Trừng lại cẩm thấy nó thật gượng gạo .

Hừ ! Đúng là tên ngốc tội gì phải làm điều mình không muốn kia chứ ! Chỉ tự làm khổ mình thôi , chẳng ai đau lòng thay ngươi đâu !

" À , này " Ngụy Vô Tiện bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng . Kéo Giang Trừng còn đang âm thầm khinh bỉ Lam Hi Thần về hiện tại .

" Các ngươi có biết gần đây Kim Lăng có đắt tội kẻ nào không "

" Ai dám đắt tội nó !" Giang Trừng hậm hực trả lời.

Ấy ya muội muội đại nhân của ta à . Trọng điểm không phải có kẻ đắt tội nó , mà là nó làm phật lòng người ta kìa !! Không biết cái tính bá đạo của ngươi học được từ ai.
Thật hết cách với cậu cháu nhà ngươi .

Đương nhiên những lời đó Ngụy Vô Tiện chỉ giám giữ trong lòng . Hắn không ngốc đến nỗi muốn bị Giang Trừng xua chó cắn .

" Ta nghĩ Kim tông chủ vừa mới kế nhiệm chức vụ tông chủ , có nhiều việc cần phải ra mặt , nên mâu thuẫn là điều tất yếu " Lam Hi Thần lên tiếng xoa dịu không gian căng thẳng nụ cười trên miệng vẫn bất biến .

Đột nhiên Giang Trừng cảm thấy nụ cười đó ......thật đáng ghét !

Hừ ! Thật muốn may cái miệng giả tạo của hắn lại !

" Ngươi có biết đám huyết hồ điệp ấy là gì không . Vừa nhìn đã biết là thứ tà ma , không biết có phải lại là thứ thần binh , lợi khí gì đó của Di Lăng Lão Tổ danh chấn bốn phương không nữa"

Quả nhiên là Giang tông chủ vừa mở miệng liền tuôn đao găm . Luôn biết cách giày xéo người ta .
Ngụy Vô Tiện âm thầm thở dài một tiếng , vỗ vỗ cái tay đang nắm chặt Tị Trần của Lam Vong Cơ lại quay qua đáp Giang Trừng.

" Huyết hồ điệp kia ta thật sự không biết , nhưng quả thật ma khí và oán chướng rất nặng , xem chừng lần này không đơn giản . Nhưng chắc chắn ta sẽ mang Kim Lăng trở về "

" Điều này không cần ngươi nói , tự ta sẽ bảo vệ được nó "

" Ngươi cái tên Giang Trừng này , thật là cố chấp mà , Kim Lăng cũng là cháu của ta . Cứu nó là chuyện Ngụy Vô Tiện ta phải làm "

Giang Trừng còn đang định nói gì đó , Lam Hi Thần là lên tiếng trước hòa hoãn cuộc khẩu chiến giữa hai người .

" Ta nghĩ cũng đã khuya , các vị tạm nghĩ ngơi dưỡng sức , hôm sau sẽ lại bàn bạc . Ta sẽ canh chừng bên ngoài "

Hừ! Lam gia các ngươi được lắm !



Lam Hi Thần bước ra khỏi miếu . Ánh sáng vằn vặt của trăng cao rọi xuống bóng người cao lớn của y , chiếu lên đôi mày thanh tú , mũi cao thon nhỏ , mắt ngọc trong veo .

Nhưng trên gương mặt băng điêu ngọc khắc ấy , không còn nét cười ôn nhu như hoa xuân mà lại là vẻ buồn của gió thu . Quả không hổ là đệ nhất mỹ nam tử giới tu chân . Dẫu có buồn hay vui cũng có nét đẹp làm người khác khó mà không thốt lên lời ca ngợi.

Lam Hi Thần đứng đó nhìn vầng trăng cao , xung quanh bôn bề hoang tàn gió lộng , tâm trí lại trôi về quá khứ năm nào .

Cũng là những đêm trăng sáng gió nhẹ . Y cùng với A Dao , đôi khi còn có cả đại ca , ngồi dưới gốc cây xoan đào . Hoa thơm màu đỏ lửa theo gió bay lộng khắp sân . Y thổi tiêu , A Dao ngâm nga vài bài cổ thi , đại ca múa lại đường đao Nhiếp gia danh chấn tiên môn .

Thuở ấy ba người bọn họ như huynh đệ ruột thịt , nguyện cùng nhau hoạn nạn cùng chịu . Giờ đây đại ca đã mất , A Dao......cũng không cũng bên cạnh .

Chỉ còn Lam Hi Thần mang tơ tình mãi chưa dứt với Mạnh Dao .

" Tự vấn cao xanh vị y tình
Nhân hồi thiên cổ, tình sầu trăm năm"

Lam Hi Thần đứng đó một mình thật cô độc làm sao , thật giống với ai đó năm xưa !



Giang Trừng ngồi đó không nhìn tới đôi phu phu Vong Tiện . Ánh mắt lại chợt gần , chợt xa . Không ai nhìn ra hắn đang nghĩ gì . Nhưng chắc đó không phải chuyện gì tốt đẹp .

Đêm nay vẫn lại là một đêm mất ngủ của Giang Tông chủ . Và có lẻ còn là đêm mất ngủ của ai đó ngoài kia !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip