Chương 1: Hôn thư
Đôi lời trước khi đọc đến, ừm thì trước giờ ta không biết hình thức hôn thư gì đó ghi thế nào, cho nên mấy cái như kiểu vậy ta là viết bừa, mọi người thông cảm...
À còn nữa, như đã nói là ở đây tư thiết nhiều lắm, nhớ đọc qua.
================================
Chính văn bên dưới:
Vừa mang Ngụy Vô Tiện xốc ra cửa, tiếng cười của hắn vang lên, Lam Vong Cơ thở hồng hộc tựa vào thành cửa. Tay đặt lên ngực trái, nơi nào đó đang đập thình thịch, cả người đều dâng lên cảm giác khó tả.
Lại nhìn vào hai con thỏ kia, chúng lăn lộn qua lại mà để lại mấy dấu chân trên giấy...
Đột nhiên, Lam Vong Cơ không khỏi nhớ đến giấc mộng xuân của y vào mấy ngày trước.
Tâm phiền ý loạn mà!
Lam Vong Cơ trong lòng nổi sóng, trên mặt vẫn tỏ vẻ trấn định mà tìm đến kệ sách, mong rằng có thể khiến bản thân y ổn định hơn. Y xem từ quyển này đến quyển khác, nhưng tâm trí của y vẫn không thể lặn được, nơi nào đó trong lồng ngực y cứ nổi trống, như nhắc nhở y về sự tồn tại của thứ tình cảm điên rồ này.
Ý định ra khỏi Tàng Thư Các, đột nhiên lóe qua một phong hồng thư, làm cho Lam Vong Cơ trước nay ít nói trầm mặc cũng nảy lên một chút tò mò. Y bèn lại gần cầm lên.
“!!!”
Lam Vong Cơ mở to hai mắt, không nói nên lời nhìn vào ha chữ Hôn Thư, hơn nữa, đều khiến y kinh hoảng hơn đó là tên người được viết trên đó.
‘Huyền chính năm thứ bảy
Hôn thư
Hôn phối hai nhà Lam Ngụy
Lam Trạm. kết đôi cùng Ngụy Anh.
......
’
Tuy nhiên, phần con ấn xác nhận hôn thư bị rách mất...
“...” Lam Vong Cơ sâu sắc không phục.
Các ngươi có hiểu được cảm giác giống như khi các ngươi vừa mua một cái hamburger định cắn một miếng ngon lành thì phần nhân của nó bị tụt ra ngoài không? Giống như khi các ngươi vui mừng muốn chết đi sống lại vì trúng vé số động đất thì lại phát hiện bản thân đã dò xem lộn đài vậy...
Rất sâu sắc không phục!
Vì vậy Lam-không phục-Vong Cơ tỏ vẻ: Tìm mẫu thân, mẫu thân sẽ giải quyết tất cả, chỉ cần thuyết phục mẫu thân, chuyện con ấn gì đó là chuyện nhỏ.
Mặc kệ gia quy, Lam Vong Cơ tốc hành như bay đi đến trước cửa phòng Thanh Hành Quân, chần chừ một chút rồi gõ cửa.
Quả nhiên, lúc này chỉ có Lâm Tương-Lam Phu Nhân ở trong phòng. Nàng nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra mở.
“Trạm nhi?”
Nàng hơi bất ngờ, vì bình thường Lam Vong Cơ ít khi chủ động đến tìm nàng. Thiết nghĩ có lẽ là có chuyện lớn gì đó, cho nên mới tìm nàng, vì vậy khi Lam Vong Cơ nói có chuyện muốn hỏi nàng, Lâm Tương rất nghiêm túc nghe...
Cho đến Lam Vong Cơ vừa dứt lời...
“Hahaha!!!! Con đến vì cái này sao?!!haha!!”
“...” Nhìn Thanh Hành phi nhân cười bay hình tượng, Lam Vong Cơ một chữ cũng chưa nói.
“khụ khụ...ừm thì chuyện này nha, là chuyện của mười một năm trước rồi, lúc đó mẫu thân với Tàng Sắc là bạn cũ của nhau, thế nào nhỉ, mẫu thân cũng không nhớ rõ ta là như thế nào đồng ý mối hôn sự này...chuyện có chút lâu, ta...haizz cũng không nhớ rõ cho lắm...”
Châm chút một chút, Lam Vong Cơ nói: “Mẫu thân, vậy hôn thư, còn hiệu lực?”
Nhìn ánh mắt long lanh thành khẩn(thật ra cũng không có) của Lam Vong Cơ, Lâm Tương mới ổn định lại một chút: “Lúc trước ta cũng không nhớ rõ tại sao lại có mối hôn sự này, cho dù bây giờ chỉ cần con ấn là được, nhưng ngươi có biết ý của Ngụy Công Tử như thế nào không?”
Quả nhiên, hỏi đến vấn đề này, Lam Vong Cơ im bặt.
Đúng vậy...Ngụy Anh sẽ nghĩ như thế nào? Hắn dường như rất được các cô nương yêu thích, hơn nữa thái độ của ta trước giờ...luôn làm hắn chán ghét đi. Nếu như tự quyết định, hắn sẽ nghĩ thế nào về ta, có phải không sẽ xa lánh ta, cho dù có gả vào Lam gia(anh ơi anh ơi, sao chưa gì đã nghĩ là người ta gả nha (¬_¬)) thì chắc gì đã vui vẻ...
Nhìn hài tử lâm vào trầm tư, Lâm Tương liền biết y lại suy nghĩ lung tung, bèn nói: “Như vầy, nếu ngươi có thể gạt...khụ...làm cho Ngụy công tử thích ngươi, khi đó ta sẽ nói với phụ thân ngươi, lấy con ấn gia tộc ấn vào hôn thư, như vậy là xong rồi.”
Lam Vong Cơ trầm tư một lúc, liền gật đầu cảm ơn mẫu thân, liền lui ra ngoài. Lâm Tương nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của y bèn không nhìn được mà lăn ra cười.
...
Lam Vong Cơ thất thần trở về Tĩnh Thất, trên tay là đỏ rực tờ Hôn Thư bị mất phần ấn...gương mặt rất trấn tỉnh, trong đầu y lại là hàng ngàn viễn cảnh sau khi rước Ngụy Anh về nhà...
Đột nhiên, *ting* một cái, có một âm thanh khô khan máy móc vang lên trong đầu Lam Vong Cơ.
< Kết nối thành công! Hệ thống 2333 xin hân hạnh phục vụ kí chủ. Hệ thống 2333 rất chi là chân thành hỗ trợ kí chủ, dẫn dắt kí chủ trên con đường xưng bá Tu Chân Giới.>
Dù không biết âm thanh này từ đâu ra nhưng Lam Vong Cơ tỏ vẻ: Xưng bá Tu Chân Giới? Lợi ích gì, còn không bằng đóng gói Ngụy Anh mang qua cho ta.
Như cảm nhận được sự ghét bỏ của Lam Vong Cơ, hệ thống đơ ra một cái, khô khan nói:
<Khi xưng bá được Tu Chân Giới, kí chủ có thể có được bất cứ thứ gì kí chủ muốn, thiên tài địa bảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! ╮(╯▽╰)╭>
Lam Vong Cơ: *rút kiếm* Nhưng có cách đưa Ngụy Anh vào Lam gia?
<...> hệ thống.
Không nghe tiếng của nó nữa, Lam Vong Cơ cứ nghĩ hệ thống biến mất rồi, thì hệ thống hiện ra biến thành một quả bóng tròn, đỏ tươi bốc khói mà lên tiếng.
<Lam Vong Cơ ngươi tiền đồ một chút được không?!!!>
Đối với lời nói này, Lam Vong Cơ gương mặt vô cảm xúc “thân thiện” tặng nó một cái liếc. Như đang muốn hỏi: “Vậy ngươi nghĩ thế nào?”
<...>hệ thống.
Xem ta nhìn nhầm ngươi!
...
================================
Đôi lời của con tác giả:
Hôm nay nhàm chán quá, đột nhiên cảm thấy có một chút văn thơ trong đầu, nhưng mà viết ra lại không được như ý muốn, mọi người cứ xem như giải trí vậy, ghông cảm cho một con dốt văn này!!😐
À, ta quên mất là phòng của Thanh Hành Quân gọi là gì vậy mọi người? Hay là trong tiểu thuyết có đề cập không? Ta không nhớ chi tiết này.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip