Chương 2: Anh hùng cứu mỹ nhân

Hệ thống tỏ vẻ giận dữ, sau đó bay vòng tới vòng lui quanh Lam Vong Cơ. Ai oán nói:

<Ngươi rốt cuộc là người nào? Cả gan đoạt xá Lam Vong Cơ?!!! Lam Vong Cơ mà ta biết là một người cao lãnh, đoan chính..>
Nghỉ một chút, lại bổ sung:

<Chứ không có như ngươi! Mau nói, ngươi rốt cuộc là ai?>

Lam Vong Cơ chủ lẳng lặng nhìn Hệ thống, mí mắt hơi hạ xuống, gằn từng chữ một: “Ta là Lam Vong Cơ.”

Thật ra hệ thống đương nhiên biết chứ, nó được tạo ra từ công nghệ tiên tiến nhất từ thế kỉ 23, vì vậy không có gì có thể qua mắt nó. Thế nhưng đối mặt với một Lam Vong Cơ khác với suy nghĩ của nó khiến nó sâu sắc ai oán. Hệ thống 2333 đã từng làm việc với nhiều kí chủ rồi, có loại kí chủ nào mà nó chưa gặp qua. Những kí chủ trước có người thanh công đỉnh thiên lập địa bước trên đỉnh nhân sinh, có người cũng là bước lên đỉnh nhân sinh nhưng lại là nhân sinh ở trên giường nam nhân khác, có kẻ lại trái ôm phải ấp, hậu cung ba ngàn giai nhân nhiều không đếm xuể, mà cũng có những kẻ không nghe theo lời khuyên hệ thống tự ý làm càn dẫn đến kết cục thi xác vô tồn. Còn Lam Vong Cơ cái thể loại này...

Hệ thống mặt hắc đi. Truóc giờ chuyện nó kí khế ước với kí chủ là đoạn tụ cũng không phải hiếm, nhưng mà những người trước đó không phải quật cường không chịu khuất phục thì chính là tự đóng gói dâng mình lên giường người ta, chỉ có lần đầu gặp kiểu như tên Lam Vong Cơ.

MUỐN MANG NGƯỜI TA LÊN GIƯỜNG MÌNH!!!

Hệ thống lần đầu tiên trong sự nghiệp muốn phá bỏ khế ước đi cho xong. Nó bất lực nói:

<Thế này đi, nhiệm vụ của ta khi lập khế ước với kí chủ là giúp cho nhân sinh của kí chỉ được hạnh phúc, vậy nên mọi yêu cầu của kí chủ đưa ra ta sẽ xem xét và trợ giúp.>

Sau đó, hai cái một người một hệ thống ở trong Tĩnh Thất bàn chuyện trọng đại, hơn nữa còn rất hăng say.

...

Buổi trưa Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ ngồi trong Tĩnh Thất, ánh mắt trầm tư nhìn tờ hôn thư thiếu dấu ấn trên tay. Trong lòng y vẫn còn rối bời, nhưng nghĩ đến lời mẫu thân nói—chỉ cần khiến Ngụy Vô Tiện thích mình, hôn sự này liền có thể thành.

Đột nhiên, âm thanh khô khan lại vang lên:

< Kế hoạch “Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân” đã kích hoạt! >

“...” Lam Vong Cơ không phản ứng.

< Ngụy Anh tính tình phong lưu, ưa thích cảm giác kích thích. Nếu hắn gặp nguy hiểm mà được ngài cứu, nhất định sẽ cảm động, sinh ra hảo cảm! >

Lam Vong Cơ: “Hắn có thể gặp nguy hiểm gì?”

Hệ thống: < Hãy chờ xem! >

Lúc này, trong lòng Lam Vong Cơ dâng lên một dự cảm không lành.

...

Hôm nay Lam Khải Nhân vì lo lắng việc Thủy Hành Uyên gây loạn ở Thải Y Trấn, nên mọi người cũng tạm thời được xả hơi ba ngày.

Ngụy Vô Tiện cũng tranh thủ ra sau núi để vui chơi, hắn đang vui vẻ chạy nhảy trong rừng trúc, vừa huýt sáo vừa nghịch hai con thỏ trắng. Nhìn chúng lăn qua lăn lại, hắn cười như được mùa.

Lam Vong Cơ đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Hệ thống bảo cứ "bình tĩnh đợi nguy hiểm xuất hiện", vậy nên y chỉ im lặng chờ.

Một phút…

Năm phút…

Nửa canh giờ…

"Nguy hiểm" vẫn chưa xuất hiện.

Lam Vong Cơ nhíu mày. Lẽ nào hệ thống nói sai?

Đúng lúc này, hệ thống ting một tiếng:

< Kí chủ, chờ hoài không được thì tự tạo nguy hiểm cũng là một cách! >

Lam Vong Cơ: “...”

Y chợt nhớ lại thời gian trước, lúc ở ngoài thường nghe nói các tiểu cô nương thường hay sợ các loại côn trùng và bò sát, liền có chút suy tư.

Hệ thống: < Hãy tạo ra tình huống khiến baby của ngươi nguy hiểm đi nào! >

Dù không hiểu baby là ý gì, nhưng chuyện đó dù sao cũng không quan trọng cho lắm, lát về rồi hỏi nó sau cũng được. Sau vài giây cân nhắc, Lam Vong Cơ bình tĩnh nhặt một con rắn nhỏ vô hại từ trong bụi cỏ, nhẹ nhàng ném về phía Ngụy Vô Tiện.

Nhưng…

Ngụy Vô Tiện không hề hốt hoảng.

Hắn ngồi xổm xuống, cầm con rắn lên, ngắm nghía một lúc rồi cười tươi:

“A, tiểu xà đáng yêu ghê! Ể, Lam Trạm, ngươi ở đây từ lúc nào đó? Có con rắn đáng yêu lắm nò, muốn xem thử không?”

Lam Vong Cơ: “...”

Hệ thống: < ...Kí chủ, có phải ngài có gì đó hiểu nhầm sở thích của hắn rồi không? >

Lam Vong Cơ lặng lẽ quay đầu bỏ đi.

Kế hoạch thất bại.

...

Vừa về tới Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ lập tức check cái gọi là số liệu tình yêu trên hệ thống.

Chỉ thấy trên bản một con số 0 tròn vo.

Hay lắm.

Hảo cảm của Ngụy Vô Tiện không tăng, nhưng hắn lại có một con rắn cưng.

Hệ thống 2333 cảm thấy tuyệt vọng trước trình độ "tạo nguy hiểm" của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ quyết định lần sau phải đổi cách khác…

...

======

Anh chị ông bà cô bác ghé qua cho tui xin 1 cmt hay một sao gì đó cũng được để tui có động lực với ạ. 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip